Xuyên Thành Nữ Phụ Ốm Yếu, Nam Chính Cưng Chiều Tôi Đến Phát Điên

Chương 114: Cầm thú!




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 114 miễn phí!

Không mở ra được Đế Vương Lục thì trực tiếp tùy tay mua một khối. Đây mới gọi là thực thụ giàu có.

Vẻ mặt gã đàn ông kia khó coi như vừa nuốt phải ruồi.

Ánh mắt của đám đông vây quanh tức khắc cũng thay đổi, thậm chí có người nóng lòng muốn tiến lên kết giao với Sở Trì, nhưng mới bước tới vài bước, đối diện với khí trường lãnh đạm, mạnh mẽ của anh thì lại khựng lại tại chỗ.

Chỉ có Tống Vãn là đưa ngón tay sờ sờ vào cục đá xanh trong tay, cảm thán bản thân đúng là đã trưởng thành rồi.

Trước đây 5 triệu tệ đã đủ để cô vui mừng đến nhảy dựng lên, nhưng sau khi chứng kiến nhiều đại cảnh tượng hàng trăm triệu, hiện tại cầm khối đá 10 triệu tệ trên tay mà cô lại thấy rất bình tĩnh.

Chẳng trách lúc đi Sở Trì nói đây là "hoạt động nhỏ", đối với anh mà nói, 10 triệu tệ để dằn mặt kẻ khác đúng là... không lớn thật!

Thấy cô không nói lời nào, Sở Trì hơi cúi đầu:

"Không thích sao?"

"Cũng không phải... Nhưng mua sẵn thì không vui bằng tự mình mở ra."

Tống Vãn nghiêng đầu nói nhỏ.

"Vậy thì mở tiếp," Sở Trì nghe vậy liền xoa xoa mái đầu nấm của cô, ngữ khí tùy ý:

"Mở đến khi nào em thấy vui thì thôi."

Mấy thương gia đứng gần đó nghe vậy liền phấn chấn hẳn lên.

"Vị tiểu thư này, nhà tôi có rất nhiều hàng tốt, mời cô qua xem!"

"Nhà tôi cũng có..."

"Nhà ông làm sao bằng nhà tôi được!"

Tống Vãn tức khắc giống như con chuột sa hũ nếp, gạo tẻ, đậu phộng, đậu nành gì cũng có đủ. Tuy miệng thì mỉa mai Sở Trì hay làm màu, nhưng có người "bao sân" cho chơi thật sự rất sảng khoái.

Tống Vãn rất thành thật mà mở thêm hai đợt nữa, quét sạch nỗi nghẹn khuất khi toàn mở ra đá lúc trước mới thấy thỏa mãn.

Lúc chơi thì không thấy gì, nhưng chơi xong lên xe không bao lâu, Tống Vãn đã bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài. Sở Trì lấy tấm chăn mỏng trên xe đắp cho cô:

"Buồn ngủ à? Chợp mắt một lát đi."

"... Ưm, còn trò gì hay nữa không?"

Tống Vãn nửa nhắm nửa mở mắt. Cô hoàn toàn quên sạch tâm trạng hậm hực không muốn đi chơi với Sở Trì hồi sáng, giờ trong đầu chỉ toàn là: Không muốn về nhà, vẫn chưa chơi đủ!

"Hôm nay mệt rồi, về nhà trước đã."

Ánh mắt lướt qua vẻ mệt mỏi nơi hàng mi cô, giọng Sở Trì trầm thấp:

"Thích hẹn hò với tôi đến thế sao? Ngày tháng còn dài, không cần vội."

"Em không có!"

Tống Vãn bật dậy mở trừng mắt, cơn buồn ngủ bay đi quá nửa.

"Ừ, là tôi nói sai." Anh thản nhiên nhìn phía trước, xoay vô lăng:

"Là tôi thích hẹn hò với em."

Tống Vãn: ... Đúng là không cùng đẳng cấp, nói một câu cũng thấy thừa!

Cô quay mặt đi, nhắm mắt lại không thèm để ý đến anh nữa. Qua gương chiếu hậu, Sở Trì thấy động tác của cô thì khóe môi khẽ nhếch lên.

Chiếc xe chạy ổn định, Tống Vãn ban đầu chỉ định nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng dưới hơi ấm của lò sưởi và tấm chăn bao quanh, cô rốt cuộc cũng bị cơn buồn ngủ đánh bại, nghiêng đầu ngủ thiếp đi.

Không biết qua bao lâu, cửa xe phát ra tiếng động nhỏ khi bị mở ra, một luồng không khí lạnh ùa vào khiến cô mơ màng tỉnh giấc.

Mi mắt hé mở, trong cơn ngái ngủ cô nhận ra đã về đến gara. Sở Trì đang đứng bên ngoài cửa xe đã mở sẵn, hơi cúi người vào trong. Thấy cô tỉnh dậy anh cũng không dừng lại, cánh tay trực tiếp lướt qua người cô.

Tống Vãn theo bản năng rụt người lại, lưng dán chặt vào ghế, giọng nói còn vương chút khàn đặc và cảnh giác:

"Anh làm gì đấy?"

Sở Trì không dừng lại mà cúi người sát hơn. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp trong gang tấc, gần đến mức Tống Vãn nhìn rõ được hàng mi dày và ánh mắt thâm trầm của anh. Tim cô lỗi nhịp, bản năng nhắm nghiền mắt lại, quay đầu sang bên cạnh.

Ngay sau đó, chỉ nghe một tiếng "cạch" nhẹ, cô mở mắt ra — dây an toàn đã được cởi bỏ.

Tống Vãn: "..."

Sở Trì chống tay trước người cô, trong cổ họng phát ra một tiếng cười khẽ:

"Em đang nghĩ gì thế?"

"... Muốn đánh anh!" Tống Vãn xù lông.

Lời vừa dứt, một cảm giác ấm áp và mềm mại nhẹ nhàng in lên khóe môi cô. Như thể bị nhấn phải nút công tắc nào đó, Tống Vãn chết trân tại chỗ.

"Xin lỗi, vừa rồi Vãn Vãn đáng yêu quá."

Sở Trì rũ mắt, giọng nói khàn khàn.

Giây tiếp theo, lòng bàn tay ấm áp nâng cằm cô lên, một hơi thở quen thuộc ập xuống. Tống Vãn trợn tròn mắt, cảm thấy nhiệt độ trên mặt tăng vọt. Cô giơ tay định đẩy anh ra, nhưng lại bị anh dùng một tay khóa chặt hai cổ tay, hoàn toàn không thể vùng vẫy.

Phía sau là ghế xe, trước mặt là Sở Trì. Cô gần như bị ép chặt vào ghế, bàn tay đang nâng cằm dời lên che mắt cô lại, tầm nhìn của Tống Vãn tối sầm.

"Ngoan nào, lúc này phải nhắm mắt lại."

Giọng Sở Trì khàn đến mức không còn hình dạng.

Khi không nhìn thấy gì, các giác quan khác càng trở nên nhạy bén. Môi răng bị cạy mở, lực đạo mãnh liệt như muốn nuốt chửng lấy cô. Tống Vãn bị hôn đến mức không thở nổi, máu trong người như nóng lên, cảm giác tê dại lạ lẫm như dòng điện xẹt qua toàn thân, đầu óc trống rỗng.

Không... không được. Định đẩy ra nhưng tay không rút được, định nhấc chân đá nhưng thân hình cao lớn của anh lấp đầy không gian hạn hẹp của ghế phụ, ép cô chặt cứng, không thể nhấc chân nổi. Cảm nhận được hàng mi dưới lòng bàn tay rung động kịch liệt, Sở Trì nén lại d*c v*ng đang cuộn trào trong lòng, buông tay định rời ra thì môi bỗng đau nhói.

Không khí cuối cùng cũng tràn vào phổi, Tống Vãn th* d*c, ánh mắt long lanh mang theo vẻ mơ màng vì bị hôn đến choáng váng. Đáng sợ quá, hu hu... Rõ ràng trông lạnh lùng như băng, mà lần nà

o cũng... hôn như muốn lấy mạng người ta vậy!

Nhìn đôi môi đỏ mọng hơi hé mở của cô bé, mắt Sở Trì tối sầm lại, lòng bàn tay trấn an v**t v* gò má nóng bừng của cô.

Tống Vãn hoàn hồn, ngơ ngác nhìn Sở Trì. Người đàn ông này vẫn mặc sơ mi, áo gile và quần tây chỉnh tề, trông vẫn cao quý không vướng bụi trần, điểm không hài hòa duy nhất chính là môi anh đã bị cắn rách.

Tống Vãn hít sâu vài hơi, run giọng nói:

"Anh tránh ra trước đã."

Lời vừa ra khỏi miệng, chính cô cũng giật mình vì giọng nói mềm nhũn, ngọt lịm có chút khàn đặc của mình. Sau khi xác nhận trạng thái của cô, Sở Trì mới chậm rãi lùi lại, đứng bên cửa xe.

Giây tiếp theo, Tống Vãn đột ngột nhấc chân đá mạnh vào phần bụng dưới của anh. Sở Trì hít sâu một hơi, rên khẽ một tiếng.

"Cầm... cầm thú!"

Tống Vãn nỗ lực làm cho giọng mình nghe cứng cỏi hơn, nhưng vẫn không giấu được sự run rẩy:

"Anh còn chưa theo đuổi được em đâu! Lần sau còn dám hôn em, em sẽ... em sẽ đá vào chỗ hiểm của anh luôn đấy!"

Nghe vậy, đáy mắt Sở Trì cuộn trào sóng tối, hơi thở nặng nề thêm một phần. Anh chằm chằm nhìn cô, yết hầu chuyển động:

"Được."

Cảm giác phản ứng của anh không giống như cô mong đợi, nhưng Tống Vãn không thể ở lại thêm giây nào nữa. Cô gần như dùng cả tay lẫn chân để xuống xe, gạt phăng cánh tay định đỡ của Sở Trì, không thèm ngoảnh đầu lại mà lao thẳng vào nhà. Cô quyết định rồi, bữa tối sẽ không ra khỏi phòng!

Sở Trì đứng tại chỗ nhìn bóng dáng hoảng loạn của cô, ngón tay khẽ chạm vào vết rách trên môi, cảm giác đau nhẹ truyền tới khiến ánh mắt anh càng thêm thâm trầm.

"Về rồi à? Bữa tối sắp..."

Thấy Tống Vãn vào nhà, dì Vương lên tiếng chào.

"Hôm nay cháu ăn trong phòng!"

Tống Vãn nói rất nhanh, bước chân không dừng, đôi dép lê kêu lạch cạch trên cầu thang. Dì Vương chỉ kịp thấy một cái bóng lướt qua.

Đang thắc mắc không biết đôi trẻ đi hẹn hò sao về lại thế này, dì Vương thấy Sở Trì chậm rãi bước vào. Nhìn vết thương trên môi anh, rồi lại nhìn dấu chân rõ mồn một trên áo khoác, dì Vương hiểu ra ngay. Dì liếc nhìn anh một cái đầy ẩn ý:

"Cậu trẻ này, phải dịu dàng một chút chứ."

Sở Trì chậm rãi gật đầu: "Dì nói đúng, cháu sẽ cố gắng."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.