Toàn bộ trường quay bỗng chốc rơi vào một sự im lặng quỷ dị sau câu nói của Ninh Cảnh Sanh, đến cả nam MC cũng đờ người ra trong giây lát.
Bầu không khí mới mở màn mà mùi thuốc súng đã nồng nặc đến mức nghẹt thở. Hơn nữa, Ninh Cảnh Sanh còn chẳng thèm đợi hai vị giám khảo kia mở lời dẫn dắt, liệu cô nàng có đang quá vội vàng không? Hạ Tinh Trầm khẽ nheo mắt, Tần Mộc cũng nhíu chặt chân mày. Trong khi đó, Ninh Cảnh Sanh vẫn giữ một nụ cười đầy bí ẩn, khiến người ta không khỏi suy diễn lung tung.
Chẳng hạn như, trước khi Hạ Tinh Trầm ở bên Tần Mộc thì đã quen biết Ninh Cảnh Sanh rồi? Hay thời gian qua, tần suất liên lạc giữa Ninh Cảnh Sanh và Hạ Tinh Trầm có thường xuyên không? Và đặc biệt là, thái độ đầy gai góc hiện tại của Ninh Cảnh Sanh liệu có phải vì mối quan hệ người yêu giữa Hạ Tinh Trầm và Tần Mộc?
Nhưng chẳng đợi mọi người kịp liên tưởng xa hơn, cô đã bật cười, ngay lập tức làm tan biến mùi thuốc súng vừa tung ra: "Nhưng cô ấy đã diễn ra một cảm giác rất khác, và nó lại hoàn toàn phù hợp với nhân vật này."
Cả trường quay, bao gồm cả MC, đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Tần Mộc và Hạ Tinh Trầm nhìn nhau, một lần nữa thấy được sự bất đắc dĩ dành cho cô bạn Ninh Cảnh Sanh trong mắt đối phương.
MC lập tức giảng hòa: "Cô Ninh ơi, cô nói thì phải nói cho hết câu chứ, làm mọi người hú vía."
"Tôi nói có gì sai sao?" Ninh Cảnh Sanh làm bộ vô tội, còn quay sang cầu cứu hai vị giám khảo bên cạnh: "Cô Tôn, thầy Thiệu, em oan quá mà."
Cô Tôn Hoàn Chi vẫn giữ đúng nguyên tắc không đắc tội ai, cười bảo: "Sai thì không sai, nhưng cách mở đầu của em dễ gây hiểu lầm quá." Thầy Thiệu Tư Niên cũng cười xòa phụ họa: "Đúng thế, em lại còn ngắt ngay đúng chỗ hiểm, làm hai ta cũng giật cả mình."
"Nếu không thì sao gọi là kịch tính được?" Ninh Cảnh Sanh giải thích vẻ nghiêm trọng, "Cứ nói huỵch tẹt ra hết thì còn gì là thú vị nữa? Phản ứng vừa rồi của mọi người chẳng phải đã chứng minh hiệu quả đó sao?"
Dưới khán đài vang lên nhiều tiếng cười, MC vội vàng tiếp lời: "Không khí kịch tính cũng đã tạo xong rồi, giờ mời cô Ninh phân tích rõ hơn về phần đánh giá vừa rồi cho mọi người cùng nghe ạ."
Ninh Cảnh Sanh thu lại nụ cười, sắc mặt trịnh trọng bắt đầu phân tích: "Tôi không hề đùa đâu, Hạ Tinh Trầm thực sự đã diễn ra một cảm giác khác hẳn với bản gốc điện ảnh. Tin rằng những ai từng xem phim đều nhớ nhân vật Vong Ưu là một hoa khôi lầu xanh sắc nghệ song toàn. Từng cử chỉ của cô ấy đều phải mang vẻ quyến rũ, đó là lý do cô ấy thu hút được rất nhiều người, bao gồm cả Vương Chử."
"À..." MC làm vẻ đại ngộ, "Vậy ý cô là Tinh Trầm đã diễn ra được hồn cốt của nhân vật theo cách..."
Ninh Cảnh Sanh hồi tưởng lại rồi cười trầm thấp: "Ý tôi là, cô ấy không diễn ra cái vẻ lả lướt trong hành vi, cử chỉ. Cô ấy không hề che giấu khí chất vốn có của mình, thiếu đi sự dụ hoặc thường thấy của một kỹ nữ phong trần. Nhưng," cô nàng tạm dừng một nhịp khi nghe thấy tiếng nghị luận xôn xao dưới khán đài rồi mới tiếp tục, "Vong Ưu trong bản gốc là quyến rũ qua hành động – một thói quen hình thành sau nhiều năm ở lầu xanh. Còn Hạ Tinh Trầm lại quyến rũ qua dung mạo và thần thái. Chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười của cô ấy là đủ để tạo ra sức hút mà không cần đến những động tác lả lơi. Cảm giác quyến rũ này nó thấm từ trong xương tủy ra ngoài."
Trên sân khấu, Tần Mộc như được khai thông suy nghĩ. Cô cuối cùng đã hiểu tại sao trong lần diễn tập đầu tiên tại nhà Hạ Tinh Trầm, dù nàng diễn không sai chỗ nào nhưng cô vẫn thấy có gì đó khác biệt so với phim. Sự khác biệt đó chính là khí chất – thứ khiến nhân vật của Hạ Tinh Trầm không mang vẻ vũ mị lẳng lơ như bản gốc. Với một người chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất như nàng, diễn ra được thần thái như vậy đã là rất đáng nể, còn việc thay đổi hoàn toàn khí chất bẩm sinh là một thử thách cực kỳ lớn.
Hạ Tinh Trầm lúc đầu hơi nhíu mày, nhưng sau khi nghe hết lời nhận xét của Ninh Cảnh Sanh thì chân mày đã giãn ra.
"Tôi đồng ý với quan điểm của Cảnh Sanh." Cô Tôn Hoàn Chi mỉm cười tán đồng, "Hạ Tinh Trầm vừa lên đài đã cho tôi cảm giác hoàn toàn đối lập với nhân vật Vong Ưu. Nhưng em ấy diễn rất tốt, cảm xúc đong đầy, vấn đề duy nhất chỉ là sự khác biệt so với nguyên tác mà thôi."
MC gật đầu rồi quay sang thầy Thiệu Tư Niên. Thầy hít một hơi sâu: "Tôi cũng nhất trí. Phần biểu diễn của em ấy..."
"Ấy ấy!" MC bật cười cắt ngang, "Sao thế này? Không ai nhận xét Tần Mộc sao? Mọi người mải mê đánh giá bạn diễn hỗ trợ là thế nào ạ?"
"Em không xứng đáng được gọi tên sao ạ?" Tần Mộc cũng nhịn không được mà bật cười theo.
Ninh Cảnh Sanh cười đến run cả người: "Chắc tại em nói về Hạ Tinh Trầm nhiều quá nên quên mất chị, rồi cô Tôn với thầy Thiệu cũng bị cuốn theo luôn."
Thầy Thiệu Tư Niên mỉm cười hiền hậu: "Để thầy nói nhé. Kỹ năng của Tần Mộc thì thầy đã nghe danh từ lâu, hôm nay thực sự đã chứng kiến bản lĩnh của một hậu duệ dòng dõi nghệ thuật. Sự yếu đuối không dám vượt qua định kiến để ở bên Vong Ưu, hòa lẫn với sự mê luyến và không đành lòng... tất cả những cung bậc cảm xúc hỗn tạp đó em đều thể hiện rất xuất sắc."
"Xem ra cả ba vị giám khảo đều đồng lòng tán thưởng rồi." MC hào hứng nói.
Tần Mộc và Hạ Tinh Trầm nhìn nhau, cô trao cho nàng cái nhìn đầy khích lệ. Đúng lúc đó, Ninh Cảnh Sanh lên tiếng: "Tần Mộc thì không phải bàn rồi. Còn về Hạ Tinh Trầm, tôi cá nhân cho rằng không cần phải rập khuôn theo bản gốc, hơn nữa sự thể hiện của cô ấy còn đem lại một nét thú vị mới cho nhân vật. Lựa chọn của tôi là..." Cô nàng cầm tấm thẻ trên bàn giơ lên: "Like!"
Đến cả Ninh Cảnh Sanh "độc miệng" còn Like, cô Tôn Hoàn Chi và thầy Thiệu Tư Niên gần như đồng thanh: "Tôi cũng vậy, Like!"
"Tuyệt vời!" MC quay sang hai người, "Chúc mừng Tần Mộc và Hạ Tinh Trầm đã nhận được toàn bộ phiếu Like từ ban giám khảo!"
"Cảm ơn ba vị lão sư ạ." Tần Mộc dắt tay Hạ Tinh Trầm, cả hai cùng mỉm cười cúi chào ban giám khảo.
Sau khi kết thúc phần ghi hình, Tần Mộc và Hạ Tinh Trầm rời sân khấu để tẩy trang và thay đồ rồi quay lại phòng nghỉ. Vừa vào cửa, Hứa Tâm Chu đã lao tới với vẻ mặt vừa phấn khích vừa lo sợ: "Hai người về rồi, ban nãy làm tôi hú hồn luôn ấy."
"Sao thế em?" Tần Mộc tò mò cười hỏi.
Hạ Tinh Trầm tiếp lời: "Chắc là bị Ninh Cảnh Sanh dọa chứ gì."
"Đúng là cô ấy đấy!" Hứa Tâm Chu bất đắc dĩ lắc đầu cười, "Câu nói đó tung ra làm tôi giật cả mình. Nhớ mấy lần gặp trước cô ấy hay trêu chọc và đối đầu với cô, tôi cứ tưởng hôm nay cô ấy mượn việc công để trả thù riêng nữa chứ."
"Chuyện đó không xảy ra đâu, cô ấy vẫn công tư phân minh mà." Hạ Tinh Trầm vốn đã dặn dò Ninh Cảnh Sanh trước nên nàng chẳng mấy lo lắng.
"Mọi chuyện thuận lợi là tốt rồi, chúc mừng hai người nhé." Lục Niệm từ sofa bước tới, dặn dò Hứa Tâm Chu: "Tụi mình cũng chuẩn bị đi thôi, sắp đến lượt Trác Hi và Lương Hòa diễn rồi."
Hứa Tâm Chu gật đầu rồi chào Tần Mộc và Hạ Tinh Trầm: "Tụi tôi đi trước đây, lát xong việc rồi nói chuyện sau nhé."
Khi hai người họ rời đi, Tần Mộc thở phào một hơi, khẽ cười với Hạ Tinh Trầm: "Vất vả cho em rồi, vừa nãy em diễn tốt lắm."
"Cũng ổn ạ." Hạ Tinh Trầm nhẹ giọng đáp, rồi bồi thêm một câu: "Em đã làm đúng như lời chị dặn, không bận tâm đến khán giả, cứ coi như chúng mình đang tập trong thư phòng vậy."
Nàng không thể tiết lộ việc mình dùng linh lực để lập rào chắn cảm giác cho Tần Mộc, nên đành chọn cách nói khác để cô thêm phần vui vẻ sau chiến thắng bước đầu này.
"Thế sao? Vậy khả năng thích nghi của em còn tốt hơn chị nhiều đấy." Tần Mộc kinh ngạc xen lẫn thích thú, đôi mắt rạng rỡ ý cười, "Hồi nhỏ khi mẹ lần đầu đưa chị đi đóng phim, chị sợ bị người khác nhìn lắm. Mẹ phải dạy chị cách coi hiện trường quay phim như thư phòng hay phòng bếp ở nhà, còn những người xung quanh là củ cải, bắp cải hết. Ở nhà diễn thế nào thì ở đó diễn y như vậy. Lúc đầu chị cũng chẳng thích nghi nổi, mãi sau mới dần quen đấy."
Khi nói, gương mặt cô hiện lên vẻ hoài niệm, như thể đang sống lại những năm tháng thơ ấu được bà Hàn Thư Đồng dìu dắt.
Hạ Tinh Trầm im lặng lắng nghe, ánh mắt nàng nhu hòa, khóe môi khẽ cong: "Phương thức mà chị thấy hiệu quả thì có tác dụng với em cũng là chuyện bình thường mà."
"Vậy thì tốt quá." Tần Mộc thu trọn nụ cười ấy vào mắt, trái tim bỗng chốc trở nên ấm nóng. Cô không dám nhìn thêm, vội chớp mắt lảng sang chuyện khác: "Chúng mình ngồi nghỉ một lát rồi chuẩn bị rời đi thôi."
Khi buổi biểu diễn kết thúc, các diễn viên và khán giả rời khỏi trường quay bằng hai lối đi riêng biệt. Các diễn viên lúc này mới có thời gian hàn huyên, từng nhóm năm ba người cùng nhau đồng hành.
"Tớ cứ cảm giác lúc nãy mình diễn hỏng rồi ấy." Trác Hi than thở với vẻ mặt u sầu khi đi cạnh các đàn chị cùng tổ.
"Hỏng là cái chắc, cậu không nghe cô Ninh nhận xét à?" Lương Hòa liếc cậu bạn, thất vọng thuật lại lời phê bình của Ninh Cảnh Sanh: "Diễn ra được cái hình mà không diễn ra được cái thần, hoàn toàn thiếu đi linh hồn. Biểu diễn như vậy khác gì cái xác không hồn cơ chứ?"
Trác Hi im lặng một lát, nuốt nước miếng rồi thì thầm: "Cô Ninh miệng độc thật sự..."
Hứa Tâm Chu nghe vậy thì ho nhẹ một tiếng. Hai chàng trai lập tức làm bộ nhìn ngó hai bên hành lang, còn cô thì hạ thấp giọng bồi thêm một câu: "Thật ra chị cũng thấy thế."
Lục Niệm nghe thấy động tĩnh liền cười bảo: "Chị lại thấy khá tốt. Chị cũng vừa bị phê bình xong, tuy lời lẽ có độc địa thật nhưng nói rất đúng, chỉ ra chính xác khuyết điểm của chị."
Trác Hi hiểu đạo lý đó, nhưng trong lòng vẫn thấy không thoải mái: "Nói thì là vậy, nhưng mà..."
Đi phía trên cùng, Tần Mộc và Hạ Tinh Trầm nghe được loáng thoáng nội dung thảo luận. Tần Mộc khẽ quay đầu, hạ giọng cười nói với nàng: "Xem chừng cuối tuần này khi chương trình phát sóng, Cảnh Sanh lại được đưa lên hot search cho mà xem."
"Cô ấy đã dám nói như vậy tối nay thì chắc chắn trong lòng đã có tính toán rồi." Hạ Tinh Trầm không mấy bận tâm, ánh mắt nàng nhìn thẳng về phía khúc quanh của hành lang.
Nàng hiểu Ninh Cảnh Sanh, một khi đã nhận lời mời của chương trình này thì chắc chắn đã có sự chuẩn bị tâm lý. Việc ê-kíp để cô ấy thể hiện hình ảnh như vậy về cơ bản là có lợi chứ không có hại, nàng không tin bạn mình sẽ chịu thiệt.
Khi sắp đi đến lối ra, một giọng nói vang lên từ phía sau: "Tiểu Mộc, đợi chị với."
Tần Mộc quay lại thấy Đường Ý, cô và Hạ Tinh Trầm nhìn nhau đầy ăn ý, sau đó cả hai cùng gật đầu chào các diễn viên cùng tổ rồi đứng lại đợi. Đường Ý đi cùng một người đàn ông tuấn tú, cả hai cùng bước đến trước mặt Tần Mộc và Hạ Tinh Trầm.
"Tối nay em biểu hiện tốt lắm." Đường Ý chẳng tiếc lời khen ngợi, ánh mắt cô ta lưu luyến lướt qua gương mặt của cả hai. Sau đó, một tia cười khó đoán thoáng hiện trên môi, cô ta dịu dàng nhìn cô: "Vẫn giống như trước đây, em luôn khiến người ta không thể bắt bẻ được điều gì."
Tác giả có lời muốn nói:
Thỏ con bò lên vai Tần lão bản, túm chặt lấy lỗ tai cô thì thầm to nhỏ: "Tiểu gấu trúc đúng là cái đồ không biết tán tỉnh mà..."
Chưa đợi nó nói hết câu, Tần lão bản chỉ cảm thấy trong lòng ngực đột nhiên rơi xuống một cục bông tròn ủm. Ngay sau đó, một cái móng vuốt vươn ra chộp lấy thỏ con kéo xuống, móng vuốt còn lại "bộp" một phát lên đầu Tần lão bản: "Dám nói xấu em! Dám nói xấu em này!"

