Tuế Nguyệt Trường Lưu - Tô Lâu Lạc

Chương 70




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 70 miễn phí!

Nhiệt độ tại Lăng Hải rét đậm hơn hẳn Dương Thành. Tần Mộc vừa thức dậy liền mở cửa sổ, ngay lập tức đón lấy một luồng gió lạnh buốt quen thuộc ùa vào phòng.

Ở Dương Thành một thời gian, khi trở lại Lăng Hải cô mới cảm nhận rõ rệt sự chênh lệch nhiệt độ giữa hai miền. Mùa đông Lăng Hải, gió thổi tới đâu là mang theo cái lạnh đâm thấu xương tủy tới đó, cái lạnh ở Dương Thành so ra vẫn còn ôn hòa chán. Tần Mộc vội vàng kéo cửa sổ lại. Sau khi thay đồ xong, cô định nhắn tin cho Hạ Tinh Trầm, nhưng vừa nghĩ đến cuộc trò chuyện tối qua, vành tai cô bỗng chốc đỏ bừng.

Chúng ta, chính là chị và em.

Khoảnh khắc thốt ra câu nói đó,cô đã suýt nữa vì ngượng mà cúp máy. Cô không tài nào kiểm soát nổi sự rung động của mình dành cho Hạ Tinh Trầm. Một khi đã cảm nhận được thái độ rõ ràng từ đối phương, cô cũng không cách nào tiếp tục duy trì vẻ bài xích nữa. Dẫu cho lý do nàng từng từ chối vẫn là một ẩn số chưa tan biến, nhưng trái tim cô giống như vừa thoát khỏi xiềng xích, cô muốn đáp lại quyết định của nàng.

Cô vẫn nhớ sau khi mình nói câu đó, Hạ Tinh Trầm đã im lặng hồi lâu, rồi mới khẽ cười một tiếng: "Ngày mai em đi đón chị."

Hiện tại họ đang ở trong trạng thái thế nào? Hạ Tinh Trầm rốt cuộc là bỗng nhiên thấu hiểu tình ý trong lòng, hay chỉ đơn giản là đang cân nhắc việc thử hẹn hò với cô? Cô đều không rõ, Hạ Tinh Trầm chẳng giải thích lấy nửa lời. Thế nhưng biểu hiện của nàng mấy ngày qua, điểm nào cũng không giống như chỉ là đang cân nhắc mà thiếu đi tình ý.

Tần Mộc xoa xoa thái dương, day nhẹ đôi mày vốn đã nhíu lại từ lúc nào, rồi kéo vali rời khỏi căn phòng cô mới ở lại một đêm.

Vừa hạ cánh xuống sân bay Dương Thành, Hạ Tinh Trầm đã ngồi chờ sẵn trong xe bảo mẫu. Chuyến đi của Tần Mộc khá thuận lợi, dù có vài hành khách nhận ra cô và chạy theo chào hỏi. Cô lịch thiệp đáp lại nhưng không hề dừng bước cho đến khi vào trong xe. Ngay khi cửa xe khép lại, hình ảnh Hạ Tinh Trầm đang đợi sẵn đập vào mắt cô; cô vẫn nghe thấy tiếng xì xào kinh ngạc của người qua đường và người hâm mộ vang lên phía sau.

Tiếng ồn bị ngăn cách bên ngoài cửa xe, xe nhanh chóng lăn bánh rời đi. Tần Mộc tựa lưng vào ghế, khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Hạ Tinh Trầm nhàn nhạt lên tiếng: "Hot search hôm nay có lẽ phải dành ra một vị trí cho chúng ta rồi."

Tần Mộc quay sang nhìn nàng, chỉ thấy gương mặt nàng thản nhiên, giọng điệu trêu chọc không chút vẻ đùa cợt ấy hoàn toàn đúng với phong cách thường ngày của nàng. Quả là một người không biết cách làm không khí sôi nổi lên chút nào.

Nhưng chính vì cái tính cách đó mà lời Hạ Tinh Trầm nói ra mới đặc biệt kiên định. Một khi đã quyết định thì sẽ không đổi ý, đã chọn đối mặt thì sẽ không trốn tránh hay phủ nhận; những gì nàng đã nói ra, chắc chắn là điều không gì lay chuyển được. Vậy nên bất kể vì lý do gì mà nàng hồi tâm chuyển ý, ít nhất tâm ý hiện tại của nàng là xác định, không hề lưỡng lự. Còn việc trước kia nàng từ chối là do có khổ tâm hay do sau này mới nhận ra tình cảm, thời gian rồi sẽ trả lời tất cả.

Tần Mộc khẽ thở dài, nỗi u uất tích tụ từ sáng sớm bấy giờ mới thực sự tan biến, không còn rào cản nào trói buộc cô nữa. Thấy cô thở dài, Hạ Tinh Trầm khẽ mím môi, giọng trầm xuống: "Chị mệt lắm sao?"

"Một chút thôi em." Tần Mộc mỉm cười trấn an, chủ động đưa tay nắm lấy tay nàng.

"Vậy nghỉ ngơi một lát đi." Hạ Tinh Trầm cong mắt cười, nàng đảo khách thành chủ, bao trọn bàn tay Tần Mộc vào lòng bàn tay mình: "Tới phim trường em sẽ gọi chị, cứ yên tâm mà ngủ."

Hương thơm thanh khiết trên người Hạ Tinh Trầm bao quanh Tần Mộc, đó là mùi hương khiến cô vừa xao động vừa an tâm. Cô không muốn, và giờ cũng chẳng cần phải kháng cự nữa.

"Được, vậy tới nơi em gọi chị nhé." Tần Mộc rủ mắt, hơi cúi đầu mượn lọn tóc mai che đi gò má đang nóng bừng, rồi dựa vào ghế nhắm mắt lại.

Hơi thở cô tràn ngập mùi hương nhạt nhòa của nàng, ý thức dần mờ mịt theo nhịp xe lăn bánh. Trong cơn mông lung, cô cảm nhận được một bàn tay khẽ gạt những sợi tóc vương trên mặt mình, cảm giác an tâm ấy càng sâu đậm, khiến cô chìm vào giấc ngủ nhanh hơn.

Hai cô trợ lý ngồi phía trước đang thì thầm trò chuyện về những việc xảy ra trong ngày xa nhau. Cao Kỳ Kỳ lén nghiêng người nhìn ra sau, thấy Hạ Tinh Trầm hơi nghiêng người sang trái, tay trái nắm tay Tần Mộc đặt trên đùi cô, tay phải khẽ v**t v* mái tóc dài của cô. Ánh mắt Hạ Tinh Trầm nhìn Tần Mộc bình yên và nhu hòa đến mức Cao Kỳ Kỳ – kẻ vốn chẳng bao giờ giữ mồm giữ miệng – cũng không nỡ phá vỡ khung cảnh ấy.

Chẳng qua... trong lòng cô nàng đang thầm nhủ: Sếp mình trông rõ là công mà mặt lại thụ thế không biết. Trái lại Mộc tỷ lại có vẻ yếu mềm thế kia, mình cứ tưởng chị ấy phải là niên thượng công cơ chứ. Nhưng cũng chưa biết chừng, nhỡ đâu hai người không cố định vai trò thì sao, với gương mặt yêu nghiệt kia của sếp mà không làm thụ thì phí quá! Còn Mộc tỷ ấy à, ôn nhu công cũng k*ch th*ch lắm chứ bộ... Cao Kỳ Kỳ nhỏ giọng xoay người lại, thầm thì đắc ý trong lòng.

Đến phim trường, Tần Mộc và Hạ Tinh Trầm vào phòng hóa trang thay đồ.

"Cảnh hôm nay là Bạch Thanh Hòa dọn đến nhà Cảnh Du Nhiên." Tần Mộc vừa cài cúc áo sơ mi tơ tằm vừa nói với Hạ Tinh Trầm ở buồng bên cạnh: "Đây là tình tiết đệm, không yêu cầu cảm xúc quá mạnh, chắc chúng mình sẽ quay xong nhanh thôi."

"Vâng, em biết rồi." Hạ Tinh Trầm khẽ đáp.

Tần Mộc quay đầu nhìn tấm vách ngăn một cái. Cô nhớ lại tối hôm nọ khi mình bảo muốn tìm chủ đề trò chuyện, là ai đã dùng giọng điệu sủng nịch xen lẫn trêu chọc hỏi lại một câu: "Chuyện đó còn phải nghĩ sao?". Vậy mà giờ xem cái bộ dạng hở ra là "vâng" này đi, chủ đề gì vào tay nàng cũng bị khai tử hết cả. Cô khẽ nhếch môi, lắc đầu cười thầm. Vừa định lên tiếng thì giọng Hạ Tinh Trầm thong thả truyền tới:

"Sáng nay có một tin bát quái đấy chị."

"Tin gì thế em?" Tần Mộc tò mò, tin mà Hạ Tinh Trầm cũng để mắt tới chắc hẳn phải đặc biệt lắm.

"Đường Ý bỏ diễn rồi." Giọng Hạ Tinh Trầm trầm xuống: "Đoàn phim bên cạnh đang khá hỗn loạn vì vai diễn của cô ta rất quan trọng, lại vừa mới công bố chính thức cách đây không lâu, việc thu dọn hậu quả hiện giờ rất phiền phức."

Động tác cài cúc áo của Tần Mộc khựng lại, hình ảnh trước khi bước vào thang máy tối qua hiện lên trước mắt. Dáng vẻ hạ mình của Đường Ý, những lời biện bạch đầy hy vọng và dịu dàng ấy... tất cả đều cho thấy cô ta đã đi đến đường cùng. Giống như một cây cung bị kéo căng quá mức, dùng hết sức bình sinh không phải để bắn trúng đích, mà là để dây đứt cung gãy.

Cô lập tức hiểu ra vì sao Đường Ý lại bỏ diễn. Cô ta nhận vai ở đoàn bên cạnh chỉ là để có lý do ở lại đây, ở nơi có cô. Tối qua cô đã nhẫn tâm bẻ gãy chút hy vọng cuối cùng của cô ta, nên hôm nay cô ta cũng chẳng còn lý do gì để nán lại nơi này thêm nữa. Với tính cách quyết đoán của Đường Ý, việc cô ta rời khỏi Dương Thành ngay lập tức là điều có thể dự đoán được.

Tần Mộc thở dài thật sâu, cô tiếp tục cài nốt cúc áo, trầm giọng cảm thán: "Đêm qua chị không biết sự việc sẽ thành ra thế này, nhưng dù có biết, chị cũng không thể không đối diện và trả lời chị ta." cô khựng lại một chút, giọng thoáng chút buồn bã: "Chị không muốn làm tổn thương chị ta, nhưng nếu chị cứ e dè vì chuyện đó, thì chính là đang cho chị ta hy vọng hão huyền."

Đôi khi cô thấy hoang mang về ranh giới này. Ở một mức độ nào đó, ai cũng có phần ích kỷ, đều muốn đạt được thứ mình khao khát. Nếu điều người khác muốn lại gây tổn thương cho bạn, mà sự khước từ của bạn lại gây tổn thương cho họ, vậy thì phải lựa chọn thế nào đây? Tần Mộc biết mình không thể hiền lành đến mức hy sinh bản thân để thành toàn cho Đường Ý.

"Chị không có lỗi." Giọng Hạ Tinh Trầm bình thản mà trầm ổn. Nàng bước ra khỏi buồng thay đồ, đứng lại trước cửa phòng của Tần Mộc: "Chúng ta không vĩ đại đến thế. Nếu việc từ chối thứ mình không muốn là sai, vậy việc chị ta ép chị làm điều chị không thích, chẳng lẽ lại là đúng sao?"

Nàng hiếm khi nói chuyện với giọng điệu sắc sảo như vậy, lại còn nói dài như thế. Bình thường, dù đối diện với người hay việc khiến mình bất mãn, nàng cũng chỉ giữ thái độ lãnh đạm, chứ không gay gắt đến thế này.

E là đang có chút giận dỗi.

Tần Mộc khẽ cười, cài nốt chiếc cúc cuối cùng trên cổ tay áo rồi đẩy cửa bước ra ngoài: "Chị đương nhiên không thấy mình sai rồi, em đừng giận."

Hạ Tinh Trầm lúc này mới nhận ra giọng điệu của mình vừa rồi bỗng nhiên lạnh lùng quá mức, đôi mày nàng khẽ nhíu lại. Tần Mộc thu lại nụ cười, khẽ thở dài, chỉ thấy người này sao lại nhíu mày nữa rồi? Rõ ràng tuổi đời còn nhỏ hơn cô ba tuổi, cho dù lịch duyệt phong phú thì cũng không nên lúc nào cũng thâm trầm khó đoán như thế chứ. Lại còn hở ra là khiến cả người như đóng băng, đôi mày nhíu lại trông cứ như bị đông cứng, chẳng tài nào giãn ra được.

Cô tiến lên một bước lại gần Hạ Tinh Trầm, giơ tay vỗ nhẹ lên đôi mày đang nhíu chặt kia, đôi mắt tràn ngập vẻ nhu hòa: "Lại nhíu mày rồi, đây là định giận chị thật đấy à?"

Khi lòng bàn tay chạm vào giữa đôi mày, hơi thở Hạ Tinh Trầm bỗng khựng lại một nhịp. Nàng hoàn toàn không ngờ Tần Mộc sẽ chạm vào chân mày mình. Lúc này khoảng cách giữa hai người không gần không xa, đôi mắt Tần Mộc chỉ phản chiếu bóng hình nàng, mang theo vài phần ý cười dịu dàng.

Mấy ngày qua họ vẫn chưa chính thức bày tỏ rõ ràng tâm ý với đối phương. Dù Hạ Tinh Trầm hiểu rằng Tần Mộc đã buông bỏ phòng bị, nhưng dáng vẻ do dự không dám tiến tới của cô vẫn khắc sâu trong lòng nàng. Nàng biết Tần Mộc đang cho nàng cơ hội, cũng không còn thu liễm tình cảm dành cho nàng nữa, nhưng nàng không biết Tần Mộc đã phải đấu tranh tâm lý thế nào mới sẵn lòng tin tưởng nàng thêm một lần.

Lúc này, nếu nàng còn vì cố kỵ thân phận là Yêu mà không đưa ra phản hồi đủ lớn trước sự chủ động của Tần Mộc, nàng chắc chắn sẽ lại làm tổn thương cô thêm lần nữa. Phải chủ động hơn một chút, ôn nhu hơn một chút, giống như tối qua vậy, để cô biết nàng đang chờ tin nhắn, để cô biết nàng cũng đang nhớ thương.

"Không có, sao em có thể giận chị được?" Giọng Hạ Tinh Trầm thấp đi vài phần, nhưng sự lạnh lẽo ban nãy đã biến mất, thay vào đó là nét nhu hòa rõ rệt: "Chỉ là nhất thời không kìm nén được cảm xúc thôi, đó là dành cho Đường Ý."

Nói đoạn, nàng đưa tay nắm lấy ngón tay cô đang đặt trên trán mình, chậm rãi trượt lên rồi nắm chặt lấy bàn tay cô.

Tần Mộc để mặc nàng nắm tay mình, thở dài nói: "Đều qua cả rồi, những gì cần nói cần làm chị đều đã hoàn thành..." cô khựng lại, vẻ nhu hòa trong mắt càng lan tỏa: "Từ giờ trở đi, chúng ta nên bận rộn với chuyện của chính mình thôi."

"Chuyện của chúng ta?" Hạ Tinh Trầm lẩm bẩm hỏi lại, trong lòng đã có một đáp án đang chực chờ bộc phát.

"Đương nhiên là đóng phim rồi..." Tâm niệm Tần Mộc khẽ xao động, cô nhẹ nhàng rút tay ra khỏi sự kìm kẹp của nàng rồi chủ động đan tay vào lần nữa, mỉm cười thở dài: "Và cả việc... quan hệ của chúng ta nên xử lý thế nào, phải về nhà thương lượng nữa chứ..."

Trước khi tới Dương Thành, họ từng ước định sau khi quay xong sẽ bắt tay vào xử lý đoạn tình cảm ngụy trang này. Nhưng giờ đây, liệu còn cần phải xử lý theo cách đó không? Nếu không, có lẽ họ nên có những biện pháp bù đắp. Dù sao Hàn Thư Đồng cũng đã nhận ra giữa họ có xích mích, mà Đường Ý vừa chịu đả kích nặng nề từ cô, khó lòng bảo đảm chị ta sẽ không vì tức giận mà tung ra những lời đồn thổi bất lợi.

Hạ Tinh Trầm vừa nghe đã nhớ lại những xích mích khi còn ở Lăng Hải, trong mắt nàng gợn lên những sóng nước dịu dàng đầy mong đợi, nàng thấp giọng hỏi: "Chị muốn xử lý thế nào?"

Tần Mộc cười nhạt: "Không biết điều chúng ta đang nghĩ có giống nhau không."

Giọng cô trầm thấp, ánh mắt quấn quýt lấy tầm mắt Hạ Tinh Trầm. Không gian yên tĩnh khiến họ dường như nghe thấy cả nhịp tim của chính mình. Ánh mắt Tần Mộc tỉ mỉ phác họa từng đường nét xinh đẹp trên gương mặt nàng, từ chân mày đến khóe mắt, rồi theo đường nét dừng lại nơi bờ môi đỏ đang nhếch lên một độ cong mãn nguyện. Chị không kìm được mà tiến gần thêm một bước, hơi thở của cả hai vì khoảng cách quá gần mà trở nên rõ rệt.

"Em cảm thấy... hẳn là giống nhau."

Giọng Hạ Tinh Trầm nhẹ như hơi thở, vẻ lạnh lùng trên người nàng hoàn toàn tan chảy trước sự xích lại gần của Tần Mộc.

"Cộc cộc!"

"Khụ..."

Tiếng gõ cửa vang lên kèm theo một tiếng ho khẽ, hai người giật mình bừng tỉnh như bị điện giật. Vành tai Tần Mộc nóng bừng, khóe môi không ngăn được mà cong lên. Hạ Tinh Trầm buông tay cô ra, biểu cảm lập tức khôi phục vẻ bình thản, nàng xoay người nhìn về phía cửa phòng hóa trang.

Ninh Cảnh Sanh khoanh tay dựa vào khung cửa, vẻ mặt chê bai lắc đầu: "Hai người chú ý ảnh hưởng chút được không? Nếu người đến không phải tôi, mà chỉ cần chậm mười giây thôi, có khi hai người vừa mới lên đường đã phanh không kịp rồi nghẹn chết mất."

Đúng là yêu đương vào rồi thì cứ muốn quấn lấy nhau, bất chấp thời gian địa điểm, cứ chạm mắt là muốn hôn. Vào phòng thay đồ đóng cửa lại mà hôn chẳng phải tốt hơn ngoài phòng hóa trang này sao? Cũng may cô thấy trạng thái của hai người này lúc vào phim trường có gì đó sai sai, cứ như vừa đâm thủng tờ giấy dán cửa vậy, nắm tay không rời lấy một giây, cứ tìm được góc khuất là thế nào cũng đ*ng d*c.

Ánh mắt Hạ Tinh Trầm hiếm khi thoáng chút dao động, giọng nàng lạnh đi: "Tìm tôi làm gì?"

"Tôi chẳng tìm cô, chỉ sợ hai người bị chuyên viên trang điểm bắt quả tang thôi. Với cả..." Ninh Cảnh Sanh chỉ chỉ Tần Mộc, nhíu mày suy nghĩ: "Có người tới thăm ban, hình như là người nhà Tần lão bản."

"Người nhà tôi?" Tần Mộc nghi hoặc.

Ninh Cảnh Sanh gật đầu: "Phải, một người phụ nữ khá trẻ."

"Chắc là chị dâu của chị rồi." Tần Mộc thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn Hạ Tinh Trầm, giọng nói mềm mỏng hơn: "Chị dâu qua đây chắc là để giải sầu, buổi tối đại khái chị phải đưa chị ấy đi dạo, em đi cùng chị nhé?"

"Không đâu." Hạ Tinh Trầm nhẹ nhàng lắc đầu, lời nói mang theo ý cười săn sóc: "Buổi tối em về khách sạn chờ chị."

Trương Lan Lan vốn thân thiết với Tần Mộc, nhân cơ hội này để cô có không gian thả lỏng và có người tâm sự cũng tốt. Mấy ngày nay họ đã có những bước chuyển biến quá lớn, vẫn nên dành cho Tần Mộc một chút khoảng lặng riêng tư.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.