Xuyên Thành Nữ Phụ Ốm Yếu, Nam Chính Cưng Chiều Tôi Đến Phát Điên

Chương 138: "Sở Trì ca ca"




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 138 miễn phí!

Chút rắc rối nhỏ suýt bị đèn rơi trúng chẳng hề làm ảnh hưởng đến hứng thú du ngoạn của Tống Vãn. Disneyland đó nha!

Hai kiếp người cộng lại, đây là lần đầu tiên cô được đi đấy! Hơn nữa còn là lần đầu tiên hẹn hò cùng bạn trai nữa!

Trợ lý Trương bị để lại công ty xử lý công việc, người lái xe ở phía trước là bảo vệ quen thuộc Lưu Văn. Tống Vãn áp sát vào cửa sổ xe, nhìn cảnh phố xá không ngừng lùi lại phía sau, khóe môi luôn cong lên, phấn chấn như một chú chim nhỏ sắp được sổ lồng.

Thấy cô vui vẻ, khóe môi Sở Trì cũng tràn ra một chút ý cười khó nhận ra. Anh kéo cô vào lòng, hôn nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Tống Vãn ngửa đầu, "chụt" một cái hôn đáp lễ lên chiếc cằm góc cạnh của anh.

Ai dè người này chẳng chịu nổi một chút trêu chọc nào, bàn tay lập tức ấn sau gáy cô, cúi đầu áp sát tới. Cô vội lấy tay bịt miệng anh lại:

"Không được! Trong xe còn có người mà, anh cứ bất kể hoàn cảnh thế..."

Lời còn chưa dứt, tấm vách ngăn ở ghế trước vang lên tiếng "tư ——", chậm rãi kéo lên, ngăn cách hoàn toàn không gian phía trước và phía sau.

Tống Vãn: "..."

Đôi khi, cũng không cần phải "có mắt nhìn" đến mức này đâu bác tài ơi!

Không ngoài dự đoán, cô bị hôn cho tơi tả. Từ việc bị ôm trong lòng đến khi bị ấn xuống ghế xe, lặp đi lặp lại từ trong ra ngoài. Mãi đến khi ngoài cửa sổ xe đã có thể nhìn rõ đỉnh tháp lâu đài cổ tích của công viên giải trí ở phía xa, Sở Trì mới chịu buông cô ra.

Anh đỡ Tống Vãn đang th* d*c ngồi dậy, những ngón tay thon dài kiên nhẫn chỉnh lại cổ áo hơi xộc xệch cho cô, rồi lại cẩn thận quấn từng vòng chiếc khăn len mềm mại.

Tống Vãn sắp bị hôn đến ngốc luôn rồi.

Đôi mắt hạnh xinh đẹp phủ một tầng sương nước, đuôi mắt ửng hồng, bờ môi bị giày vò đến mức đỏ mọng diễm lệ. Dọc đường đi anh không hề nghỉ tay... quá, quá đáng sợ! Cô có cảm giác mình suýt chút nữa bị anh nuốt chửng!

Sở Trì thong dong vuốt phẳng lại những nếp nhăn trên áo mình do bị Tống Vãn túm chặt, đáy mắt thâm trầm đầy d*c v*ng chiếm hữu chưa tan và một tia hơi thở nguy hiểm. Giọng nói trầm thấp từ tính của anh khẽ lướt qua màng nhĩ cô:

"Cảm ơn em đã chiêu đãi, chuyến đi rất vui vẻ."

Tống Vãn: "..." Làm người đi anh ơi!!

Cô xấu hổ đến mức cáu kỉnh, giơ chân giẫm mạnh lên chân anh một cái. Sở Trì chuẩn xác nắm lấy cổ chân thanh mảnh của cô, đầu ngón tay v**t v* một chút lên phần mắt cá chân tinh tế, rồi mới chậm rãi buông ra.

"Ngoan, đừng trêu anh nữa."

Tống Vãn thực sự cạn lời:

"Em đang giẫm anh đấy! Giẫm anh anh hiểu không!"

"Ừ"

Sở Trì bật ra tiếng cười nhẹ từ trong cổ họng, cúi người m*t nhẹ lên môi cô một cái nữa. Hơi thở ấm áp phả bên tai, anh nói nhỏ bằng tông giọng chỉ hai người nghe thấy:

"Yên tâm, sau này sẽ có cơ hội. Đến lúc đó, nhớ ngoan ngoãn dùng lực thêm một chút."

...

Tống Vãn bước xuống xe với khuôn mặt đỏ bừng như gấc chín. Bạn trai cô lúc bình thường rất chuẩn mực, duy chỉ có hai chuyện là đặc biệt "b**n th**": một là quá nghe lời bác sĩ, hai là...

Mấy ngày trước khi Tình Tình biết cô và Sở Trì bên nhau, những lời trêu chọc của cô ấy đột nhiên hiện lên trong đầu —— Nghe nói đàn ông vừa cao vừa có mũi thẳng như anh ấy, nhu cầu phương diện kia mạnh lắm nha! Mạnh lắm nha ~ mạnh nha ~ nha ~

Giọng nói của Tình Tình cứ văng vẳng trong đầu. Cứu mạng! Đầu óc cô không còn trong sáng nữa rồi!!!

Nhìn lướt qua vành tai đỏ như sắp nhỏ máu của cô, đôi môi mỏng của Sở Trì hơi cong lên, không trêu cô nữa mà nắm tay cô đi về phía công viên. Dù là ngày làm việc nhưng lối vào vẫn xếp hàng dài dằng dặc. Tống Vãn hơi lo lắng, xếp hàng thế này chắc đến trưa mới vào được mất?

Ngay sau đó cô nhìn thấy lối đi VIP bên cạnh, dù cũng có người xếp hàng nhưng ít hơn hẳn. Cô đang nghĩ hay là chi tiền mua vé VIP cho nhanh, thì một nhân viên mặc đồng phục chỉnh tề đã sải bước tiến tới, nụ cười đúng mực:

"Sở tổng, tiểu thư Tống, tôi là Tiểu Vương, hướng dẫn viên phục vụ hai vị hôm nay, mời đi lối này ạ."

Sau đó, người này dẫn họ đi thẳng tới cạnh lối VIP... vào một cánh cửa không mấy bắt mắt dành riêng cho nhân viên. Nhìn thì có vẻ bình thường, nhưng thực chất là "bình thường một cách bất thường".

Tống Vãn: "?"

Đối diện với ánh mắt nghi hoặc của cô, Sở Trì thản nhiên giải thích:

"Lúc công viên này xây dựng, Sở thị có góp vốn."

Tống Vãn lập tức ngộ ra. Đáng ghét thật, bọn nhà giàu đi đâu cũng dùng đặc quyền! Nhưng... khi đặc quyền đó dành cho mình, thì cảm giác lại ngọt ngào chết đi được!

Vào trong công viên, các du khách khác hoặc đi bộ, hoặc đợi xe điện theo điểm dừng. Còn bọn họ lại có một chiếc xe tham quan chuyên dụng mới tinh, bóng loáng, chỉ phục vụ đúng hai người. Tiểu Vương ngồi vào ghế lái:

"Chúng ta xuất phát thôi!"

Khắp nơi trong công viên tràn ngập màu sắc kẹo ngọt và tiếng cười đùa, đỉnh lâu đài xa xa lấp lánh dưới ánh nắng mùa đông. Tống Vãn ngồi trên xe nhìn quanh, khi đi ngang qua một cửa hàng bán đồ lưu niệm đáng yêu, mắt cô sáng lên. Cô kéo Sở Trì xuống xe đi vào, đội một chiếc bờm tai thỏ màu hồng lên đầu rồi ngửa mặt hỏi anh:

"Đẹp không?"

Cô gái nhỏ mắt sáng long lanh, da trắng má hồng, gần đây được chăm sóc kỹ lưỡng nên gương mặt có phần tròn trịa hơn, kết hợp với đôi tai thỏ xù xì trên đầu, trông đáng yêu đến mức khiến tim người ta run rẩy. Yết hầu Sở Trì khẽ chuyển động, ánh mắt sâu thẳm:

"Rất đẹp." Anh dừng một chút rồi nói tiếp:

"Thích thì mua thêm vài cái mang về nhà."

Tống Vãn gật đầu lia lịa, sau đó chọn một cái bờm tai sói màu xám. Cô vừa xoay người lại chưa kịp nói gì, Sở Trì đã hiểu ý cúi thấp người xuống. Không ít du khách xung quanh bị thu hút —— cặp đôi này nhan sắc thực sự quá cao, trông như minh tinh điện ảnh, khiến người ta không thể không chú ý.

Người đàn ông tuấn tú dáng người cực cao, khuôn mặt lạnh lùng, lúc này lại ngoan ngoãn cúi người để mặc "chú thỏ" trước mặt làm loạn trên đầu mình. Toát ra một vẻ dung túng và sủng ái không hề che giấu.

Sói xám và thỏ trắng, hình ảnh này... cảm giác CP đúng là tràn màn hình! Cách đó không xa, mấy cô sinh viên trẻ đã nhịn không được mà thầm "đẩy thuyền"!

Còn Tống Vãn nhìn Sở Trì đội đôi tai thú bông, kết hợp với gương mặt đẹp trai lạnh lùng không biểu cảm của anh, sự đối lập đáng yêu này quá lớn, khiến trái tim nhỏ của cô hơi chịu không nổi:

"Đáng... đáng yêu quá!"

Sở Trì thản nhiên nhướng mày: "Em thích là được."

Tống Vãn vừa luôn miệng khen thích vừa giơ điện thoại lên chụp anh liên hồi, sau đó kéo anh lại cùng selfie. Đang chụp thì một cậu bé đột nhiên chạy tới, túm lấy tay Tống Vãn, buông lời kinh người:

"Chị ơi, sau này em lớn lên có thể cưới chị không? Em lớn lên chắc chắn sẽ cao hơn anh này! Đến lúc đó anh ấy già rồi!"

Tống Vãn ngẩn người, sau đó cười rũ rượi. Chưa đợi cô mở miệng, Sở Trì bên cạnh đã không chút dấu vết gỡ tay cậu bé ra, giọng nói không mặn không nhạt:

"Nhỏ tuổi mà gan cũng lớn đấy."

Cậu bé bị khí thế của anh làm cho sợ một chút, nhưng ngay sau đó không phục:

"Có phải anh không tự tin không! Em..."

Chưa nói dứt lời đã bị bà mẹ hớt hải chạy tới bịt miệng lôi đi:

"Xin lỗi, xin lỗi nhé! Cháu nó còn nhỏ, không biết chuyện!"

Mãi đến khi hai người đội bờm đi ra cửa, Tống Vãn vẫn còn cười.

"Em có để ý việc anh lớn tuổi hơn em không?"

Sở Trì trầm ngâm một lát. Tống Vãn ngẩn ra, sau đó bộc phát tiếng cười lớn hơn khiến người qua đường phải ngoái nhìn. Cô nhón chân, hôn mạnh một cái lên khóe môi anh, nén cười:

"Mới không có nhé! Sở Trì Trì là tốt nhất! Đừng nghe nhóc con đó nói bậy."

Hai người ngồi xe tham quan chuyên dụng, Tống Vãn bảo Tiểu Vương đi theo bản đồ, chơi hết trò này đến trò khác. Cho đến khi đi ngang qua trò tàu lượn siêu tốc, xe tham quan dừng lại theo thói quen.

Xe vừa dừng, Tống Vãn như chú chó nhỏ tuột xích định lao xuống, nhưng bị một bàn tay lớn chuẩn xác túm lấy sau cổ áo kéo lại ghế.

"Trò này không được."

Khóe môi Tống Vãn lập tức xụ xuống: "Tại sao?"

"Quá k*ch th*ch, cơ thể em không chịu nổi."

Giọng Sở Trì đầy kiên định.

"Em chịu được mà! Sức khỏe em tốt hơn nhiều rồi!"

Tống Vãn cố gắng thuyết phục.

Nhưng dù cô nói thế nào, Sở Trì vẫn giữ thái độ sắt đá, nắm chặt cánh tay cô để phòng cô bỏ chạy:

"Đi đến điểm tiếp theo."

Tiểu Vương lái xe phía trước nhất thời khó xử. Chuyện của mấy đôi trẻ thế này, ai biết được anh nhà có phải "đội vợ lên đầu" hay không, rốt cuộc ai mới là chủ.

Tống Vãn cuống lên:

"Đến công viên giải trí mà không chơi tàu lượn thì coi như chưa đến còn gì!"

Cô nắm tay anh lắc lắc, dùng tông giọng nũng nịu:

"Sở Trì Trì, cầu xin anh đó, một lần thôi! Chơi một lần thôi mà!"

Cô gái nhỏ đội tai thỏ, nhìn anh bằng ánh mắt mong chờ, vừa xinh đẹp vừa mềm mại. Ngay cả Tiểu Vương đang nhìn trộm qua gương chiếu hậu cũng cảm thấy: đàn ông nào mà chịu cho thấu. Nhưng Sở Trì chịu được.

Anh gạt nhẹ lọn tóc mái hơi rối của cô, giọng bình thản:

"Không được."

Tống Vãn quyết tâm, ghé sát lại hôn "chụt chụt chụt" mấy cái liên tiếp lên má anh, tạo ra tiếng động giòn giã:

"Đi mà, đi mà... Sở Trì Trì... ca ca..."

Dứt lời, chính vành tai Tống Vãn đỏ ửng trước. Thật là... thật là hổ thẹn quá đi! Ánh mắt Sở Trì chợt thâm trầm, anh kéo cô vào lòng:

"Gọi lại tiếng nữa xem." "..."

Mặt cô nóng bừng, nhưng thấy thái độ anh có vẻ lung lay, vì tàu lượn siêu tốc, liều luôn! Cô lại nhỏ giọng gọi một câu:

"Sở Trì ca ca." Yết hầu Sở Trì lăn động.

"Ngoan, ca ca không đồng ý."

Khuôn mặt nhỏ của Tống Vãn lập tức sụp đổ, ánh mắt chết lặng. Tiểu Vương phía trước vội vàng mím môi, suýt nữa thì phì cười thành tiếng.

"Ngoài tàu lượn ra, thuyền hải tặc, máy nhảy tự do, nhà ma... những trò k*ch th*ch này đều không được."

Không chỉ dừng lại ở đó, anh tiếp tục buông lời phán quyết vô tình.

"Đồ lừa đảo! Đồ cướp bóc!"

Cô nghiến răng nghiến lợi, đấm thùm thụp vào ngực anh hai cái. Sở Trì nhướng mày:

"Thật oan uổng quá."

Anh đâu có lừa, là cô tự chủ động gọi mà.

"Nhưng anh thực sự thích, sau này đều gọi như vậy nhé?" Anh thấp giọng nói.

Tống Vãn trừng mắt nhìn anh, nghiến răng thốt ra hai chữ:

"Cút đi!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.