Vai Ác Tàn Tật Cũng Nuôi Nhân Ngư Sao

Chương 13




Chương 13

Tác giả: Minh Linh Bất Cố - Edit: KaoruRits.

Người máy cảm thấy bộ nhớ lưu trữ của mình sắp cạn kiệt, vì dạo gần đây chủ nhân giao cho nó quá nhiều việc.

Mà chẳng có gì bất ngờ, tất cả đều liên quan đến vị nhân ngư Omega đang ở trong thời kỳ đặc biệt kia.

Ví dụ như phải lắp đặt hệ thống đèn ngủ sao cho hợp lý, không được quá sáng cũng không được quá mờ, phải đủ ấm áp và yên tĩnh. Ví dụ như phải cập nhật thực đơn cho nhân ngư kịp thời, để cậu lúc nào cũng được ăn đồ tươi ngon nhất. Ví dụ như phải gia công đống đồ chơi vỏ sò, nâng cao tính thẩm mỹ và thú vị của chúng. Hay như việc trồng thêm thủy thảo, linh hoạt giảm bớt gánh nặng bài tập cho nhân ngư, rồi tìm kiếm những bộ phim hài phù hợp với cậu...

Ban đầu chủ nhân định tự tay làm hết, nhưng sau đó chẳng rõ vì lý do gì, người máy đã vinh dự được tiếp nhận gánh nặng này. Nó đương nhiên không thắc mắc, chỉ tận tụy làm theo chỉ thị. Nhưng vì nội dung nạp vào quá nhiều khiến hệ thống bộ nhớ gặp trục trặc, cộng thêm việc vận hành liên tục làm máy nóng lên, nó cũng đành "vinh dự" bàn giao lại công việc.

Vốn dĩ mượn tay kẻ khác cũng chẳng phải vấn đề gì to tát, chỉ là việc truyền tải lại các yêu cầu có chút phiền phức, nhưng vẫn có thể khắc phục được. Thế nhưng Bạch Ế lại không quyết định như vậy.

Vì thế hôm nay, vị Bạch Giáo chủ vốn đã biệt tăm biệt tích bấy lâu lại xuất hiện trước mặt các nhân viên nghiên cứu.

Lần xuất hiện này của anh vô cùng kín tiếng, nhưng vẫn gây ra một cơn chấn động nhỏ. Đương nhiên chẳng ai dám lộ ra ngoài, càng không ai dám hỏi nửa câu. Họ thầm nghĩ, việc có thể khiến Giáo chủ chịu thương tích hẳn phải là đại sự kinh thiên động địa.

Bạch Ế khi ra ngoài có dán một miếng băng cá nhân bên cạnh mặt, loại mỏng và khó thấy nhất. Sự thay đổi nhỏ nhoi này mang lại cho anh một vẻ khác lạ, phảng phất như đóa hoa lăng tiêu cao không thể chạm vừa bị gió tuyết nơi vách đá cứa qua một nhát, vẫn diễm lệ như cũ nhưng khí chất lãnh đạm lại thêm vài phần sắc sảo.

Trạng thái của Thao Tố đã ổn định trở lại. Tiểu nhân ngư vẫn đang trong thời kỳ sinh trưởng, chưa trải qua quá trình lột xác, phát triển thể chất và tinh thần chưa chín muồi, nhưng vì đã phân hóa thành Omega thành công nên có triệu chứng ph*t t*nh giả ở mức độ nhẹ và ngắn hạn, việc trấn an cũng không quá khó khăn.

Dựa theo thông tin từ hệ thống, nhân ngư sau khi bộc lộ đặc điểm Omega sẽ dần thức tỉnh các kỹ năng chủng tộc: Linh Âm, Tịnh Dịch, Ban Nguyện... Không biết Thao Tố sẽ thức tỉnh cái nào trước.

Bạch Ế không định vào trong thăm trực tiếp mà chỉ định đứng ngoài quan sát một chút. Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ.

Trước đó, khi anh muốn đưa Thao Tố đi tiêm thuốc ức chế và kiểm tra các chỉ số cơ thể, Thao Tố vì vừa mới nhận được sự vỗ về từ pheromone của anh nên nảy sinh tâm lý quyến luyến, cứ cuộn tròn thành cục cá ăn vạ trong lòng anh không chịu rời đi. Bạch Ế đành phải hộ tống suốt cả quá trình và ôm cục cá ấy thật chặt.

Thao Tố vốn luôn ngoan ngoãn phối hợp, lúc này lại có chút không yên phận. Tuân theo sức hút giữa Alpha và Omega, cậu không còn giữ kẽ hay giữ khoảng cách như trước. Khao khát lấn át lý trí, cậu bản năng cảm thấy mùi hương trên người đối phương rất dễ chịu, nép vào rất thoải mái, thế là cục cá ấy cứ lăn lộn, dụi dụi, bám người không rời.

Bạch Ế thở dài trong lòng, bề ngoài vẫn tỏ vẻ bất động thanh sắc*.

(*không biểu lộ gì ra ngoài, dù cảm xúc hay hành động. Mình thấy cụm từ hay và đủ nghĩa, lại không có tiếng việt dịch câu nên để luôn, vì người ta dùng cũng nhiều)

Tiêm xong thuốc ức chế, Thao Tố vẫn bám dính lấy anh, còn bạo dạn thò một đoạn đuôi ra muốn Bạch Ế v**t v*. Đuôi cá rất đẹp, đường nét mềm mại ưu nhã, sắc xanh trong suốt toát ra vẻ mộng ảo, lớp vảy phản chiếu ánh sáng rực rỡ như đá quý giữa đại dương. Nhưng Bạch Ế chỉ hờ hững đặt tay lên đó một cách lấy lệ, thậm chí chẳng thèm cúi đầu nhìn lấy một cái.

Thao Tố tất nhiên là không vui. Cậu nghĩ nếu đối phương không chịu sờ cậu, vậy cậu sẽ sờ đối phương. Bạch Ế nhanh chóng bắt lấy bàn tay định làm loạn của tiểu nhân ngư, thái độ rõ ràng là không có gì để thương lượng.

Cảm xúc của Thao Tố lúc này vô cùng nhạy cảm. Cậu rất muốn người trước mặt chú ý đến mình nhiều hơn, quan tâm mình nhiều hơn. Nhưng tại sao anh ngay cả việc xoa đuôi cho cậu cũng không chịu, còn bắt lấy tay cậu để ngăn cản, chán ghét đến thế sao?

Nỗi ấm ức lại trào dâng, lần này Thao Tố thực sự nhịn không được, một viên trân châu nước mắt rơi xuống "bộp" một cái. Cậu muốn giấu đi, nhưng Bạch Ế đã nhanh tay đón lấy.

Ánh mắt Bạch Ế thâm trầm, nhìn chằm chằm viên trân châu một hồi lâu rồi mới nhìn lại Thao Tố. Thao Tố khẽ sụt sùi nhưng vẫn ngước mắt nhìn thẳng vào anh không rời, ánh mắt ấy thực sự khiến người ta dễ dàng bại trận.

Bạch Ế đành hơi nghiêng mặt đi. Lúc này, mái tóc dài bạc trắng của tiểu nhân ngư xõa xuống vô cùng rực rỡ, tựa như những gợn sóng xao động trong nước, khẽ chạm vào dây tơ lòng của anh.

Đôi mắt Thao Tố lại ngập nước. Nhưng lần này không đợi viên trân châu mới rơi xuống, Bạch Ế đã hoàn thành xong "kiệt tác" trên tay mình. Viên trân châu trong suốt vừa đón được đã được anh dùng lọn tóc quấn quanh, điểm xuyết lên mái tóc cậu, tạo nên vẻ đẹp lung linh lay động.

Người ta nói nhân ngư là giống loài quý hiếm được trời xanh sủng ái, đẹp như tranh vẽ, huống chi là trong khoảnh khắc này, từng thần sắc của linh tinh biển cả đều sinh động, thanh thoát đến không thể chê vào đâu được. Bạch Ế cũng không phải hoàn toàn không bị ảnh hưởng, dù là do pheromone hay điều gì khác. Nhưng anh chỉ dùng đầu ngón tay mát lạnh khẽ lướt qua ngọn tóc không có cảm giác của đối phương, rồi nhanh chóng rời đi.

Thao Tố rốt cuộc cũng lấy chút dũng khí, vùi mặt sâu thêm vào lòng Bạch Ế, lí nhí lẩm bẩm: "Yiyi, kuakua, kuakua susu..." (Ế Ế, khen, khen Tố Tố...)

Đống đồ đạc rơi ra từ cặp sách đã được thu dọn xong. Bạch Ế biết cậu vẫn còn nghĩ về tờ giấy khen, liền phối hợp nói: "Khen Tố Tố." Anh sẽ đem tờ giấy khen đó vuốt phẳng rồi lồng khung, vì nó có ý nghĩa rất lớn với bé cá nhỏ.

Thao Tố cảm thấy có chỗ nào đó sai sai, nhưng đúng là đã nghe được điều mình muốn, nên cũng kiêu ngạo nhận lấy lời khen này, rồi nói tiếp: "Comnopiu, kuai, gian yiyi, jiuyoo?" (Tan học, nhanh, gặp Ế Ế, được không?)

Bạch Ế mấy ngày qua đã đại khái nắm được cách nói chuyện của tiểu nhân ngư, biết cậu muốn nói là tan học xong muốn gặp anh thật nhanh. Thế nên anh tự nhiên đáp lại: "Được, sẽ đón Tố Tố."

Thao Tố muốn một sự khẳng định chắc chắn hơn, ánh mắt mang theo vẻ sốt ruột thúc giục: "Yi~"

Bạch Ế ánh mắt thoáng ý cười: "Là ta đi, sẽ đúng giờ."

Thao Tố nhạy bén bắt gặp một tia dung túng trong mắt anh, thế là trong phút hưng phấn quá đà, chú cá nhỏ đã gây ra "thương tích" cho Bạch giáo chủ.

Vết cắn bên mặt thì dễ biến mất, nhưng cái 'dấu cá nhỏ' do pheromone ngưng tụ lại thì vô cùng ngoan cố. Hệ thống lập tức phán định hình tượng của anh không hợp thiết lập nhân vật, trừ đi không ít tích phân. Bạch Ế đành phải dùng băng cá nhân để che đi.

Anh mang một tâm trạng vô cùng mâu thuẫn. Anh thừa nhận thâm tâm mình bất mãn với cốt truyện, anh yêu thương và trân trọng tiểu nhân ngư, nhưng đã là vai phản diện, anh định sẵn sẽ gây tổn thương cho đối phương, làm sao dám đối mặt và tiếp nhận tình cảm chân thành ấy? Suy nghĩ giằng xé khiến anh chưa thể tìm ra câu trả lời.

Thao Tố đương nhiên không có nhiều tâm tư phức tạp như vậy. Cậu đã giả vờ ngủ được một lúc rồi. Không phải vì sợ hãi như ban đầu, mà là sau khi tỉnh táo lại cậu thấy hơi xấu hổ. Đuôi cá là bộ phận rất nhạy cảm, vậy mà lúc đó cậu lại làm ra hành động táo bạo như thế, đã vậy còn bị từ chối.

Thao Tố bĩu môi, cậu cũng có lòng tự tôn của mình, giờ phải ngó lơ đối phương một lát để anh tự kiểm điểm lại bản thân. Nếu anh biết điều mà đến dỗ dành cậu, cậu có thể rộng lượng mà bỏ qua.

Nhưng không, người máy cứ vây quanh cậu mà quay, còn tên con người kia thì mãi không thấy xuất hiện. Thao Tố cảm nhận được anh đang ở ngay gần đây. Nhưng tại sao lâu như vậy vẫn không vào thăm cậu?

Lông mi Thao Tố run run, cơ thể cũng vô thức cựa quậy, cậu cảm thấy mình không thể giả vờ ngủ thêm được nữa.

Không vào mà thương tôi đi, anh sắp mất chú cá nhỏ của mình rồi đó!

Thao Tố hạ quyết tâm, trực tiếp lăn "bạch" một cái từ trên giường xuống đất. Quả nhiên ngay giây sau, Bạch Ế đã hớt hải chạy vào, đau lòng bế cậu đặt lại lên giường, tỉ mỉ kiểm tra xem có bị thương chỗ nào không.

Thao Tố nhân cơ hội này "y ô y ô" một tràng kể khổ, giọng điệu mềm mại đáng thương vô cùng. Bạch Ế gạt hết mọi lo âu sang một bên, chỉ lo chuyên tâm dỗ dành cậu. Thao Tố đang đắc ý thì bỗng nhìn thấy thứ gì đó mà ngẩn người ra, run rẩy không thôi.

Rốt cuộc là ai đã làm tên con người của cậu bị thương?

Bạch Ế định vỗ về cậu một chút, thì cảm thấy một luồng hơi ấm thổi qua bên mặt. Anh dừng lại, chậm rãi ngước mắt nhìn. Là Thao Tố đang nhẹ nhàng thổi hơi vào miếng băng cá nhân của anh, ánh mắt tràn đầy sự xót xa, dường như hoàn toàn quên mất mình từng coi anh là kẻ 'nguy hiểm'. Cậu chỉ thấy người đàn ông trước mặt thật yếu đuối, dễ vỡ, và rất cần được bảo vệ.

Tiểu nhân ngư vận dụng hết khả năng suy luận, cho rằng kẻ gây ra vết thương này chắc chắn là đám ác bá ngoài trường đã bắt cóc cậu lúc tan học. Bọn chúng mặc quần áo đồng bộ, trông rất hung dữ, Yiyi chắc chắn là vì cứu cậu nên mới bị thương.

Cậu hoàn toàn không ý thức được đó là tác phẩm của chính mình. Tất cả đều tại cậu không cẩn thận nên mới bị bắt cóc, và tại cả cái kẻ không đáng tin cậy, không xứng làm bạn với cậu kia nữa.

Thao Tố càng nghĩ càng giận. Gần đây cậu học được không ít kiến thức về an toàn xã hội, qua chuyện này cậu càng hiểu rõ phải đề phòng người lạ, giữ vững cảnh giác. Không phải con người nào cũng tốt như Yiyi của cậu, có rất nhiều kẻ xấu xa. Nhưng thế vẫn chưa đủ, chỉ có trở nên mạnh mẽ mới không bị bắt nạt, mới có thể bảo vệ người khác, và tìm cơ hội trả thù cho người đàn ông của cậu.

Hết chương 13.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.