Tống Vãn phồng má, rầu rĩ không vui.
Đặc biệt là sau trò tàu lượn siêu tốc, chiếc xe tham quan lại lần lượt đi ngang qua những trò mà Sở Trì đã liệt vào danh sách cấm như thuyền hải tặc, đu quay ba chiều và vài hạng mục k*ch th*ch đứng đầu khác.
Trên không trung truyền đến những tiếng la hét và hoan hô hết đợt này đến đợt khác.
Còn cô thì sao? Chẳng khác nào ngồi "tù treo" trên xe tham quan! Cảm giác nghẹn khuất khi "thấy mà không được chơi" dần tích tụ, cái miệng nhỏ của cô dẩu lên đến mức có thể treo được cả bình dầu.
Xe tham quan dừng lại trước sân chơi xe điện đụng, bên trong truyền đến từng đợt tiếng va chạm và tiếng cười đùa vui vẻ. Mắt Tống Vãn sáng lên một nhịp, nhưng ngay sau đó lại ỉu xìu xuống —— loại hoạt động đâm sầm vào nhau thế này, phỏng chừng "đồ tồi họ Sở" kia cũng sẽ không đồng ý đâu.
"Giận à?"
Giọng nói trầm thấp của Sở Trì vang lên bên tai.
Tống Vãn xoay đầu đi, dùng gáy đối diện với anh, ý tứ từ chối giao lưu rõ mồn một. Đáy mắt Sở Trì lướt qua một tia cười cực nhạt, anh trầm ngâm một lát rồi chậm rãi mở lời:
"Vậy được rồi."
Tai Tống Vãn khẽ giật giật, nhưng vẫn chưa quay đầu lại.
"Sau này chỉ cần Vãn Vãn hôn anh một cái, anh liền đồng ý cho em xuống chơi."
Anh dùng đốt ngón tay gõ nhẹ lên ghế xe
"Có điều, những hạng mục đã đi ngang qua rồi thì không tính."
Tống Vãn xoay ngoắt đầu lại: "Thật sao?"
"Ừ" Sở Trì gật đầu
"Đảm bảo không gạt em."
Sắc mặt Tống Vãn lập tức chuyển từ âm u sang nắng ráo, khóe môi nhếch lên thật cao, cô rướn người tới "chụt" một cái thật kêu lên má anh. Sau đó gấp không chờ nổi mà nhảy xuống xe, vẫy tay gọi:
"Nhanh lên, nhanh lên!"
Giây trước còn mặt nặng mày nhẹ, giây sau đã rạng rỡ như hoa. Sở Trì bị tốc độ lật mặt này của cô làm cho trái tim mềm nhũn. Thật dễ dỗ dành, cô bé ngoan của anh.
Vào trong sân chơi, vì sự an toàn của Tống Vãn, Sở Trì ngồi cùng cô trên một chiếc xe điện. Tống Vãn hưng phấn cầm lái, nhưng kỹ năng lái xe rõ ràng là rất bình thường.
Chiếc xe của họ như một con rùa nhỏ lật mai, vụng về xoay tới xoay lui trên sân, nhanh chóng trở thành mục tiêu "vây công" của các du khách khác. Những chiếc xe đâm loạn xạ khiến họ bị xô lệch ngả nghiêng.
Tống Vãn vừa hét "A a a" không ngừng, vừa cười nắc nẻ. Có một chiếc xe lực đạo cực lớn đột nhiên đâm sầm tới, khiến Tống Vãn bị nảy lên suýt rời khỏi ghế. Sở Trì vươn cánh tay dài vững vàng kéo cô lại vào lòng, sau đó bàn tay lớn bao phủ lấy bàn tay đang nắm vô lăng của cô.
"Ngồi cho vững."
Giây tiếp theo, phong cách đột ngột thay đổi. Chiếc "rùa nhỏ" vụng về ban nãy tức thì biến thân thành "Ninja rùa", dưới sự thao tác của Sở Trì, nó rượt đuổi theo chiếc xe vừa đâm họ rồi húc liên tiếp hai vòng. Húc đến mức đối phương phải liên tục xin tha:
"Đủ rồi, đủ rồi ông anh ơi! Đi hại người khác đi!"
Tống Vãn vui sướng đến mức như một chú vịt con, đầu lắc lư liên tục.
Trạm tiếp theo sau xe điện đụng là vòng quay ngựa gỗ, một hạng mục kinh điển. Nhạc điệu du dương, ánh đèn mộng ảo, Tống Vãn đang định xuống xe thì eo chợt thắt lại, bị Sở Trì ôm trở về.
"Vãn Vãn quên gì rồi sao?"
Anh cúi mắt nhìn cô, đầu ngón tay chỉ chỉ vào cánh môi mình.
Tống Vãn: "?"
Loại hạng mục chẳng có chút nguy hiểm nào thế này cũng cần "đồng ý" sao?
"Vòng quay ngựa gỗ thôi mà? Có phải đua ngựa xoay vòng đâu!"
Sở Trì chỉ cười không nói, cánh tay ôm cô không hề có ý định buông ra.
"..."
Cô bất đắc dĩ, đành phải nhanh chóng "chụt" một cái lên khóe môi anh.
Lại trạm tiếp theo là khu bắn súng, Tống Vãn lại "chụt" một cái. Lại trạm tiếp theo nữa, dưới chân vòng quay mặt trời khổng lồ, Tống Vãn lại "chụt" thêm cái nữa...
Cho đến khi chơi xong tất cả các hạng mục và ra khỏi cổng công viên giải trí, Tống Vãn đột nhiên sực tỉnh.
Không đúng, kể từ sau trò xe điện đụng, chẳng còn hạng mục k*ch th*ch nào xuất hiện nữa cả! Sở Trì - con sói đuôi to này - tuyệt đối đã biết trước từ lâu, anh ta thuần túy là lừa đảo để được cô hôn suốt cả quãng đường!
"Sở Trì!"
Cô hét lên một tiếng, giống như một chú mèo bị chọc giận, nhe nanh múa vuốt lao vào người anh. Sở Trì dường như đã đoán trước được, anh vững vàng đỡ lấy cô, lồng ngực phát ra tiếng cười trầm thấp sảng khoái.
"Anh còn cười!"
Tống Vãn càng cáu.
"Xem Miêu Miêu Quyền 24 thức của ta đây! Loạn xà ngầu, bát nháo, tả hữu lên xuống, đông tây nam bắc..."
Sở Trì để mặc cô đấm lung tung trên người mình. Anh chẳng hề hấn gì, còn Tống Vãn thì đấm đến mệt lả.
"Em vẫn chưa nguôi giận đâu! Phải uống trà sữa mới hết, phải gấp đôi trân châu và khoai dẻo!"
Cách đó không xa vừa vặn có một tiệm trà sữa nổi tiếng. Trà sữa - loại đồ uống "không lành mạnh" này - bình thường tất nhiên cũng nằm trong phạm vi bị anh kiểm soát. "Được," Sở Trì đáp:
"Lại đằng kia ngồi chờ anh."
Tống Vãn lắc đầu: "Em muốn đi vệ sinh, anh đi mua trước đi."
Nhà vệ sinh và tiệm trà sữa nằm ở hai phía của quảng trường nhỏ lối ra công viên, khoảng cách không xa. Nhà vệ sinh nữ rất đông người, khi cô từ bên trong bước ra, từ xa đã thấy Sở Trì xách hai ly trà sữa đi về phía mình.
Ánh hoàng hôn mùa đông phủ lên dáng hình cao ráo, thanh tú của anh một lớp màu ấm áp. Cao ráo, chân dài, khí chất ngời ngời. Tóm lại là một chữ —— Đẹp!
Haizz, cô quả nhiên cũng có "số hưởng", loại nam chính thế này cũng bị cô tóm được, còn nắm thóp chắc nịch nữa chứ. Tống Vãn đang đắc ý trong lòng thì đột nhiên, một tiếng động cơ gầm rú chói tai vang lên!
Cô theo bản năng nhìn sang, chỉ thấy một chiếc xe hơi từ con đường ngoài quảng trường mất lái lao thẳng lên vỉa hè, đâm trực diện về phía mình đang đứng giữa quảng trường!
"!!!"
Tống Vãn định nhấc chân chạy sang bên cạnh, nhưng đôi chân như đổ chì. Tốc độ của chiếc xe nhanh như một quả đạn pháo, trong chớp mắt đã không còn đường tránh! Đại não cô trống rỗng, theo bản năng nhắm nghiền mắt lại.
"Tống Vãn!!"
Cảnh tượng trước mắt khiến máu toàn thân Sở Trì như đông cứng rồi chảy ngược. Cả thế giới dường như vỡ vụn từng mảnh. Ly trà sữa rơi xuống đất, chất lỏng màu nâu nhạt bắn tung tóe.
Không ai biết anh đã làm điều đó bằng cách nào, dường như anh đã hóa thành một vệt tàn ảnh, gần như trong tích tắc lao từ khoảng cách vốn dĩ không kịp tới bên cạnh Tống Vãn! Trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, anh ôm chặt Tống Vãn đang sợ hãi đến đờ đẫn vào lòng.
Tiếng lốp xe ma sát với mặt đất phát ra những âm thanh rợn người. Cảm giác đau đớn dữ dội như dự đoán không truyền đến, phía sau cô chỉ cảm nhận được hơi ấm quen thuộc và một cú va chạm không quá mạnh.
Ngay sau đó là một tiếng "RẦM ——!" đinh tai nhức óc!
Tống Vãn kinh hồn bạt vía mở mắt ra, liền thấy chiếc xe hơi kia đã đâm sầm vào bức tường bao bên ngoài công viên cách đó không xa, đầu xe bẹp rúm, khói trắng bốc lên nghi ngút.
"Đụng trúng đâu không? Có đau không?"
Giọng Sở Trì run rẩy, mang theo sự kinh hãi và hoảng loạn rõ rệt. Bàn tay bóp chặt vai Tống Vãn, ánh mắt anh nhanh chóng quét qua người cô để kiểm tra tình hình.
"Không, không đau."
Sự việc xảy ra quá nhanh, Tống Vãn vẫn còn hơi ngẩn ngơ. Tầm mắt cô hỗn loạn đảo quanh, khi lướt qua một chỗ, đồng tử cô chợt co rụt lại!
Tay phải của Sở Trì buông thõng bên sườn, những giọt máu tươi đỏ thẫm đang men theo đầu ngón tay anh, từng giọt, từng giọt rơi xuống đất.
"Tay anh kìa!" vành mắt Tống Vãn lập tức đỏ hoe.
"Không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi."
Anh không thèm liếc nhìn tay mình lấy một cái, dùng tay trái không bị thương ấn Tống Vãn vào lòng một lần nữa, lực đạo lớn đến mức như muốn khảm cô vào cơ thể mình. Sở Trì nhắm mắt lại, cằm tì chặt l*n đ*nh đầu cô.
Bên tai anh là tiếng máu chảy rần rần đầy kịch liệt, trái tim vừa nãy suýt ngừng đập giờ đang bắt đầu loạn nhịp trở lại.
"Anh là đồ ngốc à! Nếu thực sự đâm trúng thì sao! Anh không muốn sống nữa sao!"
Tốc độ xe nhanh như thế, thần tiên tới cứu cũng khó mà sống nổi! Tống Vãn vỡ òa nước mắt, cô giơ tay định chạm vào tay anh nhưng lại sợ làm anh đau, cứ thế treo lơ lửng giữa không trung.
Giọng Sở Trì khàn khàn, nhẹ như một tiếng thở dài:
"Nếu em xảy ra chuyện, anh giữ lại cái mạng này để làm gì?"

