Vạn Dặm Hồng Trang

Chương 5




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 5 miễn phí!

Đến khi xe lún bùn, hắn xuống đỡ.


Rồi bất ngờ một mình nhấc bổng cả xe.


Ta sững người.


Mấy dòng chữ lại xuất hiện.


【Cốt truyện lệch đến mức này rồi sao.】


【Vua Bắc Nhung hung tàn trong lời đồn giờ thành… thế này?】


Ta nhìn cảnh trước mắt.


Hắn đặt xe xuống, còn cười với ta, như thể vừa làm chuyện nhỏ nhất đời.


Những ngày ở Bắc Nhung, Hách Liên Phong đối xử với ta tốt đến mức ta có lúc còn tự hỏi có phải mình đang sống nhầm truyện không.


Sợ ta không quen nơi lạ nước lạ cái, chàng cho dựng hẳn một phủ đệ y hệt phủ Công chúa bên Đại Chu để ta ở cho đỡ nhớ nhà.


Tiền vàng thì vung ra mời hẳn đầu bếp Đại Chu sang nấu ăn riêng cho ta.


Rảnh rỗi là chàng tự chui vào bếp, nấu vài món rồi bày ra trước mặt ta, khẩu vị của ta bị chàng nắm rõ đến mức ta còn nghi ngờ chàng từng điều tra ta từ kiếp trước.


Cứ như thể chàng đã quen ta từ rất lâu rồi.


Những điều tốt của chàng, ta đều nhìn thấy hết.


Đến một ngày, chàng ôm chăn gối, mặt đầy vẻ tủi thân chuẩn bị ra góc đất nằm ngủ, ta vỗ vỗ chỗ bên cạnh.


Dưới đất lạnh, đêm nay ngủ đây đi.


【Oa, con sói nhỏ Bắc Nhung này giả vờ đáng thương mấy ngày liền, hóa ra chờ đúng câu này.】


【Công chúa đừng hối hận nha, mời thần dễ tiễn thần khó đó.】


【Rồi xong, sắp tới có cảnh miễn phí xem rồi à.】


Ta còn đang mở to mắt định rút lại lời vừa nói, thì Hách Liên Phong đã nhanh hơn một bước, trực tiếp chặn miệng ta lại.


Sáng hôm sau, ta tỉnh dậy trong trạng thái đau lưng mỏi eo, vừa mở mắt đã thấy chàng đứng bên giường, tinh thần phơi phới như vừa luyện công xong.


Chàng còn bưng sữa đậu nành đứng chờ ta dậy, ánh mắt sáng rực như thể hôm nay được thưởng lớn.


Ta khó chịu liếc chàng một cái.


Chàng chớp mắt vô tội, nói rất tỉnh, nàng thơm quá, ta không nhịn được.


Ta lập tức ném gối qua.


Chàng né rất gọn, ly sữa trên tay không đổ một giọt nào, còn than thở, trước đây… đâu phải chưa từng hôn.


Ta cầm thêm một cái gối nữa, cuối cùng lại không ném.


Nhìn bộ dạng mặt dày của chàng, ta lại không nhịn được bật cười.


May thật, người cứu ta năm đó là chàng.


Sau khi Đại Chu và Bắc Nhung kết minh, hai bên không còn cảnh binh đao như trước.


Các tiểu quốc biên giới cũng ngoan như mèo gặp nước sôi, không dám hó hé.


Bắc Nhung trong tưởng tượng của người Đại Chu vốn là đất khô cằn, hóa ra lại có đồng cỏ rộng lớn, bò dê đầy đàn.


Trong rừng núi còn có đủ loại thảo dược quý hiếm, chim thú lạ kỳ.


Ta dựa vào điều kiện nơi đây, cải tiến cách trồng trọt của Đại Chu, giúp đời sống người dân du mục tốt lên rõ rệt.


Mọi thứ dần dần đi lên theo hướng mà không ai ngờ tới.


Ba năm sau, ta phát hiện mình đã mang thai hai tháng.


Hách Liên Phong vui đến mức đêm đó ăn thêm ba bát cơm, còn mạnh tay cho cả cung đình nghỉ hết một lượt.


Đúng lúc đó, trước mắt ta lại hiện ra những dòng chữ quen thuộc.


【Bắc Nhung không đánh Đại Chu, vậy mà Đại Chu vẫn đổi chủ.】


【Hoàng đế bệnh nặng, nữ phụ không về kịp gặp lần cuối.】


【Truyện này loạn rồi, Thái tử bị phế thành thứ dân luôn.】


【Nghe nói hắn tham ô, còn hại Hoàng hậu, không phế mới lạ.】


【Lục Kinh Hồng cũng toang rồi, Công chúa đi là hắn sống như cái xác không hồn, ngày ngày rượu chè.】


【Giờ chỉ còn Nhị ca là còn làm người nghiêm túc, còn lại ai cũng lệch cốt truyện.】


Hách Liên Phong nhất quyết đòi cùng ta quay về Đại Chu thăm thân.


Phụ hoàng nghe tin ta về thì vui đến mức dặn người chuẩn bị thuốc đều đặn, chỉ chờ ta trở lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.