Vạn Dặm Hồng Trang

Chương 6




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 6 miễn phí!

Nhị ca thì gửi tin nói đã gom được một đống đồ lạ, nhất định phải mang sang Bắc Nhung cho ta.


Mẫu hậu cũng gửi thư dặn dò, biết ta có thai thì lo lắng không yên.


Đoàn xe đi đường xa cuối cùng cũng vào kinh thành.


Dân chúng đứng hai bên đường, ai cũng ra đón.


Ta mới biết chuyện năm đó ta chọn hòa thân đã bị Nhị ca kể lại theo kiểu “hy sinh vì nghĩa lớn”, thành một câu chuyện được truyền tụng.


Những năm này Đại Chu yên ổn, không chiến loạn, lại có giao thương với Bắc Nhung, đời sống ngày càng khá giả.


Dân chúng đều coi công lao thuộc về ta, Hoài Dương Công chúa hòa thân.


Ngày ta về, cả kinh thành sáng sớm đã treo đèn, dọn đường, bày hoa rực rỡ, chỉ để đón ta.


Ta ngồi trong xe, nhìn lại cố hương, nước mắt bất giác rơi xuống.


Hách Liên Phong nắm tay ta, nói đầy kiêu ngạo, trong lòng người Đại Chu, nàng là Công chúa giỏi nhất.


Ta cười, không đáp.


Chỉ có ta biết, ta không hề giỏi như vậy.


Ta từng muốn trốn, từng sợ hãi, từng bị nói là ích kỷ.


Nhưng cuối cùng, ta vẫn đứng đúng vị trí của mình.


Ta là Trưởng công chúa Đại Chu.


Có vinh quang thì cũng có trách nhiệm đi kèm.


Lúc này ta mới thật sự hiểu, cái danh Trưởng công chúa, nặng đến mức nào.


Ta vào cung gặp phụ hoàng và mẫu hậu.


Phụ hoàng tuy yếu hơn trước nhưng tinh thần đã tốt hơn.


Ta nói chuyện với Nhị ca về chuyện năm xưa, về việc Tam ca có ý hại mẫu hậu.


Nhị ca đã âm thầm điều tra từ lâu, cuối cùng cũng xử lý được Sở Trình Dục.


Trên đường về phủ, ta gặp một kẻ ăn mày cụt chân, bám chặt xe ngựa.


Ta nhận ra ngay, đó là Thái tử đã bị phế.


Hắn nhìn ta, ánh mắt vẫn giống hệt như hồi nhỏ.


Hắn cầu ta xin phụ hoàng tha cho hắn.


Ta nhìn đôi tay đầy bẩn của hắn, trong lòng có chút dao động, cuối cùng đưa cho hắn túi bánh.


Hắn mở ra thấy chỉ là bánh, liền nổi giận.


Hắn nói ta coi hắn như ăn mày, còn nhắc lại chuyện năm xưa ta bị đậu mùa là hắn chăm sóc.


Nghe đến đó, sắc mặt ta lạnh xuống.


Hách Liên Phong lập tức sai người kéo hắn đi.


Trước khi xe đi, ta chỉ nói một câu, ta nhớ, nhưng người đó không phải ngươi.


Sở Trình Dục sững lại.


Hắn từng nghĩ ta sẽ mềm lòng, nhưng cuối cùng chỉ còn lại khoảng cách không thể quay lại.


Hắn nhặt túi bánh lên, vừa ăn vừa khóc.


Trong mơ hồ, ký ức cũ ùa về, nhưng mọi thứ đã không còn đường quay lại.


Sau đó hắn bị phế hoàn toàn, kết cục thảm đến mức không còn ai nhận ra từng là Thái tử.


Ngày ta rời kinh, hắn vẫn cố chạy theo đưa diều, nói muốn như lời hẹn xưa.


Ta không nhận.


Vì người hẹn với hắn năm đó, không còn là ta của hiện tại.


Nhiều năm sau, những dòng chữ kỳ lạ biến mất hoàn toàn.


Chỉ thỉnh thoảng trong mơ, ta thấy một cảnh tượng mơ hồ đầy máu và tuyệt vọng.


Mỗi lần tỉnh dậy, đều có Hách Liên Phong ở bên cạnh.


Ta hỏi chàng có từng nghĩ sẽ đánh Đại Chu không.


Chàng nói sẽ không, chỉ cần chàng còn ở Bắc Nhung.


Ta lại hỏi chuyện giết cha giết huynh.


Chàng đáp ngắn gọn, ừ.


Ta không hỏi thêm.


Vì ta hiểu, thế giới này không có ai hoàn hảo.


Nhưng chàng không phải bạo chúa trong lời đồn.


Ta tựa vào chàng, giấc mơ kia cũng dần tan đi.


Và lần này, ác mộng thật sự kết thúc rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.