"Không thể bay sao?"
Sở Trì đang đứng bên cửa sổ xoay người lại, thần sắc lãnh trầm.
"Vâng, một là vì Gia Thành là thành phố nhỏ, rất khó tìm được điểm hạ cánh thích hợp; hai là vì thời tiết hôm nay không phù hợp tiêu chuẩn bay, đây cũng là nguyên nhân chính yếu."
Trợ lý Trương bấm mở màn hình trên tay, nhanh chóng đưa ra phương án thứ hai.
"Lái xe sẽ mất ít nhất sáu tiếng, kiến nghị đi tàu cao tốc thời gian sẽ ngắn hơn. Chuyến gần nhất là một tiếng sau, mất hai tiếng rưỡi để đến ga tàu cao tốc gần Gia Thành nhất, nếu chuyển sang tàu hỏa..."
"Tôi biết." Sở Trì giơ tay cắt ngang lời trợ lý Trương.
Con đường đi từ Gia Thành ra, làm sao hắn có thể không biết.
"Cứ theo phương án đó đi, sắp xếp xe trước, tàu hỏa quá chậm, đến trạm tôi sẽ tự lái xe qua đó."
Giọng hắn hơi khàn đặc.
"Vâng, tôi đi xử lý ngay."
Theo bước chân trợ lý Trương rời khỏi văn phòng, không gian xung quanh lại rơi vào tĩnh lặng. Sở Trì nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ, rõ ràng vừa mới qua giữa trưa, nhưng sắc trời lại u ám đến mức không thấy một tia nắng.
Y hệt như cảm xúc của hắn lúc này.
Chưa từng nghĩ tới có một ngày, những quá khứ bất kham, dơ bẩn và đáng ghê tởm kia lại bị Tống Vãn nhìn thấy. Nhiều năm trôi qua, không ngờ hắn lại nảy sinh một nỗi thôi thúc nực cười: muốn khẩn cầu ông trời hãy buông tha cho hắn.
Liệu ánh trăng có chán ghét chính mình vì đã từng chiếu sáng vũng bùn dưới cống rãnh hay không?
Hắn chợt nhắm mắt lại.
Không sao cả, bất kể cô nghĩ gì, nhìn hắn ra sao, cho dù đôi mắt ấy có nhiễm sắc màu chán ghét, hắn cũng tuyệt đối không cho phép cô rời đi.
…
Nhìn thấy tin nhắn Sở Trì gửi tới, Tống Vãn giống như con mèo nhìn thấy quả dưa chuột, từ trên ghế nhảy dựng lên.
【 Anh biết em ở đâu rồi sao??! Sao anh biết nhanh thế! 】
【 Không được đến đây! Em sẽ giận đấy! 】
Câu sau hoàn toàn là Tống Vãn đang hư trương thanh thế. Sở Trì chắc chắn đang trên đường tới, cô phải tranh thủ thời gian.
Một mặt, cô lo lắng Sở Trì tới đây sẽ không muốn cùng cô làm những việc mà hắn cho là "dư thừa" này, bất kể cô thu thập đủ chứng cứ hay chưa cũng sẽ lôi cô về thành phố A. Mặt khác cô cũng lo lắng, nếu Sở Trì tới thật và sẵn sàng phối hợp cùng cô lấy chứng cứ, thì chẳng phải... hắn sẽ phải nhìn lại những chuyện tồi tệ năm xưa một lần nữa sao?
Dù chưa biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng như vậy đối với Sở Trì quá tàn nhẫn.
"Sao thế?"
Chủ nhiệm Phòng Giáo dục bị hành động nhảy dựng lên đột ngột của Tống Vãn làm cho giật mình.
"Bác có biết giáo viên chủ nhiệm cũ của Sở Trì là ai không? Trong lúc chờ hiệu trưởng, cháu muốn đi hỏi chuyện trước."
Tống Vãn không thể chờ thêm giây nào nữa, cất bước chạy thẳng ra ngoài.
Vị chủ nhiệm phía sau vừa mới kịp thở thông, lại phải vác cái bụng phệ đuổi theo, vừa chạy vừa gọi:
"Tống tiểu thư, Tống tiểu thư!"
Tiếng gọi làm Tống Vãn vốn đang sốt ruột nổi cáu:
"Gì nữa?!"
"Ngài đi nhầm hướng rồi!"
Tống Vãn phanh gấp, quay đầu một cú "drift" ngoạn mục.
"Không đúng không đúng, cũng không phải bên kia!"
Tống Vãn đứng yên tại chỗ, mặt mày xú uế:
"Bác nói xem bên nào mới là đúng đi."
Chủ nhiệm: "..."
Ông cũng muốn chỉ lắm chứ, tại ngài cứ hùng hổ lao về phía trước đấy chứ.
Tuy nhiên, ông rất có nhãn lực, nhìn ra được Tống Vãn đang cực kỳ sốt ruột, dù chẳng biết tại sao. Thế là ông vừa chạy bộ dẫn đường hướng về phía khu dạy học, vừa tranh thủ gọi điện trước cho giáo viên kia.
Nhờ vậy mà không hề lãng phí thời gian, khi Tống Vãn đến nơi, giáo viên chủ nhiệm cũ của Sở Trì đã chờ sẵn trong văn phòng. Đó là một nữ giáo viên trung niên đeo kính, trông rất bình thường, mái tóc dài buộc vội sau đầu, ăn mặc giản dị. Hầu như ai trong đời học sinh cũng từng gặp một cô giáo có dáng vẻ như thế.
"Cô Tạ, vị này là Tống tiểu thư, là vị hôn thê của cậu học sinh Sở Trì năm xưa của cô. Cô ấy bảo muốn quyên tặng tòa nhà cho trường mình đấy! Thuận tiện có vài chuyện muốn hỏi cô, cô nhớ nói cho thật kỹ nhé."
Chủ nhiệm đoán chắc những điều Tống Vãn muốn hỏi có liên quan đến dư luận gần đây, nên vội vàng đánh tiếng ẩn ý trước, tránh để vị "Thần Tài sống" này không vui.
So với sự khéo léo thái quá của chủ nhiệm, phản ứng của cô Tạ rõ ràng là thoải mái hơn nhiều.
"Chào em."
Cô đơn giản quan sát Tống Vãn một lượt rồi nở một nụ cười hiền hậu, kéo một chiếc ghế sang.
"Cô biết em muốn hỏi gì, ngồi xuống rồi chúng ta nói chuyện."
Tống Vãn nghe vậy thì sững sờ: "Cô biết em muốn hỏi gì ạ?"
"Thật không giấu gì em, sau khi chuyện của thằng bé Sở Trì gây xôn xao dư luận, tối qua và sáng nay đã có vài phóng viên tìm đến cô rồi."
Cô Tạ dừng một chút
"Nhưng không hiểu sao, đến giờ vẫn chưa thấy một bản tin nào được phát ra cả."
Tống Vãn vừa mới ngồi xuống lại ngẩn người. Phóng viên coi trọng nhất là tính thời sự, lẽ ra sau khi nắm được tin nóng hổi như thế này phải lập tức biên tập rồi đăng tải mới đúng, sao lại không có gì?
Chẳng lẽ lại là Sở Hành nhúng tay vào? Nhưng giờ hắn lấy đâu ra bản lĩnh lớn thế. So với việc tìm ra cha mẹ nuôi của Sở Trì, tốn chút tiền hoặc dùng thủ đoạn để họ hắt nước bẩn lên người hắn —— một mục tiêu rõ ràng và dễ đạt được, thì việc ngăn chặn nhiều tờ báo khác nhau khó hơn nhiều!
Tống Vãn chưa nghĩ thông suốt được, nhưng lúc này chuyện đó không quan trọng bằng mục đích chính. Cô móc điện thoại từ trong túi ra hỏi: "Cô Tạ, cô có phiền nếu em ghi âm ghi hình không ạ? Sau này tư liệu này sẽ dùng để đính chính cho Sở Trì. Cô biết đấy, anh ấy không phải loại người như thế."
"Tất nhiên là không phiền rồi." Cô Tạ mỉm cười.
Chủ nhiệm Phòng Giáo dục nghe thấy thế, lập tức tiến lên xung phong làm giá đỡ điện thoại. Tống Vãn đưa điện thoại cho ông.
"Cô có biết chuyện năm xưa Sở Trì bị vu oan là c**ng b*c không thành một bạn nữ không ạ?"
"Tất nhiên là biết."
Nụ cười trên mặt cô Tạ biến mất.
"Bất kể là mười năm trước hay là bây giờ, cô luôn lặp lại trước công chúng rằng Sở Trì không làm vậy. Ngược lại, chính thằng bé đã cứu cô bé đó, ngăn cản cô bé tiếp tục bị tổn thương."
"Vậy tại sao tất cả mọi người đều nói là anh ấy làm chuyện xấu?" Tống Vãn mím chặt môi.
Cô Tạ khẽ thở dài:
"Tin đồn chưa bao giờ cần đến chân tướng, nó chỉ cần mảnh đất để nảy mầm thôi. Cô rất yêu nghề giáo này, nhưng cũng phải thừa nhận rằng, trường trung học chính là một xã hội thu nhỏ. Lũ trẻ trong đó đang mò mẫm xây dựng nên những giá trị quan và vòng tròn xã hội đầu tiên của mình.
Mà Sở Trì, thằng bé quá đặc thù. Vẻ ngoài xuất chúng như thế, thành tích lại luôn đứng nhất, nhưng hiềm nỗi... gia cảnh lại thanh bần đến mức có thể nói là sa sút.
Ở cái tuổi mà những đứa trẻ khác được cha mẹ nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, thì thằng bé luôn lầm lũi một mình chạy vầy để mưu sinh. Sự lập dị và sắc sảo mà chỉ người lớn mới hiểu được ấy đã khiến thằng bé bị bạn bè cùng trang lứa cô lập và bạo hành.
Một thiên tài sinh ra trong gian khó nhưng phẩm chất cao khiết thì quá hoàn mỹ, quá chói mắt. Mọi người lại càng muốn tin rằng nội tâm của hắn nhất định có chỗ dơ bẩn.
Dù có nói cho cả thế giới biết đó là giả, thì một cơ hội để kéo hắn hoàn toàn xuống khỏi 'đài thánh' như vậy, chắc chắn sẽ bị lan truyền một cách chóng mặt.
Phải biết rằng, kẻ yếu không chỉ khiến người ta đồng tình, mà đồng thời còn khiến người ta bắt nạt một cách không kiêng dè."
Tống Vãn chợt nhớ lại lời Sở Trì nói đêm đó. —— Đôi khi chân tướng chỉ là một cái sai lầm bị người ta chộp lấy.
Lồng ngực cô như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, bí bách không thôi. Cô khẽ hỏi:
"Vậy cô có biết, năm đó ai là người đầu tiên tung ra tin đồn này không ạ?"
Ánh mắt cô Tạ nhiễm một màu phức tạp và trầm trọng:
"Là cô bé được cứu đó, và cả cha mẹ của cô ta."

