Tuế Nguyệt Trường Lưu - Tô Lâu Lạc

Chương 17




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 17 miễn phí!

Chuyến đi đảo Nam được định vào ngày 6 tháng 8, ngày hôm sau là Thất Tịch, cũng là sinh nhật của Hạ Tinh Trầm.

Khi Tần Mộc báo tin sẽ đi cùng, bà Hàn Thư Đồng lập tức nhắc nhở cô rằng Đường Ý cũng có mặt. Cô trấn an bà rằng đây là đi giải sầu, vả lại trùng dịp sinh nhật Hạ Tinh Trầm nên cô cũng đã hẹn nàng đi cùng. Lúc này bà mới yên tâm.

Nghe tin Tần Mộc đưa Hạ Tinh Trầm theo, Trương Lan Lan cũng đòi đi bằng được. Chị dâu bảo Đường Ý bồi bà Lê Bội Hàm, Tần Mộc bận thế giới hai người với Hạ Tinh Trầm, thì ai bồi bà Hàn Thư Đồng đây? Tần Mộc chỉ cười, cô biết chị dâu lo lắng sẽ có sơ suất xảy ra nên muốn đi theo hỗ trợ.

Sáng ngày mùng 6, ba người nhà họ Tần đã thu thập xong hành lý, chuẩn bị xuất phát. Tần Mộc mặc chiếc sơ mi tơ tằm màu xanh nhạt phối cùng quần jean, tay áo xắn cao lộ ra đoạn cổ tay trắng ngần như ngọc, dáng người cao gầy thanh mảnh, toát lên vẻ ôn nhã mà khiêm nhường. Cô nâng tay nhìn đồng hồ, mím môi chờ đợi.

Ông Tần Đường Viễn từ trên lầu đi xuống, quan tâm hỏi vợ: "Đồ đạc xong hết chưa em? Có quên gì không?"

"Xong cả rồi, anh cứ lẩm bẩm mãi..." Hàn Thư Đồng mắng yêu.

Trương Lan Lan cười tủm tỉm: "Mẹ ơi, đây là 'thao tác' bình thường của ba mà. Ngày nào ba không nhắc mẹ mới là có chuyện đấy."

Tần Mộc nhìn ba mẹ tình cảm, không khỏi mỉm cười. Không khí gia đình cô luôn hòa hợp như thế, dù đùa giỡn hay nghiêm túc đều rất chuẩn mực.

"Tam Tam, đến giờ xuất phát chưa con?" Bà Hàn Thư Đồng hỏi.

"Dạ cũng sắp rồi, chúng ta đi thôi ạ." Tần Mộc nhìn đồng hồ lần nữa.

Theo thỏa thuận, mỗi người sẽ tự xuất phát từ nhà rồi hội quân tại bến tàu để lên du thuyền tư nhân. Nhà Hạ Tinh Trầm gần bến tàu nhất nên nàng sẽ là người xuất phát muộn nhất.

Tần Mộc lái xe đưa mẹ và chị dâu rời khỏi nhà. Tại bến tàu, cô giúp mọi người mang hành lý lên thuyền rồi đứng chờ nàng. Một lát sau, bà Lê Bội Hàm xuất hiện một mình.

"Dì ạ." Tần Mộc mỉm cười chào hỏi, "Để cháu xách hành lý giúp dì nhé?"

"Không cần đâu, dì có mang theo người làm." Bà Lê Bội Hàm đã lấy lại vẻ điềm tĩnh, bà nhìn Tần Mộc bằng ánh mắt ái ngại: "Chuyện lần trước làm các con bị liên lụy, dì vẫn chưa chính thức xin lỗi con."

"Dì đừng khách sáo ạ, đôi khi mọi chuyện xảy ra ngoài ý muốn là không thể tránh khỏi."

Bà Lê Bội Hàm lẩm bẩm: "Ngoài ý muốn?", rồi bà khẽ cười, nhìn sâu vào mắt cô: "Đúng là ngoài ý muốn thật, hy vọng sau này sẽ không tái diễn nữa."

Bà lướt qua cô bước lên thuyền. Tần Mộc đang thắc mắc sao không thấy Đường Ý đi cùng mẹ, thì vừa quay đầu lại đã thấy cô ta đang thong dong đi tới. Nhưng phía sau cô ta là một người không nên xuất hiện ở đây: Tạ Khiêm.

"Ý Ý!" Người đàn ông tuấn tú ấy trông có vẻ tiều tụy, anh ta đuổi kịp và giữ lấy tay cô ta, "Em nói rõ cho anh được không? Như thế này là không công bằng với anh!"

Giọng anh ta không còn vẻ hạnh phúc như ngày đính hôn, mà chỉ còn sự đau đớn và khó hiểu.

Đường Ý dừng bước, hít sâu một hơi: "Tạ tiên sinh, tôi nghĩ mình đã nói rất rõ rồi. Chúng ta không thể tiếp tục, nên tôi quyết định dừng lại, anh còn chỗ nào không hiểu sao?"

"Hôm đính hôn em còn rất vui vẻ mà, sao buổi chiều lại đột ngột hủy bỏ? Chúng ta đã đi đến bước này rồi, em phải cho anh một lý do chứ!"

"Lý do sao?" Đường Ý cười khẽ, giọng cười nhu mị nhưng lời nói lại lạnh lẽo vô tình: "Không muốn ở bên nhau nữa chính là lý do. Chẳng lẽ chia tay còn cần lý do thứ hai sao? Mong anh từ nay về sau đừng xuất hiện ở những nơi có mặt tôi nữa, không cần thiết đâu."

Cô ta dứt khoát quay lưng đi về phía du thuyền. Thấy Tần Mộc đứng đó chứng kiến toàn bộ, cô ta chỉ nhếch môi cười một cái đầy kiêu hãnh. Tần Mộc nhìn Tạ Khiêm với ánh mắt cảm thông nhưng cô không thể can thiệp vào chuyện này.

Bóng dáng tiều tụy của Tạ Khiêm khiến cô nhớ về chính mình của nhiều năm trước. Khi ấy cô cũng từng mong đợi một người yêu dịu dàng, ổn trọng và tâm đầu ý hợp. Đường Ý khi đó chính là hình mẫu hoàn hảo mà cô hằng mơ ước. Cô nhớ những đêm đông lạnh giá, Đường Ý luôn tìm cách làm nũng để được cô ôm vào lòng... Những kỷ niệm ấy giờ đây đã phai nhạt, cô nhận ra hình mẫu lý tưởng và người mình thực sự yêu là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Đã quá giờ hẹn nhưng Hạ Tinh Trầm vẫn chưa tới. Tần Mộc vừa định lấy điện thoại ra thì nàng gọi đến.

"A Mộc, công ty em đột xuất có việc." Giọng Hạ Tinh Trầm nghiêm túc và có chút áy náy, "Chắc em không kịp hội quân cùng mọi người rồi, có một vụ thu mua gặp trục trặc, em phải xử lý ngay."

Tần Mộc nhíu mày lo lắng: "Công việc quan trọng hơn, để chị báo lại với mẹ một tiếng."

"Vâng." nàng đáp lại rồi im lặng, không cúp máy ngay.

Kế hoạch đón sinh nhật bị đổ bể khiến Tần Mộc hụt hẫng. Cô nhận ra mục tiêu chính của mình trong chuyến đi này vốn dĩ là sinh nhật của nàng.

"Vậy... xử lý xong em có thể tới sau không? Chị sẽ ở lại chờ em." Cô đánh bạo hỏi.

"Không cần đâu chị." nàng nhanh chóng phủ định việc cô ở lại, nhưng trước khi cô kịp buồn thêm, nàng đã bổ sung: "Chắc sẽ không xong sớm được, nhưng chậm nhất là ngày mai, em nhất định sẽ tới đảo Nam."

Nụ cười lập tức trở lại trên môi Tần Mộc: "Được, chị chờ em ở đó."

Hạ Tinh Trầm cúp máy, đôi mày nàng khẽ nhíu lại. Có vẻ nàng đang cảm thấy cái phương tiện giao thông chậm chạp của nhân loại này thật phiền phức.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.