Đó thực là một lần bộc phát thống khoái, nhưng đồng thời cũng khiến Bạch Thanh Gia phải trả một cái giá nặng nề.
— Cô bị lão Trần đuổi khỏi gánh hát.
Chuyện ấy cũng chẳng phải không có lý. Đối phương coi trọng việc làm ăn của Như Ý Lâu đến thế, còn xem đêm diễn hôm nay như một chiếc thang trời dẫn đến phú quý. Vậy mà cô lại chẳng nể nang gì, hắt thẳng một chén nước sôi vào mặt Từ Tuyển Toàn. Nhà hắn vốn khó dây dưa, ngay trong đêm đã làm ầm ĩ khiến cả lầu gà bay chó sủa, còn gọi mấy tên lính đến bao vây. Nếu không nhờ ông chủ Như Ý Lâu đích thân từ tô giới vội vàng chạy tới, lại dựa vào giao tình riêng với tướng quân Từ Chấn mà nói phải trái với con trai ông ta, e rằng chuyện hôm nay đã chẳng thể yên ổn.
Giữa một mớ hỗn loạn ấy, Bạch Thanh Gia còn bị tên cặn bã Từ Tuyển Toàn kia tát ngược lại một cái. Sức đàn ông quá lớn, đánh cô quỵ xuống đất ngay tại chỗ. Chẳng bao lâu sau, vết bầm tím đỏ sưng đã nổi lên, trông hết sức đáng sợ.
Thế nhưng như vậy cũng chẳng đổi được lấy một chút thương xót của lão Trần. Ông ta giận giữ đến cực điểm, trông như còn muốn xông tới bồi thêm một cái tát nữa, trừng mắt nhìn cô, lửa giận như muốn phun ra.
"Rốt cuộc là cô có não hay không? Sao lại ngu hơn cả lợn cả chó như thế!" Ông ta mắng cô trước mặt cả gánh hát, "Hắt nước vào mặt khách quý? Cãi cọ với người ta? Cô có cái mệnh ấy sao! Cô là người hầu hạ người ta, không phải kẻ sai khiến người ta! Cô đang kéo cả gánh hát chôn theo sự bốc đồng của mình đấy!"
Những lời mắng chửi sắc lạnh như trút xuống đầu, ánh nhìn lạnh lẽo cùng tiếng xì xào xung quanh như từng nhát lăng trì tàn nhẫn. Cô cứ thế, mang theo vết thương trên mặt, chật vật đối diện với tất cả. Trong lòng có một giọng nói ấm ức muốn giải thích, muốn nói rằng kẻ làm sai không phải cô, là người khác đã nhục mạ và bắt nạt cô trước. Nhưng đồng thời, trong đầu lại có một giọng nói khác lạnh lùng hơn, tàn nhẫn hơn bảo cô: Thôi đi, đừng giải thích nữa.
Người ta quan tâm đâu phải những khúc mắc phải trái phức tạp ấy, mà chỉ quan tâm đến miếng cơm manh áo trước mắt. Chắt đứt đường làm ăn khác nào giết cha mẹ họ. Mày quả thực đã phạm vào tội không thể dung thứ, vậy thì đừng cố biện bạch nữa.
Im lặng đi. Rời đi đi. Trốn đến nơi không ai tìm thấy mày.
Cũng đừng thấy tủi thân, bởi vốn dĩ chẳng ai có nghĩa vụ phải mãi bảo vệ hay thiên vị mày. Thế giới này là một lò nung tàn khốc, còn mày rồi cũng... sẽ bị thiêu thành tro bụi bẩn thỉu.
Rời khỏi Như Ý Lâu đã gần mười giờ đêm.
Đêm Thượng Hải vẫn phồn hoa như xưa. Dưới ánh đèn neon, xe cộ tấp nập. Bạch Thanh Gia một mình đi giữa đám đông ồn ào náo nhiệt, thần sắc đờ đẫn như một xác sống không hồn.
...Giờ cô phải đi đâu?
Về nhà ư?
Hình như không được.
Vết tay in trên mặt cô vẫn chưa tan. Nếu bị người nhà trông thấy thì khó lòng giải thích. Nếu phụ mẫu biết được những gì cô gặp tối nay sẽ đau lòng đến mức nào? Mẹ cô nhất định sẽ khóc, bệnh tình của cha lại thêm nặng. Hai người già ngoài việc cùng cô phẫn nộ thì còn có thể làm gì? Chỉ thêm phiền não mà thôi.
Thôi thì đừng về.
Ngày mai nhờ người mang về nhà một mẩu giấy, nói rằng... nói rằng cô đến nhà bạn chơi mấy ngày. Đợi vết thương lành rồi hãy về. Nhân mấy ngày này lại đi tìm một công việc mới. Nếu còn có ai chịu thuê cô thì thật quá tốt.
Cô tê dại nghĩ vậy, cảm xúc gần như không gợn sóng. Tối nay, ngày mai, ngày kia, ngày kìa nữa... cô từng bước tính toán những việc phải làm trong mấy ngày tới. Thậm chí còn nghĩ xong sẽ ở nhà trọ nhỏ nào đó rẻ tiền, đến hiệu thuốc nào mua thuốc bôi vết thương. Máy móc đến mức dường như cô không phải một kẻ vô gia cư, cũng không vừa trải qua cơn ác mộng đau lòng nào.
... Nhưng mày không thấy tủi thân sao?
Hoặc là... mày không muốn khóc một trận ư?
Khóc đi. Vốn dĩ đây là chuyện đáng để khóc. Thả lỏng một chút cũng là điều hợp tình hợp lý, không ai trách mày làm bộ hay yếu đuối. Huống hồ đây là giữa phố, người qua kẻ lại đông như thế, nhất định sẽ chẳng ai để ý đến mày. Chỉ cần cẩn thận một chút, lặng lẽ khóc một hồi cũng không ai phát hiện. Khóc xong rồi, mày sẽ dễ chịu hơn. Ít nhất cũng không bức bối như bây giờ.
Ý nghĩ ấy rõ ràng vô cùng, như từng chữ từng câu thì thầm bên tai cô. Cô biết những lời ấy đều có lý. Nhưng dù vậy, hốc mắt của cô vẫn khô khốc đến đau. Mọi cảm xúc dữ dội dường như bị một nút gỗ vô hình chặn chặt dưới đáy lòng, đến mức lúc này cô thậm chí không cảm nhận được đau khổ hay phẫn nộ, chỉ còn tê dại, chỉ còn mờ mịt.
Cô không còn sức nữa.
Có lẽ vì chưa ăn tối, cũng có lẽ chỉ vì bị cảm xúc kéo kiệt quệ. Tóm lại, thân thể cô đã không chịu tiếp tục làm việc cho cô nữa. Ngay cả việc đi thêm vài con phố để tìm một nhà trọ rẻ tiền cũng trở nên quá sức. Cô không thắng nổi nó, đành chọn thỏa hiệp. Bèn tìm một góc phố khuất khỏi ánh đèn, ngồi bệt xuống đất. Cơn mệt mỏi dâng lên dữ dội, gần như muốn nuốt chửng cô.
... Cô mệt quá.
Không phải cái mệt giặt giũ khuân vác trong gánh hát, cũng không phải cái mệt chạy ngược chạy xuôi trong nhà ngoài ngõ mỗi ngày. Cô phát hiện mình không biết phải miêu tả cảm giác ấy thế nào. Rõ ràng cô đã đọc bao tiểu thuyết Tây phương tinh diệu tuyệt luân, còn thông thạo bao nhiêu thứ ngôn ngữ, vậy mà đến cuối cùng lại chỉ có thể bị ép vào im lặng.
Thôi vậy.
Đừng nghĩ nữa.
Dù sao bên cạnh cũng chẳng có ai nghe mày nói.
Dù có nghĩ ra được lời lẽ tinh tế đến đâu thì đã sao?
Chỉ là phí công.
Nghĩ đến đây, cô khẽ nhếch môi cười nhạt. Nụ cười thanh mảnh mà đắng chát, mang theo nỗi hoang lương khó mà diễn tả. Không ai biết cô gái xinh đẹp ngồi trong góc tối ấy đêm nay đã gặp tai họa thảm khốc đến mức nào, càng không ai biết trái tim cô trong mấy tháng ngắn ngủi ấy đã trải qua bao nhiêu thăng trầm bi hoan.
Chỉ có vài người qua đường tình cờ nhìn thấy cô thần sắc bình tĩnh đứng dậy khỏi lề đường. Bóng dáng mệt mỏi hòa vào màn đêm dày đặc, trông chẳng có gì đặc biệt, chẳng có câu chuyện nào đáng kể.
Cho đến khi cô bước ra dưới ánh đèn neon sáng rực, định rẽ qua góc phố sang khu khác tìm chỗ tá túc, một giọng nói quen thuộc chợt vang lên từ phía sau —
"...Bạch tiểu thư?"
Có chút do dự, có chút dò hỏi, lại xen lẫn một chút kinh hỉ.
Cô cũng sững lại. Trong khoảnh khắc còn tưởng mình nghe lầm. Do dự vài giây, cô vẫn quay đầu nhìn lại. Giữa dòng người qua lại tấp nập, một người đàn ông đang đứng thẳng lưng nhìn cô.
Một thân trường sam màu thanh đại, nho nhã mà ôn nhuận. Giữa hàng mày khóe mắt là khí chất thư quyển ấm áp, luôn khiến người ta cảm thấy dễ chịu và yên lòng.
— Là Trình Cố Thu.
Về cớ vì sao Trình tiên sinh lại từ Bắc Kinh xuống đất Thượng Hải, ấy cũng là một chuyện đáng để tốn đôi lời mà kể.
Năm ấy, Viên Thế Khải xưng đế, trong thiên hạ dậy sóng, Bắc Kinh nổi phong ba cuồn cuộn, trong nội bộ Đại học Bắc Kinh cũng chẳng thể tránh khỏi gợn sóng. Ngay cả vị hiệu trưởng Nghiêm của họ cũng làm ủy viên Hội Trù An, vì sự nghiệp dựng lập đế chế mà góp sức không nhỏ.
Trình Cố Thu vốn là người ôn hòa, giữ lễ, hiếm khi lộ mũi nhọn mà tranh chấp cùng ai; nhưng trước đại sự quốc gia lại không sao tránh khỏi thêm phần chấp nhất nghiêm cẩn. Bị thời cuộc bức bách, anh cũng học cách vung tay hô lớn, dẫn theo đám học sinh cùng chung lòng phẫn khái xuống đường du hành. Kết cục dĩ nhiên là lập tức bị đương cục để mắt tới, bị đưa vào nha môn cảnh sát răn dạy, đe dọa một phen, sau đó lại bị nhà trường khai trừ giáo tịch.
Anh cũng tự nhiên uất ức khó bình, vốn định liều mình mà đối đầu đến cùng với đương cục, nào ngờ học sinh của anh còn kích động hơn cả thầy, vì anh mà không tiếc đối đầu với nhà trường và chính phủ. Chuyện càng làm càng lớn, có mấy học trò cũng bị bắt giam.
Đó vẫn là những đứa trẻ non nớt, lẽ ra phải ngồi trong giảng đường học đạo tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, sao có thể sớm như vậy đã bị cuốn vào chính trị khốc liệt? Trình Cố Thu rốt cuộc vẫn là không nỡ, bèn nhượng bộ với đương cục, hứa không tổ chức học sinh xuống đường "gây sự" nữa, rời Bắc Kinh, đến Thượng Hải.
Nay thời cuộc chao đảo, chính trị cao áp, đủ thứ chủ nghĩa rối ren thành một mớ. Bắc Kinh đã thành nơi không thể nói, không thể bàn. Chỉ có Thượng Hải còn sót lại mấy phần thanh tịnh hiếm hoi. Anh một đường xuôi Nam đến đây mong tìm chốn an thân, nào ngờ vừa đến mấy ngày đã gặp lại Bạch Thanh Gia — nói ra cũng là duyên phận khó được.
Giờ đây hai người đã lâu không gặp lại cùng ngồi đối diện trong một quán cà phê sạch sẽ sáng sủa bên đường. Cảnh ngộ của mỗi người so với nửa năm trước đã khác đi rất nhiều. Cuộc đời lên xuống thật khiến người ta không khỏi sinh lòng cảm khái — nhất là Trình Cố Thu. Anh tuy sớm đã nghe tin nhà họ Bạch suy bại, song không ngờ sự nghiêng đổ ấy lại triệt để đến thế: đến nỗi bàn tay tiểu thư nâng tách cà phê cũng nổi đầy cước lạnh, nứt nẻ; trên mặt còn in hằn một dấu bạt tai trông đến rợn người...
"Bạch tiểu thư..."
Trong lòng anh se lại, muốn hỏi cô đã gặp chuyện gì lại chẳng dám, chỉ đành cân nhắc lời lẽ hết lần này đến lần khác, sợ nói không khéo lại khiến cô thêm thương tâm, rốt cuộc đành nghẹn lời, lặng im.
Bạch Thanh Gia nhận ra sự lúng túng của anh, cũng cảm kích lòng thể lượng ấy, bèn gượng cười một cái cho nhẹ chuyện, rồi hỏi: "Trình tiên sinh từ xa đến Thượng Hải ắt chẳng dễ dàng, nay đã an bài ổn thỏa chưa? Có gặp điều gì khó xử không?"
Cô mở lời trước quả thật giải được thế khó cho Trình Cố Thu. Anh thở dài một hơi, đáp: "Cũng tạm ổn cả rồi, chỗ ở đã thu xếp, chỉ còn công việc đang bàn, e phải mấy ngày nữa mới định được."
Bạch Thanh Gia gật đầu, dường như cũng thay anh mà mừng, ngừng một lát lại hỏi: "Vậy thì tốt lắm. Tiên sinh nhận chức ở đâu?"
"Chẳng dám nói là chức cao, vẫn làm thầy giáo thôi." Trình Cố Thu hơi cúi đầu, dường như có chút hổ thẹn. "Mấy trường công học danh tiếng đều đã đủ giáo viên, e phải đến trường nữ học mới lập mà dạy."
Kỳ thực như vậy cũng đã là tốt, chỉ là trường mới thành lập tự nhiên không thể sánh với danh tiếng hiển hách của Bắc Đại, đối với anh quả có vài phần ủy khuất.
Nhưng...
"Có lẽ là tôi không nên thân, lại thấy thế này đã đáng chúc mừng lắm rồi," Bạch Thanh Gia khẽ đặt tách cà phê xuống, nơi khóe môi vương chút đắng chát. "Công việc mà... hầy, có được một việc đã là tốt lắm."
Lời nói nửa kín nửa hở, nhưng nỗi chua xót trong đó thì không cần nói cũng rõ. Trình Cố Thu vì thế hiểu thêm mấy phần cảnh ngộ của cô, do dự mãi rồi thử hỏi: "Tiểu thư hiện nay có phải đang gặp điều gì khó khăn không? Nếu... nếu cô muốn tìm một công việc, tôi có lẽ có thể tiến cử giúp một phen."
Bạch Thanh Gia nghe vậy thì khựng lại, đôi mắt đẹp chợt sáng lên một thoáng, nhưng chỉ trong chốc lát lại u ám đi, hẳn là nhớ đến những lần vấp váp trước kia. Nay tình thế còn tệ hơn: cô đã hắt nước vào mặt Từ Tuyển Toàn, bọn họ sao có thể buông tha? Ắt sẽ bủa vây truy đuổi, khiến cô không còn đường sống.
Nghĩ đến đó, cô lại cúi đầu, trong lòng dấy lên một trận hối hận chật vật, không hiểu vì sao đêm nay mình lại bốc đồng đến thế. Giá như khi ấy nhẫn thêm một chút, sự việc đã chẳng thành ra cục diện khó lòng thu dọn như bây giờ...
Trong lòng đắng đến tê dại, song ngoài miệng lại chẳng muốn nói nhiều với người, chỉ đáp: "Đa tạ ý tốt của tiên sinh, chỉ là tình cảnh của tôi có chút phức tạp, e rằng..."
Trình Cố Thu cũng không phải kẻ không hiểu sự đời. Dẫu Bạch Thanh Gia không nói, anh cũng biết người nhà họ Bạch ở Thượng Hải khó bề xoay xở. Anh ngừng lại một chút rồi nói: "Hiện nay tôi ở Thượng Hải căn cơ chưa vững, nói giúp đỡ người khác e còn sớm, nhưng nếu tiểu thư chỉ muốn xuất bản vài cuốn sách, đăng mấy bài văn lấy chút nhuận bút, thì việc ấy tôi còn có thể giúp, cũng không phải chuyện quá khó."
Nghe đến đây Bạch Thanh Gia càng thêm hổ thẹn, đành phải thẳng thắn nói với anh về tật xấu mấy năm trước của mình: vì bỏ bê bản thảo mà đắc tội với nhà xuất bản, nay người ta đã không chịu nhận bài của cô nữa.
Trình Cố Thu nghe xong cũng có chút kinh ngạc, mày khẽ nhíu lại, dường như cảm thấy đôi phần khó xử. Bạch Thanh Gia nhìn thần sắc ấy của anh liền lúng túng cúi đầu, không còn mặt mũi nào tiếp tục câu chuyện theo hướng đó nữa.
Nhưng đúng lúc ấy, cô lại chợt nghe Trình Cố Thu hỏi —
"Vậy nếu... tạm thời dùng danh nghĩa của tôi để đăng thì sao?"

