Tuế Nguyệt Trường Lưu - Tô Lâu Lạc

Chương 86




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 86 miễn phí!

Suốt cả đêm đó, Tần Mộc không hề buông lỏng, cô không để Hạ Tinh Trầm nói thêm bất kỳ câu nào liên quan đến chủ đề hay lý do kia nữa.

Cô cùng Hạ Tinh Trầm trò chuyện về những cảm nhận trong hai tháng ở Dương Thành, bàn về khả năng diễn xuất vừa được khai quật của nàng, và cả những dự định tương lai có sự góp mặt của nàng, nhưng tuyệt nhiên không đụng chạm đến mối quan hệ của cả hai. Cô chọn cách không đối diện trực tiếp với hiện trạng: Nếu không thấu hiểu lý do đó, họ sẽ chẳng thể thành gia.

Đêm khuya tĩnh mịch, ánh trăng len qua khe hở của tấm rèm cửa đang khẽ lay động. Nhìn gương mặt ngủ say của Tần Mộc dưới ánh trăng thêm vài phần thuần khiết, Hạ Tinh Trầm chống tay nghiêng người, đầu ngón tay lưu luyến nơi bờ môi đỏ mọng vừa mới nóng bỏng vài giờ trước.

Nàng không biết những lời mình nói đã để lại dấu vết sâu đậm thế nào trong lòng Tần Mộc. Sau khi kiên quyết khước từ việc để nàng nói tiếp, biểu hiện của Tần Mộc vẫn như ngày thường, gần như không có gì khác biệt. Cô vẫn dịu dàng nói với nàng về những chuyện đã qua, vẫn ôm nàng đầy thân mật theo cách của những người yêu nhau, và thủ thỉ bên tai nàng những dự tính cho tương lai. Như thể những lời nàng nói chưa bao giờ tồn tại.

Thế nhưng, trước khi ngủ, Tần Mộc rốt cuộc đã để lộ chút mạnh mẽ hiếm thấy giữa vẻ dịu dàng thường lệ. Mỗi nụ hôn rơi xuống đều như mồi lửa châm vào đồng cỏ khô, mãnh liệt như muốn hòa tan nàng, khiến hai người tuy hai mà một. Nàng vừa động lòng lại vừa xót xa đến cực hạn, nàng phóng túng cho mọi sự đòi hỏi của Tần Mộc, nhằm xoa dịu nỗi bất an trong cô.

Tần Mộc đang sợ hãi, nàng cảm nhận được điều đó. Ngay cả lúc này khi đã ngủ say, đôi mày cô vẫn vô thức nhíu lại.

Hạ Tinh Trầm nhìn ngắm dung nhan người thương, lòng bàn tay lướt nhẹ lên trán cô, chậm rãi xoa giãn ngọn núi nhỏ đang nhíu chặt kia. Động tác nhỏ khiến cô phát ra tiếng hừ nhẹ nơi cánh mũi, cô vô thức cử động hai tay, vừa khéo ôm lấy thân mình Hạ Tinh Trầm, thuận thế kéo vào lòng. Hạ Tinh Trầm nhếch môi cười, lặng lẽ tìm một vị trí thoải mái trong vòng tay ấy. Cảm giác ấm áp mềm mại khi da thịt chạm nhau khiến Tần Mộc giãn mày, hơi thở lại trở nên đều đặn.

Hạ Tinh Trầm nằm gọn trong lòng cô, mang theo đầy rẫy nỗi ưu phiền, nàng điều tiết linh lực của mình, chìm vào giấc ngủ yên bình theo cơn buồn ngủ đang kéo đến.

Khi Hạ Tinh Trầm dần tỉnh giấc, rèm cửa đã được kéo ra một nửa, ánh nắng trải dài trên phần cuối giường. Cách đây không lâu, nàng vừa mới thử điều tiết linh lực để thích nghi với nhịp sinh hoạt của con người; ngay khi ý thức vừa tỉnh táo, việc đầu tiên nàng làm là vươn tay sờ sang vị trí bên cạnh. Vẫn còn cảm giác lún xuống của nệm, nhưng hơi ấm đã không còn.

Hạ Tinh Trầm chớp đôi mắt còn mông lung, định ngồi dậy thì ánh sáng trước mắt bỗng tối sầm lại. Ngay sau đó, một đôi tay luồn vào trong chăn nắm lấy tay nàng, lớp chăn hơi nhấc lên, một sự ấm áp áp sát lại gần.

"Buổi sáng tốt lành." Tần Mộc thân mật ôm lấy nàng, đặt một nụ hôn khẽ lên trán.

"Chào buổi sáng..." Giọng Hạ Tinh Trầm mềm mỏng xen lẫn chút ngái ngủ. Việc Tần Mộc kịp thời quay lại giường khiến nàng vô thức thả lỏng tâm trạng.

"Chị vừa đi chuẩn bị bữa sáng." Tần Mộc săn sóc vén những sợi tóc rối bên má nàng ra sau tai, mỉm cười nói nhỏ: "Chị vẫn đang giữ ấm đồ ăn, nếu còn buồn ngủ em cứ ngủ tiếp đi, lát nữa mình ăn sau."

"Không đâu, nằm một lát nữa rồi em dậy." Hạ Tinh Trầm lắc đầu, vươn đôi tay trần vòng qua cổ Tần Mộc.

"Hôm nay có muốn ra ngoài không em?" Tần Mộc cười khẽ, phối hợp ôm chặt nàng, nhấc người nàng lên một chút để nàng tựa vào đầu giường.

Hạ Tinh Trầm hít sâu vài nhịp, đôi mắt chợt trở nên trong trẻo: "Không cần đâu, mình cứ nghỉ ngơi mấy ngày đã."

"Vậy... cơm tối cũng ăn ở nhà nhé, chị sẽ xuống bếp." Tần Mộc hỏi, tay kéo chăn lên cao hơn để che đi những dấu vết đỏ thẫm trên ngực Hạ Tinh Trầm, rồi cô chớp mắt, đưa tay chạm vào vành tai đang nóng lên của mình.

"Vâng." Hạ Tinh Trầm hơi nghiêng người gối đầu lên vai cô, khẽ thở dài một tiếng.

Tần Mộc không hề giải thích về sự nhiệt tình mãnh liệt đột ngột tối qua, phảng phất như nỗi hoảng loạn rõ rệt ấy chưa từng tồn tại. Cô không chỉ duy trì dáng vẻ như bình thường, mà thậm chí chẳng muốn để lộ ra nửa điểm, không cho nàng thấy những bất an chôn giấu tận đáy lòng. Có lẽ Tần Mộc tưởng rằng nàng không nhận ra, và có lẽ cô cũng đã đồng ý với đề nghị tối qua. Đồng ý rằng họ sẽ dừng lại ở giai đoạn này, không lùi lại, nhưng cũng chẳng thể tiến thêm bước nào.

Nàng biết người nhà Tần Mộc sẽ không gây áp lực cho họ, nhưng rõ ràng họ có thể tiến thêm một bước nữa, hoặc là dứt khoát chia tay. Dù là loại nào, thì cũng đều tốt hơn nhiều so với việc duy trì sự bình yên giả tạo này, trong khi nội tâm lại đầy rẫy sự do dự, thấp thỏm không thể tiêu tan. Huống hồ Tần Mộc vốn dĩ không phải là người theo chủ nghĩa độc thân như Tần Minh Hồng, sự thay đổi đột ngột này chắc chắn sẽ không khiến người nhà dễ dàng tin tưởng.

Hạ Tinh Trầm nheo mắt, khóe môi khẽ mím, sự do dự trầm tư nơi đáy mắt dần lặn xuống, hóa thành một tia sáng kiên định.

Cả ngày hôm đó họ đều không dự định ra ngoài, dùng bữa sáng xong liền ai nấy xử lý công việc của mình. Gần đến sập tối, cả hai dừng công việc đang dở dang, Tần Mộc mở ứng dụng giao hàng để chọn nguyên liệu nấu ăn. Hạ Tinh Trầm từ phòng tắm rửa tay bước ra, thấy cô vẫn đang mải miết chọn đồ, nàng liền lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh và cầm lấy chiếc điện thoại mình đã không chạm vào suốt mấy tiếng qua.

Thu lại tâm trí khỏi công việc, nàng liếc nhìn Tần Mộc một cái, rồi theo thói quen mở khung chat với Ninh Cảnh Sanh trên WeChat. Thế nhưng vừa nhấn vào, sắc mặt Hạ Tinh Trầm chợt trở nên lạnh lẽo, đáy mắt tràn đầy nghi hoặc.

Tin nhắn cuối cùng hiện trên màn hình là câu trả lời của Ninh Cảnh Sanh: "Chuyện bình thường thôi", ngay phía trên là câu hỏi của nàng: "Cậu và Đường Ý hiện giờ thế nào rồi?". Tin nhắn của Ninh Cảnh Sanh hiển thị vào lúc một giờ sáng hôm đó.

Đối với yêu loại, ngày hay đêm không có gì khác biệt, không tồn tại chuyện Ninh Cảnh Sanh cần phải đi ngủ như con người. Hơn nữa Ninh Cảnh Sanh chỉ có một mình, càng không cần phải dùng linh lực để điều chỉnh nhịp sinh học giống như nàng. Vậy Ninh Cảnh Sanh bận chuyện gì mà lại trả lời vào lúc đêm khuya tĩnh lặng như thế?

Hạ Tinh Trầm nhíu mày, nàng nhớ lại dạo gần đây cái tên Ninh Cảnh Sanh và Đường Ý liên tục bị buộc chặt với nhau trên hot search. Đặc biệt là vụ hot search đêm khuya vào nhà Đường Ý, sáng hôm sau mới rời đi. Câu trả lời "chuyện bình thường thôi" này rõ ràng là đang nói dối.

Hạ Tinh Trầm thở dài một tiếng, tắt màn hình điện thoại rồi rướn người đặt xuống bàn trà. Khi nàng lùi lại thì rơi ngay vào một vòng ôm ấm áp. Tần Mộc đã đặt xong nguyên liệu, khẽ xoay người ôm lấy nàng.

"Sao lại thở dài thế? Có chuyện gì quan trọng xảy ra à?" Tần Mộc dùng cằm cọ nhẹ vào má nàng, trầm giọng cười hỏi.

Hạ Tinh Trầm rúc vào lòng cô im lặng một lát, rồi nhàn nhạt đáp: "Chuyện chúng mình không quản nổi thôi."

Giọng nàng tuy lãnh đạm nhưng lời nói lại ẩn chứa ý tứ muốn quan tâm, cộng thêm tiếng thở dài ban nãy, rõ ràng là không mấy phù hợp với tông giọng lạnh lùng kia.

"Hửm?" Tần Mộc lập tức nhận ra điều đó, cô quan tâm cúi đầu nhìn nàng: "Là Cảnh Sanh sao? Hay là người bạn của em lúc mình cùng quay Hí Thuyết Quang Ảnh? Hoặc là chuyện ở nhà?"

Hạ Tinh Trầm có đối tác trên thương trường nhiều không xuể, nhưng số bạn bè thâm giao lại chẳng được bao nhiêu; Tần Mộc chỉ biết đến Ninh Cảnh Sanh và Hứa Tâm Chu. Ngoài ra, còn có những người thân của Hạ Tinh Trầm mà cô vẫn chưa hề tiếp xúc.

Hạ Tinh Trầm vốn không muốn bàn luận chuyện này vì nó liên quan đến Đường Ý, nhưng khi ngước mắt chạm phải ánh mắt quan tâm của Tần Mộc, lòng nàng ấm lại, giọng nói cũng mềm mỏng hơn: "Là Cảnh Sanh. Gần đây em phát hiện cô ấy qua lại rất thân thiết với Đường Ý. Nếu bảo trước đây cô ấy muốn giúp em khuyên Đường Ý ra mặt giải thích vụ ảnh chụp thì còn có lý, nhưng hiện tại mọi chuyện đã kết thúc, cô ấy không lý nào lại dính lấy Đường Ý như vậy."

Nàng khựng lại một chút, thần kinh vừa mới thả lỏng nhất thời lại căng chặt vì những dự cảm sắp tới. Tần Mộc ra chiều suy tư rồi gật đầu: "Ừ, chị hiểu ý em. Chắc hẳn gần đây cô ấy tiếp xúc quá nhiều với Đường Ý nên em mới lo lắng."

Hạ Tinh Trầm hít sâu một hơi, lắc đầu nói: "Nếu chỉ là qua lại thân thiết đơn thuần thì tốt quá. Điều em lo là..." Giọng nàng nhỏ dần, đến cuối cùng thì ngập ngừng rồi thôi.

Tần Mộc sẽ không thể hiểu được nỗi lo của nàng, ít nhất là lúc này. Ninh Cảnh Sanh không phải kiểu yêu loại biết giữ mình, trái lại còn ăn mặn không kỵ. Trước khi mang danh Ảnh hậu hiện tại, Ninh Cảnh Sanh đã từng xây dựng một thân phận tương tự và quấy đảo giới giải trí thời đó đến long trời lở đất. Những diễn viên bị cô để mắt tới không ai là không từng lên giường với cô, nhưng đến cuối cùng, chẳng một ai có thể thiết lập quan hệ người yêu thực sự với Ninh Cảnh Sanh cả.

Hơn nữa, Hạ Tinh Trầm khi đó đã nhạy bén nhận ra rằng, không ít diễn viên vướng tin đồn với Ninh Cảnh Sanh đều có dấu hiệu bị hao tổn tinh khí. Tuy không nghiêm trọng đến mức gây hại rõ rệt cho cơ thể, nhưng những việc này đã khiến giới Yêu Đốc phải chú ý; đó cũng là một trong những lý do Ninh Cảnh Sanh bị giám sát trọng điểm suốt nhiều năm qua. Khó khăn lắm cô mới chịu yên vị gần trăm năm, nay dường như lại có dấu hiệu bắt đầu lại.

"Nếu thực sự có chuyện gì xảy ra..." Tần Mộc khẽ nhếch môi cười, cô vùi mặt vào hõm cổ Hạ Tinh Trầm, trầm giọng nói: "Thì đó cũng không phải việc em có thể ngăn cản. Huống hồ đó là chuyện của cô ấy, cô ấy phải tự chịu trách nhiệm thôi."

Cô biết Hạ Tinh Trầm và Ninh Cảnh Sanh vốn chỉ là bạn bè, Ninh Cảnh Sanh cũng chưa từng có ý đồ với Hạ Tinh Trầm, cô đã xác định được điều đó từ vài tháng trước. Thế nhưng sự quan tâm quá mức của Hạ Tinh Trầm lúc này vẫn khiến cô có chút khó chịu. Cô ảo não siết chặt vòng tay, cảm thấy hơi thẹn thùng vì tính hay ghen của mình. Rõ ràng Hạ Tinh Trầm còn kém cô ba tuổi, cô ghen như vậy xem ra chẳng giống một người bề trên trưởng thành và ổn trọng chút nào.

Hạ Tinh Trầm sững người, hơi thở ấm áp nơi cổ và vòng tay siết chặt nơi eo khiến nàng thấy buồn cười.

"A Mộc, chị đang ghen sao?" Hạ Tinh Trầm không nhịn được mà nhếch môi, đưa hai tay nâng mặt chị lên.

Nỗi thẹn thùng bị vạch trần khiến vành tai Tần Mộc lập tức đỏ ửng. Cô mím môi, định nói gì đó nhưng lại chẳng biết phải thốt ra lời nào. Hạ Tinh Trầm ngậm ý cười, đầu ngón tay hơi lạnh lướt dọc theo gò má rồi khẽ chạm vào vành tai đang nóng bừng của cô, một lần nữa bóc trần tâm tư nhỏ bé ấy.

Tần Mộc nhịn không được khẽ thở dài, cô cầm lấy một bàn tay của Hạ Tinh Trầm đặt lên môi hôn, tình ý nơi mặt mày chợt dâng cao.

"Phải, chị đang ghen." cô nhẹ nhàng thú nhận mọi tâm tư thầm kín, "Trước đây chị đã từng ăn giấm của em và cô ấy, sau này quan sát kỹ mới thấy hai người không có quan hệ gì ngoài bạn bè. Nhưng vừa rồi chị không sao kiềm chế được, vì chị cảm thấy em quan tâm cô ấy quá mức. Rõ ràng cô ấy lớn tuổi hơn cả em và chị, cô ấy có năng lực để tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình."

Nói đến đây cô mới nhớ ra Ninh Cảnh Sanh đã 32 tuổi, nhưng đôi khi nhìn cô ấy ở cạnh Hạ Tinh Trầm, cô cảm thấy hai người chẳng hề có sự cách biệt về tuổi tác. Cô vốn không thân với Ninh Cảnh Sanh nên không thể phán đoán là do Hạ Tinh Trầm quá chín chắn, hay do Ninh Cảnh Sanh chưa đủ trưởng thành.

Nghe những lời thổ lộ đầy nhu tình này, lòng Hạ Tinh Trầm mềm lại, nhưng trong mắt lại thêm vài phần thâm ý khó diễn tả. Nàng nghiêm sắc mặt, giọng nói cực khẽ: "Em có thể giải thích, mọi chuyện em đều có thể nói cho chị biết, và em cũng rất muốn nói. A Mộc..."

"Chị đi lấy đơn hàng đây." Tần Mộc nhẹ nhàng nhưng quyết đoán cắt ngang lời nàng, sự hoảng loạn thoáng qua trong ánh mắt dịu dàng. "Chắc là sắp đến rồi, chị ra cửa đợi một lát, em nghỉ ngơi đi."

Nói xong, cô buông Hạ Tinh Trầm ra, đứng dậy định rời khỏi phòng.

"A Mộc." Hạ Tinh Trầm cũng đứng lên, đuổi theo vài bước, ánh mắt thâm trầm đầy kiên định: "Nếu chị không nghe em nói cho hết, quan hệ của chúng ta cũng chỉ có thể dừng lại ở bước này mà thôi."

Bước chân Tần Mộc khựng lại trong giây lát, nhưng rồi cô không hề do dự hay quay đầu, chỉ lặng lẽ mở cửa phòng bước ra ngoài.

Tác giả có lời muốn nói: Tác giả không muốn nói chuyện.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.