Trong Khoảng Viện Ấy - Twentine

Chương 9




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 9 miễn phí!

Chàng say rồi sao?

Đàn Hoa thầm nghĩ, con người ta khi say thường dễ nói ra những lời chân tình.

Đàn Hoa có tửu lượng rất tốt, nếu là uống cùng nhau, đa phần nàng đều nhìn người khác say. Nàng từng thấy vị sư huynh lanh lợi bủn xỉn kia khi say sẽ khóc lóc nói nhất định phải công thành danh toại, đón mẫu thân lên Thiên Kinh hưởng phúc. Nàng từng thấy vị nghĩa phụ hào khí ngất trời khi say sẽ nhìn về hướng Đại Thịnh mà lẩm bẩm tự độc thoại. Nàng cũng từng thấy tỷ đệ Y Phách Nhĩ khi say sẽ kéo tuột nàng lại để cùng hát ca…

Dương Tri Hú cũng say rồi sao?

Im lặng một lát, Dương Tri Hú ngước mắt nhìn sang, hỏi: “Sao không nói gì nữa?”

Theo cái ngước mắt ấy, gió đêm từ ngoài lầu thổi vào, hai lọn tóc hơi xoăn trước trán như bức rèm thưa lướt qua mặt chàng. Trên vai và ống tay áo của chàng thêu những tán lá tùng màu vàng nhạt, tinh tế sáng ngời, tựa như trêu đùa với ánh trăng.

Đàn Hoa chân thành đáp: “Có thể kết giao với ngài, đó là phúc phận của ta.”

Giọng nàng dịu nhẹ nhưng lời nói lại mang sức nặng, khiến lồng ngực Dương Tri Hú nóng bừng. Chàng vừa định mở lời thì bên ngoài truyền đến tiếng hô hào nhiệt liệt, có tiểu nhị chạy dọc hành lang rao lớn: “Các lão gia! Các vị lão gia! Mau tới xem này! Dưới lầu sắp diễn kịch rồi!”

Dương Tri Hú nhìn về phía đó, nói: “Đài kịch sắp biểu diễn, cô có muốn xem không?”

Đàn Hoa biết Dương Tri Hú thích náo nhiệt nên gật đầu, rồi sực nhớ ra điều gì, nàng cầm lấy một vò rượu bên cạnh. Dương Tri Hú thấy vậy hỏi: “Đã uống ba vò Bách Hoa Nhưỡng rồi, vẫn chưa đủ sao?”

Đàn Hoa bèn kể lại việc đã hứa tặng rượu cho Lý Văn, Dương Tri Hú cười đáp: “Được được được, hắn cũng là được nhờ phúc của cô.”

Hai người bước ra khỏi nhã gian, bên tai tức thì ồn ã hơn nhiều. Lưu Hoa Các là kiểu lầu ống, ở giữa để trống, treo đủ loại dải lụa màu nối xuống sân khấu bên dưới. Khách khứa ở mỗi tầng đều quây lại giữa lan can, chen chúc xô đẩy. Tầng gác mái này chỉ có hai người bọn họ, đứng bên lan can, Dương Tri Hú mở quạt ra phe phẩy, nói: “Chỗ chúng ta thì thoáng đãng, chỉ có điều hơi xa.”

Đàn Hoa chỉ về một hướng, đó là vị trí cuối tầng bốn, nơi đó dường như không mở cửa đón khách, phía trước có rào chắn, để trống một khoảng bình đài.

Dương Tri Hú lẩm nhẩm: “Chỗ đó đúng là vị trí tốt, ta có thể bảo Sương Hoa mở cho chúng ta, nhưng dưới lầu giờ đông người quá, chen qua đó mất rất lâu, lại còn phải chen ngược lên lầu, phải… Á!”

Dương Tri Hú chưa kịp nói hết câu, bỗng cảm thấy cánh tay bị siết chặt. Đàn Hoa một tay xách vò rượu, một tay kẹp chặt lấy chàng, cơ thể hơi hạ thấp, chỉ nói một câu: “Cầm chắc quạt đừng để rơi.” Rồi nàng mang theo chàng nhảy vọt từ gác mái xuống.

Trên lan can mỗi tầng của tửu lâu đều có những tượng điêu khắc linh thú nhô ra, cùng với các vòm mái hiên treo đèn. Đàn Hoa đạp lên đó mượn lực, tốc độ cực nhanh, liên tục nhún chân ba bốn cái đã xuống được ba tầng, vòng tới khoảng trống tầng bốn.

Lúc này trong lầu đang náo nhiệt, nhưng cũng có người chú ý đến màn vượt nóc băng tường bên này, thi nhau nhìn sang. Khi đáp đất, Đàn Hoa tiện tay giật lấy mấy dải lụa màu rủ xuống cuối hành lang, che chắn bớt những ánh nhìn dư thừa, chỉ để lại khoảng không phía trước để xem kịch.

Đàn Hoa buông tay, Dương Tri Hú chớp chớp mắt nhìn nàng.

Chàng dùng quạt gõ nhẹ vào vai nàng.

Dương Tri Hú nghiêm túc nói: “Lần sau trước khi nhảy lầu phải báo với ta một tiếng.”

Đàn Hoa: “Ừm.”

Sân khấu đã bắt đầu hâm nóng không khí, Đàn Hoa nói: “Ta đi đưa rượu cho Lý Văn cái đã.”

Vừa quay người lại đã bị kéo trụ, Dương Tri Hú nhìn nàng với ánh mắt còn nghiêm túc hơn lúc nãy.

“Cô nhất định phải quay lại đón ta, ta không nhảy lên lại được đâu.”

Đàn Hoa bỗng thấy buồn cười, đáp: “Yên tâm.”

Lý Văn vốn đang đợi người ở cửa Lưu Hoa Các. Gần đó còn khá nhiều xe ngựa đang đợi chủ nhân, đám tùy tùng này đợi đến sốt ruột nên quay sang tán gẫu khoác lác với nhau, nào là lão gia nhà ta làm ăn lớn thế nào, quan hệ với quan phủ tốt ra sao, lần trước nhà mình tổ chức tiệc linh đình thế nào, có bao nhiêu tửu kỹ tới, rượu đổ đầy cả một cái ao.

Lý Văn không tham gia vào cuộc chuyện trò, hắn thấy bọn họ thật tầm thường, không thèm để mắt tới. Cái vẻ thanh cao ấy rơi vào mắt kẻ khác thì có chút chướng mắt, bọn chúng không dám trực tiếp xông lên đắc tội, nhưng cũng có đầy cách để làm người ta thấy tởm lợm.

“Chà, công tử nhà ta sắp rước thêm di nương mới rồi.”

“Ái chà! Trình công tử đây là phòng thứ mấy rồi?”

“Mười lăm! Vốn là mười bảy, có hai người đẻ xong thì chết, tiểu công tử và tiểu tiểu thư của nhà ta đã có mười một đứa rồi đấy!”

“Ôi chao! Chúc mừng chúc mừng nhé! Đúng là năng lực kiệt xuất mới có thể thê thiếp con cái quây quần như thế.”

Thành Cảnh Thuận không có bí mật. 

Đặc biệt là hạng nhân vật như Dương Tri Hú lại càng không có bí mật.

Bất kể là lời xì xào của những nữ tử chốn phong trần nơi ngõ liễu, hay lời than phiền lẫn nhau giữa những bà mai liên tục thất bại, hoặc là những câu chuyện phiếm vô tâm giữa bạn bè, chắp vá lại là có thể biết được: Dương Tri Hú chưa từng có quan hệ x*c th*t với bất kỳ người nữ nhân nào, ít nhất là với nữ nhân ở thành Cảnh Thuận này.

Mà Dương Tri Hú năm nay đã hai mươi bảy tuổi rồi, chuyện này chắc chắn có gì đó không ổn.

Thực ra đại đa số mọi người chẳng thèm quan tâm đến điều này, chỉ nhớ tới cái tốt của Dương Ngọc lang, nghĩ rằng chàng hoặc là tầm mắt quá cao, hoặc là có một trái tim thanh tịnh, không muốn vướng bụi hồng trần. Nhưng cũng có một số ít kẻ không cùng đường với Dương Tri Hú, bèn tung ra những lời đồn thổi phong long, nói rằng Dương Ngọc lang trông chẳng giống người có hứng thú với đàn ông, vậy định chắc là hạng bất lực bẩm sinh rồi, tóm lại không phải người bình thường.

Bên kia vẫn còn đang nói tiếp: “Công tử nhà ta đã nói rồi, một ngày không rời nổi chuyện đó, thiếu nó mà còn gọi là nam nhân sao? Làm gì cũng chẳng có sức, chi bằng vào cung làm thái giám cho xong! Ha ha ha!”

Lý Văn sắp nghiến nát cả răng, cái lũ chó má này. Hắn nắm chặt nắm đấm định xông qua dạy bảo bọn chúng, vừa mới đứng dậy thì thấy một người bước ra từ trong lầu.

Đàn Hoa đi tới trước xe ngựa, đưa vò rượu trong tay cho hắn.

“Cho ngươi.”

Vò rượu bằng bạch ngọc này vừa lấy ra, đám tùy tùng khác đều nhìn sang. Bách Hoa Nhưỡng là loại rượu nổi tiếng nhất Lưu Hoa Các, cũng là loại đắt nhất, số lượng có hạn, ngay cả ở trong quán cũng khó mà mua được, vò rượu cũng khác hẳn những loại rượu khác.

Lý Văn cúi đầu nhìn vò Bách Hoa Nhưỡng, rất lâu không ngẩng đầu lên. Lúc Đàn Hoa định đi, hắn chợt ngẩng đầu, đôi mắt thế mà lại ngân ngấn nước.

Hắn quay lưng về phía những người khác, chỉ nhìn Đàn Hoa, bỗng nhiên nói: “Cô hãy đối xử tốt với công tử một chút nhé.”

Đàn Hoa sững người, không hiểu sao hắn đột nhiên nói vậy, nhưng nàng nhận ra lời hắn đậm chân tình nên không hỏi thêm gì, chỉ gật đầu.

“Được.”

Đàn Hoa trở lại tửu lâu. Lý Văn mang vò Bách Hoa Nhưỡng trở lại trước ván xe, ngồi đó nhấp từng ngụm nhỏ, uống được hai ngụm thì uể oải nói: “Chà, có vài kẻ thay chủ sủa gâu gâu nửa ngày mà chẳng được miếng xương nào, thật là thú vị.”

Vở kịch vừa khai màn, trong lầu lập tức náo động hẳn lên. Đàn Hoa không muốn gây chú ý nữa nên đi theo lối cầu thang lên lầu, dọc đường này đúng là chen chúc như ép bánh đa.

Có một tửu kỹ bưng khay đứng bên cạnh cười hát: “Rượu no cơm đủ xem kịch xong, lại thêm chút món khác cho thêm phần hứng khởi nào, uống chút Tường Vi Dẫn đi, chúng ta cùng nhau tỉnh rượu, sưởi ấm thân mình, ha ha!”

Trong đầu Đàn Hoa vẫn đang nghĩ về lời của Lý Văn lúc nãy, không hiểu ý hắn là gì. Vừa khéo đi ngang qua người tửu kỹ, nghe thoáng thấy câu “tỉnh rượu sưởi ấm thân mình”, nàng nhìn qua một cái, thấy trên khay đặt vài chiếc bình nhỏ màu đỏ son rất tinh xảo đẹp mắt, bèn nói: “Cho ta một bình.”

Tửu kỹ sáp lại gần nàng, cười đến mức chân mày cong như hoa: “Tới đây tới đây, quý nhân cầm lấy, chơi cho thật vui nhé.”

Đàn Hoa tiến lên đến tầng bốn, nhảy qua hàng rào phong tỏa. Dương Tri Hú nhận ra, vẫy tay chào.

Đàn Hoa bước tới, đúng lúc vở kịch diễn đến đoạn cao trào, toàn trường hô hào tán thưởng. Dương Tri Hú ghé sát bên người nàng, dùng quạt che bớt phía ngoài, hỏi: “Sao cô không bay lên đây?”

Đàn Hoa đáp: “Bay một mình chẳng có gì vui.”

Dương Tri Hú bật cười, lại nhìn thứ đồ trên tay nàng, khựng lại một chút rồi hỏi: “Đây là gì thế?”

Đàn Hoa nhấc chiếc bình nhỏ lên: “Gọi là Tường Vi Dẫn, lúc lên đây ta bắt gặp, nghe nói là để tỉnh rượu sưởi ấm thân mình nên ta lấy một bình cho ngài.”

Dương Tri Hú “ừm” một tiếng.

Câu chuyện trong kịch rất đơn giản, không ngoài chuyện vương hầu tướng tướng, tài tử giai nhân, nhưng diễn xuất rất thú vị, không quá cầu kỳ kỹ thuật mà chủ yếu là náo nhiệt, mọi người cũng rất hưởng ứng, từng đợt sóng hoan hô nổi lên không ngớt.

Một lúc sau, Dương Tri Hú nói với Đàn Hoa: “Hồi cuối còn lại không mấy thú vị, chúng ta về trước thôi.”

“Được.”

Đàn Hoa nhân lúc trên đài đang biểu diễn lộn nhào, mọi người mải hò reo, bèn đưa Dương Tri Hú trở lại nhã gian trên gác mái.

“Ôi, khát chết ta rồi…” Dương Tri Hú vừa ngồi xuống nhuyễn tháp đã cầm một vò rượu bên cạnh định uống.

Đàn Hoa ngăn chàng lại: “Ngài đừng uống rượu nữa.” Nàng mở bình Tường Vi Dẫn ra, rót nửa bát: “Uống cái này đi.”

Dương Tri Hú nhìn chiếc bình nhỏ tinh xảo này, đáp: “Được.”

Sau đó, Đàn Hoa tiếp tục uống rượu, còn Dương Tri Hú thì ăn chút hoa quả, nhắm cùng Tường Vi Dẫn, hai người thong thả tán gẫu.

Đang trò chuyện, Đàn Hoa nhìn sắc mặt Dương Tri Hú, nói: “Chẳng trách người nhà ngài phải quản việc ngài uống rượu.”

“Sao vậy?”

“Ngài cũng chẳng uống bao nhiêu, lại còn uống canh giải rượu, vậy mà giờ vẫn lộ rõ sắc rượu trên mặt.”

Dương Tri Hú mỉm cười, nói: “Trước kia tửu lượng của ta cũng khá, có lẽ những năm nay ít uống nên không thích ứng được.”

Lại một lát sau, Đàn Hoa bắt đầu thấy có vấn đề.

Nàng nhíu mày hỏi: “Sắc mặt ngài không đúng, có chỗ nào không khỏe sao?”

Dương Tri Hú nhíu chặt mày, sắc mặt đỏ bừng, đỏ lan tới tận cổ, tận đầu ngón tay, đỏ đến mức ánh mắt cũng bắt đầu mê man.

“Ta…” Chàng vừa mở miệng, giọng khản đặc đến mức chính chàng cũng giật mình: “Ta không…” Đầu óc chàng quay cuồng, cơ thể nghiêng ngả, suýt nữa thì không trụ vững.

“Dương công tử!” Đàn Hoa lập tức đứng dậy.

Nhã gian này có một gian nhỏ ngăn cách bên trong, cùng một chiếc giường khung để nghỉ ngơi, Đàn Hoa đỡ Dương Tri Hú đi vào đó. Khi đứng lên, chàng đã hoàn toàn mất hết sức lực, gần như tựa hẳn vào người nàng.

Đàn Hoa để Dương Tri Hú nằm xuống. Chàng thở gấp, cơ thể vô thức cử động nhẹ, trên mặt thậm chí lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng. Chàng hé miệng thở, đôi môi ngày càng khô khốc, khô đến mức không chịu nổi, chàng bèn mím môi lại, sau khi làm ướt, đôi môi càng trở nên đỏ rực một cách lạ thường.

Dưới lớp áo mỏng màu trắng ngà, có một chỗ gồ lên rất đột ngột.

Đàn Hoa đứng bên giường.

Nếu đến mức này mà còn không nhìn ra Dương Tri Hú đã xảy ra chuyện gì thì bao nhiêu năm nay nàng đúng là sống uổng phí rồi.

“Cái bình Tường Vi Dẫn đó…” Bây giờ nghĩ lại nụ cười đầy ẩn ý của nữ tửu kỹ kia, Đàn Hoa hối hận không kịp, chỉ trách lúc đó nàng mải nghĩ chuyện khác nên hoàn toàn không để tâm. “Là tại ta không có não, ta đi tìm bọn họ.”

Đàn Hoa quay người đi, bị một bàn tay nắm chặt lấy.

“Đừng…” Chàng thốt lên bằng giọng khàn đặc: “Đừng nói với họ…”

Đàn Hoa khựng lại. Phải rồi, Dương Tri Hú là hạng người nào, nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, nhất định sẽ bị người đời đàm tiếu.

Đàn Hoa hiếm khi cảm thấy não nề đến vậy, nàng thấp giọng nói: “Chuyện này đều tại ta, ta cứ tưởng đó là thuốc giải rượu.”

Dương Tri Hú nhấc một cánh tay lên, dùng ống tay rộng che đi gò má của mình.

Đàn Hoa biết chàng vốn chú trọng nghi thái dung mạo, lúc này chắc chắn là đang khó chịu muôn phần, nhưng nhìn tình hình của chàng, nàng thực sự không yên tâm. Nàng ngồi xổm bên cạnh giường, nói với chàng: “Dương công tử, loại thuốc này hoặc là dùng chân khí dẫn dắt, hoặc là phát tiết ra ngoài cơ thể, không thể cứ gắng gượng chịu đựng như vậy, ngài…” Đàn Hoa nói với chàng những lời này cũng thấy có chút khó mở lời: “Ta ở bên ngoài canh giữ cho ngài, ngài xong thì gọi ta.”

——

Tít: Chuẩn bị chap sau có hàng nóng =)))))


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.