Xuyên Thành Nữ Phụ Ốm Yếu, Nam Chính Cưng Chiều Tôi Đến Phát Điên

Chương 173: Tạo nghiệt mà!




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 173 miễn phí!

Tống Vãn rốt cuộc vẫn không nhịn được mà bật ra một tiếng nấc nghẹn nhỏ yếu.

Hồi lâu sau, trong cơn hoảng hốt, cô hậu tri hậu giác nhớ ra mình không được phát ra tiếng, ngay lập tức cảm thấy xấu hổ đến mức cả người muốn nổ tung.

"Ư..."

Tiếng nức nở này rõ ràng khác hẳn lúc trước.

Sở Trì ngồi dậy ngẩng đầu, thấy nước mắt trên mặt cô, vội vàng cúi xuống ôm lấy cô:

"Dọa em rồi sao? Microphone không có bật, đừng khóc."

Cảm giác tê dại khắp người vẫn chưa tan hết, Tống Vãn mềm nhũn được kéo vào lòng ngực vỗ về. Cô nhíu mày, đuôi mắt đỏ hồng, hàng mi dài dính lại thành từng cụm, trông vừa đáng thương vừa đáng yêu như thể chịu hết mọi uất ức, sụt sịt mắng:

"Đồ lừa đảo... Quá... quá đáng lắm luôn..."

Sở Trì nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an, hôn đi những giọt nước mắt đang lăn dài của cô, khàn giọng nhận lỗi:

"Ừ, là anh sai, không trêu bé ngoan nữa."

Sự k*ch th*ch kịch liệt vẫn chưa bình ổn, Tống Vãn dựa vào ngực hắn, mềm như một vũng nước, ánh mắt vẫn còn tán loạn không thể tập trung. Nhìn người trong lòng vẫn còn đang xuất thần, Sở Trì chỉnh lại quần áo cho cô rồi bế thốc cô từ trên bàn làm việc lên.

Vừa mới đứng dậy, bả vai Tống Vãn co rụt lại một cái, cô hít khí khẽ hừ:

"Đau."

Sở Trì lập tức nhíu mày, ngồi trở lại ghế, bế cô đặt lên đùi mình, lo lắng kiểm tra:

"Đau ở đâu?"

Cô ôm ngực, mím môi không nói lời nào. Cuối cùng mới phát hiện là bị trầy một chút da, vải áo cọ qua liền thấy khó chịu.

"Anh là đồ con chó à?"

Tống Vãn trề môi lên án, âm cuối vẫn còn mang theo tiếng khóc nức nở mềm mại chưa tan.

"Xin lỗi, tại Vãn Vãn căng thẳng quá, phản ứng đáng yêu quá mà."

Bàn tay khẽ v**t v* sống lưng thỉnh thoảng còn run rẩy của cô, Sở Trì ôm cô chặt hơn, cằm cọ vào thái dương cô, giọng nói khàn khàn pha lẫn sự si mê và thở dài:

"Sở Trì Trì đã tận lực kiềm chế rồi."

Nếu không phải nể tình buổi sáng đã giày vò cô một trận, có đau đến mấy hắn cũng chẳng nỡ để cô phải động tay.

Tống Vãn mếu máo, cô sẽ không bao giờ tin mấy lời này của hắn nữa! Toàn thân sức lực như bị rút cạn, đến cả móng tay cũng nhũn ra, cô thẫn thờ nhìn vào khoảng không, cảm thấy mình sắp hỏng đến nơi rồi.

Một hồi lâu sau, tầm mắt cô mới chậm rãi tập trung lại. ...Chết mất thôi, từ nay về sau không thể nhìn thẳng vào cái bàn làm việc này nữa rồi. Không chỉ có bàn làm việc.

"Không bao giờ muốn ăn quýt đường nữa..." Cô lẩm bẩm.

Đang vân vê đầu ngón tay mềm mại của người trong lòng, Sở Trì nghe thấy câu nói vô thức này, trong đầu xẹt qua những tiếng nức nở đến phát khóc lúc nãy, ánh mắt chợt tối sầm lại.

Nước mắt của Tống Vãn chính là lưỡi dao sắc bén nhất thế gian, chỉ cần khẽ chạm là có thể rạch lên ngực hắn một vết thương rướm máu. Cơn đau đó thôi thúc một ý muốn bảo hộ trời long đất lở, khiến người ta chỉ muốn nghiền nát tất cả những thứ làm cô buồn bã rơi lệ.

Nhưng đôi khi, nó lại là ngọn lửa mãnh liệt nhất, rơi xuống linh hồn khô cằn hoang vu của hắn, thiêu đốt các dây thần kinh, khiến lý trí tan biến, chỉ hận không thể cùng cô thiêu thành tro bụi.

Nó càng k*ch th*ch một loại khát khao đáng sợ thấm vào xương tủy, khiến hắn điên cuồng muốn nhìn cô khóc dữ dội hơn, để giải tỏa cơn khát không thuốc chữa kia.

Hắn cúi đầu, trìu mến hôn nhẹ lên mí mắt mỏng manh hơi đỏ của cô. Vãn Vãn của hắn vẫn còn quá nhỏ bé, sức chịu đựng cũng quá kém. Khổ nỗi trước mặt cô, khả năng tự chủ của hắn yếu ớt đến buồn cười, dễ dàng tan rã, nháy mắt liền mất kiểm soát.

Sau này, chẳng biết cô còn phải khóc đến mức nào nữa. Thật đáng thương, nhưng hắn lại rất thích. Trái tim hắn hưng phấn đến run rẩy một cách đáng xấu hổ. Nó tuyên cáo một cách tr*n tr** tâm tư u tối và đáng sợ của hắn: Dù cô có khóc đến kiệt sức, thậm chí ngất đi, hắn cũng sẽ không dừng lại.

Hắn sẽ từng tấc một, kiên nhẫn và cẩn thận chiếm hữu cô cả da lẫn xương, đồng hóa cô, cuối cùng khâu lại thành một Tống Vãn mang dấu ấn không thể xóa nhòa của mình, hoàn toàn thuộc về hắn.

Tống Vãn vừa mới tỉnh táo lại một chút thì nghe thấy dưới lầu dì Vương gọi xuống ăn trưa. Một buổi sáng chẳng làm được tích sự gì, cứ thế mà trôi qua mất rồi sao?!

Tạo nghiệt mà...

Cô buồn ngủ rũ rượi, cảm giác cả người bị ép khô, nhắm nghiền mắt ngả nghiêng trong lòng Sở Trì.

"Không... không ăn, muốn ngủ..."

"Sẽ đau dạ dày đó, ngoan, ăn một chút rồi ngủ tiếp."

Sở Trì vừa ôm cô ngồi trên đùi mình, vừa đút cho cô ăn. Cô thực sự quá buồn ngủ, hoa cả mắt, nhắm mắt mơ màng nhai cơm trong miệng. Cuối cùng chỉ ngậm mà chẳng thèm nhai. Sở Trì phải véo má cô, dỗ cô ăn xong miếng cuối cùng mới bế cô về phòng ngủ chính.

Đánh một giấc dài ba tiếng đồng hồ, Tống Vãn tỉnh dậy mới chơi game được một lát thì dì Vương báo có cảnh sát tới. Cảnh sát đến chủ yếu vì vụ bắt cóc trước đó để tiến hành an ủi và bổ sung một số lời khai. Họ hỏi Tống Vãn vài câu theo thủ tục, xác nhận tình trạng phục hồi thể chất và tâm lý của cô, rồi thông báo tiến triển vụ án. Mọi việc diễn ra rất nhanh.

Sau khi tiễn cảnh sát, Tống Vãn cuộn tròn trên sofa ôm gối, nghiêng đầu nhìn Sở Trì với vẻ thắc mắc:

"Anh cài định vị vào điện thoại em từ lúc nào vậy? Sao em không biết gì hết."

Cô nhớ là có bảo Sở Trì cài, nhưng sau đó hình như vẫn chưa kịp làm mà.

Sở Trì ngước mắt nhìn cô, ánh mắt thâm trầm:

"Lúc em ngủ ấy, cài định vị nhanh lắm."

"Ồ, vậy à."

Tống Vãn gật đầu, vùi đầu vào game tiếp, cũng không nghĩ ngợi nhiều.

Ngày hôm nay trôi qua với Tống Vãn cực kỳ nhanh, cảm giác chẳng làm gì toàn ngủ, rồi lại đến giờ đi ngủ tiếp! Cô lăn lộn trên sofa định giở trò ăn vạ, nhưng ngặt nỗi lực chiến không đủ, vẫn bị Sở Trì cưỡng chế bế về phòng.

Sở Trì ấn cô nhóc nằm xuống giường, thu luôn điện thoại của cô để tránh cô chơi khuya rồi lại quấy rầy. Thế nhưng, khi hắn đánh răng rửa mặt xong định lên giường thì...

Tống Vãn trên giường bỗng quăng gối đầu vào người hắn. Giơ tay bắt lấy chiếc gối bay tới, Sở Trì nhướn mày:

"Hửm?"

"Hôm nay anh quá đáng lắm, em giận rồi!"

Tống Vãn chống nạnh ngồi trên giường, hếch cằm nhìn hắn.

"Cho nên, phạt anh không được lên giường của em!"

Cô nhìn quanh một vòng, chỉ vào tấm thảm dày dặn cạnh giường:

"Anh, ngủ dưới đất!"

Sở Trì bật cười, cầm gối đi đến cạnh giường, định ghé sát hôn cô để dỗ dành:

"Không ôm Vãn Vãn anh ngủ không được... Tha thứ cho anh đi mà?"

Cô xoay đầu đi không cho hắn hôn, nhanh chóng cuộn mình trong chăn rồi nằm xuống, chỉ để lộ đôi mắt hạnh long lanh, giọng kiên quyết:

"Không tha thứ! Ngủ dưới đất!"

Cô xoay lưng về phía hắn, nhấn mạnh:

"Anh mà dám lén trèo lên, cả tháng này đừng hòng bước lên giường em!"

Sở Trì đang định lên giường: "..."

Thường ngày hai người không có khách ở lại, nếu cần thì cũng dọn phòng khách kịp. Thế nên lúc này, trong phòng không có dư chăn. Sở Trì đành gọi điện cho dì Vương hỏi xem chăn dự phòng để đâu.

"Sao vậy cậu? Chăn phòng chính tôi mới thay mấy hôm trước mà, sạch lắm."

Dì Vương thấy lạ. Hắn nhìn bóng lưng Tống Vãn, im lặng hai giây, giọng không cảm xúc:

"Bị Vãn Vãn đuổi xuống giường, phải ngủ dưới đất."

Dì Vương: Phụt. Dì không nhịn được cười, vừa cười vừa chỉ chỗ chăn trong tủ phòng khách lầu hai cho hắn.

"Vâng." Sở Trì cúp máy, bất lực day day chân mày.

Trải chăn xong xuôi, tắt đèn, căn phòng chìm vào bóng tối. Sau bao lâu chung chăn gối, đây là lần đầu họ ngủ riêng. Một người trên giường, một người dưới đất, khoảng cách thực ra rất gần, thậm chí nghe rõ hơi thở của nhau.

Nhưng Tống Vãn vẫn không ngủ được. Bình thường cô hay chê Sở Trì ôm chặt như bạch tuộc khiến cô không cử động được, nhưng qua bao nhiêu ngày, cô đã quen với cái ôm khít khao ấy, giờ đột nhiên buông tay chân ra lại thấy không quen. Tất nhiên, cũng có thể do ban ngày ngủ quá nhiều.

Cô hạ quyết tâm phải cho Sở Trì biết thái độ của mình, không để sau này hắn làm tới nữa, thế là cô rúc sâu vào chăn, cố gắng tự ngủ. Nằm mãi cô mới mơ màng vào giấc, nhưng chưa ngủ sâu thì... bỗng nghe thấy tiếng th* d*c dồn dập, rồi tiếng r*n r* đau đớn bị kìm nén.

Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, Tống Vãn nghiêng tai lắng nghe. Âm thanh đứt quãng ấy giữa đêm khuya tĩnh mịch nghe rõ mồn một. Hình như... là giọng của Sở Trì. Cô tỉnh hẳn, chậm chạp xoay người, mở mắt ra. Nhờ ánh trăng mờ ảo ngoài cửa sổ, cô nhìn xuống thảm cạnh giường.

Sở Trì cao lớn là thế mà co ro trong tấm chăn trông thật tội nghiệp, chân mày hắn nhíu chặt, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Đôi môi mỏng mấp máy như muốn nói gì đó, âm thanh mơ hồ. Gương mặt vốn luôn bình tĩnh thong dong giờ đây lại hiện lên vẻ đấu tranh yếu ớt hiếm thấy.

Tống Vãn giật mình, tỉnh táo hẳn. Sở Trì có vẻ như gặp ác mộng rồi. Cô ngồi dậy, tung chăn xuống giường, quỳ bên cạnh hắn. Lại gần hơn, cô mới nghe rõ hắn đang lặp đi lặp lại tên mình với vẻ hoảng hốt:

"Vãn Vãn..."

Tống Vãn ngẩn người, đưa tay đẩy vai hắn:

"Sở Trì... Sở Trì Trì..."

Cơ bắp dưới tay cô căng cứng. Cô dùng lực lắc mạnh hắn: "Sở Trì!"

Sở Trì đột nhiên bừng tỉnh, mở choàng mắt. Trong bóng tối, con ngươi hắn co rụt lại, sâu thẳm vẫn còn sót lại nỗi sợ hãi chưa tan, lồng ngực phập phồng thở gấp. Đôi mắt thâm thúy ấy có một khoảnh khắc mất tiêu cự và mờ mịt.

Ngay giây sau, như một bản năng, hắn vươn tay kéo tuột Tống Vãn vào lòng, ôm thật chặt. Lực đạo lớn đến mức kinh người, như thể người chết đuối chộp được phao cứu sinh duy nhất.

"Anh gặp ác mộng hả?"

Tống Vãn giơ tay ôm lại hắn. Sở Trì không nói gì, im lặng vùi mặt vào cổ cô.

"Không sợ không sợ."

Cô giống như dỗ dành trẻ con, xoa xoa đầu hắn, giọng dịu dàng:

"Mộng đều là giả thôi."

Cơ thể căng cứng dần thả lỏng, nhịp thở cũng bình phục lại. Chỉ là hắn vẫn không chịu buông cô ra, vùi đầu vào vai cô, giọng nói mang theo vẻ khàn khàn lúc mới tỉnh:

"Ừm, nể tình anh đáng thương thế này, có thể lên giường ngủ cùng Vãn Vãn không?"

Nghe vậy, Tống Vãn ngẩng đầu khỏi lòng hắn. Trong bóng tối, vóc dáng hắn vẫn cao lớn, chỉ có tư thế hơi cúi đầu trông giống một chú chó lớn vừa bị dầm mưa.

"Đúng ha, Sở Trì Trì đáng thương thật."

Tống Vãn khẽ nói, lại vỗ vỗ lưng hắn. Hắn đáp khẽ một tiếng, môi mỏng dán vào cổ cô, rồi nghe cô nói tiếp:

"Nhưng mà Tống Tiểu Vãn bị bắt nạt cũng đáng thương lắm, cho nên không được lên giường ngủ đâu."

Sở Trì: "..."

Sau một ngày đêm tuyết rơi, thời tiết đã hửng nắng. Bên ngoài một màu trắng xóa, tuyết dày bao phủ sân vườn, cành cây và núi xa xa phản chiếu ánh sáng tinh khôi dưới nắng. Tống Vãn dán mặt vào cửa sổ, thèm thuồng nhìn bãi tuyết trắng phao xốp mềm. Trông là thấy muốn lăn lộn rồi!

Thấy cô mong ngóng như vậy, Sở Trì thấy buồn cười. Hắn luồn tay qua khoeo chân cô, bế ngang cô lên. Tống Vãn giật mình, theo bản năng ôm lấy cổ hắn:

"Anh làm gì vậy?"

Hắn không đáp, bế cô đi thẳng lên phòng ngủ chính.

"Này này! Giữa trưa làm cái gì đó!"

Cô cảnh giác vùng vẫy.

"Làm chuyện em thích." Hắn thản nhiên.

"Anh mới thích ấy! Em có đâu!"

Tống Vãn hổ thẹn giãy giụa, sau đó... bị Sở Trì đặt xuống trong phòng thay đồ.

"Hả?"

Cô ngẩn ra. Sở Trì giũ ra một chiếc áo lông vũ thật dày mặc lên người cô. Quần giữ nhiệt, mũ lông, khăn quàng cổ dày, găng tay bông đều được huy động.

"Ra ngoài chơi tuyết sao?!"

Mắt Tống Vãn sáng rực như có sao sáng. Chỉnh trang quần áo xong cho cô, hắn liếc nhìn cô:

"Chứ em tưởng là chuyện gì?"

"Yeah!!"

Tống Vãn chẳng thèm chấp nhặt việc hắn lại trêu mình, reo hò nhảy những bước chân tròn vo xuống lầu.

Trong sân, tuyết xốp xộp, mỗi bước chân dẫm xuống đều phát ra tiếng lạo xạo. Dẫm một lát, cô định giơ tay bắt tuyết trên cành cây thì bị Sở Trì giữ cổ tay lại.

"Không được dùng tay không, lát nữa găng tay ướt sẽ rất lạnh."

"Vậy không cho em chạm vào tuyết thì chơi kiểu gì?"

Tống Vãn chu môi.

"Đợi chút, anh bảo người đi lấy đồ."

Hắn kéo tay cô áp vào lòng bàn tay mình xoa xoa rồi nhét vào túi áo hắn.

Chẳng mấy chốc, tiểu Đinh - nhân viên tạp vụ - xách một chiếc xô nhựa nhỏ đi tới. Trong xô lòi ra mấy cái que nhựa đủ màu sắc. Tống Vãn ngộ ra ngay lập tức: Combo chơi tuyết trẻ em!

Quả nhiên, khi đặt trước mặt cô là những chiếc xẻng nhựa nhỏ, khuôn đúc tuyết đủ hình dạng: vịt con, ngôi sao, khủng long nhỏ. Đối với trẻ con thì hơi sến, nhưng với "người lớn" như cô thì lại vừa khéo!

Vui sướng cầm chiếc kẹp hình vịt nhảy lên hai cái, cô xoay người nhào vào lòng Sở Trì, kiễng chân hôn cái chụt thật kêu lên mặt hắn.

"Thích Sở Trì Trì nhất!" Tống Vãn hét lớn.

Khóe môi Sở Trì cong lên, xoa đầu cô: "Chơi đi."

Món đồ Tống Vãn sủng ái nhất chính là kẹp tuyết, cô miệt mài kẹp ra một hàng dài vịt con, ngôi sao và khủng long ở khắp nơi. Nhìn cô như một chú cún nhỏ vui vẻ bận rộn xây dựng binh đoàn vịt trên nền tuyết, Sở Trì đứng bên cạnh giúp cô xúc tuyết chỉ biết bất lực lắc đầu, nhưng đáy mắt đầy vẻ nuông chiều.

Đến xế chiều, không khí lạnh dần, Tống Vãn cũng chơi đã đời. Cô quăng chiếc kẹp, nhắm chuẩn một mảng tuyết xốp, giống như một con thỏ đang rình mồi, hai chân chụm lại, "hây" một tiếng, nhảy vọt tới—— Bộp!

Cả người cô ngồi xổm lún vào đống tuyết, trông hệt như một củ cải nhỏ béo tròn chỉ thò ra nửa thân trên.

"Ha ha ha! Sở Trì anh mau nhìn em này, nhìn em này!"

Củ cải béo ôm gối cười ngây ngô gọi hắn. Sở Trì không nhịn được cười, bị vẻ đáng yêu này làm rung động tận tim. Hắn nhấc "củ cải nhỏ" ra, phủi sạch tuyết dính trên người cô rồi ấn cô vào lòng mà hôn. Hôn đến mức đầu óc cô choáng váng, phát ra mấy tiếng hừ hừ nũng nịu kháng nghị.

Cuối cùng "củ cải nhỏ" biến thành "bánh mật nhỏ" mềm nhũn. Hắn bế cô vào phòng đặt lên sofa, nhưng vẫn không thấy đủ, cứ quấn lấy hôn lên mặt cô.

"Vui không?"

"Dạ!" Tống Vãn cười híp mắt.

"Tối nay được lên giường ngủ chưa?" Sở Trì thấp giọng hỏi.

Cô lập tức im lặng, mũi chân cọ tới cọ lui trên thảm.

"Không được sao? Sở Trì Trì buồn lắm, muốn khóc cho bảo bảo xem này."

Hắn hôn nhẹ lên mi mắt cô, giọng cười trầm thấp.

"..."

Tống Vãn trợn tròn mắt, không tin vào tai mình:

"Anh... anh mà hôm nay không khóc là em khinh thường anh luôn đấy!"

Bị biểu cảm của cô chọc cười, hắn khàn giọng trêu chọc:

"Vãn Vãn tốt bụng tha thứ cho anh đi mà, hu hu?"

Rõ ràng giọng điệu chẳng có mấy dao động, cứ như đang đọc hai chữ đó thôi, vậy mà Tống Vãn vẫn không tiền đồ mà bị khuất phục. Cô hừ nhẹ một tiếng, cố ý dẫm đôi chân lên mu bàn chân hắn mà nghiền nghiền, lẩm bẩm:

"...Không chỉ là đồ bám người, mà còn là đồ hay làm nũng, giờ chẳng còn dáng vẻ Trì tổng gì cả."

Sở Trì nhìn xuống dưới. Đôi tất lông xù in hình dâu tây đang "trấn áp" đôi dép lê sẫm màu dưới ống quần tây phẳng phiu. Một lớn một nhỏ, một đậm một nhạt. Sự nghiêm túc và vẻ ngây thơ mềm mại tạo nên sự tương phản rõ rệt.

Đáng yêu đến chết người. Hắn không cưỡng lại được mà cúi đầu, m*t lấy cánh môi mềm của cô, thở dài lẩm bẩm:

"Trước mặt Tống Vãn, Trì tổng chỉ có dáng vẻ thần hồn điên đảo thôi."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.