Tuế Nguyệt Trường Lưu - Tô Lâu Lạc

Chương 37




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 37 miễn phí!

Kỳ thứ ba của chương trình "Hí Thuyết Quang Ảnh" sau khi lên sóng đã một lần nữa tạo nên một cơn địa chấn trên mạng xã hội.

Ninh Cảnh Sanh tiếp tục trở thành tâm điểm với từ khóa hot search #Ninh Cảnh Sanh lại tới nữa#. Nguồn cơn bắt đầu từ câu trêu chọc của nam MC sau màn biểu diễn của Tần Mộc và Đường Ý: "Cô Ninh ơi, cô định tung chiêu gì nữa đây?". Điều khiến khán giả và cư dân mạng kinh ngạc là lần này, nhận xét của Ninh Cảnh Sanh không hề độc địa như trước.

Các tài khoản marketing thi nhau đăng tải video cắt ghép riêng đoạn Ninh Cảnh Sanh đánh giá Tần Mộc và Đường Ý. Không ít người bày tỏ sự ngạc nhiên trước cách dùng từ của cô, thậm chí vì thế mà tò mò muốn xem trọn vẹn kỳ này. Nhiều võng hữu bắt đầu công nhận năng lực thẩm định diễn xuất của Ninh Cảnh Sanh, giúp cô lấy lại uy tín sau những lần bị gán mác độc miệng quá đà.

Một chủ đề khác cũng leo lên hot search chính là Tần Mộc và Đường Ý. Tương tự như lần trước của Tần Mộc và Hạ Tinh Trầm, cư dân mạng đã nhanh chóng cắt riêng phần trình diễn của hai người, lồng ghép nhạc cổ phong để tạo thành một đoạn phim ngắn đầy kịch tính. Thậm chí có những blogger lớn còn kỳ công ghép nối hai trích đoạn "Tâm Hỏa" (Tần Mộc - Hạ Tinh Trầm) và "Sơn Hà Mộng" (Tần Mộc - Đường Ý) lại với nhau để tạo thành một câu chuyện dài hơn.

Trong nhà họ Tần, người hóng hớt tin tức giới giải trí nhất không ai khác ngoài Trương Lan Lan. Giờ đây, không chỉ canh giờ xem chương trình mỗi tuần, chị còn chăm chỉ lướt Weibo để theo dõi hot search. Chị vừa xem đoạn cắt của phim "Sơn Hà Mộng" vừa chép miệng tán thưởng, thi thoảng còn kéo thanh tiến độ lại để xem thêm lần nữa.

"Bà xã, xem gì mà say sưa thế?" Tần Minh Đồ vừa từ trên lầu xuống, vừa xoa cổ vừa nhăn mặt hỏi, "Anh rốt cuộc cũng bận xong rồi, sao em lại xuống dưới lầu ngồi thế này?"

"Xem video của Tam Tam đây này." Trương Lan Lan không thèm quay đầu lại, chỉ vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh ý bảo chồng ngồi xuống.

Thấy vợ mải mê không rời mắt khỏi màn hình, Tần Minh Đồ tò mò ngồi xuống cạnh bên, nheo mắt nhìn vào: "Cái gì đây? Phim mới của Tam Tam à? Sao anh không biết nhỉ?"

"Không phải." Trương Lan Lan bật cười, chỉ tay vào màn hình: "Anh không thấy hình mờ của chủ tài khoản à? Đây là video fanmade, người ta lấy đoạn diễn của Tam Tam trong chương trình để cắt ghép đấy."

Tần Minh Đồ: "Thế chẳng phải là cái show 'Hí Thuyết Quang Ảnh' em đang theo dõi sao?"

"Đúng rồi, hay lắm anh." Trương Lan Lan chẳng buồn trò chuyện thêm, tiếp tục chìm đắm vào video.

Tần Minh Đồ nhíu mày quan sát. Tần Mộc trong bộ trường bào đỏ rực, hóa thân thành một nhân vật lạnh lùng tàn nhẫn, khác hẳn với vẻ ngoài đời thường của cô. Vốn luôn tự hào về kỹ năng diễn xuất của em gái, anh nở một nụ cười hãnh diện. Nhưng khi xem đến đoạn Tần Mộc và Đường Ý trán chạm trán, anh bỗng thở dài, tiếc nuối lẩm bẩm: "Sao đoạn này không phải diễn cùng Tinh Trầm nhỉ? Nói thật là anh rất thích cảnh này, cực kỳ có sức căng."

Hai nhân vật thù sâu như bể nhưng lại thầm yêu nhau, kiểu tương ái tương sát này đúng là gu của anh! Tần Minh Đồ cứ thế ảo tưởng, vẻ mặt khao khát lộ rõ tâm tư: Nếu là Tần Mộc và Hạ Tinh Trầm diễn cảnh này thì k*ch th*ch biết mấy, dù sao hai đứa cũng là người yêu thật mà!

Trương Lan Lan liếc nhìn chồng, nghiêm túc trêu chọc: "Anh có biết hành động này của anh gọi là 'KY'* không? Để fan của hai đứa biết là anh bị mắng tơi tả đấy."

(KY: Cụm từ chỉ việc nói chuyện không đúng lúc, đúng chỗ, gây mất hứng)

Tần Minh Đồ nhướng mày, gương mặt thanh tú thoáng vẻ tinh quái: "Anh không tin là em không muốn xem Tam Tam và Tinh Trầm diễn loại kịch bản này đâu nhé."

Anh quá hiểu vợ mình. Tuy chị không có ác cảm gì với Đường Ý, nhưng từ khi Tần Mộc công khai với Hạ Tinh Trầm, chị luôn là người ủng hộ nhiệt tình nhất, thi thoảng còn vào siêu thoại trên Weibo để điểm danh cho CP Sao Mộc. Thái độ này so với thời điểm Tần Mộc ở bên Đường Ý đúng là khác biệt một trời một vực.

Trương Lan Lan nghe vậy thì giả vờ bối rối day day thái dương, ho khẽ một tiếng: "Thì em thừa nhận là em cũng muốn..."

Chị chưa nói hết câu, Tần Minh Đồ đã cười ngặt nghẽo: "Ha ha ha, anh biết ngay mà!"

Trương Lan Lan ngượng nghịu vỗ vào gối anh, nhịn cười mắng: "Thôi đừng cười nữa!"

"Thoải mái thừa nhận chẳng phải xong rồi sao?" Nụ cười của Tần Minh Đồ trở nên bí hiểm, "KY gì chứ? Anh có nói ra ngoài đâu, chỉ nói với em thôi mà. Nhưng mà, nếu em cũng muốn xem, anh nghĩ mình có thể 'thao tác' một chút..."

"Cái gì?" Trương Lan Lan ngẩn người, "Anh làm về mảng game mà? Định lấn sân sang ngành điện ảnh luôn à?"

"Em nghĩ gì thế?" Tần Minh Đồ bật cười, tay với lấy laptop tạm dừng video lại rồi thần bí hạ thấp giọng: "Game của anh sắp nâng cấp phiên bản mới, cốt truyện chính sẽ được đẩy mạnh thêm. Anh đang tính làm một đoạn tư liệu phim và một bộ phim ngắn tầm 20 phút để quảng bá."

"Nghĩa là anh có thể âm thầm sắp xếp?" Đôi mắt Trương Lan Lan sáng rực, chị hào hứng túm lấy tay áo anh: "Cốt truyện bộ phim ngắn đó thế nào? Mau kể em nghe đi."

Tần Minh Đồ gạt tay vợ ra, nụ cười càng sâu: "Kể hết thì còn gì là bất ngờ nữa? Cứ chờ đi, để anh 'thao tác' lại cốt truyện một chút..."

"Được, em chờ anh." Trương Lan Lan cũng nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Vừa kết thúc màn mưu đồ bí mật, hai vợ chồng tiếp tục cùng nhau xem video trên sofa. Một lúc sau, Tần Mộc từ trên lầu đi xuống, khoác trên tay chiếc áo khoác như chuẩn bị ra ngoài.

"Tam Tam, em đi đâu à?" Tần Minh Đồ quay lại hỏi.

Tần Mộc gật đầu: "Vâng, tối nay và cả ngày mai em không về ăn cơm đâu ạ."

Trương Lan Lan cũng ngoái đầu hỏi: "Chẳng phải bảo mấy ngày này em ở nhà nghỉ ngơi sao?"

Tần Mộc dừng bước bên cạnh sofa, mỉm cười: "Em sang chỗ Tinh Trầm để tập kịch cho trận chung kết. Ngày mai em cũng ở bên đó luôn, nên là..."

Ánh mắt cô dịu dàng, nụ cười lấp lánh sự mong chờ.

Ngày hôm đó, cô đã dốc hết những tâm tư nhỏ mọn bấy lâu ra để làm nền cho lời thổ lộ cuối cùng. Thế nhưng, cô vẫn tôn trọng đề nghị của Hạ Tinh Trầm: đợi ghi hình xong "Hí Thuyết Quang Ảnh" mới nói ra tất cả. Có lẽ khoảng thời gian này cũng đủ để nàng suy nghĩ thật kỹ. Cô tự nhủ mình không phải là hoàn toàn không có cơ hội, nghĩ đến đây, nụ cười trên môi Tần Mộc càng thêm rõ nét.

"Đi đi, đi đi, em cứ làm như chị không biết gì không bằng." Trương Lan Lan cười trêu chọc vì bị "ngọt đến ê răng", vẫy tay tiễn khách: "Mau đi đi, lát nữa chị sẽ thưa lại với ba mẹ giúp em."

"Anh hai, chị dâu, em đi đây ạ..."

"Em đứng lại đã!" Tần Minh Đồ gọi giật lại, đứng dậy bước về phía em gái.

Tần Mộc nghi hoặc: "Có chuyện gì thế anh?"

Tần Minh Đồ kín đáo liếc mắt với Trương Lan Lan. Chị dâu lúc đầu còn nhíu mày tò mò, nhưng vừa chạm mắt chồng liền bừng tỉnh đại ngộ.

"Cái đó..." Tần Minh Đồ chắp tay trước người, bày ra dáng vẻ người anh đang ngập ngừng: "Dạo này anh có chút việc muốn nhờ em giúp. Em cũng biết trò chơi của anh vừa nâng cấp phiên bản mới mà, anh tính quay một bộ phim ngắn về cốt truyện..."

Tần Mộc cười đáp: "Chuyện này em biết, nhân viên ở công ty em cũng có mấy người chơi game của anh."

"Thế thì đúng rồi." Tần Minh Đồ vỗ tay một cái: "Bộ phim ngắn này anh muốn tìm em đóng chính, em không nỡ từ chối chứ? Phù sa không lưu ruộng ngoài, chẳng lẽ em lại để anh đi tìm mấy cậu 'tiểu thịt tươi' lưu lượng kỹ năng thì kém mà tính tình thì lớn sao?"

Tần Mộc bật cười: "Em cứ tưởng chuyện gì to tát, dĩ nhiên là không vấn đề gì ạ. Khi nào khởi máy anh cứ báo, em sẽ bảo trợ lý sắp xếp lịch trình."

"Quyết định thế nhé!" Tần Minh Đồ vui mừng hớn hở, không quên nháy mắt với vợ một cái.

Đợi Tần Mộc đi khỏi, Trương Lan Lan liền giơ ngón tay cái tán thưởng: "Ông xã, đỉnh!" Kế hoạch tiếp theo chính là chờ Tần Minh Đồ tiếp tục thao tác ngầm để lôi kéo cả Hạ Tinh Trầm vào dự án này.

Tần Mộc hoàn toàn không hay biết mình đang là mục tiêu trong toan tính của anh chị mình. Cô lái xe đến nhà Hạ Tinh Trầm với niềm mong chờ khó tả về lần gặp mặt trực tiếp đầu tiên sau khi đã phơi bày tâm ý.

Những ngày qua trên WeChat, sự xao động và khao khát được bày tỏ của cô đều bị ngăn cách bởi màn hình, những dòng tin nhắn vẫn bình thản như chưa hề có gì thay đổi. Thế nhưng khi sắp đối diện với nàng, cô bỗng thấy lòng mình tĩnh lặng đến lạ. Thấy Hạ Tinh Trầm đã đứng chờ sẵn ở cửa, nụ cười của ccô vẫn ấm áp như thường lệ.

Người phụ nữ cao gầy ấy đứng đó, diện một chiếc váy ngủ bằng nhung tơ màu xanh đen, khoác thêm áo khoác bên ngoài, dung nhan yêu dã vẫn mang vẻ lãnh đạm như xưa.

"Vào nhà đi em, ngoài này lạnh lắm." Tần Mộc dịu dàng nói.

"Vâng." Hạ Tinh Trầm khẽ đáp rồi quay người bước vào.

Tần Mộc đóng cửa, theo nàng lên thư phòng. Cô treo áo khoác rồi xắn tay áo lên.

"Tối nay ăn cơm ở nhà em nhé, ăn xong chúng mình tập tiếp." Hạ Tinh Trầm cầm tập tài liệu suất diễn của trận chung kết trên bàn, cúi đầu lật xem phân đoạn cuối cùng của hai người.

Động tác xắn tay áo của Tần Mộc khựng lại, khóe môi cô khẽ nhếch: "Được, vậy giờ chúng mình xem kịch bản trước nhé."

Trận chung kết lần này sẽ được phát sóng trực tiếp, đồng nghĩa với việc họ có trọn vẹn hai tuần để chuẩn bị. Tần Mộc vốn không thích làm việc dưới áp lực quá cao, nên cô dự định dành tuần đầu để hoàn toàn thả lỏng tinh thần, và tuần còn lại sẽ tập trung cao độ. Với sự ăn ý sau hai lần hợp tác, một tuần là quá đủ đối với họ.

Hạ Tinh Trầm nhìn kịch bản, trấn định gật đầu: "Trận cuối này, chị vẫn đóng vai nam."

"Đúng vậy..." Tần Mộc cười khẽ, "Vị tướng quân đó để chị diễn."

Dù Tần Mộc chẳng có nét gì giống nam giới, nhưng so với vẻ ngoài quá đỗi yêu mị của Hạ Tinh Trầm, cô rõ ràng phù hợp với khí chất của nhân vật này hơn.

Phân đoạn lần này trích từ bộ phim "Oán Tình". Bối cảnh cổ đại hư cấu, kể về Tử Uyển (nữ chính) và Hạ Hầu Quyết (nam chính) là thanh mai trúc mã. Hạ Hầu Quyết vì muốn cưới người thương nên đã tòng quân lập nghiệp. Ngờ đâu vài năm sau, Tử Uyển bị Hoàng đế ép vào cung làm phi. Hạ Hầu Quyết đau đớn tột cùng, đúng lúc địch quốc xúi giục, anh đã phản chiến với lời thề lật đổ hôn quân. Cảnh họ chuẩn bị diễn là khi Hạ Hầu Quyết đã vây hãm hoàng thành, và tên vua mê muội đã phái Tử Uyển ra cầu hòa.

Cả hai cùng hiểu ý, một trước một sau khép lại tập hồ sơ. Tần Mộc rủ mắt bắt đầu ấp ủ cảm xúc, vẻ ôn nhã thường ngày chậm rãi rút đi, thay vào đó là một khí chất uy nghiêm kinh sợ thiên hạ, cảm giác áp bách dần dâng cao.

"Chị sẵn sàng rồi."

Cô ngước mắt, giọng nói trở nên trầm thấp, thuần hậu, hệt như một vị tướng quân đã kinh qua vạn dặm gió sương.

Hạ Tinh Trầm khẽ nhắm mắt rồi mở ra, đôi đồng tử lập tức đong đầy vẻ nhung nhớ lẫn oán hận. Trong phút chốc, nàng đã trở thành một Tử Uyển vừa hận Hạ Hầu Quyết, vừa chôn giấu tình si sâu thẳm.

Đầu ngón tay mảnh khảnh của nàng v**t v* khuôn mặt cô, nương theo đường nét vừa quen thuộc vừa xa lạ ấy như đang đánh thức những ký ức phủ bụi bấy lâu. Một lát sau, giọng nói thấp nhu vương vài phần đau đớn của nàng vang lên:

"Chàng nỡ lòng nào để ta ở bên người khác ngần ấy năm trời sao?"

Tác giả có lời muốn nói: Tác giả không muốn nói gì thêm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.