Đêm đã về khuya, vạn vật chìm vào tĩnh lặng.
Tống Vãn tắm rửa xong, ôm chú thỏ bông khổng lồ của mình, xoa xoa đôi môi liên tục hai ngày qua đều chịu cảnh "giày xéo".
Nghĩ đến nụ hôn suýt làm mình nghẹt thở trên xe và ánh mắt thâm trầm đến thót tim của Sở Trì, cô nhịn không được lầm bầm mắng vài câu:
“Đồ tồi! Đồ xấu xa! Đồ chó hư!”
Cách một bức tường, trong phòng tắm, tiếng nước chảy kéo dài hơn mọi khi vẫn chưa dứt.
Trong làn hơi nước mờ ảo, thân hình săn chắc của Sở Trì bỗng chốc thả lỏng vì câu mắng chửi mơ hồ nhưng lại rất rõ ràng kia.
Anh giơ tay chống lên bức tường gạch men lạnh lẽo, yết hầu nơi cổ họng chuyển động kịch liệt, một lát sau bật ra một tiếng cười khàn nhẹ nhõm.
Vòi hoa sen được vặn sang nước lạnh, dội thẳng xuống đầu, nhưng cũng khó lòng dập tắt được ngọn lửa thảo nguyên đang bùng cháy trong lòng vì cô.
Anh nhắm mắt lại, trong đầu toàn là hình ảnh tiểu cô nương với ánh mắt mê ly, làn môi sưng đỏ, khuôn mặt nhỏ hơi ngửa ra mặc anh muốn làm gì thì làm; là vòng eo thon gọn nằm trọn trong lòng bàn tay, là xương quai xanh tinh tế run rẩy, là làn da ấm áp mềm mại.
Chó hư? Anh đâu chỉ là chó hư. Anh là kẻ muốn ngậm lấy vầng trăng nhỏ ngây thơ vào ổ, không bao giờ để cô treo cao trên trời nữa... là một con chó dữ thì đúng hơn.
…
Phòng bên cạnh, Tống Vãn đang đem mấy khối phỉ thúy mở được buổi chiều xếp lên góc kệ sách.
Đây là lần đầu tiên cô chơi đổ thạch, rất đáng kỷ niệm! Xếp đến cuối cùng, chỉ còn lại "quả táo" Đế Vương Lục mà Sở Trì đã mua.
Tống Vãn cầm lên, cúi mắt nhìn.
Đầu ngón tay cô cào cào lên mặt đá, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Cuối cùng cô vẫn đặt nó lên kệ, căn chỉnh vị trí trái phải một chút rồi ngắm nghía.
... Đế Vương Lục đúng là phỉ thúy đỉnh cấp, thực sự rất đẹp.
Đang nhìn, không hiểu sao trong đầu Tống Vãn lại chợt nghĩ đến người phụ nữ kia.
Cô tin Sở Trì không quen cô ta… anh không phải loại người sẽ nói dối về chuyện này. Nhưng ánh mắt của người phụ nữ đó khiến cô dám chắc chắn rằng, hai người nhất định có mối liên hệ nào đó!
“Trung học số 1 Gia Thành.” Tống Vãn lầm bầm nhỏ giọng.
Cô luôn biết trước đây Sở Trì sống không tốt, dù sao đây cũng là "thiết lập" nhân vật mỹ-cường-thảm của anh, nhưng cụ thể là không tốt thế nào thì cô không biết.
Bình thường Sở Trì dường như cũng không muốn nói nhiều, nghĩ lại cũng đúng, dù sao cũng chẳng phải chuyện vui vẻ gì, hơn nữa với anh hiện tại, tất cả đều đã là quá khứ.
Nghĩ đoạn, trong đầu cô lại vang lên những lời nói như ma nhập của Sở Trì mấy ngày nay. Cuối cùng chỉ còn đọng lại một câu: Tống Vãn, tôi yêu em đến phát điên rồi... sẽ không cho em quyền lựa chọn từ chối.
A a a!! Tống Vãn cảm thấy mình cũng sắp điên rồi!
Cô nhịn không được, đứng trước kệ sách vò đầu bứt tai một hồi, sau đó với mái tóc bù xù như tổ quạ, cô chui tọt vào trong chăn, hai chân ngắn nhỏ đạp loạn xạ.
Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ! Nếu không đồng ý với Sở Trì, cảm giác anh sẽ chẳng thèm để ý đến phản ứng của cô luôn, anh đã bảo là không có lựa chọn từ chối rồi mà.
Tên này bình thường rất dễ nói chuyện, nhưng trong một số việc lại đặc biệt cố chấp, không có đường lui. Hiện tại rõ ràng là vế sau!
Nhưng nếu đồng ý với anh...
Tống Vãn nằm bò trên giường một lát, ngón tay chậm rãi bò đến mép giường, vớ lấy điện thoại. Cô lật người lại, bắt đầu tìm kiếm:
【Thích là cảm giác gì, yêu là cảm giác gì, làm sao để phán đoán...】
Trên mạng nói đủ thứ trên đời:
【Luôn nhớ đến đối phương, lúc nào cũng muốn gặp đối phương.】 — Nếu không phải mấy ngày nay Sở Trì đột nhiên như thế, cô mới không thường xuyên nhớ đến anh ấy! Mà cũng không phải, là vì sợ anh ấy đến thu điện thoại nên mới nhớ đến thôi. Chuyện này chẳng liên quan nửa xu gì đến thương nhớ cả! Còn chuyện muốn gặp anh ấy mọi lúc lại càng không thể, chỉ khi anh ấy không có nhà mới là thời gian tự do của cô!
【Thấy đối phương là muốn cười, tim đập nhanh.】 — Làm gì có, giờ thấy anh ấy cô cười không nổi, tim đập nhanh toàn là vì xấu hổ!
【Luôn muốn thu hút sự chú ý của đối phương.】 — Đâu ra, cô chỉ mong Sở Trì đừng quản mình, để mình yên tĩnh chơi game thôi.
...
Càng lướt xuống dưới càng thấy huyền hoặc. Nào là yêu là tôn trọng, yêu là thấu hiểu, yêu là bầu bạn, yêu là xót xa...
Tống Vãn thấy họ nói đều không đúng. Chẳng lẽ bạn bè thì không cần tôn trọng, thấu hiểu và bầu bạn sao? Chẳng lẽ bạn bè đau lòng thì mình không thấy xót sao?
Tắt điện thoại, quăng tay sang một bên, cô nằm dang tay chân hình chữ "Đại" trên giường, ngơ ngẩn nhìn trần nhà.
Nếu cô không thích Sở Trì, rồi giả vờ thích để ở bên anh, anh thông minh như vậy chắc chắn sẽ phát hiện ra.
Sau đó lỡ đâu xuất hiện một nữ chính yêu anh thảm thiết, hai bên so sánh với nhau... Cảm giác kết cục sẽ còn thảm hơn nữa!! Thà cứ kéo dài như hiện tại còn hơn!!
Nhưng nếu cứ kéo dài, cứ nhận lấy những ưu ái khi người ta theo đuổi mà không bao giờ đáp lại, liệu Sở Trì có thấy cô quá đáng không? Rồi lỡ đâu lại xuất hiện một nữ chính...
Hu hu. Tống Vãn che mặt, cuộn tròn trong chăn như một con tằm, lăn qua lăn lại trên giường rồi nhắm mắt nằm im.
Trông như đã ngủ, nhưng thực ra là đang "xuất hồn". Trong đầu là một đống hỗn độn, không khống chế được mà nghĩ đông nghĩ tây, nhưng lại cảm thấy chẳng nghĩ được gì.
Tóm lại, không biết qua bao lâu, Tống Vãn mới mơ mơ màng màng vì mệt mà ngủ thiếp đi.
…
Ngày hôm sau.
Chuông báo thức vừa vang, Tống Vãn như bị điện giật bật dậy khỏi giường, động tác nhanh đến mức như thể chậm một giây thôi là sẽ bị bắt sống trong chăn vậy. Nhưng hôm nay Sở Trì không tới.
Cô rửa mặt chải đầu rồi xuống lầu, Sở Trì đã ở trong phòng ăn. Ánh nắng ban mai xuyên qua lớp kính, mạ lên bóng hình cao lớn của anh một lớp viền nhu hòa.
Có lẽ dì Vương không cần làm bữa sáng nên không đến sớm như vậy. Một bát cháo yến mạch đậu đỏ nóng hổi được đặt ở vị trí quen thuộc của cô.
Tống Vãn kéo ghế ngồi xuống, vùi đầu ăn cháo, hận không thể giấu mặt vào trong bát. Biết thế này dì Vương không tới thì mình cũng chẳng xuống!
“Đêm qua lại không ngủ ngon à?”
Giọng nói trầm thấp của Sở Trì vang lên bên cạnh.
Cô ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt thâm thúy của anh, và cả vết thương nhỏ đã đóng vảy cực kỳ nổi bật trên môi dưới của anh nữa. Cô vội vàng cúi đầu, lầm bầm:
“Cũng ổn, cũng ổn.”
Cái cuộc sống này bao giờ mới kết thúc đây! Ngày nào cũng đối mặt với khuôn mặt này, lại còn cái vết thương kia nữa, cô ngủ ngon được mới là lạ!
“Lát nữa bác sĩ Âu tới tái khám, để hắn xem cho em luôn.”
Ánh mắt Sở Trì dừng lại ở quầng thâm dưới mắt cô một lát, đôi lông mày khẽ nhíu lại.
“Vâng.”
Đáp lại một tiếng, Tống Vãn tiếp tục tập trung xử lý bát cháo.
Chưa kịp ăn xong, chuông cửa đã vang lên. Sở Trì đặt bát xuống, đứng dậy ra mở cửa. Anh quay lại rất nhanh, trên tay ôm một bó hoa hồng phấn kiều diễm, những giọt sương trong suốt vẫn còn đọng trên những cánh hoa xếp tầng tầng lớp lớp, vừa tươi mới vừa lãng mạn.
“... Tặng em?”
Tống Vãn bưng bát, hơi trợn tròn mắt.
“Ừm.”
Sở Trì đáp khẽ, đưa bó hoa đến trước mặt cô.
Tống Vãn theo bản năng nhận lấy, bó hoa nặng trĩu ôm đầy vòng tay, hương thơm ngào ngạt lập tức bao vây lấy cô. Sau đó, cô lại thấy anh lấy ra một chiếc hộp nhung nhỏ, mở ra đặt lên bàn trước mặt cô.
“Quà của ngày hôm nay.”
Bên trong là một sợi dây chuyền, mặt dây là một vầng trăng khuyết khảm kim cương nhỏ li ti, lấp lánh dưới ánh đèn.
... Công tâm mà nói, nó rất đẹp. Nhưng điều Tống Vãn nghĩ trong đầu lại là: Quà của ngày hôm nay?
Nghĩa là... không chỉ có hôm nay, mà sau này cũng có? Hay là ngày nào cũng có? Với phong cách của Sở Trì, chắc chắn là vế sau rồi!
Tống Vãn thấy đau hết cả đầu.
“Không thích sao?”
Sở Trì thấy thần sắc trên mặt cô không có vẻ gì là vui mừng.
“... Không phải.”
Ánh mắt cô dời từ sợi dây chuyền sang bó hoa hồng phấn trong tay. Cánh hoa mềm mại, màu sắc mộng mơ, thực ra đúng là kiểu cô sẽ thích. Nhưng... trong lòng Tống Vãn bỗng dâng lên một chút tủi thân không rõ nguyên do.

