Xuyên Thành Nữ Phụ Ốm Yếu, Nam Chính Cưng Chiều Tôi Đến Phát Điên

Chương 174: Voi trắng




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 174 miễn phí!

Tuyết đọng tan dần, gió thổi mây tan, những ngày tháng cứ thế lặng lẽ luân phiên trôi qua. Chẳng mấy chốc đã đến đêm Giao thừa.

Gia tộc họ Sở đông đúc, xét thấy ngày Tết ai cũng muốn về tổ ấm nhỏ của mình đoàn tụ, nên bữa cơm tất niên của đại gia tộc hàng năm đều được ấn định vào đêm Giao thừa.

Vì đây thực sự là một buổi yến tiệc gia đình, nên không cần phải mặc lễ phục long trọng như các buổi tiệc tối khác, chỉ cần ăn vận chính thức và chỉnh tề một chút là được.

Tống Vãn mặc một chiếc áo len dệt kim màu hồng nhạt phối với chân váy yếm màu trắng, bên ngoài khoác chiếc áo dạ màu xám cùng bộ với Sở Trì. Đứng bên giường, cô vừa bỏ những món đồ lặt vặt vào túi xách thì phát hiện thỏi son vừa để cạnh tay đã biến mất. Cô ngơ ngác quay quanh một vòng mà chẳng thấy tăm hơi.

Chẳng lẽ mình vừa vô ý cất vào đâu mà không để ý nhỉ?

Cô kéo ngăn kéo tủ đầu giường ra, không có; lại kéo tiếp ngăn kéo tầng dưới. Tống Vãn sững người. Trong ngăn kéo cũng không có son môi, nhưng lại có mấy lọ thuốc nằm rải rác, bao bì in thứ ngoại ngữ mà cô nhìn không hiểu.

Là thuốc của Sở Trì sao? Bình thường có thấy anh ấy uống bao giờ đâu.

Vì đang vội đi, Tống Vãn không nghĩ ngợi thêm mà đóng ngăn kéo lại. Cô ngồi xổm xuống sàn nhìn ngó, dưới gầm giường cũng không thấy.

"Tìm gì vậy?"

Sở Trì cầm một chiếc khăn quàng cổ từ phòng thay đồ bước ra hỏi.

"Thỏi son của em mất tiêu rồi, thôi kệ đi, em lấy cái khác vậy."

Sự kiên nhẫn của Tống Vãn nhanh chóng cạn kiệt, cô trực tiếp "buông xuôi" bỏ cuộc.

Sở Trì ừ một tiếng, đợi cô lấy thỏi son mới xong, hắn quàng khăn cổ cho cô cẩn thận rồi mới dắt tay cô xuống lầu.

Khi hai người đến nơi, nhà chính của Sở gia cơ bản đã ngồi đầy người, không khí linh đình, náo nhiệt. Toàn là sự náo nhiệt giả tạo. Bởi vì tất cả đều là những lời tâng bốc, nịnh nọt của các chi thứ đối với chủ gia, ai nấy đều bưng chén rượu đi mời hết vòng này đến vòng khác.

Tống Vãn cảm thấy mình như đang tham dự một buổi "Đại hội trích dẫn lời chúc mừng năm mới", những câu chúc cứ thế tuôn ra không dứt, lặp đi lặp lại khiến cô nghe đến mức suýt chút nữa là thuộc làu.

Nhưng buổi yến tiệc lần này vẫn có chút khác biệt so với trước đây. —— Chỉ có Sở phu nhân quan tâm hỏi han cô vài câu về tình hình gần đây của hai người, còn lại những lúc khác cô lại thanh thản đến mức không quen.

Dù sao thì "kẻ gây chuyện" Tống Nghiên đã không còn ở đây, còn Sở Hành ngồi trên xe lăn cũng rất im lặng. Những lúc không có ai chủ động bắt chuyện, hắn trông giống như một bức phông nền.

Tuy đã bị công bố là thiếu gia giả, nhưng dù sao vẫn còn danh nghĩa con nuôi Sở gia, hơn nữa ai có mắt cũng thấy Sở phu nhân không nỡ bỏ đứa trẻ mình nuôi nấng từ nhỏ này, nên vẻ ngoài mọi người vẫn đối xử rất khách khí và giữ thể diện.

Ngược lại, phản ứng của Sở Hành mới khiến Tống Vãn thấy bất ngờ. Trước đó trông hắn như đã hoàn toàn vụn vỡ, ánh mắt đầy vẻ u ám và điên cuồng trực chờ bộc phát. Vậy mà giờ đây chẳng thấy chút gì của sự tan nát tiều tụy, lúc tiếp người đãi vật vẫn mang nụ cười đúng mực, lễ tiết chu đáo.

Nhìn mà Tống Vãn thấy lạnh sống lưng, cảm thấy hắn thế này còn đáng sợ hơn trước! Trước đây giống như sắp điên, giờ thì giống như đã "điên xong rồi"...

Thỉnh thoảng Tống Vãn có cảm giác Sở Hành đang nhìn mình, nhưng khi cô quay sang thì lại không thấy gì. Nhìn vài lần không chạm mắt được với Sở Hành, nhưng cô lại chạm mắt với Sở nhị gia ngồi bên cạnh hắn. Sau đó, Sở nhị gia cười híp mắt lì xì cho cô một chiếc phong bao cực-kỳ-lớn.

Cầm chiếc phong bao nặng trịch chắc nịch, Tống Vãn suýt nữa đã hô to "Thần Tài". Thần Tài thật chắc cũng không phát tiền kiểu đó, chỉ nhìn một cái là phát, mà còn phát đậm.

Tóm lại, yến tiệc kết thúc thuận lợi. Hai người về đến nhà, buổi tối lại cùng ăn một bữa nữa với dì Vương và các nhân viên khác trong nhà. Lý do đương nhiên là vì vài ngày tới mọi người đều được nghỉ đông, nên ngày cuối năm cùng nhau ăn một bữa là thích hợp nhất.

Ngoài một bàn thức ăn ngon, dì Vương còn cố ý nấu một nồi lớn chè rượu nếp bánh trôi trứng để lấy hên. Hương rượu nếp thanh ngọt quyện với những viên bánh trôi tròn trịa, trứng đánh tan như những tầng mây, khi ăn vào thấy mềm mại và trơn trượt, cái ngọt ấm vừa vặn thấm từ cổ họng vào tận dạ dày.

Tống Vãn đã lâu không ăn món này, nhất thời ăn uống ngon lành. Đến khi Sở Trì kịp phản ứng lại, một bát chè rượu nếp đã bị cô húp cạn đến tận đáy.

"Em muốn nữa!" Cô đưa bát cho dì Vương.

"Không được lấy thêm." Sở Trì nhíu mày giơ tay ngăn lại.

"Tại sao?"

Tống Vãn không hiểu. Chỉ là rượu nếp thôi mà, có phải rượu thật đâu.

Ánh mắt lướt qua đôi gò má hơi ửng hồng của cô, Sở Trì không nói gì, chỉ kiên trì từ chối yêu cầu uống tiếp của cô, bảo cô lo ăn cơm. Tống Vãn không vui bĩu môi, nhưng cũng không nài nỉ thêm.

Tuy nhiên, đã quá muộn. Chẳng bao lâu sau, cả khuôn mặt nhỏ nhắn của Tống Vãn đã đỏ bừng. Hơi ấm từ dạ dày xộc lên mặt, Tống Vãn cảm thấy đầu óc nhẹ bẫng. Một luồng hào khí bốc lên tận đỉnh đầu, cô vung tay, giọng nói líu nhíu nhưng đầy "khí phách":

"Cho tất cả mọi người... đều phát hồng bao năm vạn! Tất cả về... ăn Tết cho ngon!"

Mọi người vừa ăn xong nghe vậy thì vừa mừng vừa sợ, tiếng cảm ơn vang lên không ngớt, không khí lập tức náo nhiệt hẳn lên. Sở Trì vội vàng kéo cô lại kiểm tra kỹ.

"Làm... làm gì? Anh cũng muốn à? Phát luôn!"

Cô ngước khuôn mặt đỏ rực cười hì hì, cảm thấy bạn trai mình thật là đẹp trai, bèn rướn người lên thơm một cái thật kêu vào môi Sở Trì.

Thấy người tuy đã say khướt nhưng sắc mặt không có vẻ gì là khó chịu, Sở Trì mới hơi yên tâm. Những người khác thấy thế liền nhìn nhau cười, nhanh nhẹn dọn dẹp bàn ăn rồi lần lượt biết ý "chuồn" lẹ.

Sở Trì một tay ôm lấy kẻ đang "giãy giụa múa may" trong lòng, một bên gọi điện cho bác sĩ Âu.

"Nếu chỉ là rượu nếp thì không đáng ngại đâu, tình trạng sức khỏe của cô Tống gần đây khá tốt, cứ để cô ấy ngủ một giấc là cơ thể tự chuyển hóa hết, đừng lo lắng."

"Được."

Vừa dứt lời, chỉ một giây sơ hở, vòng tay hắn đã trống rỗng. Tống Vãn chui ra từ cánh tay hắn, nhảy vài bước lên sofa, cầm điều khiển tivi làm microphone, vừa nhảy vừa gào hát.

Sở Trì: "..."

Hắn cúp điện thoại, bước tới: "Ngoan, xuống đây."

Hắn đang nghĩ cách làm sao để tóm được "sinh vật nhỏ" đang nhảy nhót loạn xạ này.

Thế rồi thấy cô bỗng dưng ngoan ngoãn lạ thường, đáp một tiếng "Vâng ạ ——", sau đó dang rộng hai tay, ngã thẳng cẳng ra phía ngoài sofa.

Sợ đến mức thái dương Sở Trì giật liên hồi, hắn sải bước lao tới đỡ lấy cô thật chắc. Kẻ trong lòng chẳng hề hay biết gì về nguy hiểm vừa rồi, còn bám lấy cổ áo hắn mà cười "khanh khách" vô tâm vô tính.

Sở Trì đau đầu day trán, buông một tiếng thở dài gần như không nghe thấy. Sao hắn lại vướng vào cái "tổ tông" này cơ chứ. Chẳng để người ta bớt lo nửa giây nào.

Hắn bế cô lên lầu, vậy mà kẻ trong lòng chẳng chịu hợp tác chút nào, chân tay quấn lấy hắn không ngừng vặn vẹo, cọ xát. Ánh mắt Sở Trì đột nhiên tối sầm, yết hầu chuyển động. Kể từ lần cô nhóc nổi giận đuổi hắn xuống giường, đã lâu rồi họ không thân mật.

Hắn siết chặt cánh tay đang bế cô, vỗ nhẹ một cái:

"Thành thật chút đi." Giọng hắn khàn đặc.

Tống Vãn bỗng bị đánh một cái, uất ức thút thít, nhưng chỉ yên lặng chưa đầy nửa phút lại chứng nào tật nấy, ngọ nguậy không ngừng. Cô kéo tai hắn hát lớn:

"Hai con hổ! Hai con hổ! Chạy không nhanh bằng em đâu!"

Suýt chút nữa bị cô hét cho điếc tai, Sở Trì cạn lời nhắm mắt lại. Hắn bế người vào phòng tắm. Khó khăn lắm mới ấn cô xuống rửa ráy xong, rồi thả "tổ tông" vào bồn tắm, ném thêm hai chú vịt cao su lên mặt nước mới dỗ được cô.

Sở Trì thở ra một hơi dài, tắm rửa nhanh qua rồi bước vào bồn tắm. Thấy Tống Vãn ngẩng đầu lên, quăng luôn chú vịt đang cầm trong tay đi. Cả người hắn bỗng căng cứng, hơi thở dồn dập.

Hơi nước ấm áp bốc lên, ngưng tụ thành một lớp sương trắng trên kính, mờ ảo phác họa nên bóng dáng của hai người. Trong phòng tắm truyền ra giọng hát ngô nghê, mềm mại bắt chước nhân vật Shin - Cậu bé bút chì.

"Ngậm, miệng, lại!" Giọng Sở Trì khàn đặc.

Hồi lâu sau. Tiếng nước xôn xao trong phòng tắm dần tắt, đột nhiên, hắn nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ:

"Tống, Vãn!! Bỏ cái dao cạo râu xuống ngay cho anh!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.