Xuyên Thành Nữ Phụ Ốm Yếu, Nam Chính Cưng Chiều Tôi Đến Phát Điên

Chương 171: Chẳng lẽ là anh làm sao?




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 171 miễn phí!

Tuyết rơi dày đặc như bông xốp phủ xuống nhân gian.

Nhìn qua tấm cửa sổ sát đất khổng lồ đối diện cuối giường, ngọn núi phía sau đã được khoác lên một tầng tuyết mới mềm mại, thu vào tầm mắt là một mảnh trắng tinh khôi, dày dặn và đầy dịu dàng.

Tống Vãn vừa mới mở hé mắt đã bị cảnh đẹp này làm cho chấn động. Cô cầm lấy tay Sở Trì đang đặt bên cạnh mình lên dụi dụi mắt, sau đó trợn to nhìn lại lần nữa, vẫn cảm thấy đẹp đến nao lòng.

Đẹp quá! Tuyết lớn quá! Phải đi chơi mới được!

Cô lập tức phấn khích hẳn lên. Đôi chân nhỏ đạp một cái đẩy chân Sở Trì đang quấn lấy mình ra, lại đưa tay đẩy cái đầu của Sở Trì đang kề sát bên cạnh ra xa, cô như một con sâu bướm định chui ra khỏi chăn.

Vừa mới chui ra được một nửa thì một cánh tay dài từ phía sau đã vớt cô trở lại. Đôi chân dài lại quấn lên, cái đầu kia cũng một lần nữa dán sát vào bên mặt cô, hơi thở ấm áp vờn quanh bên tai.

"Nằm với anh thêm một lát nữa đi."

Giọng của Sở Trì mang theo vẻ khàn nhẹ và lười biếng đặc trưng của người vừa mới tỉnh, vừa trầm vừa đầy từ tính. Một luồng điện tê dại lan tỏa, đôi tai nhạy cảm của Tống Vãn khẽ run lên, cô theo bản năng rụt vai lại định cọ cọ tai mình.

Tất nhiên là không cọ trúng vai, mà ngược lại lại cọ hai cái lên làn môi mỏng mềm mại của hắn. Giây tiếp theo, "con sói đuôi to" kia đã ngậm lấy vành tai cô, đầu tiên là m*t nhẹ, sau đó lại dùng răng day nhẹ đầy ma sát.

Nửa người cô như bị dòng điện chạy qua, run rẩy cả lên. Tống Vãn giống như một con mèo không muốn bị người ta ôm ấp, cô đưa tay đẩy mặt hắn ra, đẩy mạnh đến mức cổ hắn phải ngửa ra sau.

"Anh buông ra! Em muốn dậy đi chơi tuyết!"

Sở Trì nheo mắt không nói gì, cũng không buông tay, chỉ khẽ hôn lên lòng bàn tay cô hai cái.

Chậc. Cái tên bạn trai "não tình yêu" này cái gì cũng tốt, chỉ trừ việc đôi khi dính người đến mức phát phiền! Thật sự rất phiền!

Cô đột ngột rụt tay lại, cố ý lấy lòng bàn tay lau qua lau lại trên lớp vải áo ngủ ở bả vai hắn.

"Hừ."

Sở Trì bị hành động này của cô làm cho tức cười, hắn mở mắt ra, xoay người đè cô xuống. Từ trên xuống dưới chỗ nào của cô mà hắn chưa từng "thưởng thức", vậy mà giờ cô lại tỏ vẻ ghét bỏ.

Hắn chưa làm gì cả, chỉ riêng khối cơ bắp săn chắc, mạnh mẽ đã ép tới mức Tống Vãn phải kêu oai oái.

"Ưm... bẹp rồi! Sắp bị đè bẹp dí rồi!"

Cái người nhỏ bé bị bao trọn dưới thân vừa vung tay vừa đạp chân, nhưng ngay sau đó đôi bàn chân nhỏ đã bị đôi chân dài của hắn khóa chặt, hai tay cũng bị một bàn tay to lớn nắm gọn ấn l*n đ*nh đầu.

"Còn ghét bỏ nữa không?" Hắn thong thả hỏi.

"Không ghét, không ghét nữa!"

"Có cho hôn không?"

Tống Vãn bị đè đến mức không thể nhúc nhích. Con người không thể, ít nhất là không nên có mật độ cơ thể cao đến thế chứ! Rõ ràng trông không hề béo, vóc dáng hoàn mỹ như vậy, sao lại có thể nặng đến thế?!

Trong lúc cô đang mải th* d*c, "tên cuồng hôn" kia đã hiểu lầm rằng cô không cho hôn. Những ngón tay thon dài men theo đường cong vòng eo chạm lên, rồi bắt đầu gãi ngứa.

"Ha ha ha... Anh phiền quá ha ha ha!"

Vốn dĩ đã bị hơn 100 cân đè lên, giờ lại bị chọc cười đến mức không chịu nổi, Tống Vãn thở không ra hơi, cứ thế cố né tránh bàn tay đang làm loạn, vặn vẹo như một con cá vừa lên bờ. Tiếng cười trong trẻo mang theo ý vị nũng nịu hòa lẫn với sự ma sát mềm mại dưới thân khiến cổ họng Sở Trì chuyển động.

"Cho hôn, cho hôn mà!... Anh dừng tay lại đi!"

Má cô đỏ bừng, vừa né tránh vừa đứt quãng gọi.

"Đây là chính miệng Vãn Vãn nói nhé." Giọng hắn trầm xuống hẳn.

Tên này cuối cùng cũng chịu dừng tay và ngồi dậy. Không còn "vật thể khổng lồ" đè lên đầu, nhịp thở của Tống Vãn cuối cùng cũng thuận lợi hơn. Cô th* d*c khẽ, cả người mềm nhũn, khóe mắt còn vương chút nước mắt, giọng nói vừa ngọt vừa mềm.

"... Anh bắt nạt người ta... Em chẳng còn chút sức lực nào rồi..."

"Hửm? Thế này mà đã gọi là bắt nạt sao?"

Hắn hôn nhẹ lên làn môi đang hé mở để th* d*c của cô, rồi nắm lấy cổ tay đang bị mình giữ chặt kéo xuống phía dưới.

Giọng hắn khàn đặc: "Bây giờ mới bắt đầu bắt nạt thật sự đây..."

Một nụ hôn không cho phép cự tuyệt rơi xuống, lực đạo nóng bỏng và dịu dàng dần tăng thêm. Hắn dây dưa cọ xát, không tốn chút sức lực nào để cạy mở hàm răng cô, gần như đoạt lấy và nuốt trọn tất cả những tiếng nức nở cùng hơi thở của cô vào bụng.

Kết quả là, vừa mới tỉnh dậy, Tống Vãn đã bị dây dưa đến mức mệt lả, đành phải ngoan ngoãn ngủ nướng tiếp.

Đến lúc hai người xuống lầu ăn sáng thì đã muộn hơn thường ngày khoảng hai tiếng.

Dì Vương cứ ló đầu ra nhìn hết lần này đến lần khác, mãi mới chờ được hai người đi xuống. Tầm mắt bà lướt qua làn môi của Tống Vãn —— rõ ràng là hồng hào và sưng hơn mọi khi —— động tác của bà khựng lại một chút.

Bà cười tủm tỉm múc thêm cho Tống Vãn một thìa cháo yến mạch đậu đỏ, khuyên cô ăn nhiều một chút, sau đó lại có chút "bực mình" đặt tách cà phê xuống trước mặt Sở Trì. Tách cà phê bằng sứ va chạm với mặt bàn phát ra một tiếng "cạch" nhẹ.

"..." Sở Trì ngước mắt nhìn dì Vương.

"Theo ý tôi, cậu nên uống ít cái thứ này thôi."

Dì Vương đẩy xửng sủi cảo tôm về phía Tống Vãn, lải nhải:

"Người ta vừa mới từ bệnh viện về, cậu có tinh lực tốt thì đi làm nhiều vào."

Tống Vãn: "..."

Dì Vương hình như hiểu lầm cái gì đó, dù rằng cũng không hoàn toàn là hiểu lầm. Cô lén liếc nhìn Sở Trì một cái rồi vội vàng rụt cổ lại, giả vờ như không nghe thấy gì, vùi đầu ăn cháo. Người bị mắng đâu có phải cô.

"Dì yên tâm, con tuân thủ nghiêm ngặt lời dặn của bác sĩ."

Sở Trì thu hồi tầm mắt, thản nhiên gật đầu với dì Vương

"Không có chuyện gì xảy ra như dì lo lắng đâu."

Nghe vậy, dì Vương ngẩn ra. Không xảy ra sao?

"Thế thì tốt, chuyện này không đùa được đâu."

Vừa dứt lời, Tống Vãn đang bưng bát cháo bỗng "suýt" một tiếng, vội vàng đặt bát xuống, thổi lấy thổi để vào đầu ngón tay. Sở Trì nhíu mày kéo tay cô lại kiểm tra, thấy không có vấn đề gì mới buông ra, dặn dò:

"Để nguội chút nữa hãy cầm, lát nữa anh bôi thuốc cho em."

"Không cần đâu, một lát là khỏi thôi."

Tống Vãn rụt tay lại, giọng điệu tùy ý. Một lần lạ hai lần quen, cô có kinh nghiệm rồi.

Thấy thế, dì Vương nghi hoặc, bát cháo đó đâu có nóng lắm? Suy nghĩ một lát, bà khuyên:

"Vẫn nên bôi một chút đi."

"Hử?"

Tống Vãn ngẩng đầu lên, bắt gặp biểu cảm có chút thâm ý của dì Vương.

"Bôi thuốc thì sẽ nhanh khỏi hơn. Các cháu là vợ chồng trẻ, chuyện này cũng nên biết thông cảm cho nhau."

"..."

Sắc mặt Tống Vãn nháy mắt đỏ bừng lên. Đây đâu phải khuyên bôi thuốc, đây là khuyên cô "nhẫn nhịn" mà! Lùi một vạn bước mà nói, cô đã đủ thông cảm rồi! Cứ để mặc người này làm loạn thì hắn chẳng biết giới hạn là gì đâu!

Cô không nhịn được lườm Sở Trì một cái, dùng ánh mắt ra hiệu —— Anh nói gì đi chứ!

Sở Trì thong thả bưng cà phê lên nhấp một ngụm, thái độ rõ rành rành: Người bị khuyên đâu có phải anh.

Thấy cô đỏ mặt ấp úng không nói nên lời, dì Vương cười nhẹ một tiếng.

"Đúng là cô bé, ngại ngùng rồi! Được rồi được rồi, dì không nói nữa. Dì ít học nên nói năng hơi thô, cũng là vì quan tâm thôi. Nhưng mà thông cảm một chút là được rồi, chuyện khác thì không được đâu đấy nhé."

Mặt Tống Vãn càng đỏ hơn, gật đầu loạn xạ. Chờ dì Vương quay người vào bếp, cô vung chân đá mạnh vào cẳng chân Sở Trì một cái. Sở Trì nhếch môi cười nhạt, mặt không đổi sắc lật trang tạp chí kinh tế tài chính.

Vừa nhồm nhoàm nhai sủi cảo tôm, Tống Vãn vừa mở điện thoại ra xem. Sau đó cô lướt trúng một tin tức nóng hổi:

[CHẤN ĐỘNG! Các nghi phạm trong vụ bắt cóc Tống thị đồng loạt mất tích bí ẩn chỉ sau một đêm!]

Động tác nhai của cô dừng lại. Cô nhấn vào xem, phát hiện đúng là tin về mẹ con Tống Nghiên và ba tên bắt cóc kia. Phía cảnh sát cho biết do sai sót của nhân viên không khóa kỹ một cửa sổ cũ trong nhà vệ sinh, hiện đã sa thải những người liên quan. Tuy nhiên vẫn chưa tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của các nghi phạm và sẽ tiếp tục truy lùng.

Phía dưới phần bình luận xôn xao, ai cũng bảo bên ngoài nhiều camera như vậy, sao có thể không có chút dấu vết nào. Có người còn cho rằng Tống gia một tay che trời, nhất định phải điều tra rõ ràng.

Tống Vãn nhíu mày. Trốn thoát sao? Chẳng lẽ Tống Nghiên vẫn còn "đất diễn"? Không lẽ nào, khoan hãy nói đến việc Sở Trì là người thúc đẩy xử lý vụ này, theo lý mà nói Tống Nghiên đã chia tay nam phụ, lại đắc tội cả nam nữ chính, đáng lẽ phải "lãnh cơm hộp" rồi chứ.

Trong đầu cô không hiểu sao lại hiện lên cảnh tượng Sở Trì suýt chút nữa đánh chết Khâu Lâu lúc trước. Nếu muốn đánh một trận cho hả giận thì không nói, nhưng cả mấy người đều biến mất không dấu vết ngay trước mũi cảnh sát, thật khó để không nghĩ rằng họ đã bị "diệt khẩu".

Cô đột ngột quay sang nhìn Sở Trì, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc hỏi:

"Sở Trì Trì, mẹ con Tống Nghiên và mấy tên bắt cóc đó, chẳng lẽ là anh mang đi rồi sao?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.