Xuyên Thành Nữ Phụ Ốm Yếu, Nam Chính Cưng Chiều Tôi Đến Phát Điên

Chương 170: Quãng đời còn lại




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 170 miễn phí!

Tống Nghiên bị bịt miệng, chân tay bị trói chặt ném trên mặt đất. Cô cố sức dịch lại gần người mẹ cũng đang bị trói nghiến bên cạnh.

Xung quanh trông giống như một tầng hầm, không có cửa sổ, bốn bề tối tăm và lạnh lẽo đến mức khiến người ta không kìm được sự hoảng loạn. Mấy gã đàn ông mặc vest đen đứng canh ở cửa hầm, nhìn chằm chằm vào họ.

Bất luận cô cố phát ra âm thanh "ư ư a a" thế nào, bọn họ vẫn mắt nhìn thẳng, vẻ mặt không chút thay đổi. Bị nhốt đã lâu, lại không được uống một giọt nước, tinh thần của cả đám đều đã suy sụp.

Bỗng nhiên, một người đàn ông áo đen bưng một chiếc laptop đi vào. Mọi người đồng loạt nhìn chằm chằm về phía hắn. Màn hình máy tính sáng lên, hiện ra một khuôn mặt quen thuộc.

—— Sở Trì!

Hắn thậm chí còn đang mặc áo ngủ, thần sắc lãnh đạm dựa vào lưng ghế. Hai đầu gối hơi tách ra, một luồng khí thế áp bức đáng sợ xuyên qua màn hình, đè nặng lên trái tim cô. Ngay sau đó, hắn nhẹ nhàng hếch cằm, lông mày toát lên vẻ lạnh lùng thấu xương.

Gã áo đen bưng máy tính lập tức ra lệnh: "Bắt đầu."

Bắt đầu cái gì? Còn chưa kịp phản ứng, một tên khác đã tiến lên, thô bạo lột phăng lớp băng dính trên miệng mấy người ra. Làn da nửa dưới khuôn mặt đau rát như lửa đốt, Tống Nghiên tức khắc trào nước mắt.

Triệu Mạn Lệ cố lết đến trước mặt con gái, đôi mắt nhòe lệ vì đau lòng mà kiểm tra tình trạng của cô:

"Nghiên Nghiên... có đau lắm không con?"

Đám người áo đen bên cạnh vẫn lạnh lùng, đáy mắt không chút dao động. Tống Nghiên khóc lóc thảm thiết, khuôn mặt vốn thanh tú dịu dàng giờ vẫn còn vết sẹo do bỏng, cô nói không thành tiếng về phía máy tính:

"Sở Trì, tôi biết sai rồi, chúng ta biết sai rồi, tôi nguyện ý đi ngồi tù..."

Cô không nên ôm mộng hão huyền mà trốn khỏi trại tạm giam, ít nhất ngồi tù sẽ không chết, càng không rơi vào tay kẻ khác để rồi sống không bằng chết thế này.

"Tất cả đều là lỗi của tôi, cho dù chúng ta phạm pháp thì cũng phải tiếp nhận sự chế tài của pháp luật! Ngài làm thế này là bắt cóc, là dùng tư hình!"

Triệu Mạn Lệ cố lấy chút can đảm cuối cùng để hét lên.

Nhưng bất luận bọn họ nói gì, đều không có ai trả lời. Sở Trì hững hờ dời tầm mắt từ màn hình sang phía giường ngủ, hoàn toàn không quan tâm đến màn trình diễn của bọn họ. Ngoài cửa sổ, những cành cây khô khốc đung đưa theo gió, dự báo thời tiết nói đêm nay có tuyết, nếu ngày mai Tống Vãn đòi chơi tuyết, không biết hắn phải dỗ dành cô thế nào.

Đám người áo đen tốp năm tốp ba khênh vào những khối đá vuông vức khổng lồ, lại xách thêm hai thùng than đang cháy đỏ rực. Trong lòng Tống Nghiên dâng lên nỗi bất an mãnh liệt, cô không nhịn được mà lùi lại phía sau.

Đột nhiên, trên màn hình máy tính bật ra một cửa sổ nhỏ. Trông giống như một trò chơi điện tử, trên đó vẽ năm nhân vật hoạt hình. Video trò chơi đang chạy, có vẻ như có ai đó đang chơi, không ngừng kéo các công cụ trong thanh đạo cụ ném lên người các nhân vật.

Ý gì đây?

Mặc kệ cô đang nghĩ gì, tên áo đen đã tiến đến xách cô lên.

"Làm theo trình tự trong video, đầu tiên là ngồi băng," gã bưng máy tính trầm giọng nói.

Hơi lạnh từ khối đá hóa thành làn khói trắng bốc lên. Tống Nghiên rùng mình, cả người run rẩy dữ dội.

"Các người muốn làm gì?! Tôi sẽ kiện các người!"

Triệu Mạn Lệ gào khóc xé lòng. Bà ta sống 50 năm, ngay cả lúc mang thai bị ruồng bỏ, bị người đời chỉ trích là chưa cưới đã có chửa, cũng chưa từng tuyệt vọng như lúc này! Sớm biết có ngày hôm nay, bà ta tình nguyện nhẫn nhịn để con tiện nhân kia tự bệnh chết!

Bà ta đã hại Nghiên Nghiên rồi, Nghiên Nghiên mà bà ta mang nặng đẻ đau, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, lúc nào cũng hiểu chuyện bảo bối của bà ta!

"Cầu xin các người, để tôi... để tôi thay nó! A!" Triệu Mạn Lệ gần như sụp đổ.

"Lần lượt từng người một, giữ sức mà khóc đi"

Lưu Văn liếc nhìn bà ta một cái lạnh lẽo. Nếu không phải để ông chủ nghe thấy hiệu quả, hắn đã chẳng buồn xé băng dính, thật là ồn ào.

Tên áo đen bên cạnh lột áo ngoài của Tống Nghiên ra, ấn cô ngồi lên khối băng. Đôi tay cường tráng như gọng kìm khiến cô không thể giãy giụa. Phần mông và đùi trong nháy mắt bị hút sạch nhiệt lượng, cái lạnh thấu xương xâm nhập toàn thân.

Khối băng không ngừng truyền lên những cơn đau nhói, cầm một viên đá nhỏ đã đủ khiến người ta tê buốt, huống chi cô phải ngồi cả người lên đó.

Tống Nghiên gào thét thê lương, lúc thì van xin, lúc lại chửi rủa:

"Tống Vãn sao mày chưa chết đi! Mày sẽ chết thôi! Tao hóa thành quỷ cũng không tha cho..."

Giây tiếp theo, miệng cô đã bị một mảnh vải rách bịt chặt. Lưu Văn nhíu mày thật chặt, lời này không thể nói bậy được!! Lần trước em trai hắn phạm sai lầm bị điều ra nước ngoài công tác đến giờ chưa về, cô mà nói thêm câu nữa, chắc anh em hắn phải dắt nhau đi biệt xứ, rồi mẹ già ở nhà tính sao?

"Đều tại con khốn Tống Vãn...!"

Triệu Mạn Lệ vừa thốt ra cũng bị bịt miệng ngay lập tức. Cả hai người chỉ còn biết ú ớ không ngừng.

Bất kể Tống Nghiên giãy giụa thế nào, hai gã áo đen vẫn ghì chặt cô. Dần dần cô không còn phát ra được âm thanh, cả người run bần bật không ngừng, sắc mặt chuyển từ trắng sang xanh tái, không còn một giọt máu, trông vô cùng đáng sợ.

Chỗ tiếp xúc với mặt băng chảy ra dòng nhiệt lưu bốc khói trắng, ánh mắt Tống Nghiên dại ra, cô đã hoàn toàn mất kiểm soát cơ thể.

"Ngồi băng" là một loại cực hình thời cổ đại, thường dùng để thẩm vấn. Nếu không khai thật sẽ bị bắt ngồi mãi, mùa đông thi hành là đau đớn nhất, trong lịch sử không ít người đã chết cóng vì hình phạt này.

Tuy nhiên, ông chủ đã dặn, dạy dỗ xong còn phải đưa bọn chúng đi Đông Nam Á, không được để chết người. Thấy Tống Nghiên không chịu nổi nữa, đám áo đen ném cô sang một bên, rồi lại xách Triệu Mạn Lệ lên.

Tống Nghiên ngã vật ra đất, không thể cử động được vùng eo và chân đã mất cảm giác. Cô ta trơ mắt nhìn đám người đặt những thùng than hồng bên cạnh mình. Nhiệt độ cơ thể chậm rãi tăng lên, những chỗ bị đông cứng bắt đầu trở nên nóng rực, cảm giác tê ngứa, châm chích khó chịu dâng lên cuồn cuộn. Cô ta nằm r*n r* trên đất, muốn đưa tay gãi nhưng tay bị trói chặt, chỉ có thể run rẩy vặn vẹo cơ thể.

Bên cạnh cô ta, những kẻ khác cũng lần lượt phải chịu hình phạt tương tự. Ngay khi Tống Nghiên tưởng rằng tất cả đã kết thúc, số than đó được đổ ra đất, và bọn họ bị ném không thương tiếc vào đống than đỏ rực. Cuối cùng, gã áo đen cởi trói chân cho ba tên đàn ông kia.

"Lúc trước hai mẹ con chúng bảo các người làm gì, thì bây giờ các người cứ làm y hệt như thế với chúng, nếu không thì..."

Đồng tử Tống Nghiên đột ngột co rụt, trong mắt chỉ còn sự kinh hoàng tột độ! Không!

Mà ở phía bên kia, màn hình máy tính đã tối đen từ lúc nào không hay.

Ngoài cửa sổ, bóng cây lay động dữ dội hơn, bỗng một tia chớp bạc xé toạc bầu trời, tiếng sấm ầm vang rúng động nhân gian. Căn nhà cách âm rất tốt, thường ngày mưa gió nhỏ không mở cửa sổ sẽ không nghe thấy gì, nhưng lần này tiếng sấm rõ mồn một dội vào trong phòng.

Tống Vãn bị tiếng sấm làm giật mình run lên, nhíu mày r*n r* mơ màng. Khoảnh khắc tia chớp sáng lên, Sở Trì đã gập máy tính đứng dậy, nhưng tiếng sấm quá nhanh, hắn vẫn chậm nửa bước. Hắn bước lên giường ôm chặt lấy cô, bàn tay ấm áp vỗ nhẹ vào lưng.

"Không sợ."

Tống Vãn vẫn chưa mở mắt, cô rúc sâu vào lòng hắn, cảm thấy trên người hắn hơi lạnh. Mang theo cơn buồn ngủ đậm đặc, cô lẩm bẩm hỏi khẽ:

"... Anh chưa ngủ sao?"

"Có chút việc quan trọng, đã xong rồi."

Hắn tém lại chăn cho cô, thấp giọng dỗ dành: "Ngủ đi."

Ngoài cửa sổ, một tia chớp sáng lòa nữa lại xẹt qua. Sở Trì đưa tay che tai Tống Vãn, lặng lẽ nhìn cô ngủ say trong lòng bàn tay mình. Trong ngực hắn lan tỏa một cảm xúc mang tên "ôn nhu".

Nếu là trước đây, có người nói hắn sẽ yêu một người hơn cả tính mạng, hắn nhất định sẽ nghĩ kẻ đó bị điên. Hắn có dã tâm, có mưu đồ, có ý chí lạnh lùng, duy chỉ không có tình yêu.

Nhưng hôm nay, những thứ vốn tưởng kiên cố không thể phá vỡ đó đều đã phai màu.

Quãng đời còn lại này, hắn chỉ sợ cô khổ, sợ cô lo, sợ cô không thể ngày ngày mỉm cười, năm năm bình an.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.