Dương Tri Hú chọn một thời điểm thích hợp, tiến về phía Lưu Hoa Các gặp Sương Hoa để kiểm kê danh tửu.
Sương Hoa hỏi: “Ngài cần rượu làm gì? Triệu nương tử đã dặn rồi, phải quản chế việc uống rượu của ngài.”
Dương Tri Hú đáp: “Ta uống một chút không đáng ngại, cô cứ giữ hết chỗ này cho ta, không được bán.”
Sương Hoa nhìn cái vẻ không nói lý của chàng, hờn trách: “Hay cho một câu không được bán, việc làm ăn của bọn ta không cần làm nữa sao.”
Dương Tri Hú xoay người, mỉm cười với nàng: “Sao lại không làm?” Chàng một tay để sau lưng, một tay cầm quạt, mũi quạt khẽ điểm vào ngực mình: “Ta mua hết.”
Sương Hoa nhướng mày, Dương Tri Hú lại quay lại chọn rượu.
Hôm nay vừa chạm mặt, Sương Hoa đã biết tâm trạng người này rất tốt, thong dong tự tại, gặp ai cũng cười. Dương Ngọc lang vốn là bậc quân tử hào hoa phong nhã, sau khi bị thương cũng chưa từng thấy chàng chán nản buông xuôi, nhưng dù sao cũng gặp phải đại kiếp nạn này, thân thể không còn được như xưa, đôi khi khó tránh khỏi cảm giác trì trệ thất vọng, vậy mà hôm nay hoàn toàn không thấy nữa, lại là phong thái mưa tạnh sau trời quang vẹn nguyên.
Sương Hoa nhịn không được hỏi: “Có chuyện gì xảy ra sao? Khiến ngài vui vẻ đến thế?”
“Vui vẻ?” Dương Tri Hú cầm một vò Tang Lạc lên ngắm nghía, như thể không hiểu: “Ta vui vẻ chỗ nào chứ?”
Cái vẻ qua loa này của chàng khiến Sương Hoa khẽ mỉm cười.
“Không nói phải không, vậy không bán nữa.”
Dương Tri Hú chớp mắt, quay đầu lại, Sương Hoa tiếp lời: “Ta còn phải đi tìm Triệu nương tử lập công, nói là ngài định tích trữ rượu bị ta ngăn cản, bà ấy nhất định sẽ thưởng lớn cho ta.” Nàng ta hơi hất cằm: “Cũng sẽ phạt ngài thật nặng.”
Dương Tri Hú bật cười, đặt vò rượu xuống, tiến đến trước mặt Sương Hoa: “Tỷ tỷ tốt của ta ơi, cô muốn thế nào cũng được, chỉ là không thể không bán rượu.”
Sương Hoa nghiêng đầu nhìn chàng, không nói lời nào.
“Gần đây ta muốn…” Chàng nói mấy chữ này, giống như chợt nhớ ra điều gì, Sương Hoa nhìn nụ cười đó của chàng, giống hệt như tia nắng đầu tiên của buổi sớm mai vượt qua lớp mây mỏng, lan tỏa trước mắt nàng, vào khoảnh khắc sáng nhất ấm áp nhất đó, chàng chậm rãi nói tiếp từng chữ một: “Chiêu đãi khách quý.”
Dương Tri Hú chọn rượu xong, lại đặt thêm mấy món ăn: Cá sốt giấm, lưỡi cừu nướng, súp cua chưng, củ sen hồ chua ngọt, bồ câu nướng, canh uyên ương ngũ trân, giăm bông sốt mật ong… đủ cả những thứ trên trời, dưới đất, dưới nước đang bơi.
Chàng chọn xong rượu và thức ăn, lại đi xem qua nhã gian.
Sương Hoa thực sự bắt đầu tò mò rồi.
Dương Tri Hú trước đây không phải chưa từng chiêu đãi khách khứa, chàng có nhiều bạn bè, lại có tiền, mời khách ăn cơm là chuyện thường tình, nhưng chưa khi nào từng thấy chàng dụng tâm đến thế.
Dương Tri Hú chạm vào nhành hoa cài trên tấm bình phong, đây cũng coi như một đặc sắc của Lưu Hoa Các, bất kể bốn mùa, họ luôn có bản lĩnh tìm được những loài hoa tươi để điểm xuyết các gian phòng.
Sương Hoa nói: “Ta sẽ sai người tìm thêm nhiều hoa tới.”
“Đủ rồi.” Dương Tri Hú nói: “Nhã gian không cần lớn, hoa thơm không nằm ở việc nhiều, nhiều quá thì…” Chàng lẩm bẩm: “… Dễ làm lấn át mất vai chính.”
Những món ăn Dương Tri Hú đặt có một số nguyên liệu phải chuẩn bị sẵn, qua năm ngày, mọi thứ mới sẵn sàng.
Lúc Lý Văn đến đón Đàn Hoa, nàng hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra.
Lý Văn nói: “Hả? Công tử bảo cô biết mà.”
“Biết gì?”
“Chẳng phải hai người đã hẹn nhau đi uống rượu sao?”
Đàn Hoa chợt nhớ ra đúng là có thể nói như vậy.
“Dương công tử đâu?”
“Ngài ấy đang đợi ở tửu lâu đó! Bảo ta tới đón cô, mau đi thôi.”
Đàn Hoa không quen ngồi xe ngựa, muốn đi bộ, Lý Văn nói Lưu Hoa Các ở phía nam thành, xa lắm, đợi cô đi bộ tới nơi thì công tử chết đói mất rồi!
Đàn Hoa nghe hắn nói vậy bèn lên xe, Lý Văn vung roi ngựa.
Đàn Hoa ngồi trong xe, xung quanh là hương dược liệu thoang thoảng.
Hiện tại đã vào hạ, các đồ da thú trong xe đều đã dỡ xuống, thay bằng những tấm chiếu trúc tinh tế, vị trí phía ngoài có đệm ngồi cố định, đặc biệt được dệt vân phức tạp để tăng độ ma sát, ngồi lên trên không dễ bị trượt, phía trong xếp gọn gàng chăn mỏng và gối trúc, mệt có thể nằm ngủ.
Đàn Hoa đặt tay lên mặt chiếu thanh mát, thầm nghĩ, bình thường Dương Tri Hú ra ngoài chắc hẳn là nằm ở đây.
Chiếc xe này cho Đàn Hoa một cảm giác quen thuộc, đây chính là chiếc xe đã mang nàng về.
Khi đó, ý thức của Đàn Hoa chập chờn, nàng biết có người đã cứu mình, luôn nỗ lực để nàng sống tiếp. Mỗi lần kiểm tra tình trạng của nàng, người đó đều nói với nàng vài câu, nàng đã không còn nhớ rõ đó là những lời gì, chỉ nhớ cảm giác nhẹ nhàng dịu dàng đó, giống như đang khuấy động dòng suối mùa hạ.
Bên ngoài xe, đèn hoa bắt đầu thắp sáng, đây chính là lúc náo nhiệt nhất trong thành Cảnh Thuận, mà xe ngựa đang tiến về nơi càng náo nhiệt hơn nữa.
Bên tai nàng có tiếng bánh xe lăn trên mặt đường, có tiếng rao hàng nồng nhiệt của thương lái ven đường. Trong rạp biểu diễn, trò ảo thuật đang lúc đặc sắc, tiếng gõ sắt leng keng, tiếng nói cười, tiếng hô hào tán thưởng nối tiếp nhau không dứt…
Nàng chợt nhận ra, nàng hiện tại sắp đi đến một cuộc hẹn thưởng rượu, cùng một nhân vật tuyệt diệu tràn đầy vẻ thanh tao như trăng sáng gió trong.
Nghĩ đến đây, trong lòng Đàn Hoa dần sinh ra một luồng tinh thần, hay nói cách khác, là tìm lại được một luồng tinh thần, mênh mang tự tại tràn ngập khắp ngóc ngách cơ thể, đã lâu lắm rồi nàng không có cảm giác này.
“Tới rồi tới rồi!” Lý Văn ở bên ngoài kêu to: “Tới rồi!”
Đàn Hoa vén rèm bước xuống xe, đưa mắt ngắm nhìn, một tòa tửu lâu cao bảy tầng sừng sững trước mắt, đèn lửa huy hoàng, lung linh rực rỡ. Bên ngoài lầu treo những dải lụa dài, mỗi dải đều buộc những bó hoa tươi lớn, từ tầng bảy thả dọc xuống, thật không hề khoa trương.
Lý Văn nhìn Lưu Hoa Các, ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ.
“Ta ở đây cũng ngửi thấy mùi hương của Bách Hoa Nhưỡng rồi…”
Đàn Hoa hỏi Lý Văn: “Ngươi không đi sao?”
“Hả?” Lý Văn trợn mắt, không biết nàng sao lại hỏi ra được câu đó: “Hai người uống trà cũng chẳng thấy kêu ta, sao uống rượu lại nhớ ra mà hỏi vậy?”
Đàn Hoa: “Ồ.”
Lý Văn nhìn thần thái đó của nàng, nhận ra nàng đang trêu hắn, lập tức nổi giận, từ trên xe chồm ra: “Được lắm! Trêu ta đấy hả!”
Hắn vừa chồm người lên được nửa chừng, vai đã bị vỗ nhẹ một cái, rõ ràng sức lực không lớn, vậy mà lại triệt tiêu hết đà tiến lên của hắn, khiến hắn ngồi phịch lại trên ván xe.
“Ôi dào ôi——!” Lý Văn kêu khổ cho cái mông.
Đàn Hoa nói: “Công phu khá đấy.”
Lý Văn sắp rơi nước mắy tới nơi, có ai mỉa mai người ta thế không?
Cái đồ độc phụ này!
“Công tử——!” Mau tới đòi lại công đạo cho ta với!
Thực ra Đàn Hoa không hề mỉa mai hắn, nàng thực sự thấy công phu của Lý Văn cũng được. Cú vừa rồi nàng tưởng chỉ cần dùng chút ngoại lực là khiến hắn ngồi xuống được, nhưng vừa chạm tay vào đã biết là chưa đủ, đành phải vận dụng nội lực mới ép được hắn xuống. Lý Văn trông cùng lắm cũng chỉ hai mươi tuổi, tuổi này mà luyện được đến mức đó, hắn tuyệt đối không phải kẻ hời hợt vô sự như vẻ bề ngoài.
Nhớ lại lúc nãy hắn đánh xe cực kỳ bình ổn, không vội không vàng, ngồi lên thấy thoải mái vô cùng, nghĩ lại chắc cũng là do ngày thường chăm sóc Dương Tri Hú mà luyện thành.
“Bách Hoa Nhưỡng.” Đàn Hoa nói: “Lát nữa ta sẽ mang một vò xuống cho ngươi.”
Lý Văn vẫn còn đang ư hử: “Ái chà… hửm? Thật không?”
Đàn Hoa không nói thêm lời nào, bước vào tửu lâu.
Lý Văn vẫn đứng đó trợn mắt, không đúng không đúng không đúng, người này trông không đúng chút nào, khác hẳn ngày thường, sao cảm giác như nàng ta hình như…
Tâm trạng rất tốt?
Tửu lâu đông khách, thương gia bốn phương hội tụ, phồn hoa đô hội đều tập trung tại đây, náo nhiệt vô cùng.
Đàn Hoa vừa bước vào đã có một nữ tử khoan thai tiến tới. Nàng ta có mày ngài mắt hạnh, trên trán có đính cánh hoa, vấn kiểu tóc phức tạp, trên búi tóc cắm đầy trân châu ngọc bảo, trâm vàng thoa ngọc, lấp lánh tỏa sáng, không giống một tửu kỹ bình thường.
Nữ tử khẽ đánh giá Đàn Hoa, mỉm cười hỏi: “Dám hỏi cô nương đây có phải là khách của Ngọc lang hay không?”
Đàn Hoa đáp: “Phải.”
Nữ tử nói: “Thiếp danh Sương Hoa, là quản sự của Lưu Hoa Các, mời theo ta.”
Đàn Hoa theo Sương Hoa lên đến tầng cao nhất, đẩy cánh cửa nhã gian ra, một luồng gió mát ập tới, hoà quyện cùng vài phần hương hoa, vài phần hương rượu, thấm đẫm tới tận tâm can.
Sự xa hoa đầy ắp căn phòng không cần bàn cãi, điều kỳ diệu nhất của gian phòng gác mái này chính là ô cửa sổ tròn ở chính diện, vòng tròn rộng lớn, mở toang bốn phía. Phía xa xa là khoảng đêm vô tận, ánh đèn vạn hộ cùng với bầu trời đen tuyền chuyển sang sắc xanh thẳm.
Dương Tri Hú mặc một bộ y phục lụa hoa trắng ngà ánh trăng, đứng trước khung cảnh trời đêm thăm thẳm ấy, vạt áo tung bay phất phơ.
Chàng nghe thấy tiếng động bèn quay đầu lại.
Tóc dài như lông vũ, khẽ phất phơ theo gió.
Sương Hoa nhẹ bước lui lại, cuối cùng liếc nhìn một cái rồi khẽ hạ tầm mắt, đóng cửa lại.
Đàn Hoa nhìn chàng, một lát sau nói: “Ta đây là lên thiên đình rồi sao?”
Dương Tri Hú cười, chàng tiến tới mấy bước đến trước mặt Đàn Hoa, hơi nghiêng người, một tay để sau lưng, một tay khẽ giương, nhỏ giọng nói: “Mời.”
Thực ra, cung điện xa hoa hơn Đàn Hoa cũng chẳng phải chưa từng thấy, nhưng nàng chưa bao giờ có cảm giác như bước vào tiên cảnh thế này.
Nghĩ lại chắc là do sự khác biệt về con người.
Muốn xưng tiên cảnh, ít nhất phải có tiên tử.
Nhuyễn tháp mềm đặt ngay bên ô cửa sổ tròn lớn, trên tháp có một chiếc bàn dài chắn ngang ở giữa, bên trên bày vài đĩa đồ ăn nhẹ, bên cạnh là đủ loại vò rượu và chén rượu.
Đàn Hoa ngồi xuống, hỏi: “Ngài đợi lâu chưa?”
“Không, ta vừa canh bọn họ làm món ăn xong, cũng vừa khéo thôi.” Dương Tri Hú cũng ngồi xuống, nhìn Đàn Hoa: “Trên đường đi có vất vả không?”
Đàn Hoa nói: “Vất vả.”
Dương Tri Hú khựng lại, hỏi tiếp: “Hay là xe ngựa có chỗ nào không thoải mái?”
Đàn Hoa nói: “Không phải không thoải mái mà là quá thoải mái, ta sợ mình ngồi làm hỏng mất, chẳng dám cử động.”
Dương Tri Hú nói: “Cô ngồi một chuyến xe ngựa mà cũng lây cái bệnh của Lý Văn, bắt đầu nói nhảm rồi.”
Trong lòng Đàn Hoa nghĩ, hình như đúng là có chút chút.
Bàn đầy món ăn trân tu mỹ vị, sự chú ý của Đàn Hoa dồn hết vào rượu.
Dương Tri Hú cũng nhận ra sự khác biệt của Đàn Hoa khi đối đãi với trà và rượu. Mang trà tốt nhất đến cho nàng thì hai mắt nàng cứ đờ ra, rượu thì khác hẳn, chẳng đợi chàng giới thiệu, nàng đã tự đưa tay tới rồi.
Đàn Hoa thấy một vò rượu, cầm lên ngửi ngửi.
“Mùi này…”
“Sao thế? Cô nhận ra ư?”
“Là Tam Lặc Tương, loại rượu này ở phía Ô Đồ nhiều hơn, bên Đại Thịnh rất hiếm thấy.” Đàn Hoa hỏi Dương Tri Hú: “Ngài có uống được rượu không?”
Dương Tri Hú nói: “Cô am hiểu rượu như vậy, tìm cho ta loại nào thanh đạm một chút, ta uống ít thôi.”
Đàn Hoa nhấc vò rượu lên lắc lắc: “Vậy cái này được rồi, Tam Lặc Tương được nấu từ ba loại quả ở Tây Vực, tính rượu ôn hòa, vào miệng hơi ngọt, người ở Ô Đồ…” Nàng khựng lại, nguyên văn là: nữ tử và trẻ nhỏ ở Ô Đồ thường xuyên uống, nhưng hơi khó nói ra thành lời.
“Sao thế?” Đàn Hoa nhìn sang phía đối diện, Dương Tri Hú đang ung dung nhìn nàng, đôi mày khẽ nhướng: “Người bên đó thế nào?”
Đàn Hoa hiểu ngay, chàng hoàn toàn biết ý tứ trong lời nói của nàng, nên cũng không phí lời nữa, trực tiếp rót rượu cho chàng.
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện.
Đàn Hoa uống nhanh, mắt càng uống càng sáng, Dương Tri Hú uống ít nhưng rượu bốc lên mặt, ánh mắt cũng lúng liếng, sắc mặt ửng hồng.
Đàn Hoa nhìn cái mai cua đỏ rực, bên trên thậm chí còn được khắc hoa văn, nàng hỏi: “Bàn thức ăn này tốn bao nhiêu tiền?”
Dương Tri Hú: “Không nhớ, sao thế?”
Đàn Hoa chằm chằm vào mai cua: “Ăn ăn uống uống, nợ nần ngày càng nhiều.”
Dương Tri Hú “ha” một tiếng.
Đàn Hoa suy nghĩ một chút rồi nói: “Nhưng Từ Khánh Viễn nói, qua vài ngày nữa sẽ chia cho ta một khoản tiền.”
“Ai cơ?”
“Từ Khánh Viễn, con trai của Tổng tiêu đầu Từ Trụ của tiêu cục Uy Đức. Tuy lúc đó vẫn chưa chính thức thuê ta, nhưng hắn nói ta giúp họ tìm lại hàng bị mất, coi như mang đại ân, họ sẽ đưa tiền cho ta. Không biết được bao nhiêu, có lẽ có thể bù đắp được tiền đan dược nợ ngài trước đây.”
Ngón tay Dương Tri Hú vân vê ly rượu, chậm rãi xoay tròn, im lặng một hồi lâu mới đáp: “Được, cô trả, đợi cô trả hết tiền đan dược thì đến lượt ta trả.”
“Ngài trả cái gì?”
“Cô giúp ta tìm lại Mê Đà Đinh, giúp ta một việc lớn, lý ra ta nên báo đáp cô.”
Đàn Hoa nghi ngờ mình uống hơi nhiều rồi, nàng có chút không hiểu lời Dương Tri Hú.
“Không cần báo đáp đâu.” Nàng nói.
“Cái này không phải do cô quyết định, ta cứ nợ thế thì lương tâm bất an.” Dương Tri Hú thản nhiên nói: “Đợi ta trả xong rồi lại đến lượt cô trả tiền cho bữa tiệc rượu này.”
“Không thể khấu trừ qua lại được sao?”
“Không thể.”
Đàn Hoa nói: “Vậy cứ ngài trả ta, ta trả ngài, trả qua trả lại chẳng phải là không bao giờ kết thúc sao?”
Dương Tri Hú uống rượu vào trông có chút tản mạn, không còn ngồi ngay ngắn như lúc đầu nữa, một tay chàng chống phía sau, khẽ rủ tầm mắt, cũng không nhìn nàng, tự lẩm bẩm: “Như vậy chẳng phải rất tốt sao?”

