Uống Băng - Đào Tử Nhi

Chương 114: Chấp mê




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 114 miễn phí!

Trong khoảnh khắc ấy, thế giới bỗng tĩnh lặng đến lạ.

Mọi giác quan của cô đều trở lại, hai mắt nhìn rõ, đôi tai cũng nghe được. Sự xao động trong lòng cũng lắng xuống, tựa như một tảng đá nặng nề rốt cuộc đã rơi xuống đất, cũng như một câu hỏi không lời giải cuối cùng đã có đáp án.

"Được rồi," Cô còn nghe thấy giọng nói trầm thấp và mang theo một chút mệt mỏi của anh đang nói với quân y bên cạnh, "Mọi người ra ngoài đi."

Lời anh nói rất có hiệu lực. Không một ai trong phòng dám trái lệnh. Chẳng bao lâu sau, tất cả đều rời đi, trong phòng chỉ còn lại mùi thuốc sát trùng và dược liệu nhàn nhạt.

— Và ngay lúc ấy, cô rốt cuộc cũng nhìn rõ anh.

Người đàn ông này xưa nay vẫn luôn chỉnh tề. Bất kể khi nào cũng mặc quân phục ngay ngắn, từng chiếc cúc đều được cài cẩn thận, đoan chính đến mức dường như vĩnh viễn không bao giờ phạm sai lầm.

Nhưng giờ đây anh trông lại vô cùng rối rắm.

Anh ngồi ở cuối giường hành quân, chiếc áo quân phục mở toang, để lộ toàn bộ thân trên. Vùng eo bụng quấn hết lớp băng này đến lớp băng khác, ở mép băng vẫn còn vương vết máu.

... Anh thực sự bị thương rồi.

Kỳ thực cô vẫn luôn biết cuộc đời người này gian khổ. Anh đã trải qua vô số trận chiến lớn nhỏ, nhưng cô lại chưa từng tận mắt thấy anh bị thương. Mà giờ đây, anh lại tàn tạ như thế, mệt mỏi như thế.

... Khiến người ta đau lòng đến vậy.

Sắc mặt của anh tái nhợt không còn chút huyết sắc. Thế nhưng quân phục lại dính đầy máu, vết đậm vết nhạt, loang lổ khắp nơi. Dường như anh cũng chẳng để tâm. Ngay cả lúc này, đôi mắt đen sâu thẳm ấy vẫn nhìn cô. Anh chống tay vào cuối giường, cố gắng đứng dậy.

Ngay lập tức, lớp băng trắng ở eo bụng thấm ra một mảng đỏ, vết thương của anh lại rách ra.

"Cô..." Anh bước về phía cô, động tác chậm chạp, có lẽ là vì đau đớn vô cùng. "... Bị thương sao?"

Cô bị thương sao?

Thật ra cô đã nghĩ suốt cả ngày.

Nếu như gặp lại, họ sẽ nói gì.

Cô đoán hẳn anh sẽ rất tức giận. Dù sao trước đó anh đã sai người nhắc nhở cô, bảo cô đừng rời khỏi Thượng Hải. Thế nhưng cô vẫn không nghe lời. Giờ đây còn khiến anh vướng vào biết bao phiền phức, thậm chí bị thương nặng đến vậy, đổi lại là ai cũng phải nổi giận.

Nhưng anh đã không. Anh không hề quát mắng hay trách cứ. Chỉ từng bước đi tới trước mặt cô, hàng mi sâu thẳm khẽ rũ xuống, nhẹ nhàng hỏi một câu — "Cô bị thương sao?"

Phải làm sao đây.

... Sóng mũi của cô lại cay xè.

Dường như giữa họ tồn tại một thứ nhân quả kỳ lạ.

Giống như giương ô lên nhất định sẽ che được nắng, vết thương rắc muối nhất định sẽ đau.

Chỉ cần anh xuất hiện vào những thời khắc chẳng bình thường ấy, cô nhất định sẽ rơi nước mắt. Dường như đã trở thành một quy luật tự nhiên khó phá vỡ. Lúc này đây, cô nhìn thấy trước mắt mình dâng lên một màn sương, khiến cô không nhìn rõ gương mặt anh.

Chỉ khi cúi đầu xuống, vệt máu đỏ nơi eo bụng của anh vẫn đập vào mắt cô. Trong cơn mê muội, cô như bị ma xui quỷ khiến mà đưa tay chạm vào.

Dù cách qua từng lớp băng... vẫn còn ấm.

"Là vết thương do súng sao...?" Cô không trả lời câu hỏi của anh, chỉ cúi đầu nhìn vết thương, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào anh. "Anh lại chảy máu rồi..."

Anh im lặng một lúc. Cơ bắp ở thân trên căng cứng vì sự đụng chạm của cô. Nhưng thứ cứng hơn lại là giọng nói của anh khi hỏi: "Tay cô...?"

Không ai trả lời câu hỏi của đối phương.

Mỗi người đều nói chuyện của mình.

Anh còn quá đáng hơn cô, cứ thế trực tiếp nắm lấy cổ tay cô. Bàn tay nhỏ nhắn của người phụ nữ lập tức lộ ra dưới ánh đèn sáng trong doanh trại. Những vết tê cóng chưa lành, những mụn nước vỡ toang, những vết rách do gai trên tay cầm xe gỗ đâm phải... đủ loại vết thương kỳ quái, khiến đôi bàn tay vốn mềm mại xinh đẹp kia trở nên tàn tạ đến mức khó nhìn.

Hơi thở của anh trầm xuống. Dường như những vết thương ngoài da ấy còn khiến anh khó chịu hơn cả vết đạn của chính mình.

Rồi cô nghe anh hơi bực bội nói: "Chờ một chút, tôi gọi quân y vào..."

Nói xong anh đã định rời đi. Rõ ràng là người đang bị thương, vậy mà lúc này trong lòng vẫn chỉ nghĩ đến việc chăm sóc cô. Trái tim cô đã mềm nhũn đến mức không còn hình dạng gì. Bỗng nhiên cô nhận ra mình không thể chịu nổi việc người đàn ông này biến mất khỏi tầm mắt.

Dù chỉ một khắc... cũng không được.

Thế là cô ôm lấy anh.

Ngay lúc anh sắp lướt qua cô.

... Nhẹ nhàng... Nhẹ nhàng ôm lấy anh.

Có trời mới biết lúc ấy điều cô khao khát tuyệt đối không phải chỉ là một cái ôm nông cạn như thế. Trong lòng cô cuộn trào như dung nham nóng bỏng, khiến cô muốn bất chấp tất cả mà ôm chặt lấy anh. Nhưng cô không biết rốt cuộc anh đã bị thương nặng đến đâu. Một người đàn ông trông mạnh mẽ kiên cường đến vậy, giờ phút này trong mắt cô lại giống như một con búp bê thủy tinh mong manh.

Cô chỉ sợ mình khiến anh đau hơn.

Càng sợ rằng... anh sẽ không chống đỡ nổi.

"Từ Băng Nghiên..."

Cô thất bại rồi.

Cô để mặc bản thân trốn trong vòng tay anh, gò má áp lên lồng ngực ấm nóng. Cô nhìn thấy bóng dáng của họ quấn quýt lấy nhau trên mặt đất, không hề có một khe hở.

Như đang chia sẻ một thứ thân mật đến tận cùng.

Nhưng cô phải nói gì đây?

Rõ ràng nên có rất nhiều lời muốn nói. Ít nhất cũng phải có một câu "xin lỗi", hoặc chí ít cũng nên có một câu "cảm ơn". Nhưng cuối cùng cô lại không nói được gì. Chỉ hết lần này đến lần khác gọi tên anh.

"Từ Băng Nghiên."

"Từ Băng Nghiên."

"... Từ Băng Nghiên."

Người đàn ông không cử động, cũng không nói gì.

Nhưng nhiệt độ trên người anh càng lúc càng nóng.

Vòng tay của anh mang theo mùi máu tanh.

Có lẽ trước khi dịu dàng ôm cô như thế, anh vừa bước ra từ địa ngục đầy máu.

Thế nhưng cô chẳng hiểu vì sao lại không hề cảm thấy sợ hãi.

Chỉ thấy đau.

Đau đến tê dại.

"... Đừng sợ."

Cuối cùng cô cũng nghe thấy giọng nói của anh từ trên đỉnh đầu truyền xuống, thật trầm thấp và dịu dàng, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ vừa gặp ác mộng.

"Không sao nữa rồi," Anh chậm rãi ôm lấy cô, bàn tay to lớn khẽ vỗ lưng cô. "Nơi này rất an toàn."

"Quân y nói bà ngoại cô không bị thương. Vết thương trên tay mẹ cô cũng không nhiễm trùng. Đạn đã lấy ra, chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian là sẽ khỏi."

"Đợi đến trời sáng tôi sẽ sai người đưa mọi người về Thượng Hải, sớm đoàn tụ với gia đình."

Lời nói nhạt nhẽo, bình thản đến cực điểm.

Người đàn ông này luôn là như vậy. Anh không biết thổ lộ, cũng không biết kể công. Dù bản thân phải chịu bao nhiêu khổ sở cũng không để lộ cảm xúc, đến cuối cùng chỉ nói chuyện theo lẽ phải. Những lời dặn dò và giải thích vụn vặt bình thường đến mức chẳng hề để lộ chút nào sự gian khổ anh đã vì cô mà gánh chịu.

Cô đều biết cả.

Thậm chí còn có thể tưởng tượng ra cảnh tượng khi ấy, khi anh mang theo vết thương trên người nhưng vẫn cố gắng hỏi quân y về tình hình về người nhà cô. Hình ảnh ấy chân thực đến mức sống động, như thể đã từng xảy ra ngay trước mắt cô. Ngay cả sắc mặt tái nhợt của anh lúc đó cũng hiện lên rõ ràng.

Người này...

Trước mắt cô càng mờ đi.

Nước mắt rốt cuộc cũng tràn khỏi vành mi.

Trong khoảnh khắc ấy, cô không muốn nhẫn nhịn nữa, cũng không muốn gắng gượng nữa. Chỉ muốn khóc một trận thật thỏa thích. Dẫu chính cô cũng không biết rốt cuộc mình đang khóc vì điều gì. Cô có thật là sợ hãi đến thế, tủi thân đến thế không?

Dường như... cũng không hẳn.

Chỉ là bỗng nhiên cô cảm thấy, trước mặt anh, mình không cần phải tiếp tục nhẫn nhịn nữa mà thôi.

Tiếng khóc của cô không hề có quy củ, giống hệt một đứa trẻ luống cuống. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống lồng ngực trần của người đàn ông, làm ướt cả lớp băng quấn trên người anh.

Anh thực sự không biết phải xử lý tình huống như vậy.

Mấy năm trước, anh đã từng bị nước mắt của cô làm cho luống cuống tay chân. Khi ấy là lúc nhị ca cô gặp chuyện, anh đưa cô ra ngoài thành Thượng Hải tiễn đưa. Trên đường trở về, cô đã khóc ngay trong xe, khiến anh lập tức phải cúi đầu chịu thua.

Bao nhiêu thời gian trôi qua, anh vẫn chẳng khá hơn chút nào.

Chỉ cần cô khóc, lòng anh liền nặng trĩu, mọi cảm xúc đều rối loạn.

Có lẽ bản chất anh thật sự là một kẻ hoang đường, bởi trong khoảnh khắc ấy, anh còn thậm chí cam tâm tình nguyện đem tất cả những gì mình có để đổi lấy một nụ cười của cô.

"Thanh Gia..." Người đàn ông khẽ thở dài, bàn tay mang theo mùi máu tanh nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô. Nhưng cô lại càng khóc dữ dội hơn, khí thế cũng lớn hơn.

Có lẽ người được yêu thương luôn dễ sinh ra vài phần tính nết. Vốn dĩ cô đã không còn yếu đuối như trước nữa, vậy mà lúc này lại như quay về ngày cũ, một khi đã khóc thì không thể dừng lại. Cùng lúc ấy, trái tim dành cho anh cũng đang quấy phá.

Cô biết rõ mình đã điên rồi, đã hồ đồ rồi. Nhưng cô thật sự mê mẩn cảm giác được anh ôm trong lòng. Đó là sự dịu dàng trọn vẹn đến cực điểm, khiến trái tim cô dấy lên những cơn chấn động mãnh liệt như núi lở biển gào. Không ai có thể hiểu được tâm trạng của cô khi quay đầu ngoái lại nhìn anh ở huyện Dực hôm nay, cũng giống như không ai hiểu được cảm xúc của cô khi nhìn thấy anh lúc vừa xông vào doanh trại lúc nãy.

Rõ ràng chỉ là trong vòng một ngày, cách nhau sớm tối. Thế mà cô lại cảm thấy như cả đời này mình chưa từng gặp anh.

Mà giờ phút này, anh rốt cuộc đã bình an xuất hiện trước mặt cô. Cô bỗng nhiên cảm thấy tất cả những điều từng tính toán trước đây... đều không còn quan trọng nữa.

Nào là nỗi oán hận khi anh tàn nhẫn từ chối cô.

Nào là cô em gái ngang ngược, dựa thế làm càn của anh.

Nào là cái thân phận khác biệt chết tiệt, cái khoảng cách môn đăng hộ đối đáng ghét kia.

Tất cả... đều chỉ là ảo ảnh hư vô.

Những lớp vỏ bọc nhàm chán, chẳng đáng để nhắc tới.

... Cô yêu anh.

Dẫu đã trải qua bao nhiêu chuyện tồi tệ, cô vẫn yêu anh.

Dẫu anh từng khiến cô đau đớn đến tận xương tủy, cô vẫn yêu anh.

Dẫu biết rõ phía sau người đàn ông này còn ẩn giấu vô số phiền phức và nguy hiểm, cô vẫn yêu anh.

Mù quáng đến vậy.

Ngu ngốc đến vậy.

Cố chấp đến vậy... mà yêu anh.

"Từ Băng Nghiên..."

Cô lại ngẩng đầu nhìn anh.

Trên mặt toàn là nước mắt nhếch nhác, trên người lại dính đầy máu và bùn đất, bộ dạng hỗn loạn đến mức không thể gọi là đẹp. Thế nhưng vẻ dũng cảm cô độc trong ánh mắt của cô lại khiến người ta kinh tâm động phách.

Đủ để người đàn ông đang ôm cô ghi nhớ suốt một đời.

"... Chúng ta thật sự không thể ở bên nhau sao?" Cô đã khóc đến mức nghẹn ngào. Hai tay ôm lấy anh, đồng thời siết chặt vạt áo của anh, như thể trong sự chấp mê đã trực tiếp nắm lấy trái tim anh.

"Em vẫn thích anh..."

"... Thật sự rất thích anh."

Cô yếu đuối biết bao.

Gầy gò như một con mèo hoang lang thang, thế nhưng lại có sức mạnh đủ để hủy diệt anh. Chỉ vài lời thôi cũng đủ khiến lý trí mà anh vất vả xây dựng từ từng viên gạch từng viên ngói hoàn toàn sụp đổ.

Cô không biết anh đang dao động.

Cũng chẳng bận tâm sự im lặng lúc này của anh rốt cuộc có ý nghĩa gì.

Cô chỉ bị vòng tay nóng bỏng của anh mê hoặc. Tình cảm cuồng loạn khiến cô cam tâm tình nguyện hóa thành tro bụi vì anh trong khoảnh khắc này.

Cho dù sau đó lại bị anh vô tình đẩy ra một lần nữa... cô cũng không quan tâm.

Cô chỉ muốn hôn anh.

Trước khi những tai ương vô tận chưa xảy ra kia ập đến —

Nồng nhiệt.

Tuyệt vọng.

Không màng hậu quả... mà hôn anh.

...Và cô đã thực sự làm vậy.

Trong vòng tay nóng rực của người đàn ông, cô ngẩng đầu hôn lên môi anh, quấn quýt với anh như kẻ đang bên bờ cái chết.

Cánh tay của cô mềm mại như dây leo, vừa chảy máu vừa quấn lấy cổ và vai anh. Tình cảm bùng nổ khiến người ta nghẹt thở, đồng thời lại mang đến sự k*ch th*ch và cuồng nhiệt gấp trăm nghìn lần.

Cô là kẻ điên hoang đường.

Là tù nhân của ngày tận thế.

Là con chim lao về phía hoàng hôn mà không màng sống chết.

Là con bạc nhảy xuống vực sâu chỉ để đổi lấy khoảnh khắc hoan lạc.

Cô hôn anh giữa máu và nước mắt.

kh*** c*m ngập đầu và nỗi đau xuyên tim cùng lúc ập đến.

Nhưng cô đã bình thản đón nhận tất cả.

Trái tim ngâm trong vị đắng đã bắt đầu thương tiếc cho chính mình sau khi buông thả rồi sẽ chẳng còn gì.

... Nhưng lần này, cô cũng không phải hoàn toàn trắng tay.

— Ít nhất thì cô đã có được một thứ tình yêu cuồng nhiệt không kém, thậm chí còn sâu nặng hơn của người đàn ông ấy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.