Xuyên Nhanh: Tra Nữ Đúng Là Vạn Người Mê

Chương 459




"Anh."
Thiếu niên đeo kính râm, che đi đôi mắt u ám, đôi môi mỏng đỏ sẫm hơi cong lên:
"Đang nói xấu tôi đấy à?"
Bàn Thư khựng lại.
Đã lâu không gặp cậu thiếu niên này, dường như chẳng thay đổi gì so với trong ký ức, chỉ là cái khí chất lãng đãng tùy tiện quanh thân đã phai nhạt đi đôi chút.
Cậu mặc áo khoác đen, qua lớp kính râm, ánh mắt rơi trên người Lê Trú, đầy khiêu khích và khinh thường.
Bề ngoài Lê Dạ vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhưng Bàn Thư vẫn nhận ra gân xanh nổi lên nơi thái dương, và ngón tay khẽ run không ngừng.
Cậu cau có vươn tay định nhổ bó hoa hồng mỹ nhân ngư trong bình.
Lê Trú giữ chặt cổ tay cậu, hờ hững nhấc mí mắt:
"Đừng được voi đòi tiên."
"Chị gái không thích hoa hồng mỹ nhân ngư." Lê Dạ cười mỉa mai, "Sao vậy, ở bên chị lâu thế mà ngay cả việc chị thích hoa hồng Baccara đen cũng không biết à?"
"Cô ấy ở bên tôi thì thích."
Lê Trú hờ hững liếc cậu một cái, giọng khinh miệt:
"Cũng đúng, loại không danh phận như cậu, chắc chẳng hiểu nổi đâu."
Lê Dạ không tức giận.
Ba năm bị ném ra nước ngoài, cậu đâu phải chẳng học được gì.
Ít nhất là học được cách giả ngoan, làm bộ yếu đuối.
Cậu kéo ghế, "rầm" một tiếng chen qua người Lê Trú, rồi cẩn thận nâng cổ tay mảnh mai của Bàn Thư, làn da trắng bệch gần như trong suốt vì quá lâu không gặp ánh nắng.
Tựa như bong bóng trong mộng.
Chạm vào liền vỡ.
Lê Dạ tháo kính râm xuống, đôi mắt hơi cụp, giọng nói lơ đãng nhưng lại mềm mại, rõ chữ, nghe vừa ngây ngô vừa ngoan:
"Chị ngủ lâu vậy rồi, em về rồi này, sao chị vẫn không chịu mở mắt nhìn em? Có phải chị không thích em nữa không..."
"Xì, giả vờ gì chứ."
Lê Trú chậm rãi chỉnh lại tay áo.
"Cô ấy hôn mê lâu như vậy, cậu có thấy về thăm lần nào không."
Đôi mắt lạnh lùng cao ngạo của hắn thoáng hiện nét dữ tợn, khiến gương mặt tuấn mỹ bỗng trở nên sống động đầy khí thế.
Lê Dạ nhướn mày:
"Tôi sao không về, chẳng lẽ anh không rõ hơn em sao?"
"Lê Trú, anh đúng là đồ thần kinh, uống bao nhiêu thuốc, gặp bao nhiêu bác sĩ thì vẫn là thần kinh thôi."
Cậu cong môi độc địa:
"Anh hoàn toàn không xứng với chị."
"Câm miệng!"
Đôi mắt đen láy của Lê Trú lạnh lẽo nâng lên, sâu như vực thẳm, tỏa ra luồng khí âm u rùng rợn.
"Chẳng phải chính cậu luôn ép cô ấy phải lựa chọn sao?" Lê Trú nắm chặt cổ áo cậu, giọng lạnh lẽo:
"Tai nạn xe là cậu tự biên tự diễn, chẳng ai ép cậu ra nước ngoài, càng chẳng ai giữ giấy tờ của cậu, cậu đổ hết lên đầu tôi.
Cậu chẳng phải quá chắc chắn rằng cô ấy sẽ che chở cậu, tin tưởng cậu, đứng về phía cậu sao?
Cậu thành công rồi đấy, Lê Dạ, thực sự thành công."
Lê Dạ không giận, trái lại nhếch môi cười:
"Đúng thế. Tại sao rõ ràng tôi quen chị trước, nhưng chị lại chấp nhận anh chứ không phải tôi?
Người tôi ghen tị nhất trên đời chính là anh, tôi hận không thể để anh chết ngay lập tức."
Thiếu niên cười lạnh, độc ác:
"Ba mẹ thiên vị anh, Lê gia cũng của anh, cái gì cũng là của anh. Những thứ đó tôi có thể không cần, tôi không tranh... Nhưng tôi chỉ có chị thôi. Tại sao ngay cả chị anh cũng muốn cướp đi?
Anh chẳng để lại cho tôi thứ gì, anh chính là đang dồn tôi đến chết."
Cậu cười thảm thiết:
"Hồi đó nếu tôi ở lại trong nước, chỉ sợ đã sớm thành chó nhà có tang, bị anh điên cuồng trả thù. Dù ra nước ngoài rồi, anh cũng không buông tha. Mục đích của anh là khiến tôi gục ngã hoàn toàn.
Anh luôn tỏ ra thanh cao vô tội, để mọi người tin rằng anh thánh thiện...

Nhưng thực ra chính anh mới là kẻ giả dối nhất..."
"..."
"Chậc, muốn cãi thì ra ngoài mà cãi, đừng làm phiền Bàn Thư nghỉ ngơi."
Một giọng nam tà mị lười nhác vang lên từ phía sau.
Lê Trú và Lê Dạ đồng loạt quay đầu.
Đó là một người đàn ông mang gương mặt đẹp tới mức yêu nghiệt, môi nhếch cong, yêu mị tận xương. Hắn hờ hững ngước đôi mắt đào hoa đa tình, trong mắt chẳng có sóng gió gì, nhưng lại khiến người ta say mê như bị mê hoặc.
Giống hệt một hồ ly tinh tu luyện thành tinh.
Giọng khàn nhẹ, vốn đã mang sẵn hương vị gợi tình, như xuân dược biết đi.
Nhưng điều khiến người ta chú ý nhất không phải vẻ ngoài quá mức yêu mị ấy.
Mà là sát khí nặng nề đến đáng sợ quanh thân.
Đây là một người đàn ông cực kỳ nguy hiểm.
Ít nhất, tuyệt đối không phải loại có thể xuất hiện công khai.
So với hắn, khí chất lãng đãng trên người Lê Dạ lập tức trở nên non nớt, kém xa.
Dù sao Lê Dạ vẫn chỉ là thiếu niên.
Không thể sánh với sự trầm ổn của Lê Trú.
Cậu nhìn chằm chằm người đàn ông đó, đề phòng và địch ý:
"Anh là ai?"
Người đàn ông khí chất quý tộc, nhưng hai anh em họ Lê chưa từng gặp gương mặt này.
Nếu gặp rồi, chắc chắn không thể nào quên.
Hắn khẽ cười:
"Cô ấy gọi tôi một tiếng 'chú nhỏ', các cậu cũng gọi theo đi."
"..."
Hệ thống khẽ nói:
[Ký chủ chơi cũng lớn ghê.]
Bàn Thư giật mình thoát khỏi ngẩn ngơ, nghe hệ thống chua ngoa mỉa mai, chớp mắt chậm rãi:
"Gọi là... thêm chút tình thú ấy mà."
Trì Úc người này... nói thật, còn "chó" hơn cả Phó Tịch.
Nếu đắc tội hắn, đừng hòng có ngày yên ổn.
"Tôi và chị quen biết bao năm, chưa từng nghe chị có ông 'chú nhỏ' lòe loẹt như anh."
Lê Dạ cẩn thận đánh giá hắn, tuy phải thừa nhận dung mạo người trước mặt quá mức tuyệt mỹ.
Trì Úc cười mà như không, ánh mắt quét qua cậu, cuối cùng dừng trên gương mặt hôn mê không chút sức sống của Bàn Thư.
Tim hắn âm thầm nhói đau.
Tiếng giày da gõ trên sàn, hắn thong thả đi tới bên giường, cúi xuống nhìn.
Người đàn ông vốn kiêu căng tà mị lại đỏ hoe mắt, giọng nghẹn ngào ấm ức:
"Tôi đã nói rồi, em đùa giỡn tình cảm của tôi như thế, sẽ bị báo ứng mà..."
À... Bàn Thư nhớ ra rồi.
Lúc đầu bị bại lộ thân phận, Trì Úc thường giữa đêm cắn cổ cô, ấm ức trách móc cô là tra nữ.
Đến khi chia tay, hắn ngầu lòi đeo kính râm, trưng ra bộ mặt "đừng động vào lão tử", kiêu ngạo khinh đời:
"Bàn Thư, nếu em dám chia tay tôi, sớm muộn gì cũng gặp báo ứng."
Quả nhiên... ứng nghiệm.
Khuôn mặt hắn thật sự là kiệt tác nhân gian.
Ngay cả khi cụp mắt, thất vọng ấm ức, vẫn hoàn hảo không một kẽ hở.
"Tha thứ cho em rồi, tỉnh lại đi... được không?"
Hắn cụp mắt, giọng uể oải gần như nhún nhường:
"Bàn Thư, em không thể bắt nạt tôi thế này được."
Chia tay rồi.
Hắn cũng chẳng níu kéo nữa.
Cuối cùng, giọng người đàn ông tà mị ấy thấp hẳn xuống:
"Em muốn yêu bao nhiêu thì yêu, tôi mặc kệ... Được chưa?"
"Lão tử nguyện làm bé cho em."
"Cái mẹ nó gọi là đạo đức giới hạn, tôi không cần nữa. Em muốn chơi thế nào thì chơi..."
Bàn Thư: "..." Còn có chuyện hời ngon thế này cơ à?
Sau lưng, Lê Trú và Lê Dạ cùng nhìn hắn đầy phức tạp, rồi đồng thời liếc nhau:
"..."
Trì Úc lạnh nhạt liếc cả hai:
"Các cậu là gì của cô ấy?"
"Bạn trai cũ." Lê Trú cao ngạo, phong thái tao nhã, đường hoàng.
Có danh phận thì sẽ tự tin đường hoàng.
Khác hẳn với Lê Dạ, cậu ấp a ấp úng, mặt đỏ lên, ngượng ngùng nói:
"Chị từng nói... người chị thích nhất là tôi."
Trì Úc bật cười khinh khỉnh:
"Cậu cũng tin lời cô ấy à?"
Hắn ngồi xuống, thong thả cầm lấy một quả táo, bắt đầu gọt.
Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, mạch máu xanh nổi hằn, hàng mi dài rũ xuống tạo thành một mảnh bóng tối.
Trì Úc thản nhiên:
"Bàn Thư, em biết đấy, tôi không có nhiều kiên nhẫn.
Nếu em còn không tỉnh lại, biết đâu một ngày nào đó tôi đâm đầu chết theo em, xuống âm phủ mà thấy em còn bày bao nhiêu đàn ông hoang ngoài kia... thì tôi cũng sẽ tính sổ cho bằng hết."
"..."
[Ký chủ, có cảm động không?] Hệ thống nhạt nhẽo lên tiếng.
"... Vào thế giới tiếp theo đi, mau lên, tôi chịu không nổi nữa."
Trong khoảnh khắc ý thức dần biến mất, Bàn Thư mơ hồ nghe thấy hệ thống khẽ bật cười dịu dàng, giọng thật êm tai.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.