Xuyên Thành Nữ Phụ Ốm Yếu, Nam Chính Cưng Chiều Tôi Đến Phát Điên

Chương 149: Thật là tuyệt phối




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 149 miễn phí!

Bầu không khí trầm trọng và áp lực dường như đã nhẹ nhõm hơn đôi chút nhờ vào mẩu chuyện nhỏ vừa rồi.

Bác sĩ Âu bực bội vứt chiếc tăm bông bẩn vào túi rác, sau đó lấy ra một chiếc mới để bôi nốt thuốc cho Sở Trì.

"Chủ yếu là bị thương ngoài da, vết thương không sâu, không ảnh hưởng đến gân cốt hay sinh hoạt hàng ngày. Trước khi vết thương lành hẳn, chú ý để tay này nghỉ ngơi."

Nói xong, bác sĩ Âu nhìn ra ngoài xe rồi kéo cửa bước xuống.

"Tôi sang bên kia xem lại một chút."

Giọng Sở Trì trầm lạnh: "Bảo bọn họ qua đây, chuẩn bị về thôi."

Bác sĩ Âu đáp lời, vòng qua chiếc xe van đã biến dạng hoàn toàn. Đập vào mắt hắn là Hà Thu Phượng và Khâu Lâu đang nằm ngất lịm bên nhau trong tình trạng không còn ra hình người.

Dù là bác sĩ đã quen với thương tích, nhưng khi nhìn thấy thảm trạng của hai người này, trong lòng hắn vẫn không khỏi dâng lên một chút ớn lạnh.

"Thế nào rồi?" Trợ lý Trương đẩy gọng kính, hạ thấp giọng hỏi.

Bác sĩ Âu kiểm tra kỹ lưỡng các dấu hiệu sinh tồn một lượt rồi xác nhận:

"Không chết được."

Chết thì không chết được, nhưng coi như phế hoàn toàn rồi. Quãng đời còn lại phải sống như vậy, cũng chẳng biết là chết đi hay sống tiếp thì tốt hơn.

Đứng bên cạnh, Lưu Văn bình tĩnh nói:

"Tôi ra tay có chừng mực."

Bác sĩ Âu thu hồi tầm mắt:

"Trì tổng bảo các cậu qua đó, chuẩn bị khởi hành về."

Hai người gật đầu.

Sau khi bác sĩ Âu xuống xe, Tống Vãn nhìn bàn tay vừa được băng bó của Sở Trì, trong đầu lại không kìm được mà nghĩ đến cảnh tượng anh phát điên lúc nãy. Lòng cô mềm lại, đưa tay sờ sờ mái tóc hiếm khi rối bời của anh.

"Anh... có phải đã rất sợ hãi không?"

Vừa dứt lời, Sở Trì đã siết chặt lấy cô, khóa chặt đôi môi cô bằng một nụ hôn.

Có lẽ cảm xúc khủng hoảng vì suýt mất đi người thương vẫn còn sót lại, nụ hôn này mang theo lực đạo hung hăng, sự kịch liệt của kẻ vừa thoát chết trở về và một loại chiếm hữu gần như mất kiểm soát.

Thời gian không dài, anh cưỡng ép bản thân buông cô ra, giọng khàn đặc:

"Phải, chỉ khi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Vãn Vãn thế này, anh mới thấy an tâm."

Đôi môi bị m*t đến hơi tê dại, Tống Vãn hiếm khi không so đo, thậm chí còn ngoan ngoãn áp má vào cổ anh cọ cọ, nhỏ giọng nói:

"Vậy... lát nữa về nhà lại cho anh hôn tiếp, hôn đến khi nào anh thấy an tâm thì thôi."

Ánh mắt Sở Trì chợt tối sầm lại.

Rất nhanh sau đó, cửa xe lại được mở ra. Trợ lý Trương ngồi ở ghế phụ, còn người cầm lái là Lưu Võ.

"Trì tổng, Tống tiểu thư."

Lưu Võ có vóc dáng rất đồ sộ, nhưng lúc này ánh mắt lại lộ ra vẻ thận trọng có chút không tương xứng với thân hình. Anh ta lén liếc nhìn Sở Trì qua gương chiếu hậu, thấy ông chủ không nói gì mới im lặng khởi động xe.

Vừa thấy Lưu Võ, Tống Vãn liền nhớ tới chuyện ở phố ăn vặt, định mở lời hỏi thì trợ lý Trương đã quay người lại, đưa cho Sở Trì một chiếc thẻ ngân hàng.

"Đây là thứ lục soát được trên người Hà Thu Phượng. Trước đó khi ở trại tạm giam, đồ đạc trên người họ đã bị tịch thu hết, nên sơ bộ phán đoán đây là tài sản có được sau khi bỏ trốn. Thẻ này thuộc về một ngân hàng Thụy Sĩ có tính bảo mật cực cao, tạm thời chưa tra rõ được lịch sử chuyển khoản cụ thể."

Tống Vãn nghe vậy, lập tức rướn cổ nhìn chằm chằm chiếc thẻ.

"Lúc ở trên xe, Khâu Lâu ép em phối hợp chuyển khoản, nhân viên ngân hàng trong điện thoại cũng nói là chuyển sang tài khoản ngoại cảnh."

Nói đến đây, cô sực nhớ ra điều gì đó, "A" lên một tiếng rồi bật thẳng người dậy. Sở Trì phản ứng cực nhanh, vội vàng nghiêng đầu tránh đi, nếu không cái đầu tròn vo của người trong lòng chắc chắn sẽ húc thẳng vào cằm anh một cú đau điếng.

"Đang trên xe đừng nghịch ngợm." Anh giữ chặt cô lại.

Tống Vãn túm lấy ống tay áo Sở Trì, vội vàng hỏi:

"Điện thoại của em đâu? Em vẫn chưa biết gã đã chuyển đi tổng cộng bao nhiêu tiền nữa! Có lấy lại được không anh?"

Trợ lý Trương phía trước đưa tới một chiếc điện thoại.

"Ở đây ạ, tôi nhặt được trên xe, may mà không hỏng. Nhưng mà... tiền chuyển qua ngân hàng Thụy Sĩ đó, một khi đã hoàn tất thì không thể truy thu."

Tống Vãn lập tức lộ ra vẻ mặt xót tiền đến tận ruột gan.

Bọc lấy bàn tay đang túm ống tay áo của cô vào lòng bàn tay mình, Sở Trì trấn an:

"Mất bao nhiêu, anh chuyển bù lại cho em."

"Cái đó không giống nhau!"

Cô chu môi, lý sự một cách đầy chính đáng:

"Tiền của anh là của em, mà tiền của em vẫn là của em! Cho dù anh có chuyển bù, thì em vẫn tính là bị tổn thất!"

Sở Trì nhất thời nghẹn lời, khựng lại một chút rồi đáp:

"Vậy mấy ngày tới anh kiếm lại cho em gấp đôi."

Vốn dĩ Tống Vãn đã tự thuyết phục bản thân là "của đi thay người", nghe thấy câu này thì bật cười.

"Thế phải kiếm gấp đôi cơ!"

Thấy cô cười trở lại, Sở Trì khẽ "ừm" một tiếng. Trợ lý Trương thấy hai người ngừng nói chuyện liền tiếp tục báo cáo:

"Ngoài ra, theo lời khai của Hà Thu Phượng, bọn họ trốn thoát khi đang trên đường di chuyển khỏi trại tạm giam vì xe áp giải gặp tai nạn bất ngờ. Lợi dụng lúc hỗn loạn họ đã chạy thoát, còn chiếc xe van là xe bỏ hoang nhặt được bên đường. Quá mức trùng hợp, cá nhân tôi không tin lắm."

Tống Vãn nghe vậy liền gật đầu lia lịa. Cô cũng thấy không ổn, làm gì có chuyện khéo đến thế. Nhắc đến chuyện không ổn, cô lại nhớ tới nghi vấn bị cắt ngang lúc nãy, liền quay sang nhìn Lưu Võ đang lái xe.

"Đúng rồi Lưu Võ, lúc nãy anh bị làm sao thế? Sao tự nhiên lại ngất xỉu, sức khỏe không vấn đề gì chứ?"

Cô vừa dứt lời, thân hình cường tráng của Lưu Võ ở hàng ghế trước khựng lại thấy rõ. Ngay sau đó, dù không có động tác gì lớn nhưng trông anh ta mạc danh có chút vẻ ngượng ngùng, lúng túng. Anh ta hắng giọng một cái mới mở miệng:

"Bác sĩ Âu đã kiểm tra cho tôi, tình trạng cơ thể hoàn toàn bình thường, không có vết tiêm thuốc mê hay dấu hiệu trúng độc nào. Thực sự không phải tôi cố ý đâu, chỉ là... đột nhiên mắt tối sầm lại, cứ như bị ngắt điện vậy."

Lưu Võ lo lắng ông chủ và bà chủ không tin mình, cảm thấy rất uất ức:

"Thật là chuyện lạ."

Câu nói này khiến Tống Vãn không kìm được mà nhíu mày.

Lại là câu nói đó.

Không đúng, rất không đúng. Những vụ "ngoài ý muốn" liên tục xảy ra thời gian qua, rồi suy đoán bị gác lại trước đó, tất cả cùng lúc ùa về trong đầu cô. Không phải người khác không đúng, mà là chính cô không đúng!

Nếu những tai nạn trước đó thực sự xảy ra trên người cô... thì lần này Lưu Võ đột nhiên ngất xỉu cũng vừa vặn xảy ra vào thời khắc mấu chốt cô bị bắt cóc.

Một luồng khí lạnh chạy dọc từ lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu Tống Vãn.

"Sở Trì Trì! Em sợ quá!"

Cô hét lên một tiếng, đột ngột xoay người ôm chặt lấy Sở Trì, cả người như một chú mèo bị kinh động, chui tọt vào lòng anh.

Khẳng định là cái cốt truyện quỷ quái gì đó đang muốn xử cô rồi!

Trước thì dùng biện pháp mạnh, giờ lại dùng chiêu ngầm, tất cả đều muốn lấy mạng nhỏ của đứa nữ phụ dám tơ tưởng đến nam chính là cô đây mà!!

Trong nháy mắt, Tống Vãn cảm thấy thế giới này chẳng nơi nào an toàn cả, chỉ có bên cạnh Sở Trì là an toàn nhất. Khó khăn lắm mới ôm được cái đùi vàng của nam chính, cứ ngỡ sẽ được yên ổn nằm thắng, sao số cô lại khổ thế này!

Cánh tay Sở Trì theo bản năng ôm chặt lấy cô, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về sau lưng cô, giọng nói trầm ấm mang theo sức mạnh an lòng:

"Có anh đây."

Nhưng sâu trong đáy mắt anh lại xẹt qua một tia u ám cực kỳ đậm đặc.

Tống Vãn trấn tĩnh lại nhịp tim, ngẩng đầu hỏi Sở Trì:

"Hôm nay anh đến nhanh thật đấy, sao anh biết em ở đâu?"

Hơi thở Sở Trì khựng lại một cách khó nhận ra:

"Lưu Văn nhìn thấy biển số xe, camera giám sát trên đường rất dễ điều tra."

"À, ra là vậy."

Tống Vãn đáp lời, thực ra cô đang muốn nói về một chuyện khác. Nhưng chuyện này nói ra thì có hơi... b**n th**. Song, dù thế nào đi nữa, mạng sống vẫn là quan trọng nhất!

Cô đắn đo một giây rồi cũng thốt ra lời:

"Vậy... vậy anh có thể cài máy định vị vào điện thoại của em được không?"

Ở hàng ghế trước, trợ lý Trương vừa vặn mở nắp uống nước liền phun phì ra ngoài.

— Hai người đúng là tuyệt phối mà!!

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.