Xuyên Thành Nữ Phụ Ốm Yếu, Nam Chính Cưng Chiều Tôi Đến Phát Điên

Chương 192: Làm chuyện xấu gì đó?




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 192 miễn phí!

Tống Vãn giãy giụa nửa ngày, cuối cùng vẫn bị Sở Trì khống chế chặt chẽ, ngay cả ghế sofa cũng không thoát xuống nổi. Thấy anh bưng chén thuốc lên cúi đầu nhấp một ngụm, da đầu cô bắt đầu tê dại.

Dùng cứng không được, đành thử dùng mềm. Từ chỗ muốn hất tay bỏ chạy đến chỗ ôm chặt lấy cánh tay anh áp sát vào người, cô chỉ mất đúng nửa giây.

"Ưm, Vãn Vãn không muốn uống đâu, đắng lắm..."

Tống Vãn nhào vào lòng anh, ôm lấy cổ, áp khuôn mặt nhỏ nhắn vào hõm cổ anh nũng nịu cọ tới cọ lui.

"Buổi chiều là đi khám bác sĩ rồi, bữa này không uống có được không?"

Cô bĩu môi, giọng nói mềm mại ngọt lịm:

"Cầu xin anh đấy, Sở Trì Trì, ca ca ~"

Vừa nói, Tống Vãn vừa ngửa đầu hôn loạn xạ lên mặt anh. Hơi thở ấm áp ngọt ngào phả qua, người trong lòng ỷ vào việc anh không nỡ để cô mệt mỏi mà ra sức làm nũng xin tha, cọ quậy không biết nặng nhẹ.

Người đàn ông đã nhiều ngày không được "giải tỏa" lập tức căng cứng cơ bắp, ánh mắt tối sầm xuống. Yết hầu anh theo bản năng lăn lộn, vị thuốc đắng chát trong miệng kéo lại chút lý trí ít ỏi.

Lòng bàn tay nóng rực đè lên vòng eo đang ngọ nguậy không ngừng của cô, anh khẽ hôn lên vùng da mềm dưới tai cô, trầm giọng dỗ dành:

"Lần cuối cùng thôi, buổi chiều bác sĩ nói không sao thì sẽ không uống nữa."

"..."

Làm loạn nửa ngày vẫn phải uống, công cốc bao nhiêu công sức diễn trò của cô! Sắc mặt Tống Vãn lập tức xụ xuống. Thấy cô lật mặt nhanh như lật bánh tráng, Sở Trì khẽ cười, nghiêng đầu bưng chén thuốc lên.

"Để tự em uống!!" Tống Vãn thấy thế hét lớn.

Thuốc Đông y cái loại này, đút từng ngụm chẳng khác nào tra tấn, thà làm một hơi cho xong. Sở Trì xoay ánh mắt đối diện với cô, trong mắt viết rõ ba chữ: Anh không tin.

Mấy ngày nay số lần "Lát nữa em uống", "Lát nữa em uống thật mà" quá nhiều, mức độ uy tín của Tống Vãn trong chuyện này đã chạm đáy. Cô dở khóc dở cười:

"Thật đấy, lần này uống thật, anh mà còn kiểu mớm thuốc thế này là em buồn nôn sinh lý luôn đấy."

Động tác uống thuốc khựng lại, Sở Trì nhìn cô:

"Ngoan một chút, cho dù chén này có đổ đi thì dì Vương vẫn còn nấu thêm một phần nữa đấy."

"... Biết rồi!" Tống Vãn trề môi, mặt đầy vẻ không vui lầm bầm:

"Anh đúng là đồ b**n th**, uống thuốc Đông y mà mặt không biến sắc luôn."

Sở Trì không nói gì, không đưa ra ý kiến mà đưa chén thuốc cho cô, bàn tay vẫn vững vàng siết lấy eo cô, như thể sợ cô chạy mất. Tống Vãn không còn cách nào, bưng chén thuốc, làm công tác tư tưởng nửa ngày rồi hít một hơi thật sâu.

Còn chưa uống đã định "oẹ" một tiếng. Cái mùi này đúng là xông thẳng lên đại não!

Khẽ vỗ vỗ lưng cô, Sở Trì nhíu mày. Nhìn cô khó chịu mấy ngày nay anh cũng chẳng dễ chịu gì, nhưng... thuốc đắng dã tật.

"Sau này bảo bác sĩ Âu kê thuốc viên, không uống nước nữa." Anh đau lòng xoa đầu cô.

"Anh không được gạt em đấy."

Tống Vãn ủy khuất vô cùng. Ngay sau đó, cô bịt mũi, nén cơn buồn nôn uống cạn sạch.

Vừa uống xong, một ly nước ấm đã đưa đến bên miệng, Tống Vãn không kịp đợi mà uống ực ực. Uống hết nửa ly nước mới át bớt vị đắng, nhưng trong miệng vẫn còn dư vị, cô nhăn mặt thè lưỡi ra ngoài.

Một tiếng sột soạt nhỏ của vỏ nhựa vang lên. Nhìn theo hướng âm thanh, cô thấy Sở Trì đang bóc vỏ một viên kẹo, viên kẹo tròn màu hồng trong suốt tỏa ra ánh sáng hấp dẫn. Cô lập tức há miệng, chờ được đút kẹo.

Giây tiếp theo, cô thấy cổ tay anh xoay nhẹ, bỏ viên kẹo đó vào... miệng mình.

Tống Vãn: ...? Anh có còn là người không hả!

Chưa kịp để cô phản ứng, cằm đã bị nâng lên, lời chất vấn chưa kịp thốt ra đã bị nuốt chửng hoàn toàn. Vị đào ngọt thanh theo nụ hôn mạnh mẽ của anh lan tỏa, nhanh chóng xua tan dư vị đắng chát còn sót lại. Tống Vãn theo bản năng đuổi theo chút ngọt ngào đó, vụng về dây dưa cùng anh.

Trong cổ họng phát ra một tiếng cười cực thấp và mờ ảo, Sở Trì siết chặt bàn tay đang đặt ở thắt lưng cô, ấn cô vào sát người mình hơn, khăng khít không một kẽ hở. Sự chiếm đoạt giữa môi và răng vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ, chút vị đắng của thuốc Đông y dần bị vị ngọt của đào thay thế hoàn toàn, hóa thành một nụ hôn triền miên khiến người ta choáng váng.

Trời đất quay cuồng, Tống Vãn cảm thấy mình bị đặt nằm xuống chiếc sofa mềm mại. Thân hình cao lớn của anh phủ xuống, nhốt chặt cô giữa sofa và lồng ngực mình, nụ hôn càng lúc càng sâu hơn. Tiếng nước trong phòng khách yên tĩnh trở nên đặc biệt rõ ràng, ám muội và nồng nàn.

Dù Tống Vãn đã "tập luyện" nhiều ngày, nhưng cô vẫn không tài nào thắng nổi anh, hoàn toàn bại trận dưới sự tấn công mãnh liệt, chỉ còn lại những tiếng r*n r* nhỏ vụn và sự phụ họa theo bản năng. Đầu ngón tay nóng bỏng trượt theo đường cong của eo rồi từ từ di chuyển lên trên, mang đến một trận run rẩy.

"... Ưm!"

Cô đưa tay đẩy anh, muốn ngăn bàn tay đang làm loạn ngay giữa phòng khách của anh lại, nhưng cổ tay dễ dàng bị anh chế ngự, ấn ngược lên bên tai.

Nụ hôn của anh lưu luyến đến vành tai nhạy cảm của cô, khi nặng khi nhẹ c*n m*t, rồi theo đường cong của cổ trượt xuống dưới, để lại những dấu vết nóng hổi và cảm giác tê dại liên tiếp.

Tuy nhiên, vì e ngại thời gian địa điểm, cũng như lo lắng cho tình trạng cơ thể chưa rõ ràng của cô, Sở Trì dù khao khát đến dữ dội nhưng cuối cùng vẫn không tiến thêm bước nữa. Anh chỉ đè cô trên sofa, hôn thật kỹ, thật sâu hết lần này đến lần khác cho đến khi cô th* d*c, đuôi mắt ửng hồng, cả người mềm nhũn như không có xương.

Anh chậm rãi buông cô ra, giữa đôi môi hai người kéo ra một sợi chỉ bạc ám muội. Tống Vãn đầu óc quay cuồng, đôi mắt phủ một lớp sương mù dày đặc, mơ màng nhìn người đàn ông phía trên cũng đang th* d*c không ổn định.

"Sao lại đáng yêu thế này, ngoan quá..."

Trán anh tựa vào trán cô, dùng chóp mũi thân mật cọ cọ.

Anh bế bổng người đang mềm nhũn ra, bao bọc trong lòng, từng chút một hôn đi những vệt nước đọng nơi đuôi mắt cô, vô cùng dịu dàng, khác hẳn với vẻ hung hãn vừa rồi. Cảm xúc sâu đậm vừa bị châm ngòi dần được anh kìm nén, bình phục trở lại.

"Lần tới... đeo tai mèo vào làm nũng nhé."

Giọng nói khàn khàn trầm thấp vang lên bên tai cô.

Tống Vãn thẹn quá hóa giận trừng mắt nhìn anh, giọng nói vẫn còn vương chút ngọt ngào chưa tan:

"Em không thèm!"

Anh khẽ cười, lồng ngực rung động nhẹ, lại hôn lên gò má đang phồng lên của cô.

"Ừ" anh đáp lời, chậm rãi mang theo ẩn ý sâu xa:

"Không được là không được thế nào."

Trong nháy mắt, Tống Vãn liền nhớ tới dáng vẻ của anh khi nói câu này trên giường. Khuôn mặt vốn đã ửng hồng nay càng đỏ hơn, đỏ lan xuống tận cổ, cô ngượng đến mức rúc đầu vào cổ anh, không chịu ngẩng lên nữa.

Đúng là đồ chó hư, lúc thì dỗ không ngừng, lúc thì chẳng thèm dỗ tí nào!!

Trong không khí vẫn còn vương lại chút hương đào ngọt ngào, hai người quấn quýt ôm nhau hồi lâu không rời. Cuối cùng Tống Vãn cứ thế như một chú gấu Koala, lười biếng nằm trên người anh lướt điện thoại. Sở Trì cũng không chê vướng víu, một tay vòng qua thắt lưng cô, tay kia cầm lấy chiếc laptop trên bàn nhỏ cạnh đó.

Bỗng nhiên, động tác lướt điện thoại của Tống Vãn khựng lại, đôi mắt mở to, ngay sau đó cả người hưng phấn ngồi bật dậy.

"Thông báo của cảnh sát có rồi này!"

Giọng cô reo vui, xoay người đưa màn hình điện thoại đến trước mắt anh. Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc xoay người, Tống Vãn thoáng thấy Sở Trì cũng trùng hợp gập máy tính lại.

"?"

Cô giơ điện thoại chớp chớp mắt, nhìn máy tính đã đóng, rồi lại nhìn khuôn mặt bình tĩnh không chút gợn sóng của anh. Không ổn. Mấy ngày nay rất nhiều lần rồi, anh luôn tắt máy tính hoặc chuyển cửa sổ ngay khi cô nhìn qua.

Cô nheo mắt, đánh giá anh từ trên xuống dưới, rồi đưa tay nhéo lấy một bên tai anh:

"Sở Trì Trì, thành thật khai báo mau, anh lén lút làm chuyện xấu gì sau lưng em đấy?!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.