Xuyên Nhanh: Tra Nữ Đúng Là Vạn Người Mê

Chương 458




Lê Trú cụp mắt xuống:
"Tôi không phải muốn em giúp tôi."
Trong ánh mắt kinh ngạc của Bàn Thư, chàng trai chậm rãi nói:
"Tôi chỉ là... rất thích em."
"Cho nên... có thể hay không thích tôi giống như em thích Lê Dạ vậy? Nếu yêu cầu này quá quá đáng thì..." Hắn dừng lại một chút, "Chỉ cần một phần mười thôi cũng được."
Bàn Thư bỗng nhiên cảm thấy không nhìn thấu được hắn nữa.
Cô đứng dậy, lạnh lùng nói:
"Lê Dạ chỉ còn lại mình tôi."
Lê Trú thật sự rất xuất sắc.
Dù ở bên ngoài lưu lạc mười lăm năm, cũng không hề nhiễm chút thói quen xấu nào, ngược lại còn vượt trội hơn nhiều thiếu gia được nuông chiều từ nhỏ.
Hắn vừa về đến nhà họ Lê đã tiếp quản một phần doanh nghiệp gia tộc.
Chỉ trong vòng chưa tới hai năm, hắn đã làm ra thành tích, hoàn toàn đứng vững gót chân trong Lê gia.
Trong khi đó, những người cùng lứa tuổi, như Bàn Thư đây, vẫn còn chỉ biết dựa tiền nhà để ăn chơi hưởng lạc.
Sự so sánh này lại càng khiến Lê Trú trở nên cao quý, khó với tới, đúng chuẩn tân quý nhân trong giới thương nghiệp.
Lần sau gặp lại Lê Trú là ở một buổi tiệc rượu xa hoa.
Bàn Thư ngồi ở ghế khuất trong góc.
Phó Tịch lười nhác chơi đùa mái tóc cô:
"Thư Thư, dạo này có yêu ai không?"
"Không có."
Con người Phó Tịch này khá là chó má.
Nếu không cần thiết, Bàn Thư thật sự chẳng muốn dây dưa với anh ta.
Nghe cô nói không có, sắc mặt Phó Tịch dịu đi khá nhiều.
Mấy người bạn trai cũ ngồi quanh đó nghe vậy cũng đồng loạt thở phào.
Buổi tiệc hôm nay vốn là để mừng Lê Trú, chỉ trong hai năm ngắn ngủi, hắn đã trở thành người mà ai gặp cũng phải cung kính gọi một tiếng "Lê tổng".
Hắn không còn là thiếu niên của hai năm trước, người bị dội cả ly rượu lên người, chật vật chạy đến trước mặt cô, đáng thương nói: "Bọn họ đều coi thường tôi" nữa.
Bàn Thư nửa khép mắt, cặp mắt đào hoa ướt át khẽ nhướng lên, lạnh nhạt nhìn hắn.
Lê Trú cao ráo, chân dài, mặc âu phục cao cấp, nhưng lại mang khí chất thanh lạnh, hoàn toàn không hòa nhập với xung quanh.
Tựa như Phật tử rơi vào trần gian.
Trên người hắn vương vấn mùi hương của giới luật thanh nghiêm trong chùa chiền.
Hắn nâng ly kính rượu cô, ánh mắt ôn hòa dịu dàng, sống mũi cao, môi đỏ tươi:
"Bàn tiểu thư, có thể nể mặt uống với tôi một ly không?"
"Tất nhiên."
Bàn Thư nâng ly, từ xa chạm ly với hắn.
Phó Tịch lập tức cảnh giác, ngả người vào ghế, cánh tay dài khoác hờ lên vai cô, hờ hững nheo mắt:
"Sao đây, chuyện làm ăn của Lê tổng mà cũng kéo đến nhà họ Bàn à?"
"Chỉ là vừa gặp đã thấy hợp thôi."
Lê Trú nhướng mày:
"Không biết Bàn tiểu thư có bằng lòng cho tôi cơ hội được quen biết không?"
Bàn Thư tuy ăn chơi sa đọa, nhưng ở bên ngoài vẫn đại diện cho thể diện của Bàn gia, không thể quá phóng túng, nếu không đồng ý sẽ chẳng khác nào vả mặt Lê gia ngay tại chỗ.
Cô cúi đầu, tiện tay mở điện thoại, đưa ra mã QR:
"Nè, quét đi."
Trong đôi mắt vốn luôn thanh lãnh của Lê Trú lại thoáng hiện ý cười.
"Ừm."
Phó Tịch cũng nhanh chóng rút điện thoại quét theo:
"Hôm trước chia tay em xóa anh, từ đó đến giờ không cho anh vào lại.

Em đồng ý hắn rồi thì cũng phải đồng ý anh chứ!"
"..."
Dưới ánh mắt như muốn ăn thịt người của Phó Tịch, Bàn Thư bất đắc dĩ, đành phải đồng ý luôn.
Sau khi kết bạn, Lê Trú bắt đầu nhắn tin cho cô ngày càng nhiều.
Trang cá nhân của hắn rất sạch, chẳng có gì cả.
Có lẽ là vì ý đồ theo đuổi quá rõ ràng, ngay cả Lê Dạ cũng nhận ra.
Ngày hôm sau, khi Bàn Thư mở cửa phòng thì thấy cậu thiếu niên đang co ro ngồi trước cửa, giống như chú chó con bị bỏ rơi, đôi mắt ướt đẫm nhìn cô cầu xin.
"Chị, đừng đồng ý anh ta được không?"
Đúng lúc này, Lê Trú ôm một bó hoa hồng tiên cá xuất hiện.
Hắn đứng không xa nơi cửa, ngón tay siết chặt đến trắng bệch:
"Lê Dạ, đây là chuyện của anh và cô ấy."
Bàn Thư chưa từng cảm thấy Lê Trú yêu cô nhiều đến vậy.
Cho dù sau đó thật sự ở bên nhau, cũng vẫn thế.
Cô đơn giản chỉ bị gương mặt đó hấp dẫn -- gương mặt của Lê Trú đúng là cực phẩm tiên khí.
Chỉ có điều, Lê Dạ thì phát điên.
Nửa đêm gọi điện cho cô, trong ống nghe truyền đến tiếng thở gấp gáp của thiếu niên:
"Chị, em bị tai nạn rồi... không ai lo cho em... em chỉ còn có chị thôi..."
Quả thật, ba mẹ nhà họ Lê chưa từng quan tâm sống chết của Lê Dạ.
Nhưng lúc này cô đang nằm trong vòng tay anh trai cậu ta.
Lê Trú thong thả chơi đùa ngón tay cô, không nói gì, chỉ yên lặng nhìn, bề ngoài bình thản.
Cuối cùng, Bàn Thư vẫn mềm lòng, hôn nhẹ lên cằm Lê Trú:
"Nghe có vẻ nghiêm trọng, em đi ngay đây."
Lê Trú cũng không làm khó, chỉ mỉm cười:
"Ừ, về sớm nhé."
Sự dịu dàng ấy khiến Bàn Thư cảm động.
Đến chỗ Lê Dạ gửi, chiếc xe thể thao mới mua đã nát vụn, cậu thiếu niên nằm trên con phố tiêu điều, thân hình gầy gò đầy vết trầy xước, gương mặt trắng trẻo bầm tím sưng vù.
Thậm chí còn tệ hơn cô tưởng tượng.
"Chị..."
Lê Dạ khẩn cầu:
"Đừng ở bên anh trai em được không?"
Bàn Thư khẽ thở dài:
"Nghe lời đi."
Sau đó thiếu niên bị gia đình đưa ra nước ngoài. Mấy năm trời, cô không gặp lại cậu lần nào.
Cậu nhóc vốn từ nhỏ đã theo sau, níu váy gọi cô là chị...
Lẽ ra tất cả cứ thế bình yên trôi qua.
Cho đến khi Bàn Thư vô tình phát hiện trong văn phòng Lê Trú một bản chẩn đoán tâm lý.
Lê Trú mắc chứng tự hủy nghiêm trọng.
Cô không nói gì, nhưng chẳng lâu sau lại nhận được cuộc gọi từ Lê Dạ ở nước ngoài, giọng cậu đứt quãng:
"Chị... Lê Trú... muốn giết em... giấy tờ của em đều bị anh ấy giữ lại... em không thể về được..."
"Chị, tạm biệt." - như một lời vĩnh biệt sau cùng.
Tất cả giấy tờ bị giữ lại, nghĩa là gì? Nghĩa là lưu đày.
Thì ra, không phải Lê Dạ không muốn về, mà căn bản là không thể về.
Bàn Thư định đi tìm Lê Dạ, nhưng bị Lê Trú chặn lại. Trong ánh sáng mờ mịt, người đàn ông nhã nhặn mỉm cười:
"Thư Thư, em muốn bỏ anh sao?"
"Lê Dạ là em trai anh, anh điên rồi à?" Bàn Thư chất vấn.
Lê Trú cong môi đỏ sẫm:
"Ừ, em có thể tạm hiểu vậy."
"Dù sao, ai bảo nó luôn không biết tự lượng sức mà muốn tranh giành em với anh."
Bàn Thư vốn rất ghét kiểu đàn ông quá bá đạo.
Lần này, Lê Trú thật sự chạm đến giới hạn của cô.
"Chia tay đi."
Cô rũ mi, giọng lạnh nhạt, dứt khoát.
Lê Trú mặt càng thêm vô cảm, trong mắt lóe lên tia âm u đáng sợ:
"Em vì Lê Dạ mà chia tay anh?"
"Không phải vì cậu ấy. Là vì em chán rồi."
Nhưng Lê Trú luôn tin rằng cô vì Lê Dạ mà rời bỏ hắn.
Hắn vĩnh viễn bất an như thế.
Lê Dạ chỉ là cái cớ châm ngòi nhỏ bé mà thôi.
Hồi ức dừng lại tại đây. Bàn Thư khẽ thở dài. Người đàn ông này dường như chưa từng yêu cô đến vậy... thế nhưng tại sao bây giờ lại đỏ hoe mắt?
Rõ ràng lúc chia tay đã ầm ĩ đến khó coi như thế.
Hai nhà Lê - Bàn vốn thân thiết qua nhiều thế hệ, nhưng chỉ vì cuộc chia tay ấy mà quan hệ cũng rạn nứt.
Bàn Thư thì không bận tâm.
Ngón tay Lê Trú siết chặt, ánh mắt run lên dữ dội. Cô nghe thấy trong giọng hắn vang lên sự đau đớn, sợ hãi bị đè nén:
"Em luôn nói anh không yêu em đến thế."
"Nhưng... em thật sự cần tình yêu của anh sao?"
"Anh sợ một khi bộc lộ tình yêu, em sẽ chia tay anh..." Anh cười khẽ, "Em là người chóng chán, chỉ vì anh đẹp trai mà thôi. Nếu anh để em dễ dàng có được, em thấy nhàm chán rồi vứt bỏ anh, vậy chẳng phải quá thiệt thòi sao... Nhưng rốt cuộc, em vẫn chia tay anh."
"Tin hay không tùy em, anh chưa bao giờ muốn giết Lê Dạ. Nó đang nói dối. Nhưng em... em chưa bao giờ tin anh..."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.