Uống Băng - Đào Tử Nhi

Chương 137: Gặp mặt




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 137 miễn phí!

Sáng hôm sau, quả nhiên anh đã đích thân đến đón cô.

Hiện giờ nhà họ Bạch đối với mối quan hệ của hai người đã là ngầm thừa nhận, tự nhiên cũng không còn tỏ ý phản đối việc họ cùng ra ngoài. Chỉ là rốt cuộc vẫn chưa thành hôn, thân là trưởng bối bên nhà gái, khó tránh khỏi phải dặn dò thêm vài câu. Hạ Mẫn Chi vốn còn trông cậy đứa con trai thứ hai thay mình làm kẻ lắm lời khó ưa ấy, tiếc rằng đêm qua anh về muộn rồi ở lì trong phòng không ra, đành khiến bà phải tự mình mở miệng, nhắc nhở tiểu nữ nhi tối đến nhất định phải về nhà sớm.

Mà kỳ thực, nhà họ Bạch lo xa rồi.

Bởi hôm nay, Bạch Thanh Gia hoàn toàn chẳng có tâm trí mà cùng Từ Băng Nghiên tình tứ. Trong đầu cô chỉ toàn nghĩ đến chuyện gặp em gái anh. Từ Bạch công quán đến quan đệ của tướng quân, suốt dọc đường đi cô đều trầm mặc kiệm lời, tâm trạng căng thẳng, đến một câu cũng chẳng buồn nói với anh.

Mãi đến khi xe quân sự dừng trước cổng quan đệ, sự chú ý của cô mới hơi bị kéo lại.

Quan đệ nhà họ Từ trước kia cô cũng không đến nhiều, tính ra chỉ chừng ba bốn lần. Mái đỏ tường trắng tráng lệ, kiểu biệt thự song lập theo phong cách Đức. Khu vườn trước kia vì theo sở thích của Từ Chấn nên đã được cải tạo thành một sân chơi khúc côn cầu rộng rãi, nay những thiết bị ấy đều đã bị dỡ bỏ, cảnh quan trở nên đơn giản hơn nhiều.

Nhưng vừa bước vào trong, cô lại càng kinh ngạc.

Từ Chấn vốn là người ưa phô trương, khi xây dựng quan đệ từng đặc biệt xin chính phủ cấp một khoản tiền lớn, nội thất bên trong lại càng xa hoa cực điểm. Ông cưới đến mấy di thái thái, mỗi người một sở thích riêng, người này bày biện, kẻ kia trang trí, sự xa xỉ theo đó mà ngày một tăng.

Vậy mà bây giờ...

Căn nhà gần như trống rỗng.

Một phòng khách rộng lớn chẳng còn bất kỳ vật trang trí nào, chỉ đặt một bộ bàn ghế cứng nhắc ở chính giữa, nhìn qua giống như dùng cho hội họp công vụ. Ngoài ra không còn gì nữa, trống trải đến mức chẳng giống nơi có người ở.

Cô quay đầu nhìn anh, vẻ mặt đầy kinh ngạc: "Cái này..."

Anh có chút lúng túng, giữa mày mắt lại thoáng qua một tia u ám vi diệu. Im lặng một lát rồi nói: "Quả thật có phần đơn sơ... là tôi suy nghĩ chưa chu toàn."

Cô nào cần anh xin lỗi, dù sao nơi này cũng không phải cô ở. Chỉ là cô không hiểu vì sao anh lại dọn trống nơi này, cứ như là...

"Không sao,"Cô mím môi lắc đầu, nhìn quanh một vòng rồi vẫn đi đến ngồi xuống ghế trong sảnh, lại hỏi, "Em gái anh bao giờ mới tới?"

"Sắp rồi," Anh cúi đầu nhìn đồng hồ, rồi ngồi xuống bên cạnh cô, "Tôi đã cho người đi đón, chắc khoảng mười phút nữa."

Mười phút...

Bạch Thanh Gia thở dài, áp lực trong lòng bỗng dưng tăng thêm vài phần.

Trời mới biết cô vốn chẳng để tâm đến tiểu nha đầu kia. Dù hôm nay gặp mặt có hỏng bét, cô cũng không hề bận lòng. Điều cô quan tâm chỉ là anh... cô không muốn người đàn ông mình yêu phải kẹt ở giữa, tiến thoái lưỡng nan.

Anh cũng hiểu rõ điều đó, biết cô đang vì anh mà thu lại mọi tính khí, đối diện với chuyện vốn chẳng muốn đối diện. Nghĩ vậy, anh vừa đau lòng vừa cảm kích.

"Có tôi ở đây," Anh khẽ ôm cô vào lòng, thấp giọng dỗ dành, "Đừng lo."

Khi Từ Băng Khiết theo Trương Tụng Thành bước vào cổng quan đệ, cô liền trông thấy chính tay anh trai mình đang rót nước cho Bạch Thanh Gia. Người phụ nữ kia trông có vẻ không vui, sắc mặt cũng không tốt, còn anh trai cô thì dịu dàng kiên nhẫn dỗ dành, ghé sát bên tai cô ta nói gì đó.

...Dựa vào cái gì?

Đó là anh ruột của cô.

Cô chưa từng được anh nhường nhịn, chăm sóc như vậy.

Vậy mà người phụ nữ kia dựa vào đâu mà có thể dễ dàng có được tất cả?

Cô biết mình không nên sinh ra cảm xúc mãnh liệt như vậy. Tối qua Trương Tụng Thành đã báo trước cho cô biết anh trai muốn gặp cô, còn nói Bạch tiểu thư cũng sẽ có mặt. Nói thật, cô không hề muốn gặp Bạch Thanh Gia, nhưng đồng thời cũng hiểu rõ muốn được anh trai tha thứ, trước hết phải qua được cửa ải Bạch Thanh Gia.

Thế nên suốt cả đêm cô trằn trọc, cố gắng bình ổn tâm tình, tự khích lệ bản thân, nghĩ rằng hôm nay gặp mặt nhất định phải giữ bình tĩnh, nói chuyện cho tử tế.

Trương Tụng Thành cũng thật lòng vì cô. Lúc nãy trên đường còn không ngừng khuyên nhủ: "Nếu cô thật sự muốn về nhà, lát nữa cứ nghiêm túc xin lỗi Bạch tiểu thư đi." Hắn vừa lái xe vừa chân thành dặn dò: "Tướng quân với vị tiểu thư kia tình sâu nghĩa nặng, biết đâu không lâu nữa sẽ kết hôn. Cô mà kết oán với chị dâu tương lai thì có lợi gì? Huống chi chuyện ở trường trước kia, cô đúng là sai rồi, xin lỗi người ta cũng là điều nên làm..."

Hắn nói đều đúng, cô cũng nghe hết.

Nhưng cảnh tượng vừa bước vào cửa kia chẳng hiểu sao lại k*ch th*ch cô sâu sắc đến vậy. Chỉ trong chớp mắt, mọi chua xót, đắng cay, uất ức và buồn bực đồng loạt dâng lên, cuốn phăng chút lý trí vốn đã mong manh của cô.

— Dựa vào đâu?

Người phụ nữ kia chỉ là người ngoài.

Dựa vào đâu lại có thể dễ dàng cướp mất anh trai cô?

Cô muốn về nhà còn phải được cô ta đồng ý, rốt cuộc là dựa vào cái gì?

Vành mắt của cô lập tức đỏ hoe, nhìn Bạch Thanh Gia đang ngồi cạnh anh trai mình mà một câu cũng không nói nên lời. Mà người phụ nữ kia lại ung dung ngồi đó nhìn cô, dường như đã trở thành nữ chủ nhân của căn nhà này.

Không ai nói gì.

Bầu không khí căng thẳng đến đáng sợ.

Trương Tụng Thành đứng bên cạnh vừa nhìn đã thấy thì trái tim đã lạnh đi một nửa, thầm nghĩ tiểu tổ tông này khi nãy trên xe còn ngoan ngoãn đáp ứng, sao đến lúc này lại lật lọng? Hắn vội vàng lén kéo tay áo cô, lại liều mạng ra hiệu bằng mắt, chỉ mong cô mau chóng xin lỗi để tỏ chút thành ý, kẻo tướng quân lại nổi giận mà đuổi ra khỏi nhà lần nữa.

Không ngờ ánh mắt hắn còn chưa ra hiệu xong, Từ Băng Khiết đã quỳ sụp xuống đất, rồi bật khóc nức nở, vừa khóc vừa gào lên: "Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi xin lỗi xin lỗi! Là em sai rồi! Tất cả đều là lỗi của em! Em không nên vứt đồ của Bạch lão sư, cũng không nên tạt sơn lên người lão sư! Em tội ác tày trời, đáng chết muôn lần! Em chính là một đứa vô dụng đáng khinh!"

"Xin hai người... cho em về nhà đi..."

"Em thật sự... rất nhớ... rất nhớ nhà..."

Cảnh tượng vừa quỳ vừa khóc ấy vượt xa dự liệu của Trương Tụng Thành. Đồng thời, việc cô không tiếc lời tự mắng mình đến thê thảm cũng khiến lòng hắn phức tạp vô cùng. Đặc biệt khi nhìn thấy tiểu tổ tông ngang ngược ngày thường nay vừa khóc vừa bò đến bên anh trai, cố gắng nắm lấy tay anh mà cầu xin, trong lòng hắn không khỏi dâng lên một nỗi chua xót cùng thương cảm.

— Chỉ tiếc là vị tướng quân kia lòng dạ như sắt đá. Dù thấy em gái quỳ xuống, thần sắc vẫn lạnh lùng như cũ, thậm chí còn khẽ nhíu mày.

"Em là thật lòng xin lỗi, hay đang giận dỗi ai đó?" Giọng anh nghiêm khắc đến cực điểm, không hề có ý nương tay, "Từ Băng Khiết, em có biết mình đã phạm phải sai lầm hoang đường đến mức nào không?"

Từ Băng Khiết vừa nghe lời chất vấn ấy liền càng thêm sợ hãi, mà cùng lúc đó, nỗi ấm ức trong lòng cũng dâng lên dữ dội, chẳng lẽ trong mắt anh trai, cô thật sự không quan trọng đến vậy sao? Khi đối diện với người phụ nữ kia, anh rõ ràng là dịu dàng đến thế, vì sao khi quay sang cô lại trở nên tàn nhẫn như vậy? Cô đã quỳ xuống xin lỗi rồi... vậy mà vẫn không đủ sao?

Nghĩ vậy, cô càng khóc dữ dội hơn, nấc nghẹn đến mức không thở nổi. Ngay cả Trương Tụng Thành cũng thấy cô đáng thương, vậy mà chính anh ruột của cô lại không hề lay động. Anh cúi mắt nhìn cô, ánh nhìn lạnh lẽo đến tột cùng, dường như chẳng hề có lấy một tia thương xót.

Nhưng Bạch Thanh Gia biết chuyện vốn không phải như vậy.

Thậm chí cảnh tượng trước mắt khiến cô mơ hồ nhớ đến cha mình.

Thuở trẻ, tính tình ông cứng rắn hơn bây giờ rất nhiều, dạy dỗ con cái cũng vô cùng nghiêm khắc. Cô nhớ khi ấy mình mới ba bốn tuổi, thường thấy cha cầm roi dạy dỗ nhị ca. Lúc đó vẫn còn là thời Đại Thanh, ông vẫn mong trong con cháu có người đỗ đạt công danh, phong hầu bái tướng. Thế nhưng nhị ca cô từ nhỏ đã có chủ kiến, rõ ràng có thể học giỏi mà lại không chịu dụng tâm, dáng vẻ lêu lổng khiến thầy dạy nhiều lần tức đến giậm chân. Người ta đến cáo trạng, cha cũng nổi giận, cầm roi mây đánh vào lòng bàn tay anh.

Ông còn phạt anh quỳ, suốt cả ngày không cho ăn uống. Dẫu mẹ cô có rơi lệ khuyên can cũng vô ích. Cảnh tượng ấy thê lương đến mức người bên nhị phòng còn đem ra chế giễu, nói rằng nhị ca khiến cha thất vọng tột độ, ông không thương anh, thậm chí thật sự muốn bỏ đói đứa con nghịch tử này cho xong.

— Nhưng thực sự có phải vậy không?

Hoàn toàn không phải.

Cha cô vì con cái mà có thể liều cả tính mạng. Mà đối với Từ Băng Khiết, người anh đã một tay nuôi mình khôn lớn có khác gì cha?

Anh nhất định là rất thương em gái, cũng nhất định không nỡ để cô ấy quỳ như vậy...

Cô hiểu rõ sự dịu dàng trong lòng người đàn ông này hơn bất kỳ ai, vì thế cũng hiểu rõ nỗi dằn vặt của anh lúc này hơn bất kỳ ai.

Mà cô... không muốn thấy anh chịu khổ.

"Được rồi, đừng để người ta quỳ mãi như vậy," Cô thở dài mở lời, cố tình làm như không thấy ánh mắt đầy địch ý của Từ Băng Khiết, "Người không biết lại tưởng em cay nghiệt đến mức nào, lại đi bắt nạt một đứa trẻ."

Từ Băng Khiết vốn đang khóc đến thê thảm, thở còn không ra hơi, nghe Bạch Thanh Gia lên tiếng thì cũng hơi kìm lại, nhưng cô vẫn không đứng dậy mà cố chấp quỳ tại chỗ. Dáng vẻ ấy tựa như đang lấy sự yếu thế làm một loại vũ khí đối kháng, rõ ràng vừa đau lòng vừa sợ hãi, nhưng lại cứng đầu không chịu nhúc nhích. Không biết cái tính này giống ai, mà chẳng giống anh trai cô chút nào.

Bạch Thanh Gia lại thở dài, đưa tay đẩy nhẹ Từ Băng Nghiên bên cạnh, nói: "Anh tránh đi một lát, em muốn nói chuyện riêng với em ấy."

Từ Băng Khiết vừa nghe vậy toàn thân liền căng thẳng, vẫn quỳ trên đất mà trừng mắt nhìn cô như sắp nổ tung. Bạch Thanh Gia hoàn toàn không để ý, chỉ kiên quyết yêu cầu Từ Băng Nghiên và cả phó quan của anh rời khỏi phòng.

Anh lại có phần không yên tâm, nhìn em gái một cái rồi quay sang nhìn cô, trong đôi mắt sâu thẳm lộ ra chút lo lắng kín đáo, có lẽ sợ cô sẽ không khống chế được cục diện mà làm sự việc thêm rối rắm.

Cô bĩu môi, thầm nghĩ người đàn ông này đúng là coi thường mình quá mức. Ngoài mặt tuy không so đo, trong lòng lại lặng lẽ ghi thêm một món nợ, định sau này sẽ tính sổ với anh. Cô dừng một chút, rồi ghé sát tai anh, nhỏ giọng nói: "Ra ngoài đi, tối qua chẳng phải anh đã hứa hôm nay cái gì cũng nghe theo em sao?"

"Em có chừng mực, sẽ không làm tổn thương em ấy."

Anh nghe xong thì ánh mắt khẽ động, thần sắc thoáng hiện một tia nhu hòa, có lẽ là vì câu "sẽ không làm tổn thương em gái" ấy mà cảm kích. Một lát sau, anh rốt cuộc cũng đứng dậy theo ý cô, cùng Trương Tụng Thành đi qua hành lang, sang phía bên kia của căn biệt thự liên thể. Chẳng mấy chốc, bóng dáng của anh đã khuất sau góc tường đỏ.

Cùng lúc đó, Từ Băng Khiết cũng đứng bật dậy khỏi mặt đất, ánh mắt nhìn cô đầy cảnh giác, rõ ràng đã sớm coi cô như một tai họa đáng sợ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.