Mãi cho đến khi trợ lý Trương lái xe tới, Tống Vãn vẫn cứ lôi kéo Sở Trì ríu rít bàn luận về vụ án thăng trầm đầy kịch tính ngày hôm nay.
Sau khi lên xe, cô vẫn tràn đầy hứng khởi như cũ, hỏi người đang lái xe phía trước:
"Trợ lý Trương, sao anh biết Sở Hành đã nói những gì trong nhà vệ sinh thế? Chẳng lẽ lúc đó anh ở ngay phòng bên cạnh nghe lén sao?"
Trợ lý Trương mỉm cười:
"Người của Trì tổng luôn nhìn chằm chằm hắn ta, trên người hắn cũng có thiết bị định vị và nghe lén."
"Hả?" Tống Vãn ngẩn ra một chút,
"Vậy các anh thực sự có file ghi âm sao?"
"Đúng vậy."
Trợ lý Trương vừa xoay vô lăng vừa trả lời:
"Nhưng nguồn âm thanh thu thập như vậy thực chất không có hiệu lực pháp lý, ngược lại còn mang đến rắc rối cho Trì tổng, nên không thể giao cho cục cảnh sát."
"Vậy chẳng lẽ các anh không biết sớm việc gã giám đốc tài chính muốn nhảy lầu sao?"
Tống Vãn đột nhiên cau mày, quay đầu nhìn Sở Trì.
"Không biết."
Cánh tay Sở Trì đặt bên vai cô, kéo người vào lòng ôm chặt.
Trợ lý Trương thấy thế vội vàng giải thích:
"Nhân viên nghe lén quả thật đã gửi tin nhắn đến rất nhanh, nhưng lúc đó tôi đang bận xử lý vụ rò rỉ văn kiện, Trì tổng thì đang ở bên cạnh tiểu thư nên cũng bỏ lỡ. Chủ yếu là mọi người đều không ngờ tới, sau khi bị đe dọa, ông ta lại hoàn toàn không dám đi tự thú mà bị dọa đến mức nhảy lầu trực tiếp như vậy. Nếu không, chúng tôi đã ưu tiên thông báo qua điện thoại rồi."
Thì ra là thế.
Hàng mày Tống Vãn giãn ra, cô rúc vào lòng Sở Trì, vòng tay ôm cổ anh, cọ cọ vào má anh nũng nịu:
"Sở Trì Trì, sao anh lại lợi hại như vậy chứ!"
Khóe môi khẽ nhếch lên đầy tận hưởng, Sở Trì siết chặt vòng tay, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô:
"Giờ là Sở Trì Trì rồi, không phải Sở Trang Trang nữa sao?"
"Đều không phải, là anh bạn trai đẹp trai nhất thế giới!"
Tống Vãn cười hắc hắc.
Đuôi mày Sở Trì khẽ động. Bạn trai? Sẽ sớm không phải thôi.
Giữ lấy sau gáy cô, anh cúi đầu hôn xuống, nụ hôn lưu luyến và đầy mê hoặc. Chỉ hôn sâu một lát rồi buông ra, anh xoa xoa đỉnh đầu cô:
"Đói bụng chưa? Về đến nhà còn một quãng đường nữa đấy."
Đôi mắt Tống Vãn hơi phủ một lớp sương mờ, cô mím môi lắc đầu. Những chuyện xảy ra hôm nay quá đặc sắc, cô vẫn còn đang hưng phấn lắm!
Nằm cuộn trong lòng anh mở điện thoại ra, cô phát hiện những việc xảy ra tại tập đoàn Sở thị hôm nay quả nhiên lại gây ra sóng gió lớn trên mạng. Nhưng lần này có chút khác biệt so với trước kia. Có lẽ do Sở Trì lên hot search rồi đảo ngược tình thế quá nhiều lần trong nửa năm qua, nên cư dân mạng đã bị "vả mặt" đến mức trở nên thận trọng hơn nhiều.
Mặc dù bên ngoài chưa biết chân tướng thực sự, thậm chí còn có cả di thư của giám đốc tài chính trước khi nhảy lầu, nhưng lần này không có làn sóng chỉ trích và lăng mạ quy mô lớn nào. Trên mạng đồng loạt quét bình luận:
"Chưa biết chân tướng, chờ đợi kết quả điều tra của cảnh sát."
Tống Vãn nhịn không được bật cười. Sau đó cô nhấn vào khung chat 99+ của Cố Hựu Tình, bắt đầu hồi âm.
【Chị em ơi! Có tin sốt dẻo nổ tung vũ trụ đây, mau tới hóng!!】
Cố Hựu Tình phản hồi ngay lập tức: 【Đồ quỷ sứ, sao giờ mới xuất hiện hả!!】
Ngón tay Tống Vãn gõ liên thanh trên điện thoại, tốc độ nhanh đến mức có thể so sánh với hacker đang phá tường lửa trong phim điện ảnh.
Sở Trì đưa tay bật đèn đọc sách trong xe cho cô để tránh hại mắt. Thấy cô thỉnh thoảng lại nhìn điện thoại cười ha hả, ánh mắt anh tràn đầy vẻ dịu dàng thanh khiết, cúi xuống hôn lên gò má mềm mại của cô.
Khi về đến nhà đã hơn 7 giờ tối, trời đã tối hẳn. Tống Vãn vẫn đang mải mê "hóng biến" cùng Cố Hựu Tình, vui vẻ không biết mệt là gì. Tám chuyện với Sở Trì thì không thú vị bằng, tuy anh câu nào cũng đáp lại nhưng dù sao con gái vẫn hiểu "nghệ thuật bát quái" hơn!
Cô nói chuyện suốt từ trên xe cho đến tận bàn ăn, ngay cả việc ăn uống cũng không chuyên tâm. Sở Trì có chút bất đắc dĩ nhưng cũng không muốn làm mất hứng của cô, bèn bưng bát tự tay đút cho cô ăn.
Tống Vãn há miệng ngậm thìa một cách mượt mà, không hề có chút trở ngại nào. Sự ngượng ngùng khi được đút ăn trước kia đã sớm biến thành thói quen qua sự chăm sóc hàng ngày của anh.
Sau khi tám chuyện xong xuôi, đồ ăn trong bát cũng dần cạn. Tống Vãn đang định đặt điện thoại xuống để tự mình ăn nốt vài miếng cuối cùng, bỗng nhiên cô cảm thấy mí mắt nặng trĩu.
Ban đầu cô tưởng là do buồn ngủ sau khi ăn, nhưng cơn buồn ngủ đó ập đến vừa hung hãn vừa gấp gáp. Chỉ trong chốc lát, ánh mắt cô đã trở nên đờ đẫn. Ngay cả khi Sở Trì nhắc cô há miệng, cô cũng phản ứng chậm mất nửa nhịp, chậm chạp "A" một tiếng rồi mới ngậm lấy thìa.
Động tác nhai và nuốt cũng trở nên trì trệ, mí mắt càng lúc càng sụp xuống, dường như giây sau sẽ dính chặt lấy nhau.
"Buồn ngủ rồi sao?"
Sở Trì dừng động tác, đặt bát thìa xuống.
"Vâng..."
Tống Vãn nuốt xong miếng cơm, lầm bầm đáp một tiếng. Ngay giây sau, người cô nghiêng về phía trước, gục hẳn vào lòng Sở Trì.
Anh nhanh tay lẹ mắt ôm lấy cô. Cúi đầu nhìn, người trong lòng nhịp thở đã đều đặn, thế mà lại đang ăn dở thì ngủ mất tiêu.
Hàng lông mi đổ một bóng râm nhỏ trên gương mặt cô, trông vừa điềm tĩnh vừa ngoan ngoãn. Nhưng sắc hồng trên mặt do hưng phấn lúc nãy vẫn chưa tan hết, sao có thể...
Nhìn cô vài giây, anh hơi chau mày, bế ngang cô lên. Lúc này, dì Vương bưng một bát nước màu đen từ cửa bên đi vào.
"Ơ? Chẳng phải nói sau khi ăn xong còn phải uống thuốc Đông y sao? Sao lại ngủ rồi?"
Sở Trì bế người đi lên lầu: "Để mai uống."
"Được rồi, cũng chỉ còn cách đó thôi." Dì Vương lẩm bẩm một câu,
"Người trẻ tuổi giấc ngủ tốt thật đấy, đặt đầu xuống là ngủ ngay."
Anh bế cô suốt quãng đường về phòng ngủ, đặt lên giường. Thấm khăn ấm ngồi bên giường lau mặt cho cô, rồi thay đồ ngủ xong xuôi. Cô nằm yên tĩnh trong chăn, hoàn toàn không có dấu hiệu muốn tỉnh lại.
Một chút bất an dâng lên trong lòng Sở Trì. Chỉ là vừa mới ngủ thôi, có thể ngủ sâu đến mức này sao?
Đầu ngón tay chạm nhẹ vào gò má cô, Sở Trì khẽ gọi:
"Vãn Vãn."
Gọi vài tiếng, người trên giường vẫn không có phản ứng, hơi thở đều đều.
"Vãn Vãn."
Anh hơi nâng tông giọng, bàn tay xoa nhẹ bên mặt cô.
Tống Vãn vẫn không mở mắt, chỉ vô thức cọ cọ vào lòng bàn tay anh.
Nỗi lo lắng tạm thời lắng xuống, Sở Trì nhìn cô một lúc rồi đắp lại góc chăn cho cô và đứng dậy. Lúc đó mới chỉ hơn 8 rưỡi tối, nhưng anh vẫn đi vệ sinh cá nhân xong rồi lên giường tắt đèn, kéo Tống Vãn vào lòng, cằm tựa l*n đ*nh đầu mềm mại của cô.
Cảm nhận được sức nặng và hơi ấm chân thực trong vòng tay, anh nhắm mắt lại, đặt một nụ hôn lên trán cô.
Đêm tĩnh mịch, kim đồng hồ từng chút một bò qua thời gian. Vì trong lòng có chuyện lo nghĩ, nên khi trời vừa hửng sáng, Sở Trì đã tỉnh dậy.
Tống Vãn vẫn bám chặt trước ngực anh, ngủ rất yên bình. Anh nhìn đồng hồ, 5 giờ rưỡi sáng. Anh lặng lẽ nằm đó, không đứng dậy, ôm lấy người trong lòng, lòng bàn tay vỗ nhẹ sau lưng cô theo nhịp.
6 giờ rưỡi, 7 giờ rưỡi, 8 giờ rưỡi. Ánh nắng ngoài cửa sổ đã rạng rỡ. Tống Vãn trong lòng vẫn ngủ say như cũ, ngay cả tư thế cũng chưa từng thay đổi.
Sở Trì cúi đầu, đôi môi mỏng dán lên vầng trán trơn bóng của cô, trầm giọng gọi:
"Vãn Vãn."
Anh hơi lùi ra một chút, h*n l*n ch*p m** cô, rồi chuyển sang khóe môi, ngậm lấy cánh môi mềm mại m*t nhẹ:
"Ngoan, đến lúc dậy rồi."
Nhưng Tống Vãn vẫn không có phản ứng, ngay cả lông mi cũng không rung động lấy một cái, hơi thở vẫn bình ổn. Cánh tay anh theo bản năng siết chặt, kéo người sát vào lòng mình hơn, khẽ lay cô:
"Tống Vãn."
Vẫn không có lời đáp lại.
Đã trôi qua tròn 12 tiếng đồng hồ rồi.
Sự bất an bị kìm nén lúc trước trộn lẫn với nỗi nôn nóng khó tả bắt đầu trào dâng, rõ ràng và mãnh liệt hơn đêm qua. Nhịp tim đập từng nhịp nặng nề vào màng nhĩ. Đường quai hàm anh căng cứng, ánh mắt thâm trầm khóa chặt lấy gương mặt cô.
... Ngày hôm qua cảm xúc thay đổi quá nhanh, có lẽ là do quá mệt.
Bình thường cô gái nhỏ này cũng không phải chưa từng ngủ lâu như thế. Anh cố trấn tĩnh, lòng bàn tay vô thức xoa nhẹ cổ tay ấm áp của cô, cảm nhận nhịp đập vững vàng ở đó.
9 giờ rưỡi, 10 giờ rưỡi. Ánh nắng xuyên qua khe hở của rèm cửa, tạo thành những vệt sáng rực rỡ trên sàn nhà. Người trong lòng vẫn chìm trong giấc ngủ sâu.
Sở Trì đột ngột ngồi dậy, cầm lấy điện thoại, đầu ngón tay vì dùng lực mà hơi trắng bệch, anh nhanh chóng bấm số gọi cho bác sĩ Âu.
Khi bác sĩ Âu đến nơi đã là 11 giờ rưỡi trưa, Tống Vãn vẫn chưa tỉnh. Trong phòng ngủ yên tĩnh đến đáng sợ.
Sắc mặt Sở Trì lạnh lùng, đôi mày nhíu chặt, đôi môi mỏng mím thành một đường thẳng tắp. Anh ngồi ở đầu giường, ôm Tống Vãn trong lòng với tư thế bảo vệ và chiếm hữu tuyệt đối. Sữa và bữa sáng đặt trên tủ đầu giường vẫn còn nguyên, đã nguội ngắt từ lâu.
Xách túi y tế đi vào, bác sĩ Âu chỉ cần nhìn thoáng qua sắc mặt của Sở Trì là lòng đã chùng xuống.
"Tống tiểu thư cơ thể yếu ớt, cần ngài dày công chăm sóc, vì vậy trước hết ngài phải chú ý thân thể mình, ăn uống và uống thuốc đúng giờ, ngài mới là chỗ dựa lớn nhất của cô ấy..."
"Kiểm tra cho cô ấy đi"
Sở Trì cắt ngang, giọng nói khàn đặc:
"Đã 15 tiếng rồi."
Lời khuyên tiếp theo của bác sĩ Âu nghẹn lại trong cổ họng. Cuối cùng hắn không nói thêm gì nữa, dưới ánh mắt áp lực của Sở Trì, hắn bắt đầu kiểm tra cho Tống Vãn.
Càng kiểm tra sâu, thần sắc bác sĩ Âu càng trở nên vi diệu, thậm chí lộ ra vài phần hoang mang:
"Thực sự không có vấn đề gì, thậm chí tình trạng cơ thể còn tốt hơn trước một chút."
"Vậy tại sao cô ấy không tỉnh?!"
Sở Trì đè nén cảm xúc, cánh tay ôm Tống Vãn vô thức dùng lực mạnh hơn.
Cuộc đối thoại của hai người không hề tránh né Tống Vãn, các động tác kiểm tra cũng khó tránh khỏi làm phiền, nhưng cô vẫn không có phản ứng, dường như hoàn toàn mất cảm giác với mọi thứ xung quanh.
"Chuyện này quá kỳ quái..."
Bác sĩ Âu cũng cau mày chặt lại, hắn trầm ngâm một lát:
"Nhưng thiết bị mang theo có hạn, phải đưa đến phòng y tế xem lại mới được."
Trước đây để đối phó với những tình huống bất ngờ của cơ thể yếu ớt của Tống Vãn, Sở Trì đã đầu tư xây dựng một phòng y tế tại nhà với đầy đủ các thiết bị y tế cơ bản.
Anh không nói một lời, bế thốc Tống Vãn dậy đi thẳng ra ngoài. Bác sĩ Âu thu dọn đồ đạc vội vã đi theo.
Trong lòng hắn không ngừng thở dài: Tống tiểu thư này vất vả lắm mới thấy khỏe lên từng ngày, sao giờ lại xảy ra chuyện lạ lùng thế này chứ?
.
Khi Tống Vãn tỉnh lại, cô cảm thấy có gì đó không đúng. Chặt quá, sao Sở Trì lại ôm chặt đến mức này! Cô khó chịu nhíu mày "Ưm" một tiếng, chậm rãi mở mắt ra.
"Vãn Vãn?" Giọng nói khàn khàn của Sở Trì vang lên bên tai.
Tống Vãn mơ hồ đáp lại, rồi ngay lập tức bị ôm chặt hơn nữa. Những nụ hôn ấm áp và hơi run rẩy rơi lên mí mắt còn chưa mở hẳn, rồi lại dừng ở giữa chân mày cô. Tầm mắt mông lung dần tập trung lại, cô hơi ngẩn ngơ.
Đây là đâu thế này? Trông... giống hệt bệnh viện vậy...
Ý thức dần tỉnh táo lại, cô nghiêng đầu nhìn thấy gương mặt Sở Trì ngay sát cạnh.
Sắc mặt anh có chút tái nhợt, trong ánh mắt là sự lo lắng và sợ hãi quen thuộc.
"Em lại bị bệnh sao?"
Tống Vãn mở miệng, giọng còn hơi khàn do mới tỉnh, cô cảm nhận một chút rồi nghi hoặc nói:
"Nhưng... em không thấy chỗ nào khó chịu cả?"
Thậm chí cô còn cảm thấy ngủ rất ngon, tinh thần sảng khoái. Sở Trì không trả lời ngay, anh gục đầu bên cổ cô, im lặng hồi lâu.
"Anh lại thấy khó chịu à?" Tống Vãn ôm lại anh, vỗ vỗ vào lưng anh,
"Em chỉ là đang ngủ thôi mà, Sở Trì Trì."
"Nhưng em đã ngủ suốt 24 tiếng đồng hồ."
Giọng anh rất thấp, như đang kìm nén điều gì đó.
"Hả?" Tống Vãn phản ứng lại một lát, cuối cùng cười nói:
"Lâu thế cơ à, vậy là em phá kỷ lục rồi còn gì!"
Sở Trì hơi buông cô ra, đáy mắt là một mảnh u tối dày đặc. Trong mắt cô có lẽ chỉ là một giấc ngủ, nhưng anh biết, đó tuyệt đối không phải trạng thái sau khi ngủ bình thường. May mắn là, ít nhất cô không có chút đau đớn nào.
Anh không nhắc tới những điểm kỳ lạ đó, chỉ chậm rãi đứng dậy đỡ cô ngồi dậy:
"Đói không?" Giọng anh đã khôi phục lại vẻ trầm ổn thường ngày.
Tống Vãn sờ bụng gật đầu, quả thực thấy rất đói, lần này ngủ lâu quá mà. Cô nhìn quanh bốn phía, phát hiện hình như không phải bệnh viện, ít nhất cửa sổ và kiểu phòng giống ở nhà, lúc này mới sực nhớ ra phòng y tế mà Sở Trì đã lắp đặt.
"Lần sau em nhất định không ngủ lâu thế nữa để anh phải sợ."
Cô sờ mũi, hơi ngượng ngùng.
"Ừ." Anh đáp khẽ.
Vì lúc trước được Sở Trì bế tới nên trong phòng y tế không có dép của Tống Vãn, cô đành phải để anh bế ra ngoài một lần nữa. Vừa ra tới cửa đã gặp bác sĩ Âu. Tống Vãn giơ tay vẫy vẫy với hắn:
"Tôi không sao đâu, cũng không thấy khó chịu chỗ nào cả, chỉ là ngủ hơi lâu thôi."
Bác sĩ Âu ngẩn người, nhìn bóng lưng hai người đi xa, rồi lại nhìn kết quả "Mọi chỉ tiêu bình thường, không phát hiện chất độc hay thuốc" trong tay. Sự hoang mang trên mặt không hề thuyên giảm vì cô đã tỉnh lại, ngược lại còn sâu thêm.
Rốt cuộc, tại sao chứ?
Chớp mắt một cái đã ba ngày trôi qua. Tống Vãn tự cảm thấy mình thực sự không có việc gì, sau đó cũng không ngủ lâu như lần trước nữa, nhưng cô có thể cảm nhận rõ ràng Sở Trì và bác sĩ Âu vẫn còn rất căng thẳng. Đặc biệt là mỗi ngày số lần Sở Trì xác nhận xem cô có thấy mệt mỏi hay buồn ngủ không tăng lên rõ rệt.
"Em không buồn ngủ."
Cô lắc đầu, không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô nói câu này. Nếu không phải biết Sở Trì có lẽ lại tái phát tâm bệnh, cô thực sự đã phát phiền rồi.
"Ngoan, uống thuốc đi."
"..."
Nhìn bát nước đen ngòm kia, ngũ quan của Tống Vãn nhăn tít lại. Cô ghét nhất là cái này!
Mấy ngày nay Sở Trì sợ cô mắc chứng bệnh lạ gì đó, buổi tối không quấn lấy đòi hỏi nữa vì lo cô mệt quá lại ngất lịm đi như lần trước, điều này thì tốt. Nhưng ban ngày cứ ép cô uống thuốc Đông y liên tục thì chẳng tốt tí nào.
"Chẳng phải anh nói đã hẹn bác sĩ Howard rồi sao? Khi nào thì chúng ta đi?"
Lần đầu tiên Tống Vãn chủ động hỏi khi nào đi khám bác sĩ. Cô thực sự chịu hết nổi rồi! Cô cần gấp "thần y Howard" đến trị cái đầu cho Sở Trì và bác sĩ Âu, để cô được giải thoát khỏi những ngày uống thuốc Đông y này! Thực sự không được thì cô thà tiếp tục uống thuốc Tây còn hơn.
"Chiều nay."
Sở Trì ngồi xuống bên cạnh cô, nắm lấy cổ tay cô, trầm giọng dỗ dành:
"Ngoan, uống nốt một lần nữa thôi."
"Em không uống! Lần nào anh lừa em cũng nói là lần cuối cùng!"
Tống Vãn kháng cự ngửa đầu ra sau, định đứng dậy bỏ chạy nhưng bị giữ chặt cứng.
Từ hôm tỉnh lại uống một lần, giờ cứ thấy thuốc Đông y là cô chạy mất dép, sau đó chuyển sang chiêu giả vờ uống rồi bưng bát chạy luôn. Kết quả đều bị bắt lại, giống như Võ Đại Lang vậy, bị "Sở Đại Lang" miệng đối miệng "mớm" cho hết bát này đến bát khác.
Nhưng điều đó cũng chẳng ngăn được việc lần sau thấy thuốc cô lại muốn trốn, trốn được lúc nào hay lúc ấy, dẫn đến việc bây giờ Sở Trì hoàn toàn đoán được ý đồ của cô, hễ đến giờ uống thuốc là bắt gọn cô trước.
"Oa oa... Anh không yêu em, ngày nào anh cũng làm em khổ sở thế này!"
Tống Vãn quằn quại không ngừng như thể sắp bị đưa đi giết thịt vậy.
Giữ chặt lấy cô, ánh mắt Sở Trì dừng lại trên gương mặt cô. Gương mặt nhỏ nhắn vốn luôn tái nhợt giờ đây đã có chút sắc hồng, đôi mắt trong veo đầy linh động, hoàn toàn khác hẳn lúc hôn mê bất tỉnh.
Mấy ngày nay tuy cô ngủ có sâu hơn, lâu hơn một chút so với trước kia, nhưng trong cơn mơ vẫn vô thức rúc vào lòng anh, sáng sớm vẫn dụi mắt ngồi dậy trong vòng tay anh.
Có lẽ là thuốc thực sự có tác dụng, mọi thứ dường như đã khôi phục lại bình thường. Ngay cả bác sĩ Âu cũng nói có lẽ trước đó họ đã lo xa quá, Tống Vãn chỉ là vì cơ thể suy nhược một thời gian dài nên mới dùng giấc ngủ sâu để tự chữa lành.
Nhưng trong lòng anh vẫn luôn bất an. Dáng vẻ của Tống Vãn khi ngủ say vẫn không thể xua tan khỏi tâm trí anh. Lúc đó trông cô... cứ như thể linh hồn đã rời đi, chỉ còn lại một thể xác vẫn còn nhịp thở mà thôi.

