Uống Băng - Đào Tử Nhi

Chương 136: Ôn tồn




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 136 miễn phí!

Lời anh nói quả thật đã khiến cô bừng tỉnh đôi phần, chỉ là nhị ca cô...

"Nhị ca em anh ấy..."

Cô lại khẽ nhíu mày.

"Làm anh thì dĩ nhiên rất tốt, nhưng làm người yêu thì..." Cô bất đắc dĩ lắc đầu, "Anh không hiểu đâu, chuyện xã giao thì đối với ai cũng ôn hòa tử tế, nhưng chưa từng thấy anh ấy thật lòng với ai. Huống hồ anh ấy và Tĩnh Từ quen biết đã nhiều năm như vậy, cũng chưa từng lộ ra ý tứ gì..."

Trong mắt cô, tình ái vốn là thứ chỉ cần một cái nhìn liền định cả đời, giống như cô đối với Từ Băng Nghiên, từ lần đầu gặp đã khác hẳn với tất cả mọi người. Nhị ca và Tĩnh Từ ở bên nhau đến nay vẫn chưa từng nảy sinh tia lửa nào, về sau e rằng cũng...

Chân mày của cô càng lúc càng nhíu chặt.

Có điều cô cũng tán thành lời của Từ Băng Nghiên. Trong chuyện khuyên Tĩnh Từ ly hôn, cô nói trăm câu e cũng không bằng nhị ca nói một lời. Những ân oán giữa họ rốt cuộc phải giải quyết thế nào vốn không phải chuyện một kẻ đứng ngoài như cô có thể xen vào.

"Trước kia em luôn cảm thấy giữa chúng ta quá nhiều rắc rối, giờ nghĩ lại, thật ra đã là may mắn lắm rồi," Cô thở dài trong lòng người yêu, "Bây giờ em chỉ cầu mong đời này đừng bao giờ gặp chiến tranh nữa, như vậy anh sẽ không bao giờ rời xa em, chúng ta đều sẽ bình an... ở bên nhau trọn đời..."

Đó là ước nguyện đẹp đẽ nhất.

Nhưng đồng thời cả hai đều hiểu nó tuyệt đối không thể thành hiện thực.

Cái ôm yên tĩnh lúc này chẳng qua chỉ là một ốc đảo nhỏ bé giữa sa mạc mênh mông, bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió cát hung bạo nuốt chửng. Không ai có thể chống lại bánh xe lịch sử tàn khốc, có lẽ đến cuối cùng, họ cũng sẽ bị nghiền nát thành tro bụi...

Chuyện đã qua không thể cứu vãn, tương lai vẫn còn có thể theo đuổi... So với sinh ly tử biệt, những mâu thuẫn khác thật quá đỗi nhỏ bé. Cô muốn cầu một kết cục trọn vẹn cùng anh, vì thế sẵn lòng đối mặt với vô số vấn đề vốn dĩ không muốn chạm tới.

— Chẳng hạn như em gái của anh.

"Mấy ngày nay anh bận gì vậy?" Cô lấy lại tinh thần, chủ động hỏi sang chuyện khác, "... Đã gặp em gái anh chưa?"

Sự chuyển đề tài có phần đột ngột, khiến anh khựng lại một chút rồi mới đáp: "Chưa."

Cô bĩu môi, dường như không tin lắm. Bộ dạng giận dỗi ấy khiến anh bật cười, không nhịn được lại đưa tay véo nhẹ má cô, nói: "Thật sự là chưa."

Cô khẽ hừ một tiếng, mặc cho anh véo một cái, nghĩ ngợi rồi lại hỏi: "Lúc nãy anh đến, trên xe còn có người khác phải không? Hình như em thấy phía sau có bóng người."

"Ừm, Tô tiểu thư, bạn của Băng Khiết," Anh thẳng thắn nói với cô, "Đến tìm tôi, nói chuyện liên quan đến em ấy."

Tô tiểu thư?

Tô Thanh của khoa Quốc văn?

Người cứ mở miệng gọi anh là "anh Băng Nghiên"?

Hai mắt Bạch Thanh Gia lập tức tròn xoe, một phen đẩy anh ra, còn tự mình khoanh tay, mặt lạnh như sương.

"Anh để cô ta ngồi xe của anh?" Cô nổi giận đùng đùng, "Sao anh có thể để người phụ nữ khác ngồi xe của anh!"

Phản ứng này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Từ Băng Nghiên. Anh sững lại, định giải thích: "Tôi..."

Bạch Thanh Gia căn bản không muốn nghe, vừa trừng mắt vừa lên án: "Được lắm, vừa rồi em còn nói nhị ca em phong lưu không đứng đắn, ai ngờ anh cũng cùng một giuộc! Ngồi chung xe với một nữ sinh, anh thấy thích hợp sao? Xe của anh chỉ có em được ngồi thôi!"

... Đã bắt đầu không nói lý.

Kỳ thực lúc ấy Từ Băng Nghiên có rất nhiều lời có thể giải thích, chẳng hạn trên xe còn có Trương Tụng Thành và Chử Nguyên, anh và Tô tiểu thư kia không hề ở riêng; lại chẳng hạn như giữa họ vẫn giữ khoảng cách, từ đầu đến cuối không có bất kỳ hành vi vượt khuôn phép nào. Nhưng hiển nhiên người phụ nữ đang nổi giận chẳng hề muốn nghe những điều ấy. Anh cân nhắc thời thế, cảm thấy trực tiếp nhận lỗi mới là thượng sách.

Phải nói, quyết định của vị Từ trung tướng là vô cùng chính xác. Nếu khi ấy còn biện bạch, chẳng khác nào chọc vào tổ ong vò vẽ, nhất định sẽ khiến Bạch Thanh Gia nổi trận lôi đình. Trái lại, việc anh lập tức cúi đầu nhận sai mới khiến cơn giận của đại tiểu thư dần dần dịu xuống. Sau đó anh còn bảo đảm về sau tuyệt đối không để bất kỳ nữ nhân nào khác lên xe của mình, rốt cuộc mới dỗ được con mèo nhỏ thôi xù lông.

"Vậy cô ta tìm anh làm gì?" Cô lại bắt đầu tra hỏi chi tiết, "Chuyện giữa hai anh em nhà anh, một người ngoài xen vào làm gì?"

Hơi thở của cô vẫn còn căng cứng, anh chỉ có thể vừa dỗ dành vừa tận lực giải thích rõ ràng. Anh nói với cô, sau khi bị trường đuổi học, em gái anh vẫn luôn sống một mình bên ngoài, họ đã gần hai tháng không gặp. Hôm qua em ấy có đến Cục Cảnh chính tìm anh, mà anh cũng không cho người mở cửa cho vào.

Bạch Thanh Gia: "..."

Quả thực cô từng có hiềm khích với Từ Băng Khiết, trong lòng cũng không phải không mong tiểu nha đầu kia chịu khổ thêm chút cho nhớ đời. Nhưng giờ nghe đến tình cảnh gần đây của cô ấy, tâm trạng khó tránh khỏi phức tạp, dẫu sao cha mẹ đều đã qua đời, chỉ còn một người anh, tuổi còn nhỏ mà phải sống đơn độc một mình... nghĩ thế nào cũng thấy có phần đáng thương.

"Anh... thật sự không gặp cô ta?" Giọng của cô yếu đi, ánh mắt nhìn Từ Băng Nghiên cũng có chút do dự, "... Ngay cả cửa cũng không cho vào?"

Anh nhìn cô rồi gật đầu: "Ừ."

Tâm trạng của cô càng thêm kỳ quái, chẳng những không thấy hả dạ, ngược lại còn có cảm giác bức bối khó nói thành lời.

"Anh... cũng không đến mức phải làm như vậy chứ?" Cô hơi cúi đầu, "Gặp một lần thì có sao... ít ra cũng phải nghe xem cô ta muốn nói gì."

Dừng một chút, cô lại đột nhiên ngẩng đầu trừng anh: "Anh làm thế, cô ta nhất định sẽ nghĩ là do em sai khiến, sau này càng hận em hơn!"

"Em không muốn làm kẻ ác đâu!"

... Lại bắt đầu làm loạn.

Anh bất đắc dĩ thở dài. Dáng vẻ anh cúi đầu đứng trước mặt cô dịu dàng đến thế, mà ánh mắt nhìn cô lại sâu xa khó lường.

"Em không cần phải thế," Anh nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng hôn một cái, "Để tôi."

Bạch Thanh Gia: "..."

Người này...

Cô bỗng hiểu ra ý của anh.

Anh không phải không quan tâm đến em gái, càng không phải không muốn gặp. Chỉ là cố ý tỏ ra nghiêm khắc lạnh lùng trước mặt em gái, còn phần người tốt thì để lại cho người chị dâu tương lai như cô.

Sau khi nghĩ thông điều này, tâm trạng của Bạch Thanh Gia càng thêm phức tạp. Cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông đứng dưới ánh trăng trước mắt, mọi tính khí xấu xa đều tan biến sạch sẽ. Thậm chí cô còn không biết nên nói gì. Một lúc sau lại được người yêu nhẹ nhàng ôm trở vào lòng.

"Chuyện này vốn dĩ là anh phải giải quyết," Cô vẫn còn cứng miệng, giả vờ như không hề cảm động, "... Đừng mong em sẽ biết ơn anh."

Anh nghe xong thì cười, dường như thật sự không hề có chút tính khí nào với cô, còn thuận theo lời cô: "Ừ, đều là việc tôi nên làm."

Giọng điệu cưng chiều ấy khiến cô vui vẻ, đại tiểu thư vùi mình trong lòng người yêu, khóe môi lặng lẽ cong lên. Im lặng một lúc, cô rốt cuộc mới chịu dịu giọng, hỏi: "Vậy dạo này anh có rảnh không? Hay là... em đi cùng anh... gặp em gái anh một lần đi."

Anh cúi đầu nhìn cô, ánh mắt sáng hơn thường ngày vài phần: "Em chịu gặp em ấy rồi sao?"

Mấy ngày trước còn ở trên tàu, đến việc nhắc tên cũng không muốn, vậy mà bây giờ...

"Anh đã làm đến mức này rồi, em còn biết làm sao nữa?" Cô lại trừng anh, dáng vẻ trách móc trong mắt anh cũng đẹp đến lạ, "Em không muốn bị người ta nói là kiểu chị dâu cay nghiệt được lý không tha, em phải tỏ ra rộng lượng, khiến em gái anh tự thấy hổ thẹn mới được."

Anh lại bật cười, có lẽ vì thấy cô đáng yêu. Nhìn cô thêm hai lần, anh lại không nhịn được mà cúi đầu hôn lên môi cô. Hơi thở ngọt ngào của người phụ nữ khiến anh mê say, cũng làm trái tim anh mềm nhũn đến rối bời.

"Ừ, tự thấy hổ thẹn," Anh dỗ dành, "Tôi lúc nào cũng được, tùy em sắp xếp."

Cô lại hừ khẽ đầy nũng nịu, nhưng khi người đàn ông tiếp tục hôn cô thì cũng chẳng còn bản lĩnh từ chối, chỉ đành cùng anh dây dưa thêm một hồi. Vầng trán của hai người tựa vào nhau, giọng cô rất khẽ: "Vậy thì ngày mai nhé? Em không muốn kéo dài nữa... cứ thấy trong lòng còn vướng bận, không yên..."

"Được," Anh dịu dàng gật đầu, "Em muốn gặp em ấy ở đâu?"

Cô nghĩ một chút rồi nói: "Đến quan đệ của anh đi, đưa đến nhà em cũng không tiện lắm."

Anh lại gật đầu: "Vậy tôi sẽ sắp xếp, ngày mai đến đón em."

Cô "ừ" một tiếng, im lặng một lát, rồi như chợt nhớ ra điều gì, đôi mày thanh tú lại khẽ nhíu.

"Nhắc đến em gái anh em mới nhớ, cái tên chủ nhiệm giáo vụ ở Tân Hỗ kia còn ăn cắp bản dịch của em!" Cô lại nổi giận, "Ba trăm đồng đại dương! Hắn dùng bản thảo của em lừa nhà xuất bản lấy trọn ba trăm đồng!"

"Chuyện này không thể cứ thế mà bỏ qua! Hắn phải đích thân xin lỗi em! Hơn nữa nhất định phải trả lại tiền!"

Anh: "..."

Bạch Thanh Gia bây giờ đã không còn như thuở làm tiểu thư không hiểu chuyện nữa. Hơn một năm sống cảnh túng thiếu khiến cô thấu hiểu giá trị của đồng tiền, biết rõ ba trăm đồng đại dương có thể mua được bao nhiêu đấu gạo, bao nhiêu cân thịt, trả được mấy tháng tiền thuê nhà, dựa vào đâu mà cô phải để số tiền ấy rơi vào tay kẻ khốn nạn như Đinh Vụ Chân? Thà đem quyên cho lưu dân, mua thêm mấy cái màn thầu còn có ý nghĩa hơn!

Cô lại truy hỏi tình hình gần đây của Đinh Vụ Chân, muốn biết hắn ta hiện đang ở đâu làm gì. Từ Băng Nghiên nào biết rõ những chi tiết ấy? Khi trước những chuyện liên quan đến họ Đinh kia, anh đều giao thẳng cho Sở Giáo dục điều tra. Hai tháng nay lại bận chiến sự, về Thượng Hải xong còn lo công vụ khác, quả thực chưa kịp hỏi tiến độ. Lúc này đối diện với sự chất vấn của người yêu, anh không khỏi có phần lúng túng, đành nói: "Ngày mai tôi sẽ cho người đến Sở Giáo dục tra hỏi, nhất định sẽ cho em một lời giải thích."

Cô đáp một tiếng, vừa gật đầu vừa hừ hừ: "Phải điều tra cho ra ngô ra khoai! Người đó nhìn là biết học vấn chẳng ra gì, sao có thể một hơi xuất bản nhiều sách như vậy? Chưa biết chừng còn có rất nhiều người bị đánh cắp thành quả giống em, tất cả công bằng này đều phải được đòi lại!"

Anh liên tục gật đầu, cô nói gì cũng thuận theo, khó khăn lắm mới dỗ được cô vừa lòng. Một lúc sau lại nghe cô thở dài, nói: "Thật ra hai ngày nay em cũng nghĩ, nếu chuyện ở trường giải quyết gần xong rồi, có lẽ em nên quay lại làm việc thì hơn..."

Anh nghe vậy thì khẽ nhướng mày, dường như có chút ngoài ý muốn: "Em muốn quay lại làm việc?"

Cô nhún vai, vẻ mặt cũng có phần phức tạp: "Em cũng không rõ nữa, chỉ là thấy cứ ở nhà mãi cũng chẳng có ý nghĩa gì... trong trường vẫn có vài học trò rất đáng mến, em nghĩ mình cũng có thể làm một cô giáo tốt... với lại nếu cứ ở nhà để nhị ca nuôi, thì có phần..."

Cô quả thực là một con người đầy mâu thuẫn.

Khi còn khổ cực, rõ ràng là mong sớm kiếm đủ tiền để sống an nhàn, vậy mà giờ khi đã trở lại chốn phú quý lại bắt đầu nhớ nhung những ngày bận rộn, cảm thấy đó mới là sự giàu có, tốt hơn nhiều so với việc ngày ngày ở nhà đọc tạp chí, uống cà phê.

Cô có chút ngượng ngùng, ngẩng đầu nhìn anh một cái rồi hỏi: "Anh có thấy em quá phiền phức không? Lúc thì thế này, lúc lại thế kia..."

Quả thực anh không ngờ cô lại muốn quay về Tân Hỗ. Dù sao trong nhận thức của anh, trước kia cô làm việc ở đó là vì tình thế ép buộc, huống chi sau đó còn xảy ra chuyện ác liệt kia, khiến cô chịu tổn thương không nhỏ... anh từng nghĩ cả đời này cô cũng sẽ không muốn quay lại nơi ấy nữa.

Nhưng...

"Đều tốt cả," Anh thành thật đáp, "Chỉ cần em thấy vui, làm gì tôi cũng ủng hộ."

Cô bị câu nói ấy chọc cười, định bảo anh là người không có nguyên tắc, nhưng cảm giác được yêu thương sâu đậm thật quá đỗi mỹ diệu, khiến cô không nỡ nói thêm lời nào để phá hỏng bầu không khí. Cô kiễng chân hôn lên má người yêu, lại hiếm khi dịu dàng nói: "Thôi được, chuyện này cũng chưa gấp, dù sao cũng phải qua ngày mai rồi mới tính tiếp..."

Nói đến đây lại bắt đầu quấn quýt lấy anh, ép anh phải hứa ngày mai nhất định sẽ đứng về phía cô, bất kể cô nói gì cũng phải thuận theo, tuyệt đối không được vì bênh em gái mà đối nghịch với cô. Người đàn ông kiên nhẫn lắng nghe, cô nói một câu anh đáp ứng một câu. Ánh trăng trong trẻo kéo dài bóng hình dính chặt vào nhau của hai người, tựa như...

... Cả đời này cũng sẽ không rời xa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.