Vai Ác Tàn Tật Cũng Nuôi Nhân Ngư Sao

Chương 39




Chương 39

Tác giả: Minh Linh Bất Cố - Edit: KaoruRits.

Những ngày gần đây, Ngự Mặc không một phút lơi lỏng.

Trong khi chiến hỏa đang bùng cháy dữ dội giữa đại quân Trùng tộc và Đế Quốc tại biên cảnh, y tuân lệnh lưu thủ tại thủ đô, ngày đêm theo dõi chiến cục, tăng cường tuần tra hộ vệ. Y vừa phải đề phòng các phân đội Trùng tộc thừa cơ xâm nhập, vừa phải điều tra nguyên nhân thực sự đằng sau cuộc xâm lăng đột ngột này.

Ngự Mặc không bao giờ tin vào những sự trùng hợp ngẫu nhiên. Ngay lập tức, y nghi ngờ trong lòng Đế Quốc có nội gián đang âm thầm thao túng cục diện, và kẻ đó chắc chắn phải có năng lực hoặc địa vị cực cao. Y bí mật giám sát, rà soát và thẩm vấn từng cái tên trong danh sách khả nghi, thậm chí không ngại dùng đến những thủ đoạn tàn khốc nhất, chẳng sợ đắc tội với bất kỳ ai.

Đáng tiếc là sau ngần ấy thời gian, y vẫn chưa thu hoạch được gì. Khác hẳn với vụ tấn công thô sơ tại lễ đính hôn, công tác dọn dẹp hậu quả của kẻ đứng sau được thực hiện cực kỳ kín kẽ, không để lại một kẽ hở nào. Sự bế tắc này khiến Ngự Mặc không khỏi cảm thấy thất bại. Nếu "mèo con" ở đây, ít nhất hai người còn có thể bàn bạc với nhau.

Nhắc đến Bạch Ế, sau khi anh bị trọng thương trong trận chiến với Elikhon và được cứu thoát, y vẫn chưa biết tình hình hồi phục của anh ra sao. Nhưng có Thao Tố và người của quân đoàn bên cạnh, y cũng yên tâm phần nào.

Vào ngày hôm sau khi Bạch Ế rời đi, Thao Tố đã đích thân tìm đến y. Sau khi dùng Linh Âm giúp y xoa dịu tinh thần lực, cậu dứt khoát yêu cầu được ra chiến trường và đòi quân đội cung cấp thông tin định vị. Ngự Mặc tất nhiên không tán thành. Y hiểu ý Bạch Ế là muốn y ở lại hậu phương bảo vệ Thao Tố. Nếu cậu rời khỏi thủ đô để đến biên cảnh đầy nguy hiểm, y sẽ là kẻ thất hứa với "mèo con".

Thế nhưng, thái độ của Thao Tố lại vô cùng kiên quyết. Thậm chí lúc đó, vị nhân ngư Omega này còn kiêu hãnh ném lại một câu: "Ngài không ngăn được tôi đâu. Hơn nữa, tôi đang thay ngài làm việc ngài muốn làm nhất, chẳng lẽ ngài không thấy vui sao?"

Nói đoạn, cậu ngang ngược điều khiển chiếc Lưu Kình đã được cải tiến, xông thẳng vào địa bàn của y trước sự chứng kiến của bao người, rồi dứt khoát bắt cóc sạch sành sanh đám phó quan của y đi mất.

Ngự Mặc: "..." (Dù thực ra y cũng chẳng buồn ngăn cản).

Y chỉ âm thầm sắp xếp thuộc hạ đi theo hộ tống, đồng thời truyền toàn bộ thông tin cần thiết cho cậu. Làm xong những việc đó, y tự nhận mình chẳng còn gì phải lo cho Thao Tố nữa, bởi vũ khí sắc bén nhất mà Bạch Ế để lại cho cậu mới thực sự là thứ sát chiêu đáng sợ. Cũng từ khoảnh khắc đó, cái nhìn của Ngự Mặc về vị nhân ngư Omega này đã thay đổi. Ít nhất thì kỹ năng điều khiển cơ giáp của cậu đã đạt chuẩn, và cái khí thế gan dạ không lùi bước kia thật đáng nể.

Hồi tưởng lại, thật may mắn vì đã làm vậy.

Hôm nay Ngự Mặc vào cung để bàn bạc với Bệ hạ về tình hình nghiêm trọng hiện tại. Trên đường về sau khi các điều lệnh được phê duyệt, y tình cờ gặp Đại hoàng tử — một cuộc gặp ngoài dự tính. Lúc bấy giờ, vị thanh niên ấy đang ngồi trong đình nghỉ chân nơi góc tường cung cấm. Hắn mặc một bộ đồ thuần khiết, cúi đầu chăm chú điêu khắc trên tay. Ánh nắng rọi vào thân hình mảnh khảnh, đổ xuống một bóng dài đơn độc.

Ngự Mặc dừng bước, nhìn vào thứ trên tay Đại hoàng tử. Đó là một cành hồng trắng chưa hoàn thành, được chạm trổ tinh tế đến mức phảng phất như có hương hoa tỏa ra. Y hơi ngạc nhiên vì vị hoàng tử vốn mờ nhạt này lại có tay nghề khéo léo đến thế.

Theo đúng lễ nghi, Ngự Mặc tiến lên chào hỏi. Đại hoàng tử ngẩng đầu, nở nụ cười ấm áp: "Nguyên soái hẳn là vừa gặp phụ hoàng xong. Dạo này tâm tình người không tốt lắm. Sắp tới là ngày tế lễ của mẫu hậu, tôi muốn làm chút gì đó cho bà."

Ngự Mặc khẽ gật đầu, lòng dấy lên một sự kính trọng. Vương hậu Phù Hi vốn là một Omega hiền lương thục đức, có nhiều đóng góp cho Đế Quốc và rất được Bệ hạ sủng ái. Đáng tiếc hồng nhan bạc mệnh, nàng đột ngột qua đời chỉ sau một ngày lên ngôi hậu, để lại Đại hoàng tử bơ vơ. Đứa trẻ tội nghiệp ấy sau đó bị tinh tặc bắt cóc, chịu bao đày đọa suốt nhiều năm, mãi gần đây mới được trở về. Vì cử chỉ thô kệch và tư chất bình thường, Đại hoàng tử bị coi là không xứng với phong thái hoàng tộc, luôn bị giấu kín trong cung để dạy dỗ nghiêm khắc. Ngay cả khi thành niên và phân hóa thành Alpha, hắn cũng chẳng được ai chú ý, đãi ngộ còn không bằng một gia tộc quý tộc bình thường.

Ngự Mặc chân thành nói: "Điện hạ tay nghề phi phàm, đóa hồng trắng không bao giờ tàn này chắc chắn sẽ gửi gắm được nỗi lòng của ngài."

Đại hoàng tử mỉm cười, bắt đầu kể về sự dịu dàng của mẫu hậu khi còn sống, về cách bà dạy hắn đạo lý làm người, và về những năm tháng hai mẹ con nương tựa vào nhau. Ngự Mặc im lặng lắng nghe, phảng phất như cũng bị cuốn vào khung cảnh ấm áp đó.

Đột nhiên, Đại hoàng tử nhìn Ngự Mặc, khẩn khoản cầu xin: "Đóa hoa này đứng một mình trông đơn điệu quá. Tôi muốn dùng thêm nhiều nguyên liệu để làm nó phong phú hơn. Ngài có nguyện ý cùng tôi làm không? Sẽ không mất nhiều thời gian đâu, tôi muốn mẫu hậu biết rằng không chỉ mình tôi nhớ đến bà. Đa tạ ngài."

Ngự Mặc suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý. Đại hoàng tử mừng rỡ, bày ra trước mặt y đống nguyên liệu tìm được từ kho riêng của Vương gia. Trong đó có phôi thô, có những tác phẩm điêu khắc cũ bị bỏ dở từ lâu, tất cả đều là đồ cũ có thể tái chế. Ngự Mặc tập trung tìm kiếm những mẩu đá phù hợp để làm thêm hoa và lá.

Đại hoàng tử vừa làm vừa trò chuyện, giới thiệu về nguồn gốc các mảnh vật liệu, rồi lại than phiền về tính khí thất thường gần đây của phụ hoàng... Ngự Mặc bỗng nhiên phát hiện ra điều gì đó, y sững sờ đứng hình.

Đại hoàng tử nhìn theo ánh mắt của y, tò mò cầm một tác phẩm cũ lên, ngắm nghía rồi cười nói: "Cái này kích cỡ và hình dáng rất hợp để điêu khắc hoa hồng, lại là đá trắng nữa. Có điều để lâu quá nên chất đá bị biến màu, xỉn đi nhiều. Nếu tước bỏ lớp vỏ bên ngoài chắc vẫn dùng tạm được."

Tầm mắt Ngự Mặc khóa chặt vào vật đó. Một cảm giác lạ lùng dâng trào trong lồng ngực khiến y thấy khó thở vô cùng.

Đó là một bức tượng mèo được điêu khắc với thần thái và tư thế vô cùng gượng gạo. Do được làm từ loại đá rẻ tiền nên tổng thể tác phẩm trông cực kỳ rẻ mạt, giống như một thứ phế phẩm có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào. Trên tượng có những vết vẹo vọ, gãy gập — trông không giống như vô tình bị va đập, mà giống như... chúng cố tình được chế tạo như thế.

**

Bên ngoài nhà Ngự Mặc, một bầy mèo tiêu sái đang vây quanh. Đứa nào đứa nấy thái độ khác hẳn ngày thường, ngoan ngoãn lấy lòng một cách kỳ lạ, chẳng còn vẻ đại ca coi trời bằng vung trước mặt Ngự Mặc như trước.

Ngự Mặc quan sát chúng hồi lâu, không thấy điểm gì bất thường ngoài cái thái độ quỷ quái này. Nhưng chính cái thái độ đó mới là điều bất thường nhất. Số lượng lũ mèo này không cố định, thỉnh thoảng thiếu một vài con cũng chẳng ai nhận ra. Chúng vốn đi đâu về đâu tùy thích, vậy mà dạo gần đây, cứ đến tối là cả bọn lại nhất loạt chạy đến chỗ Ngự Mặc, coi nơi này như bến đỗ an toàn nhất. Chúng thậm chí còn không chút liêm sỉ mà làm nũng, bán manh với y, quên tiệt vẻ khinh khỉnh trước kia, chỉ cốt để được y che chở.

Ý nghĩ đó vừa lóe lên, Ngự Mặc bất động thanh sắc liếc nhìn về phía những camera giám sát ẩn nấp, rồi chậm rãi lui vào trong nhà. Nếu là người khác, chắc chắn sẽ không để ý đến những chi tiết nhỏ này. Nhưng với một kẻ cuồng mèo nặng như y, đây là một chuyện cực kỳ nghiêm trọng. Cảm thấy có điều không ổn từ khi ở trong cung, y lập tức gửi tin nhắn qua mạng nội bộ mật ra biên giới, chỉ nhắn đúng một câu: "Tạm thời đừng về thủ đô."

Nếu không có gì thay đổi, họ sẽ đưa Bạch Ế đến một nơi bí mật để dưỡng thương, như vậy có lẽ sẽ tránh được hiểm nguy.

Nửa đêm, những tiếng chuông thông báo vang lên dồn dập. Hàng loạt cuộc gọi từ vị phó quan khiến y đau đầu nhất — hay chính xác hơn là từ vị nhân ngư Omega tùy hứng kia — ập tới. Vừa bắt máy, cái giọng thiếu đòn của đối phương đã vang lên: "Này báo ơi, dậy tăng ca đi."

Ngự Mặc: "..." (Gương mặt thoáng khựng lại một giây, nhưng hành động chuẩn bị thì cực kỳ dứt khoát).

Việc Thao Tố từ biên giới xa xôi hớt hải bay về trong đêm và tìm y ngay lập tức là điều nằm ngoài dự liệu, nhưng lại rất hợp lý. Vừa gặp mặt, họ đã trao đổi thông tin cho nhau.

Đúng như dự đoán, khi Thao Tố đến Morek, cậu không nghỉ ngơi lấy một giây mà lao ngay ra chiến trường. Chiếc Lưu Kình xuyên qua biển lửa, trút xuống hàng loạt vũ khí công nghệ cao mà cậu mang theo để càn quét lũ trùng còn sót lại. Cuối cùng, giữa đống đổ nát sắp sụp đổ hoàn toàn, cậu đã tìm thấy xác cơ giáp Arios, và tìm thấy Bạch Ế.

Khoảnh khắc đó, tim Thao Tố như ngừng đập. Đó là cảnh tượng cậu không bao giờ muốn nhớ lại: những vệt máu loang lổ và đôi chân máy kim loại nát vụn đến gai người. Arios đã hoàn toàn báo hỏng, xung quanh vẫn còn lũ trùng chực chờ vồ tới. Nếu cậu chỉ chậm một chút thôi, Bạch Ế đã không còn cơ hội sống sót.

Ngoài sự nhẹ nhõm và đau xót, cảm xúc sâu đậm nhất trong Thao Tố lúc này là hận thù. Đó là thứ cảm xúc mạnh mẽ nhất cậu từng cảm nhận được kể từ khi vào xã hội loài người, thậm chí trong giây phút ấy, nó còn vượt qua cả tình yêu mà cậu dành cho anh.

Vì thế, sau khi canh chừng Bạch Ế đang hôn mê hồi phục được một chút, và nhận được tin nhắn của Ngự Mặc, cậu đã phi tốc quay về. Trùng Hoàng Elikhon là kẻ thù số một, nhưng nếu ngay tại thủ đô kiên cố này cũng có kẻ hãm hại Bạch Ế, Thao Tố nhất định phải lôi kẻ đó ra ánh sáng.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Thao Tố cũng là một kẻ cuồng mèo nặng. Cậu chẳng cần tận mắt thấy bức tượng cũ kia, chỉ nghe Ngự Mặc kể vài câu là cảnh giác đã tăng lên tột độ.

Ngự Mặc nói thêm: "Năm xưa, những Alpha từng có xung đột với Giáo chủ rất nhiều, không ít kẻ có liên hệ máu mủ hoặc dây dưa với vương thất. Sau khi Giáo chủ gặp nạn, cũng có không ít kẻ châm chọc. Nếu họ ngẫu hứng làm ra một bức tượng như vậy thì cũng không lạ."

"Kết quả giám định vật liệu chưa có, nhưng có thể chắc chắn bức tượng được làm từ rất lâu trước đây bởi một kẻ có ý đồ xấu. Chỉ là chưa rõ nó có từ trước hay sau khi Giáo chủ gặp tai nạn."

"Hơn nữa, kể cả chấn thương chân của Giáo chủ là do con người gây ra, cũng chưa chắc nó có liên quan đến cuộc xâm lăng của Trùng tộc hiện tại. Kẻ đứng sau có thể không phải là một."

Thao Tố nghe xong, hỏi thẳng thừng: "Vậy ngài có nghĩ lúc trước có kẻ cố tình muốn 'mèo con' vĩnh viễn không đứng lên được, hay nói cách khác, là muốn triệt hạ hoàn toàn khả năng điều khiển cơ giáp của anh ấy không?"

Ngự Mặc hồi tưởng lại chuyến xuất chinh năm ấy. Đáng lẽ người chỉ huy là y, nhưng lúc đó Giáo chủ luôn đối đầu với y, cộng thêm việc ai cũng muốn lập công để thăng hàm Thượng tướng, nên cuối cùng Giáo chủ đã giành lấy vị trí đó. Trận chiến thắng lợi liên tiếp, nhưng trên đường về họ bị phục kích tàn khốc. Cơ giáp của Giáo chủ bỗng nhiên gặp sự cố, và kết quả là bi kịch mà ai cũng biết.

Nếu đây là một âm mưu, thì ngay từ đầu kẻ đó nhắm vào ai? Ngự Mặc rơi vào im lặng kéo dài.

Thao Tố không đợi câu trả lời. Cậu liếc nhìn lũ mèo tiêu sái bên ngoài, rồi dùng đuôi cá lấy đà, dứt khoát nhảy ra khỏi cửa sổ. Cậu đã sử dụng thành thạo các thiết bị công nghệ của Giáo hội, hành động vô cùng nhanh lẹ và kín đáo, đảm bảo không thu hút sự chú ý của bất kỳ kẻ rình rập nào.

Nhân ngư vốn thiên vị và trọng cảm tính. Nhiều lúc họ chỉ làm việc theo trực giác, mà cái trực giác đó thường chính xác đến vô lý. Thao Tố không đi đâu khác mà lẻn vào hiện trường lễ đính hôn đang bị phong tỏa. Nơi đây không hề hỗn độn mà ngược lại rất sạch sẽ và trống trải vì mọi đồ đạc đã được mang đi kiểm tra.

Thao Tố nắm chặt chiếc nhẫn đôi trên cổ, chậm rãi bước vào. Trong cơn mông lung, cậu như thấy lại cảnh tượng ngày hôm đó: hai người nắm tay nhau sóng đôi bước đi dưới ngàn ánh mắt, nghe lại câu nói của Bạch Ế: "Tôi đem tất cả những gì ta có trao cho em, được không?"

Hóa ra ý anh là vậy. Anh đã dọn sẵn đường lui cho cậu rồi. Cậu nhếch môi cười tự giễu.

Dưới ánh trăng lạnh lẽo, Thao Tố cầm lấy món quà Lạc Á tặng Bạch Ế — tập hồ sơ quan sát về cậu — và lật xem từng trang.

"Ngày 4 tháng 3 năm ××: Học được cách nhìn sắc mặt người khác (bỏ qua), thực chất là nhìn sắc mặt Giáo chủ, biểu hiện là biết chuồn đúng lúc và làm nũng xin tha."

"Ngày 8 tháng 3 năm ××: Học được tư thế dính người mới, là dùng đuôi móc vào vai Giáo chủ, kết quả bị ghét bỏ né tránh."

"Ngày 2 tháng 4 năm ××: Học được cách vẽ bức tranh đầu đời, toàn là những đường nét đen thui, nghe nói là chân dung Giáo chủ, kết quả vẫn bị ghét bỏ..."

Thao Tố lật xem được vài trang rồi "bạch" một cái đóng lại. Không phải vì xấu hổ, mà vì cậu nhớ Bạch Ế quá, càng xem càng nhớ. Cậu ước gì lúc đó mình vẽ đẹp hơn một chút, chân thực hơn một chút, để bây giờ có thể vơi bớt nỗi nhớ nhung này.

Lạc Á quả thực đã tặng một món quà rất đặc biệt.

Thao Tố khẽ mỉm cười. Bất chợt, một tia sáng xẹt qua trí não cậu. Cậu quay ngoắt lại đối diện với khoảng sân rộng thênh thang. Cậu vẫn nhớ ngày hôm đó có rất nhiều quà cáp, nhưng có một món quà mà chắc chắn không ai dám đụng vào, càng không dám kiểm tra.

Thân ảnh cậu biến mất, rồi hiện ra trước bức bình phong ngân hà quý giá. Cái đuôi cá quật mạnh không chút lưu tình, bức bình phong vỡ vụn dưới lực đạo kinh người, để lộ thứ bên trong.

Đó là một bức họa. Một bức họa mà Bạch Ế đã từng tận mắt nhìn thấy.

Hình bóng Vương hậu bị che phủ bởi ánh sáng tăm tối.

Không hề có ngân hà, chỉ có một vũng lầy đen tối.

Hết chương 39.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.