Xuyên Nhanh: Tra Nữ Đúng Là Vạn Người Mê

Chương 479




Sầm Quyến tức đến mức không chịu nổi.
"Đồng ý lời mời kết bạn của tôi đi."
Bàn Thư thở dài, dùng ánh mắt kiểu "thật hết cách với anh rồi" liếc nhìn Sầm Quyến, rồi đành phải đồng ý lời mời kết bạn ngay tại chỗ.
Lục Kỳ ý vị sâu xa liếc Sầm Quyến một cái.
Sau đó hơi kiêu ngạo mà ưỡn ngực.
Đến bạn bè mà cũng chưa kết được.
Xì.
Chẳng có sức cạnh tranh gì.
"Giờ hai người tính đi đâu?" Sầm Quyến rất giỏi nắm quyền chủ động.
Hắn ta lười nhác đút tay túi quần, đứng bên lề đường, hơi nghiêng người nhìn về phía Bàn Thư.
Hàng mi dài đen nhánh như lông quạ khẽ rung, ánh mắt lập lòe sáng tối.
Lục Kỳ: "Chị nói sẽ đi dạo với em."
Sầm Quyến cười khẽ: "Được thôi, cho tôi đi cùng đi."
"......"
Bầu không khí càng thêm vi diệu.
Sầm Quyến đi bên phải Bàn Thư, Lục Kỳ đi bên trái, hai người một trái một phải kẹp cô ở giữa, như sợ cô mọc cánh bay mất.
Ba người dung mạo vốn đã xuất chúng, đi trên đường, tỷ lệ ngoái đầu nhìn lại gần như 100%.
"Tối nay có livestream không?" Sầm Quyến hỏi.
Bàn Thư cười như không cười liếc hắn: "Tối qua là anh cố ý."
Cố ý lộ thân phận.
Hiện giờ cô và Sầm Quyến vẫn còn đang treo hot search trên Mao Pu.
Thiếu niên lười nhác khẽ "ừ" một tiếng: "Tôi không thích bọn họ ghép em với Ôn Khước."
Lục Kỳ cụp mắt xuống, nghe chẳng hiểu họ đang nói gì, bản thân giống như một người ngoài lạc lõng chen không nổi vào.
Cậu nhẹ nhàng kéo tay Bàn Thư, hạ giọng hỏi: "Chị, hai người đang nói gì thế?"
"Đang nói chuyện livestream thôi." Bàn Thư với Lục Kỳ luôn rất kiên nhẫn, "Chị và Sầm Quyến đều là streamer ký hợp đồng với Mao Pu, quên chưa nói với em."
Lục Kỳ chậm rãi lắc đầu.
Vốn dĩ cũng chẳng cần phải nói với cậu.
"ID của chị là gì?" Cậu muốn tiến gần thêm chút nữa.
Bàn Thư: "Kiều Kiều Khó Quá."
Sầm Quyến khẽ bật cười.
Bàn Thư liếc hắn một cái, không nói thêm.
Trong lúc chờ đèn đỏ, Bàn Thư bỗng nhớ ra gì đó, khẽ chớp mắt hỏi Sầm Quyến: "Sao anh lại ở đây? Anh đâu có sống ở đây?"
Sầm Quyến xoay chiếc bật lửa kim loại trong tay, nghe vậy liếc mắt, lười nhác "ừ" một tiếng: "Bàn Thư, sao tôi lại tới đây, lẽ ra em phải rõ hơn ai hết chứ."
Bàn Thư: "... Tôi đâu phải giun trong bụng anh."
Sầm Quyến miết bánh xe bật lửa, đầu ngón tay bị ép đau nhè nhẹ.
Gió thu thổi tới đã mang theo hơi lạnh.
Lạnh lẽo, như ngấm vào tận xương cốt.
Hắn một mình chạy đến thành phố A, ngay cả chỗ ở của cô cũng không biết, chỉ muốn gặp cô.

Nghĩ tới chuyện bên cạnh cô còn có những gã đàn ông mang tâm tư khác, Sầm Quyến lại phiền muộn vô cùng.
Hắn chưa từng yêu ai.
Đến giờ nụ hôn đầu cũng là cho Bàn Thư.
Rõ ràng có khuôn mặt khiến không thiếu con gái thích, nhưng lịch sử tình cảm lại đơn giản đến đáng sợ.
Nhưng người con gái nhẹ bẫng cướp đi nụ hôn đầu đó, lại là một kẻ lăng nhăng, vô trách nhiệm.
Cô sẽ chẳng cho hắn bất cứ thứ gì mà hắn muốn.
Thậm chí còn dây dưa với những người đàn ông khác.
Thế nhưng, Sầm Quyến hoàn toàn chẳng có cách nào.
Hắn thất bại, uể oải mở miệng: "Bàn Thư, em dỗ tôi một câu thôi thì chết à?"
Lục Kỳ cũng nhìn về phía Bàn Thư.
Cậu không hiểu hai người họ có khúc mắc gì. Nhưng có một điều cậu chắc chắn, đó là cậu rất ghét người đàn ông bỗng dưng xuất hiện này.
"Sầm Quyến."
Bàn Thư nghiêm túc nhìn hắn: "Chúng ta chẳng có quan hệ gì cả."
Vì thế cô cũng không có nghĩa vụ phải dỗ hắn.
Sầm Quyến lại rơi vào im lặng.
"......"
"Vậy tôi về trước, hai người......"
Hắn khẽ cong môi cười như không cười: "Tôi ở thành phố A không thân thích gì, em không định chiêu đãi tôi sao?"
Bàn Thư bất lực: "Tôi phải chiêu đãi kiểu gì?"
"Cũng chẳng cần tốn kém." Sầm Quyến ghé gần cô, cười nói, "Dẫn tôi về nhà là được, tôi nhìn em livestream thôi, sẽ rất ngoan, không làm phiền đâu."
Lục Kỳ nghe vậy, mím môi nói: "Em cũng muốn tới nhà chị chơi, chẳng lẽ chị không hoan nghênh em?"
Đương nhiên cậu không thể để Sầm Quyến với Bàn Thư đơn độc một nam một nữ ở cùng nhau.
Trong mắt Sầm Quyến --
Lục Kỳ đúng chuẩn "trà xanh chết tiệt".
Còn là loại hương trà lan tỏa mà bản thân lại chẳng tự biết.
Cuối cùng Bàn Thư cũng chẳng còn cách nào, đành dẫn cả hai người về nhà.
May mà căn hộ cô thuê đủ lớn, cho dù nhiều thêm hai thiếu niên cũng chẳng thấy chật chội.
Lúc này đã gần chạng vạng, hoàng hôn buông xuống, mây chiều tím khói trải dài bất tận, nơi chân trời vàng úa mờ ảo biến ảo.
Bàn Thư đang điều chỉnh thiết bị livestream.
Hai thiếu niên ngoan ngoãn ngồi cạnh nhau, ánh mắt chuyên chú dán chặt vào bóng dáng cô gái.
【Ấy, Kiều Kiều mở live rồi hả? Vui ghê ~】
【Cuối cùng cũng chờ được Kiều Kiều----】
【Không nhịn được nữa rồi, Kiều Kiều mau bắt đầu đi... Ủa sao không có tiếng??】
【Kiều Kiều không có tiếng.】
Bàn Thư cũng chú ý tới lời nhắc trên màn hình, cô khẽ nhíu mày, những ngón tay trắng nõn chậm rãi điều chỉnh micro, cũng chẳng hiểu vì sao mic lại không thu được tiếng.
Sầm Quyến cũng phát hiện: "Cần giúp không?"
Bàn Thư chẳng khách sáo: "Có lẽ cần."
Sầm Quyến quỳ nửa người lên giường, tấm nệm mềm lập tức lõm xuống một góc, bất ngờ kề sát, khoảng cách gần đến mức như muốn chọc mù mắt Lục Kỳ.
Lục Kỳ lập tức đứng dậy, đi sang phía bên kia Bàn Thư, cười dịu dàng: "Chị, em cũng được, em từng sửa mấy loại thiết bị này."
Lời này không phải giả.
Cậu thực sự từng làm thêm liên quan.
Một lọn tóc rơi xuống bên tai Bàn Thư, Lục Kỳ tự nhiên khẽ gạt nó ra sau cho cô: "Để em làm cho."
Bàn Thư đang định tránh ra.
Ngay sau đó ----
Khán giả trong phòng live thấy màn hình tối đen bỗng sáng bừng lên.
Cô gái với mái tóc xoăn dày như rong biển buông xõa bờ vai, sau lưng là giấy dán tường tông ấm áp, cùng chiếc ghế game phủ đầy thú nhồi bông mềm mại.
Người xem ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt đẹp đến cực hạn ấy tiến gần.
Giống như đang chứng kiến phép màu giáng thế.
Nếu nghe kỹ, còn có thể nghe thấy giọng thì thầm cực nhỏ:
"...... Vẫn không được sao?"
Dễ thương quá, xinh quá, muốn đem về nhà quá.
Trong đầu mọi người chỉ còn lại ý nghĩ này.
Nhưng rất nhanh có người phát hiện không đúng.
【Khoan đã, tay hai người đàn ông bên cạnh Kiều Kiều là thế nào đây?】
【Á á á vợ có đàn ông trong nhà!】
【Còn tận hai người!!】
Sầm Quyến cười khẽ một tiếng, ghé sát ống kính, gương mặt yêu nghiệt ấy lập tức xuất hiện trước mắt khán giả:
"Ừm... chào mọi người."
【Á á á á----】
【Là thế giới này điên rồi hay tôi điên rồi vậy?】
Phòng live nổ tung tiếng gào thét.
Lục Kỳ cũng không cam lòng kém cạnh.
Ống kính kéo xa ra.
Cậu cũng hiện trong màn hình, mà xét về nhan sắc, Lục Kỳ chưa từng ngán ai, cậu ngoan ngoãn mím môi: "Chào mọi người."
【?】
【Đây lại là cậu em đẹp trai nào nữa thế?】
【Hu hu hu ánh mắt Quyến thần nhìn Kiều Kiều thật cưng chiều! Nếu thế này còn không tính là tình yêu, thì cái gì mới là tình yêu!】
【Nhưng em trai ngoan ngoãn bên cạnh cũng dễ thương ghê, lại còn hợp với Kiều Kiều hơn!】
Bàn Thư bất đắc dĩ: "Được rồi, đừng để ý bọn họ nữa. Đã lỡ bật camera rồi... thì hôm nay làm livestream lộ mặt đi."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.