Đêm khuya mờ ảo. Cơn mưa lớn buổi chiều đã sớm dứt, chỉ là đất dưới chân núi vẫn còn lầy lội, đến nỗi khi Hà Anh ra ngoài lấy nước, giày đã dính đầy bùn. Khi ấy đã qua nửa đêm. Doanh trại rộng lớn cũng dần yên tĩnh lại, chỉ thỉnh thoảng còn thấy vài quân y được gọi vào doanh trướng của tướng quân, trông vẫn tất bật qua lại.
Bà đứng cách chừng trăm mét nhìn sang một hồi. Ngoài những lớp binh sĩ canh gác trước cửa thì chẳng nhìn thấy gì khác, tự nhiên cũng không thể biết đứa cháu gái nhà mình đang làm gì bên trong.
Trái tim cứ treo lơ lửng như vậy.
Một lúc sau, bà mới do dự quay về chỗ ở của mình. Lão thái thái đã ngủ say, hơi thở vẫn đều đều. Hạ Mẫn Chi thì chưa ngủ, cánh tay treo băng, tựa vào đầu giường.
Hà Anh bước vào, rót cho bà một chén nước. Đợi người uống xong lại nhận lấy chiếc cốc rỗng, khẽ nói: "Đại tỷ ngủ đi, cũng khuya rồi."
Hạ Mẫn Chi yếu ớt cười với em dâu.
Nhưng bà không ngủ được. Ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc ra ngoài cửa, rõ ràng là đang nhớ đến cô con gái út của mình.
Thấy vậy, Hà Anh chỉ khẽ thở dài. Nghĩ một lúc, bà mới thử hỏi dò: "Đại tỷ... Thanh Gia nhà ta với vị tướng quân kia... rốt cuộc là..."
Giọng nói đầy do dự.
Cũng chẳng trách Hà Anh thân làm mợ phải đa tâm. Thực sự là vị tướng quân kia đối với cả nhà họ quá mức ưu đãi. Ban ngày cứu mạng họ đã đành, ban đêm trở về doanh trại còn đặc biệt sai người dọn riêng một doanh phòng cho họ ở.
Chu đáo đến mức ấy...
Sao có thể chỉ là quan hệ bình thường?
Khổ nỗi Hạ Mẫn Chi cũng không biết rốt cuộc con gái út của mình và Từ Tam thiếu gia năm xưa có quan hệ gì. Chỉ nhớ mấy hôm trước khi anh chủ động đến nhà, Thanh Gia lại kiên quyết đóng cửa không gặp.
Hôm nay thì đứng chờ trước doanh trướng của người ta suốt một ngày.
Sau khi vào trong phòng của anh... lại không hề bước ra.
Chuyện này...
Bà nặng nề thở dài.
Trong lòng cũng không biết có nên ngăn cản hay không. Có lúc nghĩ rằng theo một người như vậy sống qua ngày, cả đời ắt sẽ chẳng yên ổn, không nỡ để con gái chịu khổ. Nhưng lại nghĩ người đàn ông ấy nếu đã dám liều mạng đi cứu con mình, có lẽ thật sự có thể khiến nó sống hạnh phúc. Thế là trong lòng cứ do dự qua lại. Cuối cùng càng nghĩ càng không ngủ nổi.
Hạ Mẫn Chi im lặng. Hà Anh cũng hiểu chị gái không nỡ quyết định thay con. Bà chỉ cẩn thận đỡ Hạ Mẫn Chi nằm xuống, vừa khuyên bà nghỉ ngơi vừa nói: "Con cháu tự có phúc của con cháu. Thanh Gia là người có phúc, sau này nhất định sẽ không khiến trong nhà phải lo lắng..."
Đó chỉ là lời cát tường dùng để dỗ người.
Hạ Mẫn Chi nào tin cho được. Trong lòng bà trái lại càng thấy con gái mình mệnh khổ. Đã chịu bao nhiêu tội khổ mà vẫn chưa xong, cũng không biết đến bao giờ mới khổ tận cam lai. Bà buồn bã nhắm mắt lại, trông như định ngủ. Hà Anh nhẹ tay nhẹ chân đứng dậy thổi tắt đèn dầu. Trong phòng lập tức chìm vào bóng tối yên tĩnh.
*
Bên kia, doanh trướng của Từ Băng Nghiên vẫn còn sáng đèn.
Quân y vừa mới rời đi.
Họ đã băng lại vết thương ở eo bụng anh một lần nữa.
Đồng thời cũng giúp Bạch Thanh Gia rửa sạch vết thương trên tay, để lại vài ống thuốc mỡ bôi ngoài.
Thể lực của cô vốn kém xa anh. Huống hồ đã mấy ngày liền bôn ba vất vả, bây giờ cả thân lẫn tâm đều thực sự mệt mỏi. Ngay khi quân y đang băng lại vết thương cho anh, cô đã không chống đỡ nổi nữa.
Cô lặng lẽ ngồi xuống bên mép giường của anh, đợi bên kia xử lý xong, cô đã trượt vào trong chăn. Hai mắt gần như không mở nổi. Cô thật sự buồn ngủ đến cực điểm, chỉ cảm thấy từ trước tới giờ chưa từng khát khao muốn ngủ như vậy.
Trong cơn mơ màng, cô lại nghe thấy anh bước đến ngồi bên cạnh. Giọng nói trầm thấp lại vang lên: "Đợi một chút rồi hãy ngủ, bôi thuốc trước đã."
Anh đang nói đến vết thương trên tay cô. Thực ra những vết thương đó không nghiêm trọng, chỉ là trông đáng sợ. Nếu đặt trên người binh sĩ bình thường, e rằng họ còn chẳng buồn để ý. Quân y thấy nhiều rồi, tự nhiên cũng không quá để tâm. Khi bôi thuốc cho cô lực tay khó tránh mà mạnh hơn một chút, khiến cô thấy đau nên khẽ nhíu mày, lại đúng lúc bị anh nhìn thấy. Ngay khi ấy anh đã có chút không vui, bảo quân y để lại thuốc, định tự mình bôi cho cô.
Cô khẽ thở dài.
Cơn buồn ngủ tan đi đôi chút.
Khi cố mở mắt ra, cô mới phát hiện anh đã thay một chiếc sơ mi mới.
Màu trắng.
Rất sạch.
Khiến anh trông đặc biệt ôn hòa và tuấn tú.
Ký ức thân mật cách đây không lâu bỗng dâng lên. Cô nhớ tới bàn tay siết chặt nơi eo, nhớ tới hơi thở cuồng nhiệt khi anh hôn cô. Những ký ức ấy trêu chọc cô, khiến cô khao khát được chạm vào anh thêm lần nữa.
Thế là cô không động, chỉ đưa tay nhẹ nhàng kéo vạt áo sơ mi của anh.
Đôi mắt không chớp nhìn anh.
... Giống hệt một con mèo nhỏ khao khát được yêu chiều.
Góc nghiêng của người đàn ông vô cùng anh tuấn. Ánh đèn dầu trong doanh trướng tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, bóng tối mờ ảo phủ lên hàng mày của anh, khiến gương mặt càng thêm sâu sắc mê người.
Cô dường như còn nghe thấy anh khẽ thở dài. Sau đó anh lại cúi người xuống phía cô. Lồng ngực rộng lớn ở ngay trước mắt, khiến cô mê muội đến thất thần. Trong khoảnh khắc tiếp theo, cô đã cảm thấy môi mình nóng lên.
Anh đang hôn cô.
Triền miên mà dịu dàng.
Giống như cô là báu vật quý giá khiến anh không nỡ rời tay, từng chút một mà cẩn thận nâng niu. Cô thật sự đã không còn sức, nếu không, chắc chắn cô sẽ ôm lấy anh và đáp lại thật mãnh liệt.
Anh dường như cũng biết cô đang mệt. Vì vậy chỉ có thể cố gắng kiềm chế mức độ thân mật, không để mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát.
"Đưa tay cho tôi." Anh khẽ dỗ dành bên tai cô. "Rất nhanh thôi."
Cô thực sự rất thích cách anh nói chuyện.
Ngắn gọn, vững vàng, ôn hòa.
Giọng nói lại luôn trầm thấp êm tai.
Khiến cô rất dễ dàng thuận theo.
Ví dụ như lúc này.
Rõ ràng là cô buồn ngủ đến thế, vậy mà vẫn gắng gượng đưa tay từ trong chăn ấm ra rồi nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay của anh.
Bàn tay của anh cũng rất đẹp, chúng dài, mạnh mẽ, cùng với những khớp xương rõ ràng. Chỉ là đầu ngón tay và lòng bàn tay đều có vết chai. Khó mà nói rốt cuộc nó thuộc về một văn nhân hay một vị tướng quân, nhưng chỉ có sự dịu dàng là chắc chắn. Anh đối với cô dịu dàng hơn quân y rất nhiều.
Thuốc mỡ được anh nhẹ nhàng bôi lên vết thương của cô.
Mát lạnh.
Rất dễ chịu.
Cô mở mắt nhìn bóng nghiêng của anh dưới ánh đèn một lúc. Cảm giác yên bình dần lan ra, khiến cơn buồn ngủ lại kéo đến. Nhưng giữa chừng cô lại nghe thấy anh mở miệng nói:
"Đêm nay nghỉ ngơi cho tốt."
"Ngày mai tôi sẽ cho người đưa em về."
Về?
Cô mở to mắt hơn một chút, cơn buồn ngủ lại tan đi.
"Về?" Cô nhìn anh, hỏi tiếp, "Về Thượng Hải sao?"
"Ừ." Anh ngẩng mắt nhìn cô một cái rồi gật đầu.
Cô im lặng một lúc, chân mày khẽ nhíu lại.
"Thế còn anh?"
"Chiến sự ở Hoàn Nam vẫn chưa kết thúc, tôi còn phải ở lại thêm một thời gian," Anh bình thản đáp, đôi tay vẫn dịu dàng bôi thuốc cho cô, "Đợi tình hình ổn định rồi mới quay về."
Cô lại không nói gì nữa. Chân mày càng lúc càng nhíu chặt, ánh mắt nhìn anh có chút kỳ lạ. Một lát sau cô lại đột nhiên nói: "Vậy em cũng không về."
Động tác trên tay anh khựng lại. Anh hơi nhướng mày, dường như có chút khó hiểu.
Cô lại nói thêm: "Em muốn đợi anh... cùng nhau trở về."
Đó là lời nói rất tùy hứng, khiến người đàn ông vốn luôn nghiêm túc kia không khỏi bật cười. Anh không nhịn được mà đưa mu bàn tay chưa dính thuốc nhẹ nhàng chạm vào má cô rồi nói: "Nơi này là chiến trường, không an toàn."
Cô biết anh đang giải thích ý tốt của mình, nhưng sự cảnh giác trong lòng lại không vì thế mà tan đi. Bởi những lần anh cố ý xa cách trước kia đã để lại trong cô quá nhiều bóng tối, đến nỗi bây giờ cô đã vô thức kháng cự việc phải rời xa anh. Chỉ sợ những ngày không gặp mặt sẽ lại sinh ra biến cố gì đó, để rồi họ một lần nữa... đi về hai phía.
Cô để mặc anh v**t v* má mình một lúc. Sau khi anh rút tay về, cô lại tự mình ngồi dậy khỏi chăn. Dưới ánh đèn mờ ảo, người phụ nữ kiều diễm ấy càng thêm xinh đẹp. Khi nhẹ nhàng tựa vào lòng anh, cô lại trông yếu đuối và dịu dàng vô cùng. Cô ôm lấy eo anh, còn cẩn thận tránh vết thương của anh. Khuôn mặt nhỏ nhắn áp lên lồng ngực ấm nóng của anh.
"Dù sao em cũng không đi," Cô nói khẽ, "Anh cũng đừng nghĩ tới mấy ý định kỳ quái nữa."
Vừa dứt lời đã nghe anh bật cười. Giọng cười trầm thấp, khiến người ta say mê.
"Ý định kỳ quái là gì?" Anh hỏi.
Cô không muốn nói thẳng, chỉ cảm thấy nói ra sẽ có chút ngượng ngùng.
Phải nói thế nào đây?
Bảo anh đừng lạnh nhạt với cô?
Bảo anh đừng chia tay với cô?
Hay bắt anh hứa sẽ ở bên cô cả đời?
... Nghe vừa si mê lại vừa chẳng ra thể thống gì.
Thế là cô cố chấp không nói nữa, chỉ là động tác ôm anh có chút ủ rũ.
Anh cúi đầu nhìn vào mắt cô. Trong đáy mắt ấy, anh thấy được nỗi tủi thân và đau lòng được che giấu rất sâu. Trong khoảnh khắc ấy, anh bỗng hiểu ra ý của cô. Sự áy náy mãnh liệt dâng lên trong lòng. Anh cũng biết rõ... mình đã nợ cô quá nhiều.
"Thanh Gia..." Anh ôm cô chặt hơn một chút. "Những chuyện trước kia đều là lỗi của tôi," Anh nói bên tai cô, từng chữ nặng nề rơi xuống, "Tôi đã xử sự quá qua loa, quá xem nhẹ."
"Sau này tôi sẽ không lặp lại sai lầm như vậy nữa... cũng sẽ không khiến em đau lòng thêm."
Phải.
Anh quả thực đã làm rất nhiều chuyện sai lầm.
Ví như trước đây anh từng nghĩ rằng chỉ cần không dính líu đến cô thì cô và gia đình cô sẽ được bình an vô sự. Nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược với dự đoán của anh. Trong thời loạn thế này, làm gì có cái gọi là thật sự bình yên?
Bất kỳ ai cũng có thể vì một cuộc tranh chấp chẳng liên quan đến mình mà vô tội bỏ mạng, giống như vô số thường dân đang phải chịu đựng trong cuộc chiến này. Không ai biết được khi anh nghe tin cô đã rời khỏi Thượng Hải, trong lòng đã trải qua cơn chấn động thế nào.
Anh sợ hãi.
Anh hối hận.
Anh bất lực.
Anh không ngừng sai người dò tìm tung tích của cô và gia đình cô.
Nhưng vì thời gian quá ngắn, tất cả đều không có kết quả.
Trên đường đích thân đến Hoàn Nam, anh đã thầm cầu khẩn hàng trăm hàng nghìn lần, cầu xin đấng chủ tể vô hình kia cho anh thêm một cơ hội cuối cùng.
Chỉ cần cô còn sống là được.
Chỉ cần cô còn sống...
Anh sẵn sàng trả bất cứ giá nào.
Sau đó, anh rốt cuộc đã tìm thấy cô ngoài thành huyện Dực. Trên vùng hoang nguyên rộng lớn ấy là khung cảnh đạn lạc bay tán loạn khắp nơi. Chỉ cần một viên trong số đó cũng có thể dễ dàng lấy đi mạng sống của cô. Từ lúc nhìn thấy cô đến khi đến bên cô, anh chỉ mất hai phút. Nhưng trong hai phút ấy, bất kỳ khoảnh khắc nào cũng có thể khiến anh vĩnh viễn mất cô. Cũng chính vào lúc ấy, anh rốt cuộc cũng hiểu ra sai lầm của mình.
Anh vốn không nên nghĩ đến tương lai xa như vậy. Cho dù anh chỉ còn một năm, một tháng, một tuần... thậm chí một ngày để sống thì cũng nên dùng quãng thời gian ấy để bảo vệ cô chu toàn.
... Bởi vì anh yêu cô đến thế.
Yêu đến mức năm này qua năm khác giấu cô sâu trong trái tim chật hẹp của mình.
Yêu đến mức cam tâm hết lần này đến lần khác phá vỡ nguyên tắc, vượt qua giới hạn vì cô.
Yêu đến mức giả vờ lạnh nhạt để lừa dối cô, cũng là lừa dối chính mình.
Yêu đến mức dù biết là không thể vẫn hết lần này đến lần khác chìm trong ảo tưởng.
Anh biết rõ mọi sự né tránh trước đây đều chỉ là thứ đạo đức giả hèn hạ. Chỉ khi hoàn toàn có được cô... mới là khát vọng chân thật nhất trong lòng anh. Anh khao khát được quang minh chính đại sánh bước bên cô. Khao khát mỗi sớm mỗi tối đều có thể hôn cô thật sâu, khao khát nhìn thấy trong đôi mắt xinh đẹp ấy thứ tình yêu nồng cháy giống như của anh.
... Anh muốn cô.
Anh muốn cùng cô... sống trọn một đời.

