Lục Kỳ hiếm khi cảm thấy khẩn trương.
Tuy trước đó cậu từng tưởng tượng cảnh được gặp Bàn Thư, nhưng chưa từng nghĩ ngày ấy lại đến bất ngờ như vậy, đột ngột đến mức khiến cậu thấy bản thân chẳng kịp chuẩn bị gì.
Bàn Thư nghiêng đầu, cười tươi:
"Chính là chị đây, em trai Lục Kỳ"
Thiếu nữ trước mắt có làn da trắng mịn, ngũ quan tinh xảo, trên người là chiếc váy nhỏ vừa nhìn đã biết vô cùng đắt giá. Nhìn thế nào cô cũng không giống người thuộc về cùng một thế giới với Lục Kỳ - kẻ sống trong bùn lầy.
Trong lòng Lục Kỳ dấy lên một thứ mơ hồ khó gọi thành tên, tựa như một nỗi chênh lệch và mờ mịt khó chịu.
Mặc dù cậu chưa rõ cảm xúc này nghĩa là gì, nhưng chỉ biết rằng nó khiến cậu chẳng dễ chịu chút nào.
Cậu khẽ mím môi.
Ánh đèn laser đủ màu hắt lên gương mặt tuấn tú quá mức của thiếu niên. Cậu khẽ nói:
"Chị đi một mình sao?"
"Không phải."
Nhưng giọng nói ấy lại không phải của Bàn Thư.
Lục Kỳ ngẩng đầu.
Một người đàn ông cao ráo, dáng dấp ưu tú xuất chúng xuất hiện sau lưng thiếu nữ, còn tự nhiên vòng tay ôm vai cô. Bọn họ đứng cạnh nhau, trông cực kỳ xứng đôi. Người đàn ông mỉm cười nho nhã:
"Vừa nãy tôi có chút việc cần xử lý, giải quyết xong liền lập tức đến đón Thư Thư về nhà."
Cho dù là hai chữ "Thư Thư" hay câu "về nhà", đều quá mức thân mật.
Khuôn mặt Lục Kỳ tái nhợt, ngay cả sắc đỏ vốn có nơi môi cũng phai nhạt hẳn đi.
Cậu không thích người đàn ông trước mắt này.
Ngay từ khoảnh khắc hắn xuất hiện bên cạnh "chị gái", trong lòng cậu đã không kìm nổi sự chán ghét mãnh liệt.
Nhưng cậu lại chẳng có cách nào, thậm chí một câu níu lại cũng chẳng dám nói ----
Chị, hãy ở bên em thêm chút nữa đi.
Trên đời này, em chỉ còn có chị thôi.
Khóe môi Quý Thanh Lâm vẫn giữ nụ cười gần như ôn hòa, nhưng đôi mắt hồ ly vốn mềm mại kia lúc này lại lóe lên ánh sắc bén, giống như lãnh địa của mình bị kẻ khác xâm phạm.
Đối với những người khác giới quá mức xinh đẹp xuất hiện bên cạnh Bàn Thư, anh luôn mang theo sự đề phòng và địch ý như thế.
Lục Kỳ nghe thấy chính mình, bằng giọng khàn đục khó nhọc, hỏi:
"Chị... anh ta là ai?"
Trong giọng nói còn mang theo chút cầu xin, chút hy vọng mong manh.
Ngay cả Quý Thanh Lâm cũng tò mò và mong chờ đáp án của Bàn Thư.
Bàn Thư ngẩng mắt liếc nhìn anh ta, do dự suy nghĩ hai giây rồi đáp:
"... Hàng xóm?"
Hoặc có thể coi là "đại gia top 1".
Dù sao Quý Thanh Lâm cũng đã tặng cô vô số quà.
Cô thấy câu trả lời của mình chẳng có vấn đề gì.
Nhưng nhiệt độ quanh người Quý Thanh Lâm lại trong nháy mắt hạ xuống mấy độ.
Môi anh mím chặt, hơi trắng bệch.
Bàn tay đang đặt trên vai cô cũng bất giác siết chặt hơn một chút.
Song Bàn Thư vốn đâu có nói sai.
Anh không có lý do gì để phản bác.
Ngược lại, Lục Kỳ như vừa sống lại từ cõi chết, toàn bộ cặp mắt sáng bừng niềm vui trong trẻo. Đôi mắt cậu như cún con, ướt át nhưng lại ánh lên vẻ khiến người khác mềm lòng:
"Chị, chị nói thật sao?"
Bàn Thư:
"Chị đâu có cần phải nói dối."
Đối với mấy chuyện ngấm ngầm tranh giành giữa đàn ông, Bàn Thư hiếm khi xen vào. Cô chẳng hề thiên vị ai, đa phần chỉ đứng ngoài lạnh nhạt xem kịch, bởi cô vốn chẳng yêu ai cả.
Cô không có lý do gì phải nói dối giúp Quý Thanh Lâm để làm tổn thương Lục Kỳ.
Thật ra, giữa cô và Quý Thanh Lâm chẳng có quan hệ gì cả.
Lục Kỳ ngẩng cao đầu, như vừa lật ngược thế cờ, hãnh diện mà mừng rỡ:
"Chị, ở lại bên em thêm chút nữa được không? Em khó khăn lắm mới gặp lại chị..."
Cậu bắt đầu làm nũng.
Mà Quý Thanh Lâm lại không có "vũ khí" làm nũng hay yếu đuối.
Anh chỉ ôn hòa bao dung nhìn cô, vẫn như trước tôn trọng mọi quyết định của cô. Không nổi giận, không ghen tuông, cũng chẳng tranh giành cho mình.
Có lẽ trong lòng anh đang giận, đang ghen, đang buồn, nhưng anh chưa từng bộc lộ.
Quý Thanh Lâm và một thiếu niên như Lục Kỳ vốn hoàn toàn khác nhau.
Bàn Thư không hề do dự, dịu dàng nói:
"Được."
Sau đó, cô áy náy nhìn Quý Thanh Lâm:
"Xin lỗi nhé, thầy Quý, anh về trước đi. Một lát nữa em tự bắt xe về."
"Ừ."
Quý Thanh Lâm vừa đi, khóe môi Lục Kỳ liền không kìm nổi cong lên.
Ra khỏi quán bar, Bàn Thư hỏi:
"Em không cần làm thêm nữa à?"
Thiếu niên đã thay bộ đồ của mình: áo hoodie trắng rộng rãi, quần dài xám nhạt thoải mái, trông đầy hơi thở tuổi trẻ.
"Không cần. Vốn dĩ chỉ là ca trực thôi, giờ hết giờ làm rồi."
Bây giờ trời đã gần tối, công việc của Lục Kỳ thường chỉ kéo dài từ chiều đến chập tối.
Dĩ nhiên ngoài quán bar, cậu còn có mấy việc làm thêm khác.
Nhưng những điều này cậu không nói ra.
Mà Bàn Thư lại càng chẳng buồn hỏi.
Cô chỉ khẽ gật đầu, không nói thêm gì.
Lục Kỳ khẩn trương lén nhìn trộm gương mặt nghiêng nghiêng của cô, rồi lại vội vã quay đi, giả vờ như chưa từng.
"Em đang nhìn trộm chị đó." Bàn Thư bật cười, ngẩng mặt hỏi:
"Em thấy chị đẹp không?"
Đôi tai thiếu niên đỏ bừng, như muốn nhỏ máu.
"Ừm... đẹp..."
Nói xong, lại thì thầm thêm một câu:
"Chị, đẹp lắm."
Khóe môi Bàn Thư càng cong cao hơn.
Quả nhiên, cô vẫn thích những đối tượng công lược thuần khiết ngoan ngoãn như thế này.
Thậm chí không cần cô ra tay chủ động, giá trị công lược cũng sắp đầy rồi.
"Bàn Thư?"
Một giọng thiếu niên kiêu ngạo vang lên không xa, chứa sự ngạc nhiên xen lẫn vui mừng.
Bàn Thư khựng lại.
Lục Kỳ cũng ngẩng lên. Khi trông thấy Sầm Quyến, khóe môi vốn e thẹn cong cong liền dần khép lại, cuối cùng lạnh lùng không biểu cảm.
Dù sao Sầm Quyến quá mức yêu nghiệt.
Huống chi tuổi tác của hắn ta cũng ngang ngửa với mình, nhưng dáng vẻ cao quý, từng cử chỉ đều toát lên khí chất kẻ sinh ra trong tiền tài. Sự ngông cuồng phóng khoáng nơi hắn càng khiến người ta chói mắt.
Lục Kỳ không thích Sầm Quyến.
Giống như Quý Thanh Lâm khi nhìn thấy Lục Kỳ vậy - vừa chạm mắt đã thấy không ưa.
Đây là bản năng chiếm hữu và cạnh tranh được khắc sâu trong máu của giống đực. Đối với những kẻ mạnh hơn, có thể uy h**p lãnh địa của mình, chúng luôn mang bản năng thù địch.
Sầm Quyến cũng không thích Lục Kỳ.
Vốn dĩ Ôn Khước đã khiến hắn ta bực bội đủ rồi, giờ bên cạnh Bàn Thư lại đột nhiên xuất hiện thêm một thiếu niên đẹp đến thế, hắn ta khó chịu muốn chết.
Nhưng bất kể trong lòng dậy sóng ra sao, gương mặt Sầm Quyến vẫn giữ nụ cười:
"Thư Thư, cậu ta là ai vậy?"
Đôi mắt đào hoa dài hẹp tràn ngập ánh sáng mập mờ lạnh lẽo.
Bàn Thư: "..."
Câu hỏi này, nghe quen quá.
Cô cũng không biết nên định nghĩa mối quan hệ với Lục Kỳ thế nào.
Ngẫm nghĩ một lát, cô nói:
"... Cậu ấy là bạn trò chuyện của tôi."
"Cái gì?" Sầm Quyến nhướn mày, giọng mang theo chút oán trách:
"Em buồn chán đến vậy sao? Phải đi tìm người trò chuyện à? Tôi gửi cho em bao nhiêu lời mời kết bạn, đến giờ em chưa đồng ý cái nào, thế mà lại rảnh rỗi đi tìm bạn trò chuyện vớ vẩn?"
"Tôi cũng có thể trò chuyện với em mà."
"Tôi không lấy tiền đâu."
"... Tôi còn có thể chơi game với em nữa!"
