Lần đầu tiên đến nhà Tần Mộc, dù Hạ Tinh Trầm vốn đã nhìn thấu những thăng trầm thế tục, cũng không cách nào ngăn mình thôi căng thẳng.
Chiếc xe tiến vào khuôn viên biệt thự với ba mặt tựa núi, cục diện to lớn. Những bức tranh sơn dầu và tượng điêu khắc thỉnh thoảng hiện ra trước mắt đều khiến người ta cảm nhận được nền tảng nghệ thuật thâm hậu nơi đây.
Quả nhiên là nơi ở của nghệ sĩ điện ảnh được săn đón nhất trong nước, Hạ Tinh Trầm thầm cảm thán. Trước đây, nàng đã nhiều lần bị hỏi về việc liệu có mối quan hệ tốt với gia đình Tần Mộc hay không, và có ấn tượng thế nào về mẹ của cô – bà Hàn Thư Đồng.
Khi đó, nàng luôn dựa vào những đánh giá về bà trên mạng, biến tấu lại theo cách diễn đạt của mình để trả lời một cách nước đôi. Thế nhưng hiện tại, chỉ còn vài phút nữa là được diện kiến Hàn Thư Đồng bằng xương bằng thịt, trong lòng nàng bỗng có chút hồi hộp. Có thể nuôi dạy một Tần Mộc ôn nhuận, khí độ, trên người không vương nửa chút mùi tiền của thương nhân, Hàn Thư Đồng nhất định không phụ danh xưng mà truyền thông ca tụng.
Nghĩ đến đó, Hạ Tinh Trầm nhìn về phía Tần Mộc với ánh mắt đầy suy tư. Tần Mộc vừa đỗ xe xong, quay đầu lại bắt gặp ánh mắt ấy liền khẽ cười hỏi: "Mặt chị có dính gì sao?"
Hạ Tinh Trầm lập tức định thần lại, nhẹ giọng đáp: "Không có, em chỉ muốn nhìn chị một chút thôi."
"Tinh Trầm, em đang căng thẳng sao?" Tần Mộc hỏi.
"Dĩ nhiên rồi." Hạ Tinh Trầm vẫn giữ vẻ cao lãnh thường lệ, khẽ nhướng mày, "Sức quan sát của ba mẹ chị chắc chắn sẽ sắc bén hơn cư dân mạng nhiều, không phải cứ nắm tay hay trao ánh mắt là có thể qua mắt được đâu."
Ba của Tần Mộc – ông Tần Đường Viễn là một giáo sư đã về hưu với lịch duyệt phong phú, lại thêm người mẹ Hàn Thư Đồng vốn là nữ thần thời đại trong mắt truyền thông, Hạ Tinh Trầm không nghĩ buổi gặp mặt hôm nay sẽ nhẹ nhàng. Thế nhưng cũng may, dù quan hệ của họ là giả, nhưng tình cảm nàng dành cho Tần Mộc là thật.
"Đừng quá căng thẳng." Tần Mộc vừa nói vừa chồm người sang tháo dây an toàn cho nàng , "Hôm nay có ba mẹ, cả anh hai và chị dâu chị nữa, không khí sẽ rất sôi nổi. Hơn nữa gia đình chị đều rất mong chờ được gặp em, mọi người đã thấy em trên mạng và các chương trình từ lâu rồi."
Hạ Tinh Trầm khẽ lắc đầu, ngắn gọn đáp: "Hy vọng em sẽ không quá khác biệt so với tưởng tượng của mọi người."
Tần Mộc mỉm cười nhìn em: "Điều đó cũng chẳng ảnh hưởng đến việc mọi người yêu quý em đâu."
Tần Mộc có đôi mắt rất nhu hòa, khi cô nghiêm túc nói chuyện sẽ mang lại cảm giác dịu dàng nhưng đầy khẳng định, khiến người ta không thể nào kháng cự.
"Chị thì đúng là chẳng lo lắng chút nào cả." Hạ Tinh Trầm thuận tay vén lọn tóc xoăn đang rủ xuống trước ngực.
"Dĩ nhiên rồi." Tần Mộc mím môi cười, "Chúng ta vào thôi, đừng để mọi người đợi lâu."
Bước xuống xe, Tần Mộc chủ động nắm lấy tay Hạ Tinh Trầm. Khi tham gia các sự kiện công khai, họ thường xuyên làm vậy nên hành động này đã trở nên vô cùng quen thuộc.
Từ gara vào nhà chính phải đi qua một đoạn đường lát đá và một khu vườn nhỏ. Từ xa, Tần Mộc đã thấy chị dâu đứng đợi ở cửa chính. Cô theo bản năng dùng ngón cái vuốt nhẹ mu bàn tay Hạ Tinh Trầm như để trấn an, người sau hiểu ý liền siết chặt tay cô hơn một chút.
Vừa đến gần, chị dâu thứ hai của Tần Mộc đã đon đả đón tiếp, nở nụ cười thân thiết với Hạ Tinh Trầm: "Đây là Tinh Trầm phải không? Mọi người đợi em mãi."
Tần Mộc đứng bên cạnh nhắc khéo: "Đây là chị dâu thứ của chị, người mà trước đây chị đã kể với em đấy."
Hạ Tinh Trầm nghe vậy liền gật đầu mỉm cười: "Chào chị Lan Lan ạ."
Nàng đã hoàn toàn hòa nhập vào cuộc sống của con người, dù là giao tiếp hàng ngày hay trong các tình huống khác đều có thể ứng phó tự nhiên. Mặc dù tuổi thật của nàng có cộng tất cả mọi người trong căn nhà này lại cũng phải gấp thêm mấy chục lần, nhưng em sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm về xưng hô. Lúc này đây, nàng chính là người yêu nhỏ hơn Tần Mộc ba tuổi.
Trương Lan Lan – chị dâu thứ hai của Tần Mộc – vốn tính tình nhiệt tình và rộng rãi. Thấy tay kia của Hạ Tinh Trầm vẫn đang xách đồ, chị vội giục: "Còn cầm đồ nữa kìa, vào nhà nhanh đi em, ba mẹ đang chờ cả đấy."
Tần Mộc siết nhẹ tay em: "Đi thôi."
Cả ba cùng tiến vào nhà chính. Phòng khách ở tầng một được bài trí trang nhã, lịch sự, tạo cảm giác thoải mái chứ không hề bị gò bó bởi sự xa hoa. Vừa vào đến nơi, một người đàn ông trung niên đang ngồi trên sofa xem điện thoại liền ngẩng lên. Thấy động tĩnh, ông lập tức đặt điện thoại xuống, đứng dậy cười rạng rỡ: "Đây là bạn gái của Tam Tam nhà ta sao?"
Dựa theo lời Tần Mộc kể, hai anh trai cô chỉ lớn hơn cô vài tuổi, vậy nên người đàn ông trung niên trước mắt này chắc chắn là ba cô – ông Tần Đường Viễn.
Hạ Tinh Trầm dừng bước, khẽ cúi đầu chào, giọng nói dịu dàng mang theo chút hối lỗi: "Thưa bác, con xin lỗi vì đã lâu như vậy mới tới bái phỏng hai bác ạ."
"Đâu phải lỗi của cháu?" Đường Viễn cười mắng Tần Mộc đứng bên cạnh, "Tất cả là tại cái đứa này, cứ thoái thác mãi không chịu đưa cháu về, bác với bác gái mong gặp cháu từ lâu rồi."
"Có chuyện gì thế? Tinh Trầm đến rồi sao?"
Giọng nói sang sảng của ông đã thu hút bà Hàn Thư Đồng vừa từ trên lầu đi xuống. Vẻ phong vận vẫn còn vẹn nguyên, trông bà có phần trẻ hơn tuổi thật khi đứng cạnh chồng. Hai vợ chồng một người anh tuấn rộng lượng, một người đoan trang thanh tú, có thể tưởng tượng được thời trẻ họ đã rực rỡ đến nhường nào.
"Dạ là con ạ." Hạ Tinh Trầm mỉm cười lễ phép, đồng thời hơi giơ tay đưa quà gặp mặt đã chuẩn bị sẵn: "Thưa bác gái, con đến bái phỏng muộn thế này thật là thất lễ. Con có chuẩn bị chút quà nhỏ, hy vọng hai bác sẽ thích ạ."
Khí chất lạnh lùng trên người em dường như tan biến quá nửa, thay vào đó là vẻ nhu thuận, hiểu chuyện lạ thường. Bà Hàn Thư Đồng cười tươi, vẫy tay gọi người giúp việc đến nhận quà.
Tần Mộc hoàn toàn yên tâm, cô tiếp lời: "Là tại con sơ suất, cứ mãi chưa cân nhắc kỹ chuyện này."
"Hai đứa đang tranh nhau nhận lỗi đấy à?" Trương Lan Lan bật cười, "Theo chị thì phải phạt Tam Tam. Tại em cứ chẳng chịu sắp xếp, Tinh Trầm làm sao tự ý đến được?"
"Nói đúng lắm." Hàn Thư Đồng cũng phụ họa theo, "Để mẹ xem nên phạt con thế nào đây."
Lúc này, ông Tần Đường Viễn lên tiếng giải vây: "Cơm tối vẫn chưa xong đâu, Tam Tam cứ dẫn Tinh Trầm đi tham quan xung quanh đi, một lát nữa rồi vào phòng ăn sau."
"Vậy chúng ta về phòng chị ngồi một lát nhé." Tần Mộc đáp lời.
Qua cuộc đối thoại ngắn ngủi vừa rồi, dáng vẻ khéo léo và nhu thuận của Hạ Tinh Trầm rất được lòng người lớn. Bà Hàn Thư Đồng cảm thấy vô cùng hài lòng với ấn tượng ban đầu này. Ít nhất là về cảm giác bên ngoài, Hạ Tinh Trầm là một cô gái điềm đạm, không kiêu ngạo cũng không nóng nảy, rất hợp tính nết với Tần Mộc.
Suốt quãng đường dẫn Hạ Tinh Trầm về phòng, Tần Mộc vẫn luôn nắm chặt tay nàng . Hạ Tinh Trầm cũng không hề có ý định rút tay ra, mãi cho đến khi vào phòng và đóng cửa lại, Tần Mộc mới lưu luyến buông tay.
Cửa đã đóng, chỉ còn lại hai người, không cần phải tiếp tục diễn kịch nữa.
"A Mộc, em biểu hiện thế nào?" Hạ Tinh Trầm bước theo Tần Mộc vào trong, lời nói mang theo chút mong chờ được nghe sự đánh giá từ đối phương.
Sau khi đặt chìa khóa xe và điện thoại lên bàn trà, Tần Mộc xoay người nhìn nàng , không chút bủn xỉn lời khen ngợi: "Vô cùng tốt. Vốn dĩ ba mẹ chị không phải người cổ hủ, chuyện chọn bạn đời của chị xưa nay họ vẫn luôn tôn trọng ý kiến của chị là chính."
"Vậy thì tốt rồi, xem ra em sắp thuận lợi qua cửa không còn xa nữa." Khóe môi Hạ Tinh Trầm khẽ nhếch lên, em nhẹ nhàng gật đầu.
Tần Mộc nhất thời ngẩn ngơ. Những cuộc đối thoại giữa hai người rất nhiều lúc khiến cô nảy sinh ảo giác. Giờ phút này, họ thực sự rất giống một đôi tình nhân sắp về chung một nhà; cô khích lệ Hạ Tinh Trầm, còn Hạ Tinh Trầm thì lo lắng mình không hợp mắt nhạc phụ nhạc mẫu.
Cô đang nhìn nàng thất thần thì Hạ Tinh Trầm đột nhiên bồi thêm một câu: "Ấn tượng của em về ba mẹ chị cũng rất tốt, người bạn gái chính thức sau này của chị chắc chắn sẽ không phải chịu thiệt thòi đâu."
Câu nói ấy lập tức kéo Tần Mộc rơi về thực tại. Trong lòng cô như bị đè nặng bởi một tảng đá, không quá lớn nhưng đủ khiến cô thấy nhói đau và khó chịu vô cùng.
Cũng may, thói quen kiềm chế giúp cô không lộ ra sơ hở. Cô vẫn duy trì nụ cười thường trực và nói: "Còn một lúc nữa mới đến bữa tối, đường từ nội thành qua đây cũng xa, em ngồi xuống nghỉ ngơi đi."
"Em ra bên cửa sổ hít thở không khí chút nhé." Hạ Tinh Trầm vừa nói vừa đi tới phía cửa sổ. Nàng có ấn tượng khá tốt với khu biệt thự này, nếu nhìn từ trên cao xuống, cảnh sắc hẳn sẽ không làm người ta thất vọng.
Ánh mắt Tần Mộc dõi theo Hạ Tinh Trầm, nỗi buồn đau vừa chợt lóe lên dần dần bình lặng lại.
Cô đã sớm quen với kiểu chung sống này. Thỉnh thoảng nảy sinh ảo giác rằng họ là người yêu thực sự, để rồi ngay sau đó sẽ bị một câu nói hoặc một hành động đánh vỡ tan tành. Điều đó buộc cô phải nhìn thẳng vào sự thật về mối quan hệ của cả hai, buộc cô phải tiếp tục ngủ đông và âm thầm tính toán trong lòng: Chỉ cần kéo dài đoạn quan hệ giả dối này, cô mới có thêm một phần ràng buộc với Hạ Tinh Trầm.
Lúc này, giọng nói của Hạ Tinh Trầm từ bên cửa sổ vẳng lại: "A Mộc, đây là album ảnh của chị sao?"
"Đúng vậy." Tần Mộc bước đến bên cạnh em, "Bởi vì mẹ chị rất thích kiểu ảnh in ra thế này, bà cảm thấy nó có hồn hơn. Em có muốn xem không?"
"Được chứ, nếu chị không ngại để em thấy ảnh thời nhỏ của mình." Hạ Tinh Trầm dĩ nhiên không từ chối, bởi trong đó có lẽ chứa đựng một Tần Mộc mà nàng chưa từng được biết đến.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Hạ Tinh Trầm mềm mỏng đi một cách kín đáo.
Tần Mộc mở album ra, trang đầu tiên là ảnh chụp chung cả gia đình và ảnh của cô lúc mới lọt lòng. Theo thứ tự thời gian, Tần Mộc trong ảnh dần trưởng thành hơn, cảnh vật và người xuất hiện cũng nhiều thêm.
Cô vừa chậm rãi lật trang, vừa giới thiệu cho nàng: "Đây là ảnh hồi chị học tiểu học. Niềm cảm hứng ban đầu của chị với thiết kế thời trang là do thấy bộ đồng phục trường xấu quá đấy. Em nhìn cái cổ áo này xem... cả ống tay áo nữa..."
Hạ Tinh Trầm ngước nhìn cô: "Trách không được trước đây chị lại đồng ý thiết kế đồng phục cho trường cũ của mình."
Giọng nói của Tần Mộc dần nhuốm chút ý cười khi nhớ lại những thú vui thuở nhỏ: "Nói thật lòng thì bộ đồng phục cấp hai là bộ đẹp nhất mà chị từng mặc rồi đó."
Đến trang ảnh liên quan đến thảo cầm viên, cô dừng lại và chỉ vào một tấm ảnh: "Đây là lúc chị tám tuổi đi sở thú chụp đấy, em có nhìn rõ không? Phía sau là gấu trúc đó."
Nhìn khung cảnh quen thuộc trong bức ảnh, đôi mắt Hạ Tinh Trầm không thể kìm nén được mà hiện lên vẻ dịu dàng vô hạn.
Nàng trả lời Tần Mộc: "Em biết."
Nghe câu trả lời, Tần Mộc lại lật sang trang khác. Cô không hề hay biết rằng, câu "Em biết" của Hạ Tinh Trầm không phải là phản hồi cho việc có nhìn rõ ảnh hay không, mà là lời đáp lại cho một ký ức chung của hai người.

