Việc quay《Tim Đập》 trong mấy cảnh đầu tiên có chút khúc chiết, và hầu hết đều tập trung ở phía Hạ Tinh Trầm.
Tuy nhiên, vì người nắm quyền thực sự của bộ phim này là Tần Mộc, nên Diệp Thư Mạn cũng chỉ tận chức tận trách phê bình vài câu, không quá gắt gao hay nặng lời. Huống hồ Hạ Tinh Trầm lại là người bà đích thân chọn vào vai chính, mắng nhiếc quá mức chẳng khác nào tự bôi tro trát trấu vào mặt mình. Nếu đổi lại là đoàn phim khác, diễn viên không phải do bà định đoạt, có lẽ bà đã sớm mở chế độ cuồng bạo rồi.
Hiện tại Tần Mộc không vội, kinh phí lại sung túc, Diệp Thư Mạn có thừa thời gian để kiên nhẫn với họ. Hơn nữa, bà cũng rất muốn biết ngộ tính của Hạ Tinh Trầm mạnh đến mức nào, có thể vì bộ phim này mà tạo ra bao nhiêu tầng biến hóa. Việc nhìn một người từ trạng thái ngây ngô s* s**ng chuyển mình thành kẻ nắm giữ hoàn toàn nhân vật là một niềm kiêu hãnh của nghề đạo diễn.
Điều khiến bà ngạc nhiên là sau khi bị hô cắt vài lần trong cảnh Bạch Thanh Hòa dẫn Triệu Tử Mặc về nhà, trạng thái của Hạ Tinh Trầm đã cải thiện rất nhanh. Đúng vậy, là cực kỳ nhanh.
Chính xác là sau khi bà giao phó cho Tần Mộc về giúp Hạ Tinh Trầm tìm cảm giác, Hạ Tinh Trầm không còn bị hô cắt liên tục lần nào nữa. Người phụ nữ vốn cho ấn tượng ban đầu là lãnh đạm ít lời này đang dùng một hiệu suất kinh người để hòa nhập vào nhân vật Bạch Thanh Hòa.
Phía sau vẻ lạnh nhạt của Bạch Thanh Hòa là sự phòng bị sắc lẹm được mài giũa qua nhiều năm ẩn nhẫn. Nàng không tin bất kỳ ai; để thoát khỏi sự tra tấn của gia đình, khi chọc giận cha mẹ nàng thậm chí không màng đến an nguy của bản thân, chỉ cầu có thể mượn cơ hội này chạy về phía hơi ấm mà mình hằng khao khát.
Diệp Thư Mạn nhìn chằm chằm vào Hạ Tinh Trầm đang đối lời kịch với Tần Mộc ở giữa sân, chợt nhớ lại cảnh quay vừa hoàn thành.
Bạch Thanh Hòa diện chiếc váy liền trắng, mái tóc đen dài đến thắt lưng, đuôi tóc lay động nhẹ nhàng theo làn gió dưới ánh mặt trời, tạo nên một đường cong thanh xuân sạch sẽ. Nàng không mang theo một chút phấn son tục tằng nào, đôi mắt trong veo ẩn chứa cái lạnh lẽo, chỉ khi nhìn thấy Cảnh Du Nhiên mới lộ ra sóng ngầm mãnh liệt.
"Chà, hai đứa này thật sự rất hợp với bộ phim này..." Diệp Thư Mạn nhịn không được thở dài, "Mà không đóng phim thì cũng hợp, tính cách rất bù trừ cho nhau."
"Sư phụ, người đang nói gì vậy?" Cậu trợ lý nam đứng bên cạnh nghe không rõ, tiến lên một bước hỏi.
Diệp Thư Mạn ho khan một tiếng, vẫy vẫy tay: "Không có gì, lẩm bẩm thôi."
Đang là chính đông, thỉnh thoảng lại có gió lạnh lùa vào phim trường.
"Chị thấy hai ngày nay trạng thái của em đặc biệt tốt, cứ tiếp tục..." Tần Mộc bất thình lình giơ tay che miệng mũi, cúi đầu hắt xì một cái. Một luồng khí lạnh vừa thổi qua cổ khiến cô vội vàng khép chặt chiếc áo khoác đang choàng.
Hạ Tinh Trầm đưa kịch bản sang bên cạnh, thậm chí không kịp để ý Cao Kỳ Kỳ đã cầm chắc chưa, đôi tay liền đỡ lấy Tần Mộc, giọng nói trầm xuống đầy quan tâm: "Lạnh lắm sao?"
Tần Mộc xua tay, hít hít mũi: "Cũng ổn..."
Hạ Tinh Trầm vừa định cởi chiếc áo khoác dày trên người ra, nhưng tay vừa nắm lấy cổ áo liền khựng lại. Nàng không chịu ảnh hưởng của nhiệt độ, nhưng cảnh quay tiếp theo nàng chỉ mặc váy, nếu cởi áo khoác đưa cho Tần Mộc thì trông sẽ rất kỳ quặc.
Trong khoảnh khắc, Hạ Tinh Trầm từ bỏ ý định đó. Đang định quay đầu bảo trợ lý lấy thêm áo thì tay nàng đã bị Tần Mộc đè lại.
"Em làm gì vậy?" Tần Mộc buồn cười nhìn nàng, "Em đang mặc váy mà định đưa áo khoác cho chị à? Dù lều có máy sưởi cũng không thể mặc như vậy được."
"Là phản xạ tự nhiên thôi." Hạ Tinh Trầm cũng mỉm cười, "Chẳng phải đang định bảo người ta lấy thêm cho chị một chiếc áo sao?"
Tần Mộc ôn nhu cười nói: "Không cần đâu, nhiệt độ máy sưởi vừa vặn rồi, rất ấm, chỉ là vừa nãy có ngọn gió lọt vào cổ chị thôi."
Nói xong, ánh mắt cô chợt trượt xuống, dừng lại trên bàn tay mình đang ấn lên mu bàn tay Hạ Tinh Trầm. Cái lạnh lẽo lúc nãy dường như tan biến hết sạch, giữa làn da chạm nhau dường như có một luồng nhiệt từ lòng bàn tay Tần Mộc thấm sâu vào tim. Tần Mộc ngẩn ra giây lát, định rút tay lại.
Hạ Tinh Trầm kịp phản ứng, ngón tay dài xoay nhẹ, ngoắc lấy tay Tần Mộc giữa chừng, kéo dài hơi ấm ngắn ngủi ấy và truyền một luồng linh lực dịu nhẹ vào lòng bàn tay cô.
"Lại gần em một chút là không lạnh nữa." Nàng khẽ khàng nói.
Tần Mộc nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nàng, cảm nhận đôi bàn tay đang đan vào nhau không quá chặt cũng chẳng hề lỏng lẻo. Cảm xúc trào dâng, cô không kìm được mà cong môi, để mặc cho Hạ Tinh Trầm tiến thêm một bước, hai người đứng sát sạt trong gang tấc.
Lồng ngực cô ấm áp đến mức nhất thời không thể tập trung nhìn kịch bản, đành lảng sang chuyện khác: "Lát nữa phải đi chụp ảnh tạo hình, em không quên chứ?"
"Không quên." Đôi mắt Hạ Tinh Trầm lấp lánh như sóng nước, mỹ lệ và mê hoặc, "Em sẽ phối hợp thật tốt, chị Du Nhiên."
Cách gọi đầy ý vị này khiến bầu không khí ái muội thêm phần ngọt ngào, Tần Mộc bật cười. Không ai chú ý đến họ; Cao Kỳ Kỳ sau khi nhận kịch bản đã lùi ra xa, hoàn toàn không biết hai vị sếp đang nói chuyện thầm kín gì.
Buổi chiều nhiệt độ tăng lên đôi chút, nhiếp ảnh gia đã có mặt đúng giờ, Hạ Tinh Trầm và Tần Mộc cũng bước vào studio. Vài chuyên viên trang điểm và tạo hình vây quanh kiểm tra lại phục trang cho họ. Khác với Hạ Tinh Trầm, Tần Mộc diện một bộ sườn xám thêu màu trắng.
Màu trắng là một màu rất kén dáng, nhưng với Tần Mộc, bộ sườn xám này lại phác họa hoàn hảo đường cong cao gầy, uyển chuyển của cô. Vẻ thân hòa và nụ cười ôn nhu vốn có khiến nhân vật Cảnh Du Nhiên trở nên sống động trong từng cử chỉ.
Đợi họ ổn định tư thế trên bậc thang trước ống kính, nhiếp ảnh gia vỗ tay: "Tốt, giữ nguyên tư thế này."
Trước máy ảnh, Tần Mộc và Hạ Tinh Trầm đứng đối diện, nhìn sâu vào mắt nhau. Hạ Tinh Trầm biểu hiện vẻ yếu ớt đầy thương tâm, đôi mi rung động, ánh mắt chứa chan nỗi nhớ nhung và quyến luyến. Tần Mộc nhìn nàng bằng đôi mắt nhu hòa như nước mùa thu, ẩn sau vẻ dịu dàng là sự đau lòng và tự trách nồng đậm. Tay phải cô nâng lên, lòng bàn tay hướng về phía Hạ Tinh Trầm, thực hiện động tác như muốn cứu rỗi.
Hai người không có tiếp xúc cơ thể, nhưng bức tranh gợi lên khởi đầu của câu chuyện: Cảnh Du Nhiên đau lòng cho cô gái bị gia đình ghẻ lạnh này, cô vươn tay ra, dùng sự ôn nhu để chở che cho Bạch Thanh Hòa. Còn Bạch Thanh Hòa đem tình yêu thầm kín và ủy khuất bao năm trút bỏ hết khi ở bên Cảnh Du Nhiên, đứng trước hơi ấm hằng khao khát, nàng vĩnh viễn không thể kháng cự.
Hạ Tinh Trầm diễn xuất quá đạt, khóe mắt ửng đỏ cùng làn nước mắt long lanh khiến Tần Mộc thắt tim, chợt nảy sinh khao khát muốn lau đi giọt lệ ấy cho nàng. Nhiếp ảnh gia nhìn màn hình, thấy ngón tay Tần Mộc khẽ nhúc nhích liền nhắc nhở ngay: "Tiểu Mộc đừng động, ngón tay... đúng, sắp xong rồi."
Tần Mộc không dám nghĩ nhiều nữa, cô nuốt khan, cố gắng kéo suy nghĩ ra khỏi người Hạ Tinh Trầm. Hạ Tinh Trầm khẽ nhếch môi, lệ vẫn còn đó nhưng nụ cười nhạt khiến nhan sắc nàng càng thêm sinh động.
"Tinh Trầm, đừng cười." Nhiếp ảnh gia lại lên tiếng, ưu tư nhắc nhở: "Biểu hiện này bị mâu thuẫn rồi, hai người sao vậy..."
Lần này đến lượt Tần Mộc nhịn không được mà run rẩy khóe môi. Trong sự rung động của đối phương, họ nhìn nhau cười, cuối cùng cũng giữ được tư thế chuẩn xác trước khi nhiếp ảnh gia nhắc nhở lần thứ ba.
"OK, nghỉ vài phút rồi tiếp tục." Nhiếp ảnh gia tuyên bố, rồi đi ra bên cạnh uống nước.
Hai người trở lại thần sắc bình thường, nhưng vừa nhìn nhau giây tiếp theo, cả hai lại hiểu ý mà bật cười lần nữa. Lệ nơi khóe mắt Hạ Tinh Trầm chưa khô, khi nàng híp mắt cười, giọt nước mắt ấy không báo trước mà lăn dài khỏi hốc mắt. Một sự xót xa dâng lên trong lòng Tần Mộc, cô giơ tay định lau đi giọt lệ đó, nhưng khi ngón tay chạm vào hơi thở ấm nóng của nàng, côchợt khựng lại.
Hành động này quá ái muội, còn hơn cả việc Hạ Tinh Trầm ngoắc tay cô lúc nãy. Nếu mấy ngày nay chỉ là cô hiểu lầm ý đối phương, động tác này liệu có đánh bật mối quan hệ về vạch xuất phát? Hạ Tinh Trầm liệu có lùi bước, hay sẽ trực tiếp khước từ? Sự thấp thỏm và bất an quen thuộc lại ùa về, gợi nhớ lại ngày cô tỏ tình nhưng Hạ Tinh Trầm quyết tuyệt quay lưng.
Bàn tay đang dừng giữa chừng của cô khẽ nắm lại, nhưng giây tiếp theo đã bị Hạ Tinh Trầm cầm lấy. Sau đó, giọng nói thấp nhu của nàng vang lên: "Muốn làm gì đều có thể, không cần lo nghĩ nhiều."
Tần Mộc cười khẽ một tiếng, giọng nói có chút run rẩy: "Chị dường như có một chút..."
Có một chút sợ. Cô nói rất nhỏ, chữ cuối cùng không phát ra tiếng nhưng khẩu hình đã hiện rõ.
Tim Hạ Tinh Trầm vừa đau vừa mềm, ở phim trường không thể nói nhiều, nàng chỉ có thể nắm chặt tay Tần Mộc, nghiêm túc nói khẽ: "Đừng sợ." Nàng dừng lại một chút, giọng càng thêm dịu dàng: "Hiện tại không giống lúc ấy, hoàn toàn không giống nhau."
Hơi thở Tần Mộc run rẩy, cô cẩn thận quan sát thần sắc nàng. Không tránh né, không một chữ nào là mập mờ.
"Không giống lúc ấy..." Cô thì thầm lại câu nói đó, khóe môi hiện lên ý cười.
Hóa ra Hạ Tinh Trầm cũng vẫn luôn nhớ rõ lần không quay đầu lại đó, nhớ rõ lần không đáp lại đó.
"Em quay đầu lại rồi." Hạ Tinh Trầm hạ giọng thật khẽ, mang theo chút tình tố khó lòng diễn tả thành lời, "Nếu chị đã đi xa, vậy em sẽ chạy ngược trở về để đuổi kịp chị."
Vất vả lắm mới khiến Tần Mộc không còn bài xích sự tiếp cận của mình, lúc này không còn lựa chọn nào tốt hơn việc bày tỏ tình cảm. Nàng không thể che giấu thêm nữa, ít nhất là tình cảm nàng dành cho Tần Mộc tuyệt đối không thể tiếp tục ẩn giấu.
Hạ Tinh Trầm buông tay ra, Tần Mộc cúi đầu nhìn xuống, cảm giác bị nắm chặt ban nãy vẫn còn chân thật đến lạ kỳ. Như muốn giúp cô xác nhận lại cảm xúc của mình, Hạ Tinh Trầm dùng ngón cái khẽ nhéo mu bàn tay cô. Giữa lúc Tần Mộc còn đang ngỡ ngàng, đôi mắt thâm thúy sâu thẳm của nàng đã thu trọn bóng hình cô vào trong.
"Được rồi, chuẩn bị bắt đầu." Nhiếp ảnh gia quay trở lại, cắt ngang lời Tần Mộc định nói.
Hai người cùng nhìn về phía nhiếp ảnh gia, rồi lại nhìn nhau. Tim Tần Mộc đập kịch liệt, bàn tay bị nắm lấy cũng quên cả rút về. Đến khi các thợ trang điểm và tạo hình vây quanh, cô mới giật mình tỉnh táo, khẽ cắn môi hạ giọng: "Đêm nay về phòng chúng mình nói chuyện sau."
Hạ Tinh Trầm nhận ra sự dao động của cô, khẽ cười dịu dàng: "Được, đêm nay nói sau."
Tạo hình tiếp theo là cảnh Tần Mộc hôn lên trán Hạ Tinh Trầm.
Khi hai người chỉ còn cách nhau gang tấc, Ninh Cảnh Sanh đứng từ xa quan sát. Cô mở điện thoại chụp lại khoảnh khắc này rồi gửi ngay qua WeChat cho Đường Ý. Cô l**m môi, đầy vẻ vui sướng khi người gặp họa nhìn chằm chằm vào bức ảnh đã gửi thành công, dường như cảm thấy chưa đủ k*ch th*ch nên còn bồi thêm một câu: "Có chút mong chờ cảnh mộng xuân của hai người họ quá."
Đường Ý cứ như thể đang không phải đóng phim, trả lời tin nhắn rất nhanh: "Đúng là rất xứng đôi, khí chất của Tiểu Mộc ôn nhu, còn Hạ Tinh Trầm lại mang nét công kích."
Ninh Cảnh Sanh nhìn thấy, tim chợt "lộp bộp" một nhịp, nhắn lại: "Cô từ bỏ rồi à?"
Đường Ý trước tiên gửi một biểu tượng mèo con mặt đầy ghét bỏ, sau đó mới nhắn tiếp: "Tôi và Tiểu Mộc cũng rất xứng đôi mà."
Nhìn mấy chữ đó, Ninh Cảnh Sanh hình dung ngay ra vẻ mặt tự tin rạng rỡ của Đường Ý, thậm chí bên tai còn vang lên giọng điệu tự hào không ai bì kịp của cô ta khi nói câu này. Nếu Hạ Tinh Trầm cũng có thể mặt dày mày dạn được như vậy thì tốt biết mấy, việc gì phải che che giấu giấu.
Cô nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài cất điện thoại đi.
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Gấu Trúc: "Em đã bắt đầu mặt dày mày dạn rồi đây!"

