Uống Băng - Đào Tử Nhi

Chương 94: Đổi mới




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 94 miễn phí!

Bên này, Từ Băng Khiết cùng Tô Thanh căm ghét Bạch Thanh Gia đến tận xương tủy, vắt óc bày mưu tính kế cũng quyết đuổi cô ra khỏi trường; bên kia, lại chẳng thiếu những học sinh yêu mến Bạch lão sư, chỉ hận không thể để cô ở lại giảng dạy suốt một đời.

Bạch lão sư tốt biết bao.

Tiếng Pháp của cô lưu loát như suối chảy, tiếng Anh cũng thành thạo nhẹ nhàng, thậm chí cả tiếng Đức cô cũng hiểu tường tận. Chỉ cần mở lời, người ta đã có thể nhận ra học thức thâm hậu, gia giáo ưu việt của cô. Cô đoan trang nhã nhặn, cử chỉ khoan hòa, dung nhan mỹ lệ khiến người gặp một lần khó quên. Lại thêm tính tình ôn hòa, hiếm khi quở trách ai, so với mấy vị giáo viên nam thì dịu dàng hơn nhiều. Thỉnh thoảng tâm tình vui vẻ, cô còn kể cho các cô nữ sinh nghe về thời trang nước Pháp, chỉ điểm cách ăn mặc, cài trâm vấn tóc, chu đáo thú vị đến thế, thử hỏi còn ai hơn được?

Rất nhiều nữ sinh thích quấn quýt bên Bạch lão sư. Ở ban tiếng Nga có một cô học trò tên Mạnh Kha, lại càng như thế.

Mạnh Kha là một cô gái cao ráo, nước da trắng trẻo. Thành tích tiếng Nga đứng đầu lớp. Dung mạo tuy không thuộc hàng khuynh thành, song khí chất lại mang vẻ thanh lãnh đặc biệt. Ngày thường ít nói ít cười, song đôi mắt trong veo kia tựa hồ có thể nhìn thấu nhân tâm. Cô bé thường sang ban Pháp văn "nghe ké" tiết của Bạch lão sư. Dù cô chưa được chính thức đứng trên bục giảng, chỉ có thể chấm bài, giảng lại đôi lời, cô bé cũng không hề chê. Mỗi lần đều ngồi nghe hết sức chăm chú.

Sau một tuần khai giảng, hai người đã quen mặt. Mạnh Kha bắt đầu thường xuyên đến văn phòng tìm Bạch lão sư chuyện trò sau giờ học. Bạch lão sư tuy không thông thạo tiếng Nga, nhưng từng đọc không ít tiểu thuyết Nga được dịch sang Pháp văn và Anh văn, đối với văn học Nga cũng có phần hiểu biết. Dù học trò muốn bàn về Ivan Turgenev hay Fyodor Dostoevsky, cô đều có thể tiếp lời, chỉ là không dám luận bàn chuyên sâu, nhiều nhất cũng chỉ nói đôi điều cảm nhận, chia sẻ chút tâm đắc.

Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến học trò khâm phục. Mạnh Kha đặc biệt yêu mến cô. Về sau, dưới sự giới thiệu của Bạch lão sư, cô bé tìm đọc thêm một số tác phẩm của các văn nhân Pháp, thường xuyên lui tới thư viện. Tiếc rằng có vài cuốn không có trong kho sách. Bạch Thanh Gia thấy cô bé thực lòng say mê, trong lòng cảm động khôn xiết, lần đầu tiên nếm được niềm vui làm thầy. Cô bèn đặc ý về nhà lục tìm, mang tới trường mấy cuốn tiểu thuyết ít ỏi cô vội vã đem ra khỏi Bạch công quán năm xưa, giao cho học trò đọc.

— Nhắc tới về nhà.

Ban đầu Bạch Thanh Gia vẫn kiên trì mỗi ngày đi về giữa nhà và trường. Song quãng đường quá xa, chỉ một lượt đã tốn hơn hai giờ, dần dần cô không kham nổi, liền tính xin ở lại ký túc xá của trường.

Chuyện này ở Tân Hỗ vốn chẳng hiếm. Nhiều giáo viên ở xa đều làm như vậy. Điều kiện phòng ốc cũng khá, gần ký túc xá học sinh, có phòng rửa mặt riêng. So với căn nhà thuê hiện nay của gia đình cô còn tốt hơn vài phần.

Cô đem ý định nói với người nhà, lại hứa mỗi cuối tuần sẽ trở về. Mọi người tuy lưu luyến không nỡ, nhưng đều hiểu nỗi nhọc nhằn đi lại hằng ngày của cô, rốt cuộc cũng gật đầu đồng ý. Hạ Mẫn Chi và Tú Tri giúp cô thu xếp hành lý, người này lải nhải hơn người kia, dặn đi dặn lại rằng ở một mình nhất định phải chú ý an toàn, phải biết tự chăm sóc bản thân.

Kẻ lải nhải chẳng kém lại chính là Trình Cố Thu.

"Cô định dọn vào trường ở?" Anh vừa kinh ngạc vừa lo lắng. "Một mình sao?"

Khi ấy hai người đang dùng bữa trưa tại nhà ăn trường, xung quanh học sinh qua lại không ít. Bạch Thanh Gia không muốn gây chú ý, bèn hạ giọng đáp: "Cũng không hẳn là một mình. Tôi thấy không ít giáo viên đã xin phòng ở rồi."

"Nhưng rốt cuộc cô vẫn là con gái, bọn họ đều là đàn ông." Trình Cố Thu nhíu mày, rõ ràng là không tán thành. "Việc này..."

Môi trường trong trường dẫu đơn thuần hơn bên ngoài, song cô rốt cuộc vẫn quá... quá đỗi mỹ lệ. Một giai nhân sống động như thế ở ngay bên cạnh, ngày ngày ra vào dễ chạm mặt, dù là bậc quân tử cũng khó tránh thử thách. Chưa chắc đến mức động tay động chân, nhưng thư tình e rằng không thiếu, nghĩ thôi đã phiền.

Nhưng anh cũng biết nỗi vất vả đi lại của cô, không dọn đi là không được. Suy tính hồi lâu, anh bỗng hỏi: "Cô ở tầng mấy? Phòng bên cạnh có ai chưa?"

Bạch Thanh Gia ngẩn người, không hiểu sao anh lại hỏi vậy, chỉ đáp: "Tầng hai. Bên trái là thầy Quách khoa Y, bên phải hình như còn trống."

Trình Cố Thu gật đầu, gắp một đũa cần tây, nói: "Tôi dọn qua đó."

Bạch Thanh Gia trợn tròn mắt, hoàn hồn liền vội xua tay: "Không cần đâu, thật sự không cần. Tôi ở trong trường rất an toàn, hoàn toàn không cần ai chăm sóc, huống hồ anh đã thuê nhà rồi, đừng vì tôi mà thêm phiền."

"Không sao. Ở đâu cũng vậy thôi." Trình Cố Thu mỉm cười với cô. "Cô nhắc tôi mới nhớ, ở ký túc xá vừa rẻ hơn, lại gần học sinh, công việc cũng tiện."

"Nhưng anh..." Cô còn định khuyên.

"Thật sự không phiền gì đâu." Anh đã tỏ rõ ý đã quyết, ánh mắt nhìn cô ẩn chứa mấy phần ôn hòa kín đáo. "Người xưa có câu: bán bà con xa không bằng mua láng giềng gần. Sau này còn mong Bạch lão sư chiếu cố nhiều hơn."

Thế là Trình Cố Thu dọn tới phòng bên cạnh Bạch Thanh Gia.

Cô chuyển đến trước anh hai ngày. Một căn phòng nhỏ, qua tay cô bày biện cũng trở nên ấm áp tao nhã. Chiếc giường không rộng lắm được trải ga màu phấn châu; gối tựa giản đơn được Tú Tri khéo tay may viền ren tinh xảo, đặt lên liền thấy xinh xắn vô cùng. Đại ca cô cũng chu đáo, tìm thợ mộc đóng riêng một giá sách nhỏ xinh, trên đó xếp ngay ngắn sách vở, báo chí, còn có ngăn riêng để giấy bản thảo.

Mọi thứ đều chỉnh tề ngăn nắp.

Ngày chính thức dọn tới, mấy nữ sinh thân thiết mang theo chút lễ mọn tới chúc mừng Bạch lão sư tân cư. Mạnh Kha cũng đến, nán lại rất lâu mới rời đi, trước khi đi còn hỏi sau này có thể thường xuyên tới phòng cô trò chuyện hay không. Bạch Thanh Gia mỉm cười gật đầu: "Tất nhiên là được."

Vài ngày sau đó, cửa phòng cô thỉnh thoảng lại vang lên tiếng gõ. Đều là học trò đáng yêu tới tặng quà, khi thì hoa tươi, khi là bánh kẹo ngọt ngào, khi lại là báo chí tạp chí thú vị, khiến ý cười nơi cô suốt ngày không dứt.

Chỉ có một món quà không rõ người tặng: một tuýp thuốc trị nẻ lạnh, lặng lẽ đặt trước cửa, kín đáo đến mức cô suýt đã không phát hiện. Hỏi một vòng, không ai nhận. Cô bỗng thấy mình như gặp được cô gái ốc sên trong truyền thuyết, trong lòng càng thêm ấm áp.

May mà cô đã làm thầy.

Cảm giác ấy thực là hạnh phúc vô cùng.

Hai ngày sau, Trình Cố Thu cũng dọn tới. Đồ đạc của anh nhiều hơn cô không ít, lỉnh kỉnh thành một đống. Liếc mắt qua chỉ thấy sách cùng thư tín chất cao như biển, khiến Bạch Thanh Gia phải líu lưỡi. Cô trêu anh: "Lúc tôi dọn nhà tổng cộng chưa đến ba mươi quyển sách, vậy mà đến chỗ Trình tiên sinh lại là cuồn cuộn như khói biển mênh mang. Bảo học sinh nghĩ sao đây? Sau lưng hẳn sẽ nói học vấn của tôi không bằng anh mất."

Lúc ấy, Trình Cố Thu đang xắn tay áo thu dọn đồ đạc. Tháng Hai mà vẫn bận đến toát mồ hôi đầy trán. Nghe cô trêu đùa, anh hiếm khi bật cười sảng khoái, quay đầu nhìn cô đang thong dong dạo bước ngoài cửa phòng mình, nói: "Nếu cô để tâm chuyện ấy, tôi có thể giúp cô diễn một màn. Cứ nói những sách này đều là của cô, tôi chỉ thay cô chuyển tới, thế nào?"

Một câu ấy khiến Bạch Thanh Gia cười đến độ không kìm được. Tiếng cười khanh khách trong trẻo như chuông bạc, đôi mắt mỹ lệ cong cong, tựa hồ sắc hoa phương Nam đều nở rộ nơi đáy mắt cô, đã lâu lắm rồi cô chưa từng cười thoải mái đến thế.

Trình Cố Thu nhìn cô cười, trong lòng bỗng dâng lên một trận rung động như sóng triều tràn bờ. Anh chợt hiểu, cô vốn nên cười như vậy, không nên khóc, không nên trầm mặc, càng không nên u uất lẻ loi. Mà nếu quả thực phải có một người che chở cho cô, mới có thể giữ được nụ cười ấy...

Thì anh chỉ mong, người đó là mình.

Anh sẽ đối đãi với cô thật tốt.

Anh sẽ khiến cô mãi mãi cười như thế.

Trong phút chốc anh có phần xuất thần, ánh mắt nhìn cô hồi lâu không rời. Mãi đến khi ngoài cửa vang lên tiếng bước chân xào xạc — đó là học sinh ban Quốc văn, tới tặng quà cho Trình tiên sinh.

Bạch Thanh Gia thấy có học sinh tới liền chủ động rời khỏi cửa phòng anh. Song các cô nữ sinh vẫn không nhịn được mà liếc nhìn nữ giáo viên ngoại văn ấy từ trên xuống dưới, ánh mắt của một hai người đi đầu còn lộ vẻ không thiện cảm.

Bạch Thanh Gia cũng chẳng để tâm. Ánh mắt như vậy, đời này cô đã gặp không ít, đâu có rảnh mà lần nào cũng so đo? Cô chỉ mỉm cười với đám học trò, rồi quay về phòng mình.

... Nhưng lời đồn đãi vẫn lặng lẽ lan ra.

Suy cho cùng, một người phụ nữ xuất hiện giữa đám đàn ông vốn đã là cái cớ cho thiên hạ bàn tán. Người ngoài cuộc luôn có vô vàn chuyện để nói —

"À, cô ta ấy à? Nhẹ dạ lắm! Cứ bám riết lấy Trình lão sư, rõ ràng là muốn quyến rũ người ta!"

Có kẻ không phục, không nhịn được phải lên tiếng đòi công đạo: Bạch lão sư và Trình tiên sinh vốn quen biết từ trước, nói thêm đôi câu cũng chẳng có gì sai. Huống hồ nay đã là Dân quốc, nào còn như thời Đại Thanh cứ khăng khăng nam nữ thụ thụ bất tương thân? Chỉ cần lòng dạ quang minh, nam nữ cũng có thể kết giao bằng hữu.

Lời lẽ ấy tuy công chính, nhưng thường lập tức bị phản bác: "Buồn cười! Cô tưởng ra sức bênh vực cô ta thì cũng thành người người yêu mến như cô ta sao? Hay là muốn lấy lòng để được cho điểm Giáp đẳng? Không thấy mất mặt à?"

Những lời như thế nói ra chẳng cần trả giá. Người buông lời thì nhàn nhã, còn kẻ bị bàn tán lại phải âm thầm gánh lấy áp lực nặng nề, thậm chí còn có thể bị cố ý gây khó dễ.

— Thí dụ như Bạch Thanh Gia, đã bị vị Đinh giáo vụ "đáng kính" kia để mắt tới.

Đinh Vụ Chân đối với vị Bạch lão sư mới tới này, tâm tư quả thật vô cùng phức tạp.

Ban đầu là Trình tiên sinh từ Bắc Đại tiến cử cô, nói cô từng du học bên Pháp, học vấn vững vàng, đến giảng dạy ở khoa Ngoại văn là hợp tình hợp lý. Thế nhưng thời buổi này, làm gì có chuyện phụ nữ ra ngoài làm việc? Toàn là gối thêu hoa, sao có thể khiến người ta yên tâm như nam giáo viên? Vì vậy ông ta lập tức từ chối, thẳng thừng nói trường không tuyển nữ giáo viên.

Không ngờ mấy ngày sau, Sở Giáo dục lại đặc biệt phái người đến, nói rằng nếu có một vị tiểu thư họ Bạch muốn mưu cầu chức giáo viên, các trường đều phải thu nhận, tuyệt đối không được gây khó dễ.

Ông ta kinh ngạc vô cùng, không biết vị Bạch tiểu thư này dựa vào ngọn núi lớn nào, liền níu lấy thư ký của Sở Giáo dục hỏi han cặn kẽ. Nào ngờ đối phương kín miệng như bưng, chỉ dặn ông phải biết điều nghe lời, còn lại chớ hỏi nhiều.

Thế là ông hiểu nặng hiểu nhẹ, vội quay sang nói với Trình Cố Thu rằng đồng ý tiếp nhận nữ giáo viên kia. Lúc gặp mặt, ông chỉ thầm cảm thán cô sinh ra đã có dung nhan khuynh quốc khuynh thành, quả là mỹ mạo khiến ai trông thấy cũng phải thất thần. Có lẽ chính nhờ làn da xinh đẹp ấy mà cô mới câu kết được với quý nhân nào đó.

... Nhưng ông vẫn không ngờ, người cô "câu" được lại là vị Tuần duyệt sứ tướng quân mới nhậm chức kia.

Trong thời loạn thế mưa gió này, còn ai lớn hơn kẻ nắm súng trong tay? Huống hồ sau lưng vị tướng quân ấy còn có Triệu Khai Thành ở Sơn Đông và Quý Tư Ngôn ở Vân Nam làm chỗ dựa, thật sự chỉ cần một câu cũng đủ xoay chuyển cục diện Thượng Hải. Mà chính một người quyền thế như vậy, hôm ấy giữa bao ánh mắt đã đuổi theo Bạch Thanh Gia đang rời đi — nói hai người không có tư tình, có ai mà tin?

Thế nhưng, Từ tiểu thư lại có bất hòa sâu sắc với vị Bạch lão sư này. Không những hôm ấy trước mặt mọi người khiến cô mất mặt, mà sau đó còn lén lút tìm đến ông, yêu cầu ông nghĩ cách đuổi Bạch Thanh Gia khỏi trường. Ban đầu ông đương nhiên không dám làm theo. Dẫu Từ tiểu thư có quan trọng đến đâu, cũng chẳng bằng một ngón tay của ca ca cô. Nếu anh trai cô thật lòng yêu thích, có ai dám động đến Bạch lão sư?

Song điều kỳ lạ là từ đó về sau, Từ tướng quân không hề trở lại trường, thậm chí cũng không có chút dây dưa nào với Bạch lão sư trong âm thầm. Nếu giữa hai người thật sự có gì, sao lại biểu hiện xa cách lạnh nhạt đến vậy?

Đinh Vụ Chân càng nghĩ càng không hiểu. Mà tạp niệm trong lòng cũng theo đó ngày một nhiều thêm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.