Xuyên Thành Nữ Phụ Ốm Yếu, Nam Chính Cưng Chiều Tôi Đến Phát Điên

Chương 198: Không còn cầu mong gì khác




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 198 miễn phí!

Hai người căng thẳng nhìn Sở Trì, chờ đợi một sự sụp đổ có thể dự đoán trước. Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra. Anh chỉ chậm rãi ngồi xuống cạnh Tống Vãn trên giường bệnh.

Lông mày bác sĩ Âu càng nhíu chặt hơn, sự bất an trong lòng không hề tan biến mà ngược lại như quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn. Loại im lặng bất thường này còn khiến ông sợ hãi hơn bất kỳ sự suy sụp hay bùng nổ trời long đất lở nào.

Đê bao trước khi thực sự vỡ bờ luôn lặng lẽ không tiếng động. Hoặc giả, có lẽ ở nơi không ai thấy, người trước mắt đã âm thầm "tắt lịm", nên mới... tĩnh mịch đến thế.

"Trì tổng..." Bác sĩ Âu nhịn không được lên tiếng.

"Ra ngoài đi."

Sở Trì không quay đầu lại, giọng anh không cao, ngữ khí thậm chí có thể coi là hoàn toàn bình tĩnh.

"Nhưng mà..." Bác sĩ Âu còn muốn khuyên thêm.

Lời chưa dứt, cánh tay hắn đã bị trợ lý Trương đứng bên cạnh nắm lấy. Trợ lý Trương lắc đầu với hắn, gần như nửa cưỡng ép lôi hắn ra khỏi phòng bệnh. Cửa vừa đóng lại, bác sĩ Âu hất tay ra, hạ thấp giọng giận dữ:

"Cậu kéo tôi ra ngoài làm gì!"

"Trạng thái đó của Trì tổng mà anh không thấy sao? Lúc này là nguy hiểm nhất, bên trong không để người lại, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì làm thế nào?"

Nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, trợ lý Trương im lặng hai giây, giọng điệu phức tạp:

"Sẽ không đâu. Trước khi phu nhân chưa... Trì tổng dù có điên đi chăng nữa, cũng tuyệt đối không cho phép bản thân gục ngã."

Bác sĩ Âu ngẩn ra, theo ánh mắt của trợ lý Trương nhìn về phía cánh cửa kia một lần nữa. Trong phòng bệnh yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có tiếng kêu đơn điệu, lạnh lẽo của các thiết bị giám sát.

Sở Trì nắm lấy tay Tống Vãn, lòng bàn tay chậm rãi, hết lần này đến lần khác v**t v* mu bàn tay lạnh lẽo của cô. Bàn tay mềm mại ấy đã mất đi vẻ hồng nhuận ngày nào, tái nhợt đến mức không còn một tia huyết sắc. Bên ngoài nắng rất đẹp, xuyên qua rèm cửa chớp, cắt lên người cô những mảng sáng tối đan xen.

Thời tiết đẹp thế này, trước kia cô bé luôn đòi ra ngoài chơi. Nếu anh giả vờ do dự, cô sẽ túm ống tay áo anh mà lay, rúc vào lòng anh như một con mèo nhỏ làm nũng không thôi. Chờ đến khi anh nhịn không được mà đồng ý, đôi mắt trong veo kia sẽ hiện lên ý cười rạng rỡ.

Đó từng là màu sắc sáng lạn nhất, nóng bỏng nhất trong sinh mệnh anh.

Cổ họng bị sự chua xót mãnh liệt lấp đầy, trái tim run rẩy lan tỏa cơn đau nhói buốt, khiến người ta nghẹt thở. Sở Trì khẽ nhắm mắt, chậm rãi cúi người, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Động tác nhẹ đến mức như đang ôm lấy một giấc mộng dễ vỡ.

Anh vùi mặt sâu vào hõm cổ cô, một giọt nước mắt đột ngột rơi xuống, theo da thịt cô thấm vào mái tóc.

"Tống Vãn..."

Giọng nói khàn đặc run rẩy, cuối cùng vỡ vụn thành một tiếng nức nở chỉ mình anh nghe thấy. Rõ ràng là trời nắng, vì sao lại lạnh lẽo thấu xương đến thế. Mọi hơi ấm và sự quyến luyến của anh đều theo giấc ngủ sâu của cô mà từng chút một hóa thành tro xám.

Một lúc sau, cửa phòng bệnh lại mở ra. Hai người túc trực bên ngoài lập tức đứng dậy nhìn qua.

Trì tổng đứng đó. Dường như chẳng có gì thay đổi, nhưng dường như tất cả đã khác. Đôi mắt ấy không còn ánh sáng rạng rỡ như khi ở bên Tống Vãn nữa, chỉ còn lại một vùng hoang vu, lạnh lẽo và lặng thắt. Phảng phất có một tầng ngăn cách vô hình bao bọc lấy anh từ trong ra ngoài, ngăn cách mọi hơi ấm và ánh sáng, tỏa ra sự áp lực lạnh lùng.

"Về nước, tìm bệnh viện khác." Anh mở lời, giọng điệu bình thản.

Cả hai đều ngẩn người, bác sĩ Âu phản ứng trước, lập tức tiếp lời:

"Được, được! Trên thế giới có nhiều chuyên gia hàng đầu như vậy, mỗi người một thế mạnh, luôn có người... không, chắc chắn sẽ có người tìm ra nguyên nhân khiến phu nhân tỉnh lại!"

Hắn nói hơi nhanh, như thể sợ nói chậm đi một chút. Là bác sĩ, ông hiểu rõ hơn ai hết "trạng thái sống thực vật kéo dài" có nghĩa là gì, xác suất tỉnh lại mong manh đến mức nào.

Nhưng... một người đã nằm đó rồi, chẳng lẽ để người kia cũng nằm xuống theo sao? Đôi khi, con người sống chỉ cần bám víu vào một điều gì đó, dù đó chỉ là một tia hy vọng mờ mịt.

Sở Trì không đáp lại, thậm chí ánh mắt không hề gợn sóng. Anh quay người bước lại vào phòng bệnh, chỉ khi bế Tống Vãn lên, cảm giác ngăn cách lạnh lẽo kia mới tan chảy đôi chút. Anh điều chỉnh tư thế để cô dựa vào ngực mình thoải mái hơn, ánh mắt nhu hòa, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô, khẽ nói:

"Ngoan, chúng ta về nhà."

Ngay sau đó, anh bế theo "thế giới đang ngủ say" của mình, từng bước đi ra ngoài, tiến về phía ánh nắng rực rỡ đến mức chói mắt. Ánh sáng chiếu lên người anh, nhưng dường như bị lớp băng vô hình kia chặn lại, chỉ để lại trên mặt đất một bóng hình dài dằng dặc và cô tịch.

Bác sĩ Âu nhìn theo, nhịn không được lại nhíu mày. Hắn há miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thở dài im lặng.

Hắn tự trấn an rằng Trì tổng nhất thời khó chấp nhận tin dữ nên mới có phản ứng tâm lý như vậy, qua một thời gian, khi dần chấp nhận hiện thực thì sẽ ổn thôi.

Nhưng một tháng, rồi lại một tháng trôi qua, Sở Trì không hề khá hơn. Ngược lại, anh càng trở nên nghiêm trọng, càng lún sâu hơn. Anh biến mình thành một hòn đảo cô độc chỉ xoay quanh Tống Vãn.

Lau người, thay quần áo, mát xa...

Mọi việc liên quan đến Tống Vãn, anh đều tự tay làm ngày qua ngày, không cho phép bất kỳ ai chạm vào. Động tác của anh nhẹ nhàng và cẩn thận như đang nâng niu một nắm tuyết dễ tan.

Anh luôn ôm cô, chải tóc cho cô dưới ánh bình minh, cùng cô xem những bộ phim hoạt hình con nít vào buổi chiều, và thủ thỉ bên tai cô trong bóng đêm tĩnh mịch, hôn lên mắt môi cô hàng ngàn lần.

Ngoại trừ việc tìm bác sĩ và công việc, anh hầu như không giao tiếp với ai. Thực tế, công việc cũng đã bị đẩy xuống hàng thứ yếu. Bác sĩ Âu hiểu rằng, nếu không phải vì việc tìm thầy thuốc cho Tống Vãn cần đủ tài lực và thế lực, có lẽ Sở Trì đã sớm từ bỏ sự nghiệp khiến bao người ngưỡng mộ kia rồi.

Ngay cả những công việc bắt buộc phải xử lý, anh cũng sẽ để Tống Vãn tựa trong lòng hoặc nằm sát bên cạnh. Qua màn hình video, người ta chỉ thấy đường nét xương hàm lạnh lùng của anh và nghe những từ ngữ ngắn gọn thỉnh thoảng thốt ra.

Đúng vậy, là qua màn hình. Sở Trì không còn tham gia bất kỳ sự kiện nào cần lộ diện trực tiếp, dù là hội nghị, yến tiệc hay phỏng vấn. Tuy nhiên, điều này không hề ảnh hưởng đến sự phát triển của Hoàn Vũ. Không ai phản đối, thậm chí còn có người vì nể trọng mà chủ động hợp tác.

Bởi vì tất cả mọi người đều biết Tống Vãn đã đổ bệnh. Những vụ án lớn đó, màn cầu hôn long trọng đó đã khiến quá nhiều người biết đến Sở Trì và Tống Vãn. Vì thế, hình ảnh Sở Trì mang cô đi khắp đất nước, thậm chí là khắp thế giới để tìm cách chữa trị đã trở thành một giai thoại tình yêu công khai.

Anh trẻ tuổi như thế, nắm giữ khối tài sản khổng lồ như thế, lại trân trọng người vợ bạo bệnh như thế, không rời không bỏ. Không chỉ các thương nhân thêm phần kính trọng và tin tưởng anh, mà rất nhiều người lạ không hề quen biết cũng xúc động và dõi theo.

Trên mạng thậm chí còn xuất hiện một chủ đề tên là "Hôm nay Tống Vãn đã tỉnh chưa?", thu hút nhiều người vào cảm thán, cầu nguyện và chia sẻ câu chuyện của chính mình. Mỗi bước đi trong hành trình tìm thầy thuốc của Sở Trì đều khiến chủ đề này liên tục lên hot search.

Nhưng tất cả những điều đó, Sở Trì không biết, và cũng hoàn toàn không quan tâm.

Tháng thứ ba kể từ khi Tống Vãn hôn mê, tin dữ mới lại ập đến. Các dấu hiệu sinh tồn của cô bắt đầu suy giảm nhanh chóng, nhưng vẫn không tìm ra nguyên nhân. Bác sĩ chủ trị thần sắc trầm trọng:

"Nếu không có sự can thiệp hiệu quả, có lẽ tối đa chỉ còn được một năm."

Sắc mặt Sở Trì chợt trắng bệch, cơ thể lảo đảo, suýt đứng không vững. Bác sĩ Âu vội vàng đưa tay đỡ, nhưng anh gạt ra, nắm chặt lấy thanh chắn kim loại lạnh lẽo bên giường bệnh.

Tống Vãn nằm đó, sắc diện tái nhợt như một đóa hoa sắp héo úa trên cành. Vãn Vãn của anh còn trẻ thế này, lại ham chơi như thế, cô còn chưa xem hết thế giới này, chưa chơi đủ...

Tại sao lại là cô? Ông trời quá tàn nhẫn. Nếu nhất định phải có một người nằm đó, anh tình nguyện người đó là chính mình.

Trái tim Sở Trì như bị nổ tung rồi nghiền nát. Một sự nghẹt thở vô thanh bóp nghẹt cổ họng, anh nỗ lực hít thở như một con cá mắc cạn nhưng không thể lấy được một tia oxy nào. Trong phòng bệnh chật kín các chuyên gia y tế, lúc này lại im phăng phắc.

Đúng lúc này, ngoài cửa phòng bệnh đang mở, bỗng vang lên một giọng nói lạc điệu:

"Cô ấy là mất hồn rồi, đưa đi xem bệnh thì có ích gì?"

Giọng nói không lớn, nhưng lọt vào tai Sở Trì lại như tiếng sấm nổ ngang tai. Anh đột ngột quay người lại. Đó là một người đàn ông trung niên mặc đạo phục nhăn nhúm, tóc búi củ tỏi lỏng lẻo, đang đứng ngoài cửa nghếch cổ nhìn vào xem náo nhiệt.

Sở Trì gạt phắt bác sĩ Âu sang một bên, lao tới túm lấy cánh tay người đàn ông đó.

"Ông nói gì?"

Giọng anh khàn đặc: "Làm thế nào mới có ích!"

Người đàn ông trung niên bị túm mạnh đến mức kêu "úi" một tiếng vì đau, rồi lại bị sắc mặt trắng bệch như quỷ cùng ánh mắt đáng sợ của Sở Trì làm cho hoảng sợ.

"Tôi... tôi sao mà biết được!"

Nghĩ đến lời mình vừa lỡ miệng, ông ta đảo mắt giải thích:

"Ý tôi là tôi không biết làm. Cái này chắc chắn phải chiêu hồn, nhưng cô ấy không phải là mất hồn theo kiểu thất lạc, mà là hồn không còn nữa, nghĩa là không ở thế giới này nữa. Dù sao tôi cũng không biết làm, xung quanh cũng chẳng ai biết. Nếu anh nhất quyết muốn hỏi, tôi chỉ từng nghe qua một truyền thuyết ở một nơi..."

Lời chưa dứt, các chuyên gia và bác sĩ Âu trong phòng đã vội vàng ngăn cản.

"Vớ vẩn!"

"Trì tổng, đây rõ ràng là kẻ lừa đảo!"

"Tình trạng của Tống tiểu thư chúng tôi vẫn đang nỗ lực, không thể tin vào mê tín dị đoan này được!"

Người đàn ông trung niên nghe vậy "hừ" một tiếng:

"Tin hay không tùy, dù sao người sắp chết cũng chẳng phải vợ tôi. Không tin thì buông ra, lão tử còn phải đi chạy đơn tiếp theo..."

Từ ngữ chói tai đó khiến Sở Trì run lên toàn thân. Anh nhìn chằm chằm vào người đàn ông, gằn từng chữ:

"Tôi tin. Nói cho tôi biết."

Bác sĩ Âu và mọi người ngẩn ra, nhìn nhau đầy lo lắng. Họ đương nhiên muốn ngăn cản, nhưng những lời khuyên can đều nghẹn lại trong cổ họng. Tình hình lúc này, làm sao ngăn được một người sắp chết đuối bám vào một cọng rơm hư ảo?

"Bao nhiêu tiền cũng được, nói cho tôi biết."

Sở Trì giữ chặt lấy ông ta, sức lực lớn đến kinh người.

Vì tình trạng của Tống Vãn xấu đi nên anh đã lâu không ngủ, thần sắc tiều tụy, duy chỉ có nơi đáy mắt tĩnh mịch là bùng lên một ngọn lửa bất chấp tất cả. Những lời Tống Vãn không thể nói ra, những sự kiện kỳ lạ lặp đi lặp lại, những căn bệnh không tìm ra nguyên nhân... Tất cả khiến anh không thể không tin, không thể không thử.

Đạo sĩ trung niên đau đến nhăn mặt, cố rút tay ra mà không được, nhìn vào mắt anh rồi nói tiếp:

"Tôi nói trước, tôi chỉ biết một truyền thuyết thôi, thật hay giả, có tác dụng hay không tôi không bảo đảm đâu nhé! Đến lúc đó đừng tìm tôi gây rắc rối..."

Lời phủi sạch trách nhiệm này nghe thật lưu manh, bác sĩ Âu nghe mà trợn trắng mắt, cuối cùng dứt khoát nhắm mắt làm ngơ. Nếu đây không phải là lừa tiền thì hắn đi đầu xuống đất!

Làm ngành y nhiều năm, hắn đã thấy quá nhiều bệnh nhân quẫn bách cầu thần bái Phật khi đối diện với tuyệt vọng. Trì tổng dù lợi hại đến đâu, chung quy cũng là một phàm nhân bằng xương bằng thịt, biết yêu và biết đau. Thôi kệ, bác sĩ Âu tự nhủ, Trì tổng không thiếu mấy đồng bạc này.

"Được." Sở Trì đồng ý, ký ngay một tấm séc tại chỗ.

Đạo sĩ trung niên lúc này mới nói ra truyền thuyết đó. Ông ta bảo rằng ở phương Nam có một ngôi cổ tự nghìn năm, trong tháp Phật thờ phụng xá lợi tử. Nếu ai tâm có sở cầu, đi quanh tháp chín vòng, mỗi bước một lễ bái, thì sẽ tâm tưởng sự thành.

Bác sĩ Âu: "..."

Hắn cạn lời hoàn toàn. Ở Hoa Quốc cổ tự thờ xá lợi tử tuy không nhiều nhưng cũng chẳng phải chỉ có một hai ngôi, và hầu như ngôi nào cũng có lời đồn tương tự —— lễ bái từ cửa chùa, từ chân núi, thậm chí từ nhà mình đi đến, chắc chắn sẽ thành công. Cuối cùng có thành không? Nếu có ích thì mọi người đi làm làm gì nữa, cứ đi dập đầu cho xong.

"Mười triệu mà ông chỉ nói cái điều ai cũng biết đó sao? Chùa nào chẳng có cách nói này!"

Bác sĩ Âu tức đến mức muốn nổ đom đóm mắt, tiền này thà đưa cho hắn còn hơn! Hắn cũng bịa ra được!

Đạo sĩ trung niên liếc hắn một cái, cất kỹ tấm séc vào túi, cười khẩy:

"Cậu làm khoa học thì biết gì hơn tôi? Chùa này với chùa kia sao giống nhau được? Cũng như bệnh viện chia chuyên khoa, chùa chiền có nghiệp vụ chuyên môn riêng cũng là bình thường thôi, nếu không ông tưởng truyền thuyết ở mỗi nơi tự nhiên mà có à?"

Nói xong, ông ta quay sang Sở Trì:

"Cái đó, trong cổ thư không truyền ra ngoài của sư môn tôi có ghi lại, ngôi chùa đó thời cổ đại từng thực sự hiển linh, tiếp dẫn một linh hồn từ dị thế. Tôi biết chỉ có ngôi chùa đó từng làm được. Đi hay không tùy anh, tôi nói hết rồi!"

Dứt lời, ông ta vẫy tay rồi vội vàng rời đi. Cái luận điệu "phân chia chuyên môn" nhảm nhí đó khiến bác sĩ Âu suýt ngất vì tức. Nhưng Trì tổng rõ ràng là tin, anh nghiến chặt răng nén lại không nói thêm lời nào.

Quả nhiên, ít ngày sau Sở Trì mang Tống Vãn đến ngôi chùa đó. Chùa nằm trong một khu rừng cổ thụ sâu thẳm ở Tây Nam, nhang khói nghi ngút, khách du lịch và tín đồ tấp nập. Khi Sở Trì bế Tống Vãn bước qua cổng chùa, tiếng người ồn ào dường như lặng đi trong thoáng chốc.

Không ít người nhận ra anh. Anh trông tiều tụy, bao bọc người đang ngủ say trong lòng với một sự tĩnh lặng tách biệt hẳn với sự huyên náo xung quanh. Dưới những ánh nhìn soi mói, Sở Trì bế Tống Vãn, thần sắc bình thản, chậm rãi quỳ xuống.

Một bước, một quỳ, một dập đầu. Đầu gối chạm xuống nền đá, cũng như chạm vào lòng người xem. Trợ lý Trương và bác sĩ Âu đi phía sau, nhìn người đàn ông vốn cao ngạo, lạnh lùng như ngọc ấy hết lần này đến lần khác cúi xuống tấm lưng thẳng tắp. Nhìn mà xót xa vô cùng.

Bác sĩ Âu dời mắt đi, cổ họng nghẹn đắng. Hắn và trợ lý Trương thực ra đều không tin việc này có tác dụng, có lẽ chính Sở Trì cũng không hoàn toàn tin, nhưng... có lẽ tất cả những người sắp mất đi người yêu dấu, khi đã đường cùng đều như vậy —— thà bị lừa còn hơn là bỏ lỡ một tia khả năng dù là nhỏ nhất.

Một bước rồi lại một bước, một vòng rồi lại một vòng. Động tác của Sở Trì dần trở nên trì trệ, khó khăn, mồ hôi thấm ướt tóc mái, nhưng anh chưa từng dừng lại. Cuối cùng, lễ bái cuối cùng cũng hoàn thành. Anh ôm Tống Vãn, nhắm mắt, lặng lẽ quỳ trước tháp Phật.

Thần linh ơi. Con không còn cầu mong gì khác, chỉ cầu xin vợ con được bình an.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.