Tuế Nguyệt Trường Lưu - Tô Lâu Lạc

Chương 18




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 18 miễn phí!

Nhà họ Tần từ trước đến nay hành sự vốn dĩ vô cùng kín tiếng. Thế nhưng, chính vì sự khiêm nhường đó, cộng thêm danh tiếng lẫy lừng của bà Hàn Thư Đồng, họ lại càng dễ dàng thu hút sự chú ý của dư luận.

Chuyến đi lần này cũng lặng lẽ như mọi khi, nhưng khi có sự hiện diện của bà Hàn Thư Đồng, bà Lê Bội Hàm cùng Đường Ý, thì sóng yên biển lặng là điều không tưởng.

Sau khi cúp máy của Hạ Tinh Trầm, Tần Mộc bước lên thuyền báo với mẹ rằng nàng có việc bận đột xuất, bà Hàn Thư Đồng liền ra lệnh khởi hành. Thấy hai vị trưởng bối đang trò chuyện tâm đầu ý hợp, cô một mình ra boong tàu định đón chút gió biển, đúng lúc này Chu Di Nhiên gọi tới. Tín hiệu ngoài khơi vẫn ổn định, cô nhìn vạch sóng rồi bắt máy.

"Lão bản, hot search nổ tung rồi." Giọng Chu Di Nhiên có chút bất đắc dĩ, đọc vanh vách nội dung: "Du thuyền tư nhân nhà họ Tần xa hoa lộng lẫy, hôm nay đón tiếp hai đại nghệ sĩ điện ảnh cùng ảnh hậu Đường Ý."

Dưới ánh nắng, mặt biển xa xa xanh thẳm trong vắt, sóng nước lăn tăn lấp lánh. Gió biển khẽ v**t v* mái tóc dài của Tần Mộc. Cô một tay cầm điện thoại, khuỷu tay kia tựa lên lan can, dáng vẻ thanh nhã thoát tục, tĩnh tại dịu dàng.

"Khá tốt, không có tên em." Tần Mộc chẳng mấy ngạc nhiên.

Đừng nói là chiếc du thuyền của gia đình, chỉ riêng việc bà Hàn Thư Đồng và bà Lê Bội Hàm xuất hiện cùng nhau đã đủ gây chấn động, huống hồ Đường Ý còn đang ở tâm điểm của dư luận. Chu Di Nhiên dở khóc dở cười trước thái độ thờ ơ của cô: "Em tưởng em không bị chụp sao? Chẳng qua độ thảo luận về em không cao bằng họ thôi."

Tần Mộc vén lọn tóc bị gió thổi loạn ra sau tai, khẽ cười: "Không sao, lát nữa là hạ nhiệt ấy mà."

Chu Di Nhiên sững người, hỏi tiếp: "Sao em lại thong dong thế? Tinh Trầm không ở đó, em không lo chuyến này sẽ dây dưa không rõ với Đường Ý sao?"

"Em ấy sẽ tới." Tần Mộc nheo mắt cười, cô xoay người dựa lưng vào lan can, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy khẳng định: "Ngày mai là sinh nhật em ấy, muộn nhất là ngày mai em ấy sẽ tới đảo Nam. Nếu không, sao em dám mạo hiểm đi giải sầu để rồi bị gán ghép với Đường Ý chứ?"

"À..." Chu Di Nhiên bừng tỉnh, kéo dài giọng đầy ẩn ý, "Nhưng Đường Ý đã từng ám chỉ mạnh mẽ muốn em dự tiệc đính hôn, giờ mấy người lại ở cùng một chỗ, xem ra có kịch hay để xem rồi."

"Em thì chẳng hy vọng có kịch gì đâu." Tần Mộc cười nhạt, ánh mắt dừng lại nơi bóng dáng Đường Ý vừa bước ra từ khoang thuyền.

Đường Ý có lẽ cũng muốn ra hóng gió. Thấy Tần Mộc đang gọi điện thoại, cô ta khựng lại một chút rồi chậm rãi tiến về phía cô. Vừa lúc Chu Di Nhiên chào tạm biệt, cô đáp lời rồi cúp máy.

"Bận rộn thế sao?" Đường Ý đứng trước mặt cô, mái tóc xoăn màu nâu bay nhẹ trong gió.

"Chút việc công thôi." Thần sắc Tần Mộc xa cách, cô xoay người tiếp tục nhìn ra biển khơi.

Đường Ý không vì sự lạnh nhạt đó mà rời đi, cũng không vội đáp lại. Tần Mộc dù muốn tránh né nhưng nghĩ lại, cô đi chuyến này chính là để ngăn chặn Đường Ý làm loạn, nên quyết định ở lại đối mặt.

"Tiểu Mộc, em so với trước kia thật sự khác rồi."

Đường Ý bỗng mở lời, giọng nói bị gió biển cuốn đi, phảng phất một sự ôn nhu không nên xuất hiện vào lúc này. Tần Mộc nhận ra cảm giác quen thuộc ấy – thứ mà nhiều năm trước cô từng cảm nhận, nhưng giờ đây lại thấy xa lạ đến mức không thoải mái.

"Chẳng có gì là đứng yên tại chỗ cả." Tần Mộc nhíu mày, dự cảm cuộc đối thoại này sẽ không đơn giản.

Quả nhiên, Đường Ý tiến thêm hai bước đứng sát cạnh cô, giọng nói nhỏ nhẹ du dương: "Từ nhỏ đến lớn em chẳng bao giờ nổi giận. Bất kể là ai, dù họ làm sai chuyện gì, em cũng chỉ khẽ nhíu mày là cùng. Ngay cả khi chúng ta còn bên nhau, chị có trêu chọc hay làm khó em thế nào, em vẫn luôn rất ôn hòa." Cô ta khựng lại một chút rồi tiếp lời, hơi thở phả ra như lan: "Nhiều lúc... em dịu dàng đến mức quá đáng."

Tần Mộc theo bản năng lùi lại hai bước, vẻ xa cách trên mặt lập tức đóng băng, giọng nói lạnh lẽo: "Đường Ý, chị rốt cuộc muốn làm gì?"

Sự kháng cự này khiến cô chợt nhớ lại câu nói nửa thật nửa đùa của Đường Ý trên bãi biển: "Nếu chị nói, chị hủy hôn là vì em thì sao?". Chị lập tức nâng cao cảnh giác.

Đường Ý nghe vậy thì như nghe thấy một câu chuyện cười, đôi mắt cười quyến rũ đến lạ kỳ: "Tiểu Mộc, em vẫn chưa hiểu sao? Ngày đó chị nói hủy hôn vì em, em tưởng chị đùa à? Chị chưa từng quên em, chỉ là lúc chị ở bên Tạ Khiêm, em vẫn chưa 'trưởng thành' đến mức khiến chị muốn rời bỏ anh ta."

"Chị có biết mình đang nói gì không?" Tần Mộc nhếch môi cười đầy châm biếm. Cô cảm thấy nực cười, có chút bi ai và cả sự không tin nổi. Nhưng thật may, cô chẳng thấy chút dao động nào trong lòng.

"Tất nhiên là biết." Ánh mắt Đường Ý đầy khẳng định, "Tạ Khiêm có những thứ mà em của lúc đó không có. Chị từng nghĩ mình có thể đi cùng anh ta đến cuối cùng. Nhưng Tiểu Mộc ạ, khi chị thấy em nghiêng người che chở cho Hạ Tinh Trầm tại sảnh tiệc hôm ấy, chị đã không thể tiếp tục buổi đính hôn đó được nữa."

Cô ta chưa từng quên khoảng thời gian bên Tần Mộc, dù bình lặng nhưng khiến cô ta có cảm xúc của tình yêu. Cô ta khao khát được Tần Mộc chinh phục, muốn người mạnh mẽ bảo vệ mình phải là Tần Mộc. Cô ta từng định kết hôn với Tạ Khiêm, nhưng những mảnh vỡ ký ức về cô luôn khiến cô ta do dự. Cho đến khi thấy hành động bảo vệ nàng của cô – một hành động bộc phát đầy quyết đoán – cô ta mới quyết định rời đi.

Cô gái vốn dĩ chỉ biết đứng yên chịu đựng, dùng lời lẽ ôn hòa để biểu đạt cảm xúc năm xưa, giờ đã trưởng thành thành một người phụ nữ chín chắn, thanh nhã mà không mất đi khí thế.

Tần Mộc kinh ngạc nhìn cô ta, chẳng biết dùng lời lẽ nào để ngăn lại những suy nghĩ điên rồ này. Năm xưa chia tay vì cô "chưa đủ thành thục", giờ đây hủy hôn vì cô đã "đủ thành thục" theo ý cô ta sao?

Quả thực là một trò cười.

Tần Mộc dù đã sớm buông bỏ quá khứ, lúc này cũng bị thái độ tự nhiên đến trắng trợn của Đường Ý kích động khiến cơn giận trong lòng cuộn trào. Ánh mắt vốn dĩ không có nhiệt độ của cô nháy mắt đã phủ thêm một tầng hàn khí: "Đường Ý, mặc kệ chị đang nghĩ gì, chuyện đó đều không liên quan đến tôi. Chị vốn dĩ nên thuận lợi thành gia lập thất, tôi cũng đã có người yêu rồi. Xin chị tự trọng."

Cô dứt lời liền xoay người muốn bỏ đi, nhưng một câu của Đường Ý lại khiến cô phải dừng bước: "Đừng gạt chị, giữa hai người có vấn đề."

Ngữ khí của cô ta không có nửa điểm đùa cợt, nghe qua cứ như thể cô ta đang nắm giữ những bằng chứng xác thực nhất để chống đỡ cho lời khẳng định này. Đường Ý cười khẽ đầy thấu hiểu, chậm rãi tiến đến bên người Tần Mộc. Cô ta định đưa tay lên v**t v* gương mặt cô nhưng rồi lại khựng lại giữa chừng.

Cô ta nở nụ cười xinh đẹp: "Tiểu Mộc, hãy dành thời gian hồi tưởng lại những niềm vui trước kia của chúng ta đi, chị chờ ngày hai người chia tay."

Đường Ý nhìn sâu vào mắt cô một cái rồi xoay người trở lại khoang thuyền. Tần Mộc đứng lặng tại chỗ rất lâu, những câu nói cuối cùng của Đường Ý giống như một chiếc đinh găm chặt cô ở đó. Đôi mi mắt rủ xuống cùng vẻ mặt mệt mỏi của cô đều bị Hạ Tinh Trầm nhìn thấy rõ ràng qua huyễn kính.

Dáng vẻ ấy của cô giống hệt như lúc nhỏ, khi bài kiểm tra không đạt được điểm số mục tiêu cô tự đặt ra, cô sẽ một mình ở lại trong lớp ngồi lặng thinh như thế. Cô thích học tập, nhưng đôi lúc lại cảm thấy kiệt sức mà không biết phải làm sao. Hạ Tinh Trầm hồi tưởng lại khuôn mặt của cô bé năm ấy, dần dần chồng khít lên hình ảnh của Tần Mộc lúc này.

Nàng đứng trước bàn làm việc, cũng im lặng như Tần Mộc trong huyễn kính, đáy mắt thoáng qua một sự xót xa.

"Lo lắng cho Tần lão bản nhà ngươi đến thế, sao không bỏ hết việc mà đi trước đi?"

Trong văn phòng vang lên giọng nói đầy trêu chọc của Ninh Cảnh Sanh. Một cục bông trắng muốt nhảy lên bàn làm việc của Hạ Tinh Trầm, đôi tai dài mềm mại quét qua ống đựng bút tạo thành những tiếng lách cách. Lời nói vừa rồi chính là phát ra từ miệng của cục bông này.

"Nhưng mà ta thực sự tò mò đấy, Đường Ý làm sao mà biết hai người không phải là thật? Chuyện này không hợp lý chút nào."

Ninh Cảnh Sanh vừa nói vừa hóa thành hình người, ngồi vắt vẻo trên bàn làm việc của Hạ Tinh Trầm, hai chân đung đưa qua lại.

"Cô ta không phải đã biết quan hệ giữa ta và A Mộc là giả." Hạ Tinh Trầm nhìn xoáy vào huyễn kính, thúc giục linh lực thu hồi nó đi rồi khẽ lắc đầu, "Nếu cô ta biết, cô ta đã không nói câu 'chờ hai người chia tay'. Thứ cô ta gọi là 'có vấn đề' chính là việc giữa ta và A Mộc tồn tại những rạn nứt có thể dẫn đến tan vỡ."

"Thế thì cũng lạ thật." Ninh Cảnh Sanh nhảy xuống khỏi bàn, khoanh tay phân tích, "Tần lão bản nhà ngươi rất ít khi tiếp xúc với cô ta đúng không? Trong tình trạng tiếp xúc ít như vậy, rốt cuộc cô ta phát hiện ra kiểu gì? Suốt thời gian qua chẳng có ai khác nhận ra cơ mà."

Nghe lời Ninh Cảnh Sanh nói, suy nghĩ của Hạ Tinh Trầm cũng vô thức xoay quanh vấn đề này. Nếu cả người nhà của Tần Mộc lẫn giới truyền thông đều không thấy manh mối, vậy có thể loại trừ những sơ hở bề ngoài có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Lần trước ở bờ biển, Đường Ý đã nói với Tần Mộc rằng vì cô ta quá hiểu cô nên cô ta khẳng định giữa hai người không hề thân mật đến thế. Hạ Tinh Trầm càng nghĩ càng thấy tâm trí rối bời. Không phải những biểu hiện hữu hình... mà là vì quá hiểu nên cảm nhận được...

Vẻ mặt trầm tư của nàng hiếm khi lộ ra nét ngưng trọng, Ninh Cảnh Sanh bèn trấn an: "Đừng vội, cứ thong thả mà nghĩ. Ta không tin cô ta dám làm gì quá quắt, cô ta làm sao dám công khai làm tiểu tam chứ, Tần lão bản cũng đâu có thích cô ta. Ta cứ cảm giác là..."

Cảm giác.

Giống như có một tia chớp vừa xẹt qua trí não, Hạ Tinh Trầm quay sang nhìn Ninh Cảnh Sanh, đôi mày đang nhíu chặt dần giãn ra: "Cảnh Sanh, ta hình như biết là vì sao rồi, chính là cảm giác."

"Vì sao? Ngươi nghĩ ra cái gì rồi?" Ninh Cảnh Sanh bị câu nói không đầu không đuôi của nàng làm cho mờ mịt.

"Đường Ý đại khái là dựa vào cảm giác để phán đoán." Hạ Tinh Trầm nhẹ giọng giải thích, nhưng cũng vì suy đoán của chính mình mà hơi rủ mi mắt xuống, "Cô ta đã từng ở bên A Mộc, chị ấy khi thực sự đắm chìm trong một mối quan hệ yêu đương sẽ có dáng vẻ thế nào, cô ta là người rõ nhất."

Ninh Cảnh Sanh vẫn chưa hiểu lắm, ngẫm nghĩ một lúc mới hỏi lại: "Ý ngươi là, cô ta biết Tần lão bản lúc yêu vào sẽ như thế nào, nên thấy giữa hai người không có cái 'cảm giác' đó?"

"Đại loại là ý đó." Hạ Tinh Trầm nhàn nhạt trả lời. Nàng đưa tay chạm vào mép bàn, đầu ngón tay ch*m r** v**t v*, đáy mắt hiện lên một thâm ý khó thấu, "Nhưng không sao cả, nếu đã nảy sinh vấn đề thì giải quyết vấn đề là được."

Dù nàng và Tần Mộc có diễn giống một cặp tình nhân đang nồng cháy đến đâu, thì cái cảm giác tỏa ra giữa hai người vẫn không thể lừa dối được kẻ từng sớm tối bên cạnh cô. Tần Mộc đối xử với người yêu ra sao, biểu cảm thế nào, thói quen hành động là gì, Đường Ý đều nằm lòng.

Giữa nàng và cô, dù ở nơi công cộng có nắm tay, nhìn nhau cười hay thậm chí là tựa vào nhau, thì chung quy vẫn mang theo sự chừng mực và khắc chế. Những hành vi thân mật cố ý dàn dựng đó có thể không tì vết trong mắt phóng viên, nhưng đặt vào mắt Đường Ý thì lại thiếu đi sự chân thực và nồng nàn.

Nhưng không sao, vấn đề này không hề khó giải quyết.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.