Ngô Tích Nguyên vừa nói ra lời này, vẻ mặt Khương ma ma lập tức cứng đờ.
Nhưng rất nhanh bà ta đã kịp phản ứng lại, khuôn mặt tái nhợt lắc đầu: "Không nhớ gì cả, hôm qua xảy ra chuyện gì sao? Sao ta nhớ là ta vẫn luôn ngủ nhỉ?"
Ngô Tích Nguyên gật đầu: "Đúng vậy, ngài đúng là vẫn luôn ngủ, có điều trong mơ ngài cứ liên tục gọi cỏ Thiệt Diệp gì đó? Không biết đó là thứ gì?"
Khương ma ma lắc đầu: "Dân phụ cũng không biết, biết đâu là do người bên dưới nghe nhầm thì sao?"
Ngô Tích Nguyên bật cười: "Cho dù người bên dưới có nghe nhầm, thì chuyện ngài hạ độc Ngũ hoàng t.ử Mục vương gia chắc chắn sẽ không nghe nhầm đâu."
Khương ma ma còn muốn xảo biện, nhưng Mẫn tướng quân bị Ngô Tích Nguyên kéo tới đóng vai mặt đen thì đã sớm cạn kiệt kiên nhẫn. Chỉ thấy ông ta thẳng thừng quát lớn: "Bây giờ là đang nể mặt ngươi từng là người hầu hạ bên cạnh Nguyễn Quý phi, nên mới chưa dùng cực hình với ngươi! Nếu ngươi còn không biết thức thời! Vậy thì bổn tướng quân đành phải cho ngươi nếm chút mùi đau khổ rồi!"
Khương ma ma thở dài, nói: "Vị tướng quân này, dân phụ cũng đã lớn tuổi thế này rồi, còn có thể sống được bao lâu nữa? Hà tất phải lừa dối các ngài làm gì? Nói không biết thì là không biết, dân phụ hầu hạ Nguyễn Quý phi cả đời, sao có thể ra tay độc ác với con trai của nàng được?"
Sơn Tam
Bà ta nửa dựa vào thành giường, lúc nói chuyện, mười ngón tay vô thức bấu c.h.ặ.t vào mép chăn.
Tất cả những chi tiết này đều rơi vào trong tầm mắt Ngô Tích Nguyên. Hắn quả thật không ngờ đã tới nước này mà lão thái bà này vẫn còn dám cứng miệng, chẳng lẽ bà ta thật sự nghĩ rằng vì bà ta tuổi tác đã lớn nên bọn họ sẽ không dám dùng hình với bà ta sao?
Trên mặt Ngô Tích Nguyên vẫn nở nụ cười ôn hòa, nhưng những lời nói ra lại khiến trái tim Khương ma ma rơi xuống tận đáy vực.
"Ma ma, có một nam nhân tên là Thủy Chu, không biết ngài có nhận ra không?"
Khương ma ma mím môi, trong lòng cũng bắt đầu nảy sinh lo âu.
Những người này biết nhiều nội tình hơn bà ta tưởng tượng rất nhiều. Bất quá bọn họ có thể mò ra đường dây của Thủy Chu cũng không phải là chuyện gì quá hiếm lạ, Thủy Vân chính là con trai của Thủy Chu, chỉ cần người không rơi vào tay bọn họ là được.
Nhìn thấy Khương ma ma không hé răng, Ngô Tích Nguyên lại thong thả tiếp lời: "Nếu như ngài không chịu nói lời nói thật, vậy thì phỏng chừng kẻ tên Thủy Chu kia sẽ phải nếm mùi chịu đựng nhiều đau khổ hơn một chút rồi."
Khương ma ma nghe đến đó thì mạnh mẽ ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm phải nét mặt cười như không cười của Ngô Tích Nguyên.
Giờ phút này, Khương ma ma chỉ cảm thấy người thanh niên này so với vị tướng quân trông vô cùng dữ tợn ngồi bên cạnh còn đáng sợ hơn nhiều phần. Đồng thời trong lòng bà ta cũng thầm suy đoán, có lẽ Thủy Chu cũng đã rơi vào tay bọn họ rồi.
Bà ta nhắm nghiền mắt lại, lúc mở ra lần nữa, ánh mắt tựa hồ đã bình tĩnh hơn lúc trước một chút.
Bà ta ngước nhìn Ngô Tích Nguyên hỏi: "Các ngài muốn biết chuyện gì thì cứ việc hỏi đi, biết đâu ta có thể suy nghĩ kỹ lại một chút."
"Ngươi, hoặc nói đúng hơn, chủ t.ử đứng sau lưng ngươi và Nguyễn Quý phi rốt cuộc là ai?" Ngô Tích Nguyên không vòng vo vòng vèo nữa, mà trực tiếp đ.â.m thẳng vào vấn đề.
Khương ma ma cụp mắt, thật lâu sau mới mở miệng: "Ta đã từng đáp ứng với chủ nhân, không thể đem danh xưng của ngài ấy nói cho người khác nghe."
Ngô Tích Nguyên vừa định đặt câu hỏi, thì bà ta đã tiếp lời: "Nhưng nếu là ta tự tay viết ra, thì cũng không xem như vi phạm lời hứa với chủ nhân."
Ngô Tích Nguyên thấy có chút nực cười, liếc mắt nhìn A Hưng đi theo bên cạnh, sai bảo: "A Hưng, chuẩn bị b.út mực."
A Hưng đáp một tiếng, liền lui ra ngoài.
Không bao lâu sau hắn đã quay trở lại, trong tay cầm theo b.út mực giấy nghiên.
Ngô Tích Nguyên làm động tác mời với Khương ma ma: "Ma ma, ngài có thể cầm b.út được rồi."
Nhưng Khương ma ma vẫn không hề có động tĩnh gì. Chỉ thấy bà ta ngước mắt nhìn Ngô Tích Nguyên một cái, nói: "Ngô đại nhân, có thể mời các ngài ra ngoài lánh mặt một chút được không?"
Ngô Tích Nguyên bắt gặp ánh mắt mang ý khẩn cầu của bà ta, cất tiếng hỏi: "Chẳng lẽ bị chúng ta nhìn chằm chằm thì ngài viết không ra sao?"
Khương ma ma gật gật đầu hai cái. Ngô Tích Nguyên lúc này mới đứng dậy nói với Mẫn tướng quân: "Nếu đã như vậy, vậy chúng ta ra ngoài lánh tạm một chút đi."
Đúng lúc Mẫn tướng quân đứng dậy, hắn lại dặn dò tỳ nữ đứng cạnh Khương ma ma: "Bích Xuân, ngươi ở lại hầu hạ ma ma cho tốt."
Bích Xuân khẽ khuỵu gối: "Vâng."
Khương ma ma nhíu mày, sa sầm nét mặt tiếp tục yêu cầu: "Bảo nó cũng ra ngoài đi, bên cạnh ta không cần người hầu hạ."
Khóe môi Ngô Tích Nguyên hơi trĩu xuống, đôi mắt sáng như sao cũng dần trở nên sắc lạnh.
"Khương ma ma, ngài chớ có quên, hiện tại ngài chỉ là một kẻ tù binh, đừng có được voi đòi tiên."
Khương ma ma cũng hiểu đạo lý thấy tốt thì nên thu tay, đành chấp nhận: "Vậy... vậy cứ để nó ở lại hầu hạ đi."
Ngô Tích Nguyên và Mẫn tướng quân bước ra khỏi phòng, Mẫn tướng quân đ.ấ.m thẳng một quyền vào cột nhà.
Ngô Tích Nguyên thấy vậy liền khuyên một câu: "Tướng quân ngài nhẹ tay một chút, đừng có đ.ấ.m gãy cả cái cột nhà."
Mẫn tướng quân quay đầu lườm Ngô Tích Nguyên một cái, thu tay lại, than vãn: "Kiểu thẩm vấn vụ án thế này thật sự khiến người ta uất ức mà!"
Ngô Tích Nguyên trấn an: "Ta có dự cảm, vụ án này có liên quan tới quân phản loạn triều trước ở huyện Bất Chu. Nếu tướng quân ngài đang nóng lòng, chi bằng hãy lấy huyện Bất Chu làm điểm đột phá, biết đâu phía bên kia có tiến triển thì bên này cũng sẽ lộ ra manh mối."
Mẫn tướng quân quay đầu lại nhìn hắn một cái: "Ngươi tưởng ta không muốn tra xét rõ ràng quân phản loạn ở huyện Bất Chu càng sớm càng tốt sao? Nhưng trong tay ta chỉ có ngần này binh lực, thật sự không đủ dùng a!"
Ngô Tích Nguyên đưa ra chủ ý giúp ông: "Nếu nhân thủ không đủ, không bằng gửi thư cho Tống tướng quân và Nhạc tướng quân, mượn ít người qua đây, chắc hẳn hai vị ấy cũng sẽ không từ chối."
Mẫn tướng quân suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng gật đầu: "Thôi vậy, chỉ đành tìm bọn họ tương trợ."
Đúng vào lúc này, trong phòng đột nhiên truyền tới một tiếng hét thất thanh: "Mau tới! Người đâu!"
Ngô Tích Nguyên và Mẫn tướng quân đồng loạt biến sắc, lao vội vào trong phòng.
Bích Xuân đang đè c.h.ặ.t lấy Khương ma ma. Khương ma ma ra sức giãy giụa muốn thoát khỏi sự kiềm chế của nàng ấy, nhưng hoàn toàn vô ích.
Nhìn thấy Ngô Tích Nguyên và những người khác bước vào, Bích Xuân cuống quýt bẩm báo: "Đại nhân! Tướng quân! Khương ma ma muốn uống t.h.u.ố.c độc tự sát!"
Ngô Tích Nguyên nghe thấy lời này cũng không hề cảm thấy kinh ngạc. Hạng nô tài trung thành dốc sức làm việc cho chủ t.ử mấy chục năm, hy sinh cả một đời người như bà ta, sao có thể chỉ vì một nam nhân mà bán đứng chủ t.ử được?
Cũng chính vì lẽ đó, Ngô Tích Nguyên mới cố ý hạ lệnh để Bích Xuân ở lại nhìn chằm chằm vào bà ta.
Mẫn tướng quân sải bước tới, moi từ trong kẽ tay Khương ma ma ra một viên t.h.u.ố.c màu đen: "Giỏi lắm! Lại còn là một kẻ không sợ c.h.ế.t! Người đâu! Lôi ả tống xuống đại lao cho bổn tướng quân!"
Lần này Ngô Tích Nguyên không ngăn cản ông nữa. Phía Khương ma ma này những gì bọn họ cần làm rõ cũng đã làm rõ rồi. Còn về phần chủ nhân đứng sau lưng bà ta, nếu có thể moi ra dễ dàng như vậy thì đã không âm thầm lặn mất tăm suốt mấy chục năm qua.
Có lẽ bọn họ nên đổi hướng suy nghĩ khác, nếu như lợi dụng tốt việc của Khương ma ma, liệu có thể cạy miệng Thủy Chu moi ra được chút gì đó chăng?
Ngô Tích Nguyên nghĩ như vậy, hắn cũng liền nói ý tưởng này cho Mẫn tướng quân nghe.
Hai người ăn nhịp với nhau, cùng đi về phía nhà giam nơi đang giam giữ Thủy Chu.
Thủy Chu chính là cha của Thủy Vân, cũng là đứa con trai độc nhất của muội muội Khương ma ma.

