Xuyên Thành Nữ Phụ Ốm Yếu, Nam Chính Cưng Chiều Tôi Đến Phát Điên

Chương 148: Bọn họ không xứng




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 148 miễn phí!

Nhận ra đường lui trước sau đều bị chặn đứng, mồ hôi lạnh lập tức thấm đẫm lưng Khâu Lâu.

"Mẹ kiếp!"

Gã chửi thề một tiếng, trong mắt hiện lên tia hung tàn của kẻ cùng đường. Không một chút do dự, gã đột ngột kéo cửa xe, định nhảy xuống bắt Tống Vãn lại lần nữa để làm con tin!

Thế nhưng, chân gã vừa mới thò ra ngoài.

"Rầm!!"

Một tiếng động cực lớn vang lên, chiếc Maybach màu đen với tốc độ kinh hồn, không một chút nương tay đâm sầm vào hông sau của chiếc xe van!

Chiếc xe van cũ kỹ bị húc văng về phía trước vài mét. Trong tiếng thét hãi hùng của Hà Thu Phượng, Khâu Lâu còn chưa kịp phản ứng đã bị lực va chạm cực mạnh hất văng ra khỏi cửa xe đang mở rộng.

Gã giống như một bao tải rách, rơi "bịch" một cái thật mạnh xuống mặt đường xi măng cứng nhắc. Cả người gã như tan nát, đau đến mức trước mắt tối sầm lại.

Tống Vãn vốn đang nằm giả chết, bị tiếng động và độ rung chấn đột ngột làm cho trái tim nhỏ suýt chút nữa thì ngừng đập!

Chuyện gì thế? Tai nạn xe cộ sao? 

Cô vẫn nhắm tịt mắt, nhưng hàng mi không tự chủ được mà run rẩy. Cô rất muốn mở mắt ra nhìn, nhưng đắn đo một hồi lại thôi

Nếu là Sở Trì đến, sao không nghe thấy giọng anh ấy? Khó khăn lắm mới được ném ra ngoài, nghe ngóng thêm chút nữa xem sao.

Cô dỏng tai lên hết cỡ, cố gắng phân biệt âm thanh bên ngoài, lòng dạ bồn chồn thấp thỏm.

Bọn họ không phải bị đâm hỏng xe không đi được đấy chứ? Mình có nên nhảy dựng lên chạy ngay không nhỉ?

Đang mải suy tính, lại thêm một tiếng động lớn nữa vang lên. Mi mắt Tống Vãn giật liên hồi.

Rốt cuộc là làm sao vậy? Đại chiến ô tô à??

Cách Tống Vãn không xa, đầu óc Khâu Lâu nổ đom đóm, miệng nồng nặc mùi máu. Gã lắc lắc đầu, vật lộn bò dậy. Không thể kết thúc như thế này được!

Gã vừa mới chạm tay vào số tiền lớn như thế, gã phải đổi đời! Chỉ cần bắt được con bé bệnh lao kia, gã vẫn còn vốn liếng để đàm phán và tìm đường sống!

Ánh mắt Khâu Lâu rã rời nhưng mang theo sự điên cuồng của kẻ bần cùng, gã lảo đảo tiến về phía Tống Vãn đang nằm. Nhưng vừa bước được hai bước, một bóng đen đã ập đến trước mặt.

Kèm theo tiếng gió xé gió rợn người, một lực đạo ngàn cân nện thẳng vào mặt gã, ghim chặt gã xuống mặt đất. Khâu Lâu cảm thấy đầu như bị thanh sắt quật trúng, ngã ngửa ra sau, chưa kịp phát ra âm thanh nào đã bị ấn vào đống bụi bẩn, những cú đấm như mưa liên tiếp dội xuống mặt gã.

Tống Vãn vốn đã sắp nhịn không nổi, nghe thấy tiếng đấm đá ngay sát bên tai, cô liền bật mở mắt. Cảnh tượng đập vào mắt khiến tim cô thắt lại, cô bật dậy khỏi mặt đất.

Bóng dáng quen thuộc kia đang tỏa ra một tư thế hủy diệt mà cô chưa từng thấy, bao phủ lấy một người khác. Gương mặt Sở Trì không có bất kỳ biểu cảm nào, đáy mắt chỉ là một mảnh băng giá trống rỗng và chết chóc. Nhưng động tác tay của anh lại giống như một con dã thú đã mất kiểm soát trên bờ vực điên loạn.

Từng cú đấm, từng cú đấm một, không cho đối phương một hơi thở nào, cứ thế nện thẳng vào xương thịt, phát ra những tiếng động trầm đục khiến người ta da đầu tê dại, như thể muốn hành hạ kẻ dưới thân đến chết mới thôi.

Khâu Lâu ban đầu còn phát ra được vài tiếng r*n r* và xin tha mờ nhạt, nhưng rất nhanh sau đó, ngay cả tiếng nức nở cũng không phát ra nổi. Gã nằm bệt trên đất, mặt đầy máu, ngũ quan vặn vẹo, hơi thở thoi thóp như một bãi bùn lầy, thụ động hứng chịu cơn bão tàn bạo.

"Đừng... đừng đánh nữa, đừng đánh nữa Sở Trì!"

Tống Vãn sợ đến mức giọng lạc đi, mang theo tiếng khóc nức nở. Cứ đánh tiếp thế này thì ra mạng người mất!

Xung quanh vang lên tiếng đóng cửa xe, cùng những tiếng gọi "Trì tổng", "Tống tiểu thư" dồn dập. Nhưng Sở Trì dường như không nghe thấy gì cả, vẫn miệt mài vung nắm đấm, đôi bàn tay đã nhuốm đầy vết máu.

"Hắn sẽ bị đánh chết mất! Sở Trì, anh dừng tay lại đi, anh nhìn em này!"

Lúc bị trói trên xe Tống Vãn không khóc, giờ lại bị sự điên cuồng của Sở Trì làm cho bật khóc. Trong tai Sở Trì lúc này chỉ có tiếng th* d*c nặng nề của chính mình và tiếng máu chảy rần rần trong huyết quản.

Chết. Hắn muốn kẻ này phải chết! Sao hắn dám, sao hắn dám đụng vào cô...

Cho đến khi tiếng khóc quen thuộc lọt vào tai. Nắm đấm của anh bỗng khựng lại giữa không trung, dừng ngay trước khuôn mặt nát bấy của Khâu Lâu, mang theo luồng gió thổi động những tia máu dính nhớp.

Sở Trì chậm rãi quay đầu lại. Đôi mắt chết chóc ấy chạm phải đôi đồng tử tràn đầy hoảng sợ và nước mắt của Tống Vãn, khẽ rung động kịch liệt. Như sương mù tan biến, ánh mắt trống rỗng của anh dần dần tụ tiêu lại.

"Vãn Vãn..."

Anh mở miệng, giọng khàn đặc và rất khẽ, như sợ làm kinh động đến điều gì.

"Là em, Sở Trì anh đừng đánh nữa!" Tống Vãn nức nở.

Vì tay vẫn bị trói sau lưng, chân lại đang bủn rủn nên cô nhất thời không đứng dậy được, chỉ biết nhích người về phía anh.

Anh nhìn cô chằm chằm, lồng ngực phập phồng dữ dội.

"Đừng khóc."

Anh gần như dùng bản năng để rặn ra hai chữ khàn đục từ sâu trong cổ họng.

Tống Vãn nhích được vài bước thì mệt, thấy Sở Trì vẫn đứng im bất động, cô liền ngồi bệt xuống tại chỗ, có chút ủy khuất:

"Sao anh không ôm em, em sợ lắm..."

Nắm đấm siết chặt của anh đột ngột buông lỏng. Anh chẳng thèm liếc nhìn cái đống bùn lầy trên đất lấy một cái, đứng bật dậy, bước chân quỳ xuống có chút phù phiếm, rồi vài bước lao tới ôm chặt người trước mặt vào lòng.

Hơi ấm chân thực khiến trái tim vừa rơi xuống hầm băng vạn trượng của anh bắt đầu đập lại từng nhịp, từng nhịp một, tìm lại tri giác sau cơn đại nạn. Tống Vãn vùi mặt vào ngực anh, quẹt hết nước mắt lên áo anh.

"Anh làm sao vậy, anh làm em sợ đấy."

Sở Trì không nói gì, chỉ càng siết chặt vòng tay, như muốn khảm cô vào cơ thể mình. Không ai biết khoảnh khắc đó anh đã hoảng loạn và tuyệt vọng đến nhường nào. Tống Vãn để anh ôm một lát, nghe thấy xung quanh ồn ào, bác sĩ Âu đang gấp rút cấp cứu cho Khâu Lâu ở phía sau.

Cô chợt nhớ ra điều gì đó, nhỏ giọng giải thích một tràng:

"Vừa rồi có phải anh hiểu lầm không? Bọn họ muốn tiền nên không định mang em theo mãi đâu, em liền giả vờ phát bệnh để bọn họ nhanh chóng vứt em xuống xe. Vứt xuống rồi em mới chạy thoát được, ai ngờ anh đến nhanh thế... sớm biết vậy em cứ đợi anh đến là được rồi, xin lỗi anh..."

Nụ hôn lạnh lẽo mang theo sự trân trọng nâng niu đặt nhẹ lên trán cô, giọng Sở Trì vẫn khàn đến mức khó nghe:

"Không có lỗi gì cả, Vãn Vãn rất thông minh."

Tống Vãn sụt sịt mũi: "Tầm này rồi thì đừng có dỗ em!"

Trời đã về chiều, gió thổi qua mang theo hơi lạnh, cũng làm tan bớt mùi máu tanh. Thấy người trong lòng nhỏ bé gầy yếu, Sở Trì không nán lại thêm, bế ngang cô bước về phía chiếc xe địa hình màu đen còn nguyên vẹn cách đó không xa.

Lúc này Tống Vãn mới có tâm trí quan sát xung quanh. Cô thấy chiếc xe Maybach thường ngày Sở Trì hay ngồi đã đâm nát chiếc xe van. Đầu xe biến dạng hoàn toàn, nắp máy văng ra, khói trắng bốc lên nghi ngút. Rõ ràng là đâm đến hỏng xe luôn rồi.

Phía trước xe van cũng có một chiếc xe đen khác chặn đầu. Lưu Văn và những người khác đang lôi Hà Thu Phượng ra khỏi ghế lái. Hai chân bà ta bủn rủn, vừa đi vừa để lại những vệt nước thấm ướt dọc đường trên ống quần.

Tống Vãn sững người. Người này cư nhiên bị dọa đến mức tè ra quần.

Hà Thu Phượng tâm tro ý lạnh. Mấy năm qua bà ta đã hiểu rõ, nếu lại rơi vào tay Sở Trì thì chắc chắn sống không bằng chết. Năm đó vì tiền mà trộm đứa trẻ này đi, bà ta cũng từng nghĩ sẽ nuôi nấng nó nên người, dù sao bà ta cũng nợ nó.

Nhưng rồi bà ta lại gặp phải loại súc sinh như Khâu Lâu. Nếu không để gã đi tống tiền Sở Trì thì người bị đánh sẽ là bà ta, bà ta cũng đâu còn cách nào khác!

Trốn chui trốn lủi, đi đâu cũng bị người ta gây khó dễ, sống như chuột cống. Nhưng ít ra vẫn còn được sống. Giờ bị Sở Trì bắt được, chẳng khác nào cá nằm trên thớt, liệu bà ta còn đường sống không?

Nghĩ đến tờ giấy nhắn bảo bà ta đi tạt nước bẩn vào Sở Trì, rồi nghĩ đến sự hỗn loạn bất ngờ trên đường áp giải và chiếc xe van được đưa đến trước mặt sau đó... Trong lòng bà ta dâng lên một tia hy vọng.

Vị đại nhân kia nhất định sẽ cứu mình!

Trong xe, lò sưởi bật rất ấm. Sở Trì cởi trói cho Tống Vãn, cô vội vàng xoa bóp bả vai và cổ tay. May mà trói chưa lâu, nếu không thì khó chịu chết mất.

Cánh tay dài ôm lấy người trong lòng, lòng bàn tay lạnh lẽo của anh nhẹ nhàng chạm vào vết hằn đỏ chói mắt trên cổ tay cô, ánh mắt dừng lại ở những vết xước nhỏ do đá vụn trên mu bàn tay cô, giọng anh rất thấp:

"Đau không?"

Tống Vãn bĩu môi, rúc vào lòng anh: "Đau!"

Trái tim như bị dao cùn cứa qua, đáy mắt Sở Trì cuộn lên sắc tối âm u. Anh đưa tay sửa lại quần áo cho cô, thấy vạt áo len và váy bị kéo xộc xệch, động tác của anh khựng lại.

"Quần áo làm sao thế này?"

Tống Vãn lập tức bĩu môi cao hơn:

"Cái lão già khốn khiếp đó muốn xem em có giả bệnh thật không, gã không dám đá em vì sợ em chết, nên gã định cởi áo em..."

Chưa nói dứt lời, thần sắc Sở Trì đã biến đổi lớn, sắc đỏ trong mắt vừa dịu xuống lại lập tức bùng lên. Thấy anh dường như lại sắp phát điên như lúc nãy, Tống Vãn giật mình, vội vàng giải thích:

"Không sao, không sao đâu! Sau đó xe dừng bên đường, gã chưa kịp làm gì khác đã vứt em ra ngoài rồi! Bây giờ em vẫn ổn mà, không có chuyện gì hết!"

Sở Trì không nói gì, quai hàm căng chặt như đang kìm nén điều gì đó, anh chậm rãi kéo khóa áo cho cô. Tống Vãn nhìn biểu cảm của anh, định an ủi thêm vài câu thì bị bác sĩ Âu vừa chạy tới cắt ngang. Bác sĩ Âu gõ cửa kính xe:

"Bên kia tạm thời chưa chết được, tôi đến kiểm tra cho hai người."

Sở Trì mở cửa xe. Hai người đồng thanh:

"Kiểm tra cho anh/cô ấy trước."

Bác sĩ Âu chui vào xe thì ngẩn ra.

"Tôi chỉ bị trầy da thôi." Tống Vãn nhíu mày, chỉ vào tay Sở Trì:

"Nhưng anh nhìn tay anh ấy kìa!"

"Xem cho cô ấy trước."

Sở Trì thu tay lại, giấu đi vết máu khỏi tầm mắt cô.

Bác sĩ Âu nhìn qua mu bàn tay Sở Trì chẳng biết là máu của ai nhiều hơn, rồi nhìn sắc mặt tuy đã khá hơn nhưng vẫn u ám như bão tố của anh, liền biết điều chọn kiểm tra cho Tống Vãn trước.

"Tống tiểu thư vốn sức khỏe không tốt, để tôi xem cho cô trước. Ngoài việc bị trói, bọn họ còn làm gì cô không? Có chỗ nào khó chịu không?"

Tống Vãn lắc đầu.

Cô tự cảm nhận được, thực sự không có gì quá khó chịu. Liên quan đến vấn đề sức khỏe, cô chưa bao giờ cãi thắng được Sở Trì, nên đành phối hợp để bác sĩ Âu kiểm tra nhanh rồi còn xem cho Sở Trì.

Cùng lúc đó, bên ngoài xe. Lưu Văn chỉ huy vài người lôi Hà Thu Phượng đang bủn rủn và Khâu Lâu vừa được cấp cứu tỉnh lại ra phía sau chiếc xe van bị đâm hỏng, đảm bảo Tống Vãn không nhìn thấy.

"Bịt miệng lại."

Anh nhận lấy thanh sắt từ người khác, ước lượng trong tay, rồi trước ánh mắt kinh hoàng của Hà Thu Phượng, anh giơ cao thanh sắt, cơ bắp cánh tay gồng lên. Thanh sắt xé gió rít lên một tiếng sắc lạnh.

Giây tiếp theo, tiếng xương gãy giòn giã vang lên, kèm theo nửa tiếng thét thảm bị miếng giẻ rách chặn đứng nơi cổ họng, chỉ còn lại những tiếng nức nở nghẹn ngào khiến người ta ê răng.

Lưu Văn ra tay dứt khoát, đánh gãy hoàn toàn tứ chi của cả hai người. Đoạn anh nhìn đồng hồ, thời gian camera trên đường bị can thiệp chỉ còn khoảng mười lăm phút, anh hạ thấp giọng:

"Mau chóng dọn dẹp hiện trường, đưa người lên xe tải, ngụy trang thành một vụ tai nạn xe cộ."

Tống Vãn đang phối hợp kiểm tra bỗng nghiêng đầu nhìn ra ngoài, nhưng chẳng thấy gì cả.

"Sao em cứ cảm thấy như nghe thấy tiếng hét của Hà Thu Phượng ấy nhỉ."

Sở Trì đang ôm cô khựng lại một chút, ánh mắt anh đen thẫm như đầm nước sâu không thấy đáy:

"Kết cục đã định, bọn họ khóc lóc van xin thôi, không cần bận tâm."

Nghĩ rằng Hà Thu Phượng biết nửa đời sau phải ngồi tù nên gào lên vài tiếng cũng bình thường, nhưng Tống Vãn vẫn có chút không tin lắm. Bởi vì biểu cảm và ánh mắt của Sở Trì đang viết rõ mồn một dòng chữ:

Trẫm muốn tru di cửu tộc các ngươi!

Nhưng rõ ràng là bạn trai không muốn cô biết, Tống Vãn chớp mắt, không hỏi thêm. Dù sao cô cũng chẳng quan tâm Sở Trì muốn đánh lén hay vả mặt bọn họ một trận, cô không phải thánh mẫu mà đi thương xót hai kẻ cặn bã đó.

Chỉ là, chưa nói đến Hà Thu Phượng, lúc nãy Khâu Lâu đã bị đánh đến thoi thóp rồi... liệu có sao không?

Tống Vãn im lặng vài giây, vẫn không nhịn được nói một câu:

"Sở Trì Trì, phải tuân thủ pháp luật, biết chưa?"

Lời này vừa thốt ra, lệ khí quanh người Sở Trì bỗng khựng lại.

"Ừm."

Anh đáp nhẹ một tiếng, cúi đầu tỳ cằm l*n đ*nh đầu cô, che giấu cảm xúc trong mắt.

Tuân thủ pháp luật ư? Chỉ đơn giản là mất tự do, sống trong tù với thân thể kiện toàn, cơm no áo ấm... bọn họ không xứng.

Bác sĩ Âu nhanh chóng kiểm tra xong cho Tống Vãn, xác định cô tạm thời không có gì đáng ngại mới quay sang xử lý vết thương trên tay Sở Trì. Đôi bàn tay thanh tú, cao quý thường ngày chỉ dùng để ký hợp đồng, giờ đây đầy vết máu. Sau khi rửa sạch bằng cồn, những vết bầm tím và trầy xước rướm máu hiện ra rõ rệt.

Tống Vãn cau mày: "Lần sau không được thế này nữa!"

Thấy cô nhíu mày, giọng Sở Trì có chút khàn:

"Làm em sợ à? Có sợ anh không?"

Tống Vãn cau mày chặt hơn, quay sang véo má Sở Trì kéo ra:

"Nói linh tinh gì thế, sao em phải sợ anh."

Cô bĩu môi lẩm bẩm: "Em là sợ anh đi tù ấy, anh mà vào đấy rồi thì mẹ góa con côi bọn em biết làm sao?"

Trong xe bỗng im phăng phắc. Sở Trì sững người. Bác sĩ Âu đang bôi thuốc cũng giật mình run tay, suýt làm rơi tăm bông, rồi thốt lên:

"Cái gì?! Cô có thai rồi à?!"

Sức khỏe của cô bây giờ làm sao chịu nổi! Bác sĩ Âu ném mạnh chiếc tăm bông xuống sàn, giận dữ nói:

"Sở Trì, tôi đã dặn cậu thế nào! Cậu cư nhiên lại là một gã tra nam!"

Sở Trì: ...

Tống Vãn: ...

Gương mặt Sở Trì hiện lên nét bất lực:

"Cô ấy nói bậy đấy, tôi chưa làm gì cả."

Bác sĩ Âu nhìn Tống Vãn, giọng dịu lại:

"Không sao, cô cứ nói thật với bác sĩ."

Tống Vãn buông tay khỏi mặt Sở Trì, gãi mũi:

"Mọi người chẳng phải đều hay đùa như vậy sao? Tôi chỉ thấy nó rất hợp hoàn cảnh thôi mà."

Bác sĩ Âu: ...

Hắn lau mặt, nhặt chiếc tăm bông dưới đất lên:

"Xin lỗi Trì tổng."

Sở Trì nhàn nhạt gật đầu:

"Ừm, Vãn Vãn còn nhỏ, anh cũng không còn trẻ nữa, lần sau nên vững vàng một chút."

Bác sĩ Âu: ... Cứ thế này thì không chỉ vững vàng, hắn già luôn mất thôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.