Phân đoạn kịch tính này đã kết thúc, Tần Mộc tiếp tục dõi theo tiến độ tại hiện trường.
Bạch Thanh Hòa cười lạnh, đếm xỉa từng chút một sự bất công mà cha mẹ đối xử với mình. Đôi bàn tay nàng không kìm được mà run rẩy vì bi phẫn, nhưng dũng khí muốn chạy trốn khỏi thực tại để hướng tới hơi ấm và quang minh đã giúp nàng sinh sôi đè nén nỗi bất an trong lòng. Nàng không hề lùi bước, cho đến khi Bạch mẫu trong cơn giận dữ, bàn tay vung lên mang theo một luồng chưởng phong, "Chát" một tiếng giáng thẳng vào gò má nàng.
Bạch Thanh Hòa bị đánh đến mức loạng choạng lùi lại hai bước. Triệu Tử Mặc đứng phía sau vừa kinh vừa tẻ, định ra tay thì bị nàng giữ chặt cánh tay ngăn lại. Trên gương mặt nàng không hề có lấy một nét ủy khuất, chỉ có thần sắc càng thêm lãnh ngạnh cùng giọng nói lạnh lùng đến cực điểm: "Mẹ không đồng ý là chuyện của mẹ, con chỉ là đến để thông báo thôi."
"Mày cút ngay cho tao! Tao không có loại con gái đốn mạt như mày!" Bạch mẫu lại chỉ tay quát tháo.
"Không gì tốt hơn." Bạch Thanh Hòa dắt một nụ cười có phần nhẹ nhõm.
Rời khỏi nhà họ Bạch, gương mặt Bạch Thanh Hòa đã sưng đỏ vì cái tát kia. Nàng dừng lại ở lối rẽ hành lang, quay sang Triệu Tử Mặc, mặt không cảm xúc: "Giao dịch kết thúc, tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản anh đã đưa."
Nói xong nàng định lướt qua hắn, nhưng lại bị Triệu Tử Mặc vươn tay chặn đường.
"Cô thật sự làm tôi phải lau mắt mà nhìn đấy." Triệu Tử Mặc đã thay đổi bộ mặt, không còn vẻ lưu manh khó ưa ban nãy, hắn tò mò hỏi: "Cô làm vậy rốt cuộc là có mục đích gì? Tôi thật sự rất muốn biết. Nếu kết quả là bị đuổi ra khỏi nhà như thế này, thì cô sẽ nhận được cái gì cơ chứ?"
"Tôi đã nói rồi, đó không phải việc anh nên hỏi." Bạch Thanh Hòa vẫn giữ thái độ cự người ngàn dặm, không hề có ý định dây dưa với hạng du côn này.
Triệu Tử Mặc cười đầy suy tư, ánh mắt hiện rõ vẻ hiếu kỳ đối với cô gái này: "Tôi sẽ không ép cô nói. Nhưng nếu cô kể cho tôi nghe, sau này cô có cần gì cứ việc liên hệ, tôi sẽ giúp không công. Thế nào?"
Nghe vậy, Bạch Thanh Hòa quay người nhìn thẳng vào hắn, sau một hồi cân nhắc liền đạm thanh từ chối: "Không cần, sau này tôi sẽ không có việc gì cần nhờ vả đến anh đâu."
Triệu Tử Mặc ngạc nhiên nhướng mày, cô gái trước mắt nhìn vào cánh tay đang chắn ngang của hắn với ánh mắt lạnh lẽo như băng.
"Được thôi." Hắn thất vọng thu tay lại, nhún vai ra vẻ thoải mái nhưng hứng thú nơi đáy mắt lại càng nồng đậm: "Vậy chúc cô may mắn, cũng chúc chúng ta sớm gặp lại."
Bạch Thanh Hòa không nghe hết câu đã quay lưng bước đi, nàng không biết rằng chàng trai trẻ phía sau đang dõi theo bóng lưng mình bằng một ánh mắt vừa tán thưởng vừa đầy tính chiếm đoạt.
"Cut!"
"Tốt lắm, mọi người vất vả rồi!" Giọng Diệp Thư Mạn tràn đầy sự hài lòng và vui sướng, "Tinh Trầm hôm nay trạng thái rất tốt nha, hơn hẳn ngày hôm qua. Cảnh đối diễn với Cảnh Sanh hôm nay đã thể hiện được sự liều lĩnh được ăn cả ngã về không của Bạch Thanh Hòa, cũng như sự bùng nổ sau nhiều năm nhẫn nhịn. Ngày hôm qua cháu vẫn còn quá bình tĩnh, sức bật chưa đủ..."
Đạo diễn Diệp hôm qua không tiếc lời giáo huấn thì hôm nay cũng chẳng tiếc lời khen ngợi. Hạ Tinh Trầm nhớ lời Tần Mộc dặn về tính cách của đạo diễn, liền thuận thế đưa cho bà một bậc thang: "Đạo diễn Diệp quá khen rồi, là do hôm qua cháu thể hiện chưa tới thôi ạ."
"Ai chà, diễn viên phát huy chưa tới thì đầy ra, cháu thế này là rất lợi hại rồi." Diệp Thư Mạn cười hớn hở, bậc thang này khiến bà bước xuống vô cùng thoải mái.
Sau vài câu khách sáo, Hạ Tinh Trầm quay đầu tìm Tần Mộc, vừa xoay mặt đã chạm ngay vào ánh mắt tán thưởng không hề che giấu của cô đang tiến lại gần.
"Biểu hiện rất tuyệt." Khóe môi Tần Mộc nhếch lên nụ cười, lời nói ẩn chứa sự quan tâm thầm lặng bấy lâu. Cô muốn thử một lần, dùng một góc độ khác để lý giải những hành động vượt rào của Hạ Tinh Trầm. Nếu nàng thực sự không còn lảng tránh và đang cân nhắc theo hướng đó, có lẽ họ sẽ nhận được một kết quả hoàn toàn khác.
Cô hồi hộp định nắm lấy tay, nhưng sợ bị nàng lưu ý nên lại giấu bàn tay trống phía sau lưng, tay kia thì siết chặt tập kịch bản.
"Là do tối qua chị dạy tốt đó." Hạ Tinh Trầm không hề né tránh, khi trả lời cô , giọng nói mang theo nét nhu hòa nhàn nhạt hơn hẳn khi nói chuyện với người khác.
Tần Mộc rủ mắt cười, đè nén tâm tư đang rục rịch, lúc này mới ngước lên nhìn nàng: "Vậy em..."
"Ấy ấy..." Diệp Thư Mạn nhịn không được, cầm tập kịch bản cuộn tròn gõ nhẹ vào lòng bàn tay, trêu chọc: "Nếu 'cặp đôi' phối hợp hiệu quả thế này thì cứ tiếp tục phát huy đi nhé. Tiểu Mộc à, chuyện của Tinh Trầm sau này giao cả cho cháu đấy, bạn gái đúng là có tác dụng hơn đạo diễn như dì nhiều."
"Làm gì có chuyện thần kỳ thế ạ? Vẫn là do Tinh Trầm ngộ tính cao thôi." Tần Mộc không dám thuận thế nhận lấy cái danh hiệu "cặp đôi phối hợp" này, vì cô vẫn chưa hoàn toàn xác định được tâm ý của đối phương. Nói chính xác hơn, cô không biết phải đạt tới mức độ nào mới đủ để cô tin rằng "Hạ Tinh Trầm đã thay đổi ước nguyện ban đầu". Cô cảm thấy vẫn còn thiếu một chút gì đó, và khi chưa chạm tới điểm đó, cô không dám đặt trọn niềm tin.
Diệp Thư Mạn không rõ những toan tính quanh co trong lòng họ, chỉ thấy mối quan hệ tình cảm này thực sự giúp ích cho việc đóng phim. Dù vậy, bà vẫn dặn dò thêm: "Dì vẫn giữ nguyên câu cũ nhé, hai đứa đừng có quên. Cảnh tình cảm của Cảnh Du Nhiên và Bạch Thanh Hòa phải mang nét mông lung, cảm giác phải thật chuẩn. Ngày thường hai đứa chịu khó trao đổi, thử tìm tòi cái cảm giác đó đi, chứ hiện tại cái kiểu chỉ cần một ánh mắt là 'chỉ chị hiểu lòng em' như thế này là không ổn đâu. Rõ chưa?"
"Rõ ạ." Hai người đồng thanh đáp.
Diệp Thư Mạn gật đầu: "Được rồi, đi nghỉ một lát đi."
Tần Mộc mỉm cười gật đầu, dư quang chợt thấy Hạ Tinh Trầm chủ động khoác lấy cánh tay mình, bên tai vang lên giọng nói nhẹ nhàng của nàng: "Đi thôi chị."
Họ cùng nhau đi về phía phòng hóa trang để xử lý vết dấu bàn tay trên mặt Hạ Tinh Trầm. Trong cảnh quay vừa rồi, cái tát là kỹ thuật đánh giả, nhưng để lên hình chân thực, chuyên viên hóa trang đã dặm thêm phấn hồng tạo vết sưng. Vừa ra khỏi phòng, họ đụng mặt Ninh Cảnh Sanh, cả ba cùng dừng bước.
Ninh Cảnh Sanh vừa nhìn thấy lớp trang điểm trên mặt Hạ Tinh Trầm liền không nhịn được mà "phụt" một tiếng bật cười: "Ai chà, vừa rồi tôi vất vả chết đi được, suýt chút nữa là không nhịn nổi cười rồi."
Tần Mộc nheo mắt, không nói lời nào.
"Cũng may là cô nhịn được." Hạ Tinh Trầm nghiêm túc tiếp lời, "Bằng không nếu ngay từ đầu cô đã không kìm được, thì đoạn sau sẽ càng ngày càng hỏng bét đấy."
Hai người họ vốn thân thiết, tính cách đối phương ra sao đều hiểu rõ mồn một. Ninh Cảnh Sanh là đức hạnh gì, Hạ Tinh Trầm cũng nắm chắc trong lòng.
"Thế nên lần đầu tôi mới giữ được bình tĩnh đấy chứ..." Ninh Cảnh Sanh đắc ý cười rộ lên, "Tôi dù sao cũng là Ảnh hậu, chút kỹ năng này phải có chứ. Miễn là đừng bắt tôi đối diễn với cô là được, chứ ở riêng là tôi không giữ nổi bình tĩnh đâu."
Họ trò chuyện đầy hào hứng, Ninh Cảnh Sanh liếc mắt sang mới sực nhớ ra Tần Mộc vẫn luôn im lặng.
"Ơ, Tần lão bản..." Câu nói của cô bỗng nghẹn lại nơi cổ họng. Thần sắc Tần Mộc tuy không có gì bất thường, nhưng ánh mắt lại lộ ra một vẻ lạnh lẽo hiếm thấy.
"A Mộc, chị sao thế?"
Hạ Tinh Trầm cũng nhận thấy thái độ của Tần Mộc không giống mọi ngày. Nàng quay sang nhìn Ninh Cảnh Sanh, người sau chỉ biết vô tội bĩu môi.
"Không có gì." Tần Mộc vẫn giữ vẻ tự nhiên, khóe môi khẽ nhếch, nhưng ánh mắt cô lại nhìn chằm chằm Ninh Cảnh Sanh không rời.
Ninh Cảnh Sanh đối mắt với cô, rõ ràng bắt gặp được sự bất mãn và nhẫn nại thoáng qua nơi đáy mắt Tần Mộc. Sự nhẫn nại ấy có lẽ là vì nể mặt Hạ Tinh Trầm, còn sự bất mãn kia... chỉ có một lý do duy nhất.
Ninh Cảnh Sanh im lặng nhìn Hạ Tinh Trầm. Hạ Tinh Trầm hiển nhiên cũng đoán được nguồn cơn khiến tâm trạng Tần Mộc không tốt. Nàng khẽ lắc đầu, trao cho bạn mình một ánh mắt đầy ẩn ý.
Ninh Cảnh Sanh vốn định đem những lời đã giải thích với Hạ Tinh Trầm ra nói lại một lần nữa với Tần Mộc, nhưng nhận được ánh mắt ám chỉ của bạn mình, cô chỉ đành nuốt ngược mọi lời vào bụng. Huống hồ, người báo tin cho Đường Ý thực sự là cô, cô cũng chẳng đủ tự tin để cố thanh minh cho mình thêm lần nữa.
"Tôi ra ngoài đi dạo một chút, hai người tự chơi với nhau đi." Ninh Cảnh Sanh khẽ thở hắt ra. Hạ Tinh Trầm không cho cô biện bạch, vậy thì cứ để Hạ Tinh Trầm tự gánh lấy cái nồi này vậy.
"Ừ, đi đi." Hạ Tinh Trầm gật đầu.
Tần Mộc im lặng không nói gì, đợi cho đến khi Ninh Cảnh Sanh đi khuất, đôi mày cô mới nhíu chặt lại: "Tinh Trầm..."
"Em biết chị đang hoài nghi điều gì." Hạ Tinh Trầm nghiêng người nhìn thẳng vào mắt cô, gương mặt trấn tĩnh, giọng nói nhẹ nhàng: "Hôm thấy Đường Ý xuất hiện, em cũng có sự hoài nghi giống chị. Nhưng Cảnh Sanh không có lý do gì để làm vậy, huống chi cô ấy và em đã quen biết nhau rất nhiều năm rồi."
Hai chữ "rất nhiều năm" mà nàng nói ra không phải là điều Tần Mộc có thể tưởng tượng nổi. Nàng và Ninh Cảnh Sanh đã quen biết nhau hàng nghìn năm, cùng nhau chứng kiến sân khấu thế gian bao lần xoay vần từ thịnh đến suy, bao nhiêu người bước lên rồi lại lùi bước vào lịch sử. Đó là sự thật mà Tần Mộc vĩnh viễn không thể ngờ tới, cũng là lý do vì sao nàng tin tưởng Ninh Cảnh Sanh tuyệt đối.
Những lời Tần Mộc định nói bị sự chắc chắn trong tông giọng của Hạ Tinh Trầm chặn đứng nơi đầu môi. Cô khẽ mở làn môi đỏ như muốn phản bác, nhưng dường như mọi hoài nghi đều không thắng nổi sự khẳng định vừa rồi của nan2g.
"Chị biết rồi." Tần Mộc than nhẹ, tâm thế thả lỏng hơn đôi chút: "Thật ra vì vừa nãy Đường Ý mới tới đây, nên chị mới nhớ tới chuyện này."
Hạ Tinh Trầm không nỡ để cô chịu ủy khuất. Sự bất đồng này nếu không được xử lý thỏa đáng, mối quan hệ vừa mới hòa hoãn, thậm chí đang ấm dần lên của họ sẽ lại bị đánh rơi xuống điểm băng giá.
Trái tim nàng chợt thấy ấm áp, nàng siết chặt lấy cánh tay Tần Mộc, ánh mắt mềm mại hẳn đi, giọng nói trầm thấp: "Lùi lại một bước mà nói, cho dù thực sự là cô ấy, cho dù Đường Ý còn có toan tính gì đi nữa, thì điều đó cũng không quan trọng. Chẳng phải sao? Chúng ta chưa từng bị ảnh hưởng bởi bất kỳ ai, ngoại trừ chính bản thân mình."
Bất kể phía trước có sự sắp đặt thế nào, đều không thể tác động đến họ, dù là trước kia hay hiện tại. Lúc họ còn chưa đi đến được bước đường như ngày hôm nay còn không bị Đường Ý làm lung lay, huống hồ là bây giờ?
Tần Mộc ngẩn ngơ nhìn gương mặt Hạ Tinh Trầm đang nhu hòa một cách khác hẳn thường ngày. Nếu trong lòng cô có một chiếc kim đồng hồ, vốn luôn dừng lại ở vị trí trung tâm – vị trí của sự buông bỏ, không cưỡng cầu, không hy vọng – thì lúc này, ánh mắt và lời nói của Hạ Tinh Trầm giống như một bàn tay đang kiên định và hữu lực đẩy chiếc kim đó về phía vị trí mà Tần Mộc từng khao khát nhất.
"Tinh Trầm..." Môi Tần Mộc run rẩy, cô bỗng nhiên không biết phải nói gì. Cô thậm chí không dám tin, cô sợ mình hiểu lầm. Cô sợ nếu mình tin, rồi thứ nhận lại được sẽ giống như ngày hôm đó – một Hạ Tinh Trầm quyết tuyệt quay lưng không ngoảnh đầu lại.
Hạ Tinh Trầm vẫn nhìn cô chăm chú, nàng buông cánh tay cô ra, chuyển sang nắm lấy bàn tay cô, khẽ cười một tiếng: "Bồi em đi sửa lại lớp hóa trang đi, cái dấu bàn tay này rõ quá, nhìn thôi cũng thấy khó chịu rồi."
"Được, vào thôi." Tần Mộc bị giọng điệu đùa giỡn hiếm hoi của nàng làm cho bật cười, cô cũng cảm nhận được sự săn sóc ẩn giấu sau lời nói ấy.
Nàng không biểu hiện sự cân nhắc hay quyết định của mình một cách quá lộ liễu hay đột ngột. Cả hai đều cần thời gian để kiểm chứng xem liệu tâm ý của đối phương có đủ kiên trì và xác định hay không.
Tác giả có lời muốn nói: Tác giả không muốn nói chuyện.

