Trong Khoảng Viện Ấy - Twentine

Chương 13




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 13 miễn phí!

Trong phòng.

Từ Trụ nói: “Dương công tử mời ngồi, không biết ngài muốn thêm những món gì?”

Ông định mời Dương Tri Hú ngồi vào ghế trên, nhưng Dương Tri Hú chỉ dừng lại ở vị trí gần cửa sổ. Mùa hè nóng bức, cánh cửa sổ mở hé một khe nhỏ để hóng gió, bên ngoài khung cảnh ồn ào, những tiêu sư trẻ tuổi lại bắt đầu đùa giỡn nhau.

Dương Tri Hú nói: “Thêm một rương gấm; ba củ sơn sâm già, nặng bảy tiền; hai gói lộc nhung thái lát, nặng bốn lạng; xạ hương tự nhiên, một hộp nặng ba tiền…”*

*Tiền (): đơn vị trọng lượng, mười tiền bằng một lạng.

Chàng vừa nói, Từ Trụ vừa ghi chép lại.

Cái bàn đằng kia ở rất gần căn phòng, cộng thêm giọng nói oang oang của Từ Khánh Viễn nên cơ bản đều có thể nghe rõ.

“Đừng có ngẩn ra nữa, có còn muốn uống rượu không? Đã uống đủ chưa?”

“Chưa đủ đúng không, vậy lát nữa ta đi thắng vò rượu Thiêu Đao Tử kia về cho cô.”

“Đợi thêm chút nữa, bọn họ vẫn chưa đánh đã tay đâu.”

Bên cạnh cũng có người nghe thấy lời của Từ Khánh Viễn, gào lên: “Sao hả? Khánh Viễn, ngươi nói thắng là thắng được sao?”

Từ Khánh Viễn cười đáp: “Ta thu phục các người chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?”

Đám người bên kia nói: “Hơ! Chỉ toàn nói khoác!”

Lại có người bên cạnh phụ họa: “Khánh Viễn, đừng có nói quá lời, đến lúc đó vạn nhất sơ suất thua cuộc, lại để Đàn cô nương chê cười!”

Mọi người tức thì cười rộ lên trêu chọc.

“Mấy người, mấy người!” Từ Khánh Viễn bị bọn họ trêu cho đỏ bừng mặt, lúng túng không biết để tay chân vào đâu, quay đầu nhìn Đàn Hoa thì thấy nàng chẳng có phản ứng gì, hắn giải thích: “Cô đừng nghe bọn họ nói bậy, bọn họ uống nhiều rồi!”

Đàn Hoa nghe hắn nói xong vẫn không có gì thay đổi, Từ Khánh Viễn lại quay sang đám người kia quát: “Được lắm, dám trêu chọc Từ gia gia của các ngươi! Đến đây đến đây! Ta sẽ thu phục từng tên một!”

“… Dương công tử?”

Thấy Dương Tri Hú có vẻ hơi thất thần, Từ Trụ gọi chàng: “Trong viện ồn ào quá, để ta đóng cửa sổ lại.”

“Không cần đâu.” Dương Tri Hú quay đầu nhìn ông một cái, cười nhạt: “Thật náo nhiệt.”

“Hầy, cũng hiếm khi.” Từ Trụ cười nói: “Hôm nay là sinh thần của Tiểu Vũ nên mới bày vài bàn tiệc. Tiểu Vũ là do ta nhặt được bên đường, lúc mới đến trông như cái mầm giá đỗ, giờ cũng đã là một nam tử hán rồi.”

Dương Tri Hú nói: “Tổng tiêu đầu cứng cỏi mà nhân hậu, một thân chính khí, thật khiến người ta kính trọng.”

Từ Trụ đáp: “Dương công tử quá khen rồi, nào có nhiều đạo lý đến thế, mỗi người đều có một cái khổ riêng, nhưng đã bước chân vào cửa tiêu cục Uy Đức thì đều là người một nhà.”

Dương Tri Hú lẩm bẩm: “Người một nhà…”

Ngoài cửa sổ bùng nổ một trận hò reo, hóa ra là Từ Khánh Viễn vừa đánh ngã một người. Mùa hè vốn đã nóng, hắn lại vận động mạnh làm mồ hôi đổ nhễ nhại, cổ áo phanh ra, tay áo xắn lên tận bắp tay, lộ ra thân hình cường tráng. Đèn lồng treo trên tường bao trong viện chiếu vào lồng ngực hắn, tỏa ra sắc màu như mật ong, khí huyết dồi dào.

“Đến đây đến đây, kẻ nào vừa rồi cười to nhất, Tiểu Vũ! Ngươi ra đây cho ta!”

“Người ta là thọ tinh mà! Nương tay chút đi ha ha ha!”

Hai người đối chiêu, quyền cước đan xen, Tiểu Vũ thân thủ linh hoạt hơn, né đông né tây, Từ Khánh Viễn quát: “Muốn chạy sao?” Quyền pháp của hắn chuyển sang cương mãnh, lối đánh tầm ngắn, tấn công chớp nhoáng, ra đòn nhanh đến hoa mắt, cánh tay trái thoáng động vờ ra một chiêu. Tiểu Vũ bị lừa, liền bị Từ Khánh Viễn tóm chặt vai trái. Lực cánh tay Từ Khánh Viễn ghì xuống, Tiểu Vũ vội vàng kêu oai oái: “Ái! Ái ôi! Từ gia, ngài đối xử với huynh đệ ác quá!”

“Giả vờ cái gì!” Từ Khánh Viễn mắng: “Ta còn chưa dùng sức đâu!”

Hắn đánh đến mức khát nước, quay về bàn hốc một bát nước lớn, lau miệng rồi hưng phấn nói với Đàn Hoa: “Cô đợi chút, còn ba người nữa thôi, vò rượu đó sẽ là của chúng ta!”

Từ Trụ vẫn đang nghiên cứu danh sách Dương Tri Hú đưa cho.

Ánh mắt Dương Tri Hú vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Từ tổng tiêu đầu.”

“Ài, Dương công tử, ngài còn gì càn dặn dò nữa không?”

“Không biết có hộp gỗ cài chốt khoá không? Mấy món dược liệu này ta muốn đựng trong hộp gỗ cài chột khoá.”

“Hộp chốt khoá… ừm… hình như phòng trong kho có.”

“Phiền ông tìm giúp.”

“Được được, ta đi tìm ngay đây.”

Từ Trụ rời khỏi phòng, Dương Tri Hú từ trong ngực lấy ra một cái bao da màu đen không lớn, chỉ dài bằng lòng bàn tay, đặt lên bàn nhỏ trải ra, bên trong là một hàng ngân châm đủ mọi kích cỡ.

Từ Khánh Viễn lại hạ gục thêm hai người, còn lại người cuối cùng thì chủ động bỏ cuộc.

“Ta không đấu với ngươi đâu, tối nay ngươi không bình thường chút nào!”

Đám người bên cạnh liếc nhìn Đàn Hoa ở bàn ăn, có người thâm thúy buông một câu: “Sao lại là không bình thường chứ? Tối nay là ‘quá’ bình thường mới đúng!”

Mọi người lại được trận cười rộ lên, Từ Khánh Viễn đi lấy rượu, hắn vốn cũng bị cười đến nóng mặt, nhưng trận tỉ thí vừa rồi làm khí mạch thư thái, đổ một trận mồ hôi nên sắc mặt không còn lộ rõ nữa.

Hắn nhấc vò rượu lên, quay đầu lại bảo đám người đang xem náo nhiệt: “Có những kẻ trên võ đài không dùng sức, chỉ giỏi dùng sức ở cái mồm, Từ gia gia đây dù thế nào cũng bình thường hơn các ngươi!” Đang nói, bỗng cảm thấy hai tay nhẹ bẫng, một luồng lực khéo léo hất ngược từ đáy vò lên, vò rượu vẽ một đường vòng cung trên không trung rồi rơi vào tay một người khác.

Dương Tri Hú có dáng người cao ráo hiên ngang, chàng giấu chiếc quạt vừa hất vò rượu ra sau lưng, nâng vò rượu nhỏ tung tung vài cái, trên mặt mang theo nụ cười.

Mọi người sững sờ, Từ Khánh Viễn lại càng sững sờ hơn.

“Dương công tử… sao ngài lại…”

Dương Tri Hú cười nói: “Các người tranh qua tranh lại, tranh đến mức ta cũng tò mò, rượu này ngon đến thế sao?”

Thần sắc Dương Tri Hú rất thả lỏng, sau khi sững sờ, những người khác cũng lơi ra. Dù sao danh tiếng của Dương Ngọc Lang cũng vang xa, chàng khác với những công tử thế gia vọng tộc khác ở chỗ không bao giờ tỏ ra cao cao tại thượng. Chàng gần như là đại phu giỏi nhất thành Cảnh Thuận, đôi tay này vừa bắt mạch cho quan lớn trong triều, vừa xem bệnh cho thôn phụ bình dân, ngay cả đám người trong tiêu cục cũng không ít người từng dùng thuốc của Xuân Hạnh Đường.

Từ Khánh Viễn nói: “Dương công tử, ngài nói đùa rồi, bọn ta uống toàn rượu thô, chắc chắn không hợp khẩu vị của ngài đâu.”

Dương Tri Hú đáp: “Ấy, định giấu đồ đúng không, không nỡ để ta tranh sao?”

“Tất nhiên là không giấu rồi…” Từ Khánh Viễn vừa nói vừa nhìn Đàn Hoa một cái, vốn định dùng ánh mắt truyền đạt sự bất lực của mình. Không ngờ Đàn Hoa nhìn thẳng không chớp mắt, dán chặt vào bóng lưng Dương Tri Hú, giống như ban nãy nàng nhìn chăm chằm vào cánh cửa đóng kín vậy. Có lẽ do men rượu tác động, trong ánh mắt vốn luôn im lặng ấy, Từ Khánh Viễn lại nhìn thấy vài phần buồn thương.

Lòng hắn chua xót, nảy sinh một chút cơn giận không kiểm soát được, hắn nói với Dương Tri Hú: “Chẳng có gì không nỡ cả, đám người thô kệch bọn ta thì không sao, nhưng Dương công tử cao quý, thực sự sợ là…”

Dương Tri Hú cười bảo: “Không sao, ta có mồm mà, đánh không lại ta cũng biết gọi Từ gia.”

Đám người bên cạnh nghe thấy đều bị chọc cho cười ha hả.

Từ Khánh Viễn biết Dương Tri Hú có võ, chỉ là chưa từng thấy chàng ra tay. Hắn cũng biết Dương Tri Hú bị thương, phải uống thuốc suốt. Hắn thầm nghĩ, mình không dùng nội lực, chỉ dùng quyền cước bình thường cướp lại vò rượu là được.

Dương Tri Hú kéo vạt áo lên, cuộn lại hai vòng, tùy ý giắt vào đai lưng.

Từ Khánh Viễn gật đầu, nói: “Đắc tội rồi, Dương công tử.” Lời còn chưa dứt, hắn đã tung ra một chưởng, nhắm thẳng vào vò rượu mà tới. Dương Tri Hú nghiêng mình tránh được trong gang tấc. Chưởng phong* của Từ Khánh Viễn xoay chuyển, đánh ngược trở lại, Dương Tri Hú cúi người lách qua, lại né được. Người xung quanh nhìn mà không khỏi thót tim, sợ Từ Khánh Viễn lỡ tay làm bị thương Dương Tri Hú, có người hô: “Cẩn thận đấy!”

*Chưởng phong là một lực mạnh phát ra từ bàn tay, dựa trên hành động một chưởng bổ xuống và khí thế kinh người.

Người ngoài nhìn vào chỉ thấy Dương Tri Hú vất vả né tránh, chỉ có Từ Khánh Viễn càng ra chiêu càng kinh hãi, bởi vì bất kể hắn biến chiêu thế nào, nhanh hay chậm, góc độ ra sao, Dương Tri Hú luôn né được khoảng cách chừng một tấc rưỡi đến hai tấc, không thừa không thiếu, ngược lại giống như đang mớm chiêu cho hắn vậy.

Hai người di chuyển thoăn thoắt trong viện, Dương Tri Hú một tay cầm quạt, một tay xách vò rượu, chỉ phô diễn thân pháp*. Dưới vạt áo vén lên là chiếc quần trắng và ủng trắng cùng đôi chân dài linh hoạt đầy sức mạnh. Chiếc sam bào lụa hoa của chàng có vân màu xanh mực cùng viền thêu màu xanh nước hồ, theo chuyển động dứt khoát của chủ nhân mà tung bay, nhìn xa trông như hồ sen bị cơn cuồng phong thổi loạn giữa đêm hè.

*Thân pháp là kỹ thuật động tác của thân người (di chuyển, tư thế, lối né, động tác) trong võ thuật.

Từ Khánh Viễn càng lúc càng vội, càng vội càng mất đi quy tắc, nhưng ngay cả những chiêu loạn xạ nhất của hắn, Dương Tri Hú cũng chỉ né đúng một tấc rưỡi.

Từ Khánh Viễn nghiến răng, vận khí, lòng bàn tay th*c m*nh nội lực, vươn về phía trước.

“Từ Khánh Viễn! Con đang làm cái gì thế hả?!”

Sau lưng vang lên một tiếng quát lớn, Từ Khánh Viễn sợ cha mình xanh mặt, vừa nghe thấy giọng Từ Trụ đã lập tức tỉnh táo lại, vội vàng thu chưởng lại. Hai người cùng thu thế đứng trong sân, Từ Khánh Viễn thở hồng hộc, Dương Tri Hú thì vẫn ổn, lồng ngực khẽ phập phồng, chỉ là sắc mặt hơi tái.

Từ Trụ cầm theo một cái hộp nhỏ có chốt khóa đi tới, trừng mắt quát: “Từ Khánh Viễn, con đây là đang làm trò gì?”

“Con…”

“Ấy, Từ tổng tiêu đầu đừng trách.” Dương Tri Hú nói: “Là ta kéo Từ huynh tỉ thí đấy, mọi người đang vui vẻ, ta đứng đợi buồn chán nên cũng vào góp vui.”

Từ Trụ bấy giờ mới đáp: “Hóa ra là vậy.”

“Từ huynh.” Dương Tri Hú quăng vò rượu qua, Từ Khánh Viễn đón lấy, Dương Tri Hú cười bảo: “Nhường đây, ta không đấu lại huynh.”

Từ Khánh Viễn nhìn vò rượu, không nói gì.

Từ Trụ đưa cho Dương Tri Hú xem cái rương có lõi khóa gỗ kia, Dương Tri Hú kiểm tra một lượt, thấy không vấn đề gì liền nói: “Từ tổng tiêu đầu, vậy ta xin phép đi trước.” Chàng lại chắp tay với mọi người xung quanh: “Các vị, làm phiền rồi, xin cáo từ.”

“Dương công tử khách khí quá.”

“Dương công tử đi thong thả.”

Sau khi Dương Tri Hú rời đi, sân viện tiêu cục Uy Đức lại ồn ào trở lại. Có người tò mò chạy đến hỏi Từ Khánh Viễn: “Ngươi giao thủ với Dương Tri Hú cảm thấy thế nào?” Trong lòng Từ Khánh Viễn bỗng thấy phiền muộn lạ kỳ: “Biến biến biến, đừng hỏi nữa.” Hắn không đáp một câu nào, cầm vò rượu quay lại bàn.

“Nào, uống rượu!” Hắn đưa vò rượu cho Đàn Hoa, nhưng Đàn Hoa không uống.

Một lát sau, nàng đứng dậy, không nói một lời nào liền rời đi.

“… Ơ?” Từ Khánh Viễn nhìn theo bóng lưng nàng, bỗng thấy mất hết sức lực, buồn bã gãi đầu. Lúc này, hắn nhìn thấy một cái bát ở chỗ nàng ngồi. Cái bát đặt ngay tầm tay nàng là cái bát nàng dùng uống rượu ban nãy, nhưng nó bị khuyết mất một mảnh. Hắn nhớ lúc trước cái bát này vẫn còn nguyên vẹn… Nhìn kỹ lại, mảnh sành bị khuyết đó đang nằm ngay trên bàn.

Một mảnh sành sắc như lưỡi dao, vừa mới được bẻ ra từ miệng bát.

Giống như một món ám khí chưa kịp dùng tới.

Đàn Hoa ra khỏi tiêu cục, không thấy người đâu.

Đêm đã khá khuya, tiêu cục lại nằm ở nơi hẻo lánh, trên phố đã chẳng còn mấy bóng người.

Đàn Hoa đi theo con đường hướng về phía Dương phủ, đi được nửa con phố thì dừng bước.

Bên gốc cây đại thụ cạnh chân tường, Dương Tri Hú đang đứng đó. Chàng quay lưng về phía nàng, nhìn đăm đăm vào bầu trời đêm phía trước.

Chân trời có một vầng trăng, con ngựa đang gặm cỏ bên lề đường.

Dường như nghe thấy tiếng động sau lưng, chàng quay đầu lại.

Đàn Hoa nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của chàng, chàng khẽ th* d*c, trên trán lấm tấm mồ hôi, một tay tựa vào thân cây nhưng lưng vẫn đứng thẳng, trên mặt vẫn treo nụ cười nhẹ nhàng như gió thoảng mây trôi.

Chàng nói: “Thời điểm cũng không tồi.”

Vừa mở miệng, giọng nói so với lúc ở tiêu cục đã khàn đi và nhỏ hơn nhiều, thậm chí còn hơi run.

“… Gì cơ?”

“Ta nói, nàng đến cũng đúng lúc lắm.” Dương Tri Hú mỉm cười, một tay cầm quạt khẽ gõ vào ngực mình: “Chỗ này này, vẫn chưa lạnh hẳn đâu.”

Đàn Hoa hoàn toàn không hiểu ý chàng.

“Dương công tử, ta không cố ý xuất hiện ở đây, ta không biết ngài sẽ tới đây.”

Dương Tri Hú khựng lại, có chút muốn gõ vào cái đầu gỗ của nàng xem bên trong có gì, chàng hé miệng, chưa kịp nói đã ho sù sụ.

“Khụ, khụ khụ…”

Người chàng lảo đảo một cái, bàn tay đang tựa vào thân cây định dùng lực nhưng không chống đỡ nổi.

Chàng trượt dần xuống, vừa trượt được nửa tấc đã bị một bàn tay nắm chặt lấy cánh tay.

“… Dương công tử.” Người trong tay nàng như vừa vớt dưới nước lên, mồ hôi vã đầy mặt, đôi mày nhíu chặt.

Đàn Hoa quay đầu nhìn, đường phố vắng tanh không một bóng người.

“Lý Văn đâu?”

Dương Tri Hú không đáp.

Đàn Hoa: “Không được, ngài thế này không cưỡi ngựa được đâu, ngài đợi đấy, ta quay lại ngay.”

Dương Tri Hú níu nàng lại: “… Đừng làm kinh động ai.”

“Yên tâm.”

Đàn Hoa đi vòng ra hậu viện tiêu cục, dắt một cỗ xe ngựa ra. Người của tiêu cục đều đang ở phía trước ăn mừng sinh thần, cộng thêm lũ ngựa này rất nghe lời nàng, im lặng không phát ra tiếng động nên không ai chú ý.

Nàng đánh xe ngựa tới, Dương Tri Hú đang ngồi tựa bên gốc cây, trông chàng rõ ràng là đang cực kỳ khó chịu, vậy mà vẫn tỏ ra thong thả, thậm chí còn cầm quạt khoan thai khẽ quạt cho mình.

Đàn Hoa tiến tới: “Dương công tử, hiện giờ không có cách nào tốt hơn, ta đưa ngài về phủ trước, sau đó sẽ lập tức rời đi ngay.”

Dương Tri Hú ngước nhìn nàng, nhìn rất lâu, Đàn Hoa hỏi: “Sao thế?”

Dương Tri Hú bỗng nhiên mỉm cười, hỏi: “Ngon không?”

“… Cái gì?”

“Ta hỏi nàng, rượu của hắn ta có ngon không?”

——

Tít: Màn ghen chua lè chua lét của ổng =))))


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.