Trong Khoảng Viện Ấy - Twentine

Chương 11




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 11 miễn phí!

Tên người làm ở tiệm thuốc nửa đêm thức giấc đi đại tiện, trong lúc mơ màng còn lẩm bẩm: “Đêm nay sao gió to thế không biết…”

Nhưng hắn lại cảm thấy có gì đó là lạ.

Hắn lười chẳng buồn nghĩ, vì quá buồn ngủ, giải quyết xong là quay về nghỉ ngơi ngay.

Nằm xuống giường rồi mới hơi phản ứng lại được.

“Sao chỉ có tiếng gió rít mà chẳng thấy ngọn gió nào thổi tới nhỉ…”

Nhưng hắn cũng chẳng quản được nhiều thế, nhắm mắt lại là lập tức chìm vào giấc nồng.

Bấy giờ, gió bên ngoài đã ngừng. Bởi vì ở hậu viện, bộ quyền pháp của Đàn Hoa đã luyện xong.

Đàn Hoa đứng giữa sân, ngước đầu nhìn trời.

Đêm khuya canh vắng, người tĩnh vật yên, muôn loài tịch mịch, lẽ ra đây phải là một đêm thích hợp để ngủ, nhưng Đàn Hoa hoàn toàn không chợp mắt nổi.

Ban đầu nàng ngồi thiền, hy vọng có thể tĩnh tâm thuận khí, đáng tiếc chẳng có tác dụng gì. Sau đó nàng dứt khoát đứng dậy luyện công đánh quyền, đánh đến mức khí mạch toàn thân căng tràn, mồ hôi chảy đầm đìa.

Ánh trăng nơi chân trời phản chiếu trước mắt, nàng vô cớ xuất thần. Chợt thấy ánh trăng ấy rất giống màu chiếc áo mỏng nàng thấy đêm nay, ánh mắt lập tức né tránh ngay.

Nàng đi tới bên giếng, múc nước lên, bưng cả xô dội thẳng từ trên đỉnh đầu xuống. Dù là đêm hạ nhưng nước giếng vẫn lạnh lẽo, Đàn Hoa dội liên tiếp bốn năm xô mới dừng lại.

Nàng hít một hơi thật sâu rồi thở một hơi thật dài.

Một đêm không ngủ.

Cuối cùng cũng đợi được đến giờ Mão lúc mặt trời mọc.

Mọi khi vào giờ này nàng đã phải ra ngoài rồi, nhưng mà…

Tâm trí Đàn Hoa rối bời, nàng đi tới bên bàn, tự rót cho mình một chén nước, vừa chạm môi đã thấy vị ngọt thanh dịu nhẹ, dư vị vô cùng, dường như xua tan đi vài phần sầu muộn của đêm qua.

Đàn Hoa uống mà ngẩn người, đưa chén ra xa một chút, nhìn thấy nước trà trong vắt bên trong.

Trà này tên là gì, Đàn Hoa đã không còn nhớ rõ, tóm lại là do Dương Tri Hú mang tới, trà đã nguội lạnh từ lâu nhưng vẫn ngon, chắc chắn lại là danh trà ở đâu đó.

Dương Tri Hú đã mang cho nàng rất nhiều, rất nhiều trà ngon.

Dương Tri Hú cũng đã tìm cho nàng rất nhiều, rất nhiều rượu quý.

Một tiếng cộp vang lên, đặt chén trà xuống bàn. Đàn Hoa chống hai tay lên mặt bàn, mười ngón tay vô thức càng siết càng chặt.

Nàng nên đi tạ lỗi.

Nhưng chàng có muốn gặp nàng không? Bộ dạng cuối cùng của chàng rõ ràng là không muốn nhìn thấy nàng.

Chàng là người có địa vị, có danh tiếng, chỉ vì sai lầm của nàng mà lâm vào cảnh không bước xuống đài được, tôn nghiêm quét đất, tất nhiên là không muốn gặp lại nàng rồi.

Nếu như chàng không bao giờ đến nữa…

Đàn Hoa càng nghĩ càng phiền, càng phiền lại càng không có manh mối.

Phần lớn thời gian trong đời Đàn Hoa chỉ cần làm ba việc — nhận mệnh lệnh, tìm cách giải quyết, gánh chịu kết quả. Nàng không phải chưa từng đối mặt với những nhân vật phức tạp, tình huống oái oăm, nhưng đối với nàng, chỉ cần hạ quyết tâm là xong.

Nàng chưa bao giờ trải qua khoảnh khắc cảm thấy sức lực đầy mình mà không biết dùng vào đâu, làm gì cũng rụt rè sợ hãi thế này.

Cuối cùng nghĩ ngợi hồi lâu, nàng hít một hơi mạnh, vẫn quyết định ra ngoài trước. Dương Tri Hú sẽ không tới, ít nhất hôm nay chàng chắc chắn không tới, đợi cũng bằng thừa.

Chuyện gì nghĩ không thông thì gác lại đó, đi làm việc mình nghĩ thông trước đã.

“… Cậu chủ, cậu chủ?”

“Hửm? Ồ…”

Sự chú ý của Dương Tri Hú một lần nữa quay về thực tại.

Trên bàn bày một đống dược liệu, chia thành từng cụm nhỏ, bên cạnh đặt một tờ giấy nhỏ màu đỏ viết báo giá nhập hàng.

Những thứ khác vấn đề không lớn, Dương Tri Hú nhặt một củ sa sâm trên bàn, dùng dao nhỏ cắt đôi từ chính giữa.

“Ông nhìn này.” Chàng cầm lên cho chưởng quỹ của Xuân Hạnh Đường xem: “Vòng tầng không rõ, lõi không đủ vàng, chuyện đó thì cũng đành đi.” Chàng gạt ra một sợi râu nhỏ từ đống sa sâm trên bàn, đưa lên mũi ngửi ngửi: “Ông xem sợi này là gì?”

Chưởng quỹ đón lấy, nheo mắt nhìn, chất thịt xốp mềm, mùi vị cũng nhạt, lập tức nói: “Đây là nam sa sâm, hàng ông ta đưa ta xem đều là bắc sa sâm cả… Ông ta dám bán trộn lẫn nam bắc, nhà buôn thuốc này năm nay mới làm ăn với chúng ta lần đầu mà đã dám làm chuyện như vậy, tuyệt đối không thể dùng được.”

Dương Tri Hú không đáp lời, chỉ hỏi một câu: “Triệu chưởng quỹ, ông có biết vì sao nhà cũ chúng ta hợp tác trước đây lại không làm nữa không?”

“Không rõ nữa, rõ ràng mấy năm trước vẫn rất tốt mà.”

“Chạy nạn rồi, núi trồng thuốc dược liệu đều bị người ta đốt sạch.”

“Hả? Chuyện này…”

“Phương bắc loạn lạc rồi.” Dương Tri Hú thở dài nhẹ: “Không biết lại có bao nhiêu gia đình phải chịu tai ương nữa đây.”

Chưởng quỹ hỏi: “Cậu chủ, liệu có ảnh hưởng đến Cảnh Thuận không?”

Dương Tri Hú nói: “Phải xem ngọn lửa đó cháy lớn đến mức nào. Nếu là kiểu bộc phát nhanh, giải quyết dứt khoát thì ảnh hưởng không lớn. Nhưng nếu âm ỉ kéo dài, hành hạ từng chút một thì có chạy đằng trời cũng không thoát được đâu.

Thấy lão chưởng quỹ lộ vẻ lo âu, Dương Tri Hú mỉm cười nói tiếp: “Chúng ta đều là thường dân bách tính, lo lắng những thứ này cũng vô ích, cứ quản tốt hiện tại đã.” Chàng đặt sợi râu thuốc lại mặt bàn, hai lòng bàn tay vỗ vào nhau cho sạch bụi: “Lần đầu hợp tác, nhà này chưa hiểu rõ Xuân Hạnh Đường chúng ta. Ông bảo với ông ta, lô hàng này ta có thể lấy, nhưng năm mươi thì không được, ba mươi lăm, đây là giá thực. Nếu ông ta đồng ý thì năm tới hàng của ông ta chúng ta cũng bao trọn.”

Chưởng quỹ nói: “Nếu giá đó ông ta không đồng ý thì sao?”

Dương Tri Hú nói: “Thì một sợi rễ cũng không lấy.”

Chưởng quỹ đáp: “Tiểu nhân hiểu rồi, vậy những loại thuốc khác nếu không có vấn đề gì, tiểu nhân sẽ ghi lại hết ở đây.”

Dương Tri Hú giơ tay ra hiệu.

Chưởng quỹ cầm bút ghi chép từng thứ một, ghi gần xong thì quay đầu lại, thấy Dương Tri Hú ngồi trên ghế dường như đang ngẩn người. Chưởng quỹ nhìn theo ánh mắt chàng, đó là một dải màn che màu đỏ bình thường, là do tên người làm trong tiệm sợ hoa rụng cánh nên buộc vào để cố định.

“… Cậu chủ!” cả buổi sáng nay ông đã gọi chàng tỉnh lại như thế này ba bốn lần rồi: “Cậu chủ, đến giờ Ngọ rồi, mời cậu ở lại dùng bữa, dưới bếp đã chuẩn bị xong cả rồi.”

“Không cần đâu.” Dương Tri Hú đứng dậy: “Ta còn có việc, phải đi trước đây.”

Dương Tri Hú bước ra khỏi phòng, đi đến cửa, như bị ma xui quỷ khiến lại gỡ dải vải màn đỏ đó xuống. Lý Văn đi bên cạnh chàng, hai người bước ra cửa, Dương Tri Hú lên xe ngựa, Lý Văn thuận miệng hỏi: “Công tử, tiếp theo đi đâu ạ?”

Dương Tri Hú ngồi trong xe ngựa, hồi lâu không trả lời.

Lý Văn nói vọng vào trong xe: “Vừa rồi chẳng phải ngài bảo còn có việc sao? Đi đâu ạ?” Trong đầu hắn chợt lóe lên một ý nghĩ: “Đến chỗ Đàn cô nương?”

Vừa nhắc đến ba chữ này, bàn tay đang nắm dải vải màn đỏ của Dương Tri Hú siết chặt lại, đầu óc như bị ai gõ một cái.

“… Không đi.” Dương Tri Hú tạm thời tìm cho mình một việc khác: “Đến học đường.”

Chàng sắp xếp công việc trong ngày dày đặc, buổi tối về nhà, Triệu Mân thấy chàng ăn cơm có vẻ mất tập trung, bèn bảo chàng nghỉ ngơi một chút, không cần phải vất vả như thế.

“Chuyện gì cũng phải đến tay con xem qua sao? Sức khỏe là quan trọng nhất.”

“Mẹ nói phải ạ.”

Sau bữa ăn, quản gia đến thư phòng tìm Dương Kiến Chương và Triệu Mân.

“Lão gia, phu nhân, có thư từ Thiên Kinh gửi tới.”

Dương Kiến Chương mở thư dưới ánh đèn, xem xong thì đôi mày nhíu chặt, Triệu Mân hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Dương Kiến Chương nói: “Lương Vương hồi kinh rồi.”

Triệu Mân: “Đã đến nơi rồi sao?”

“Ừ, nhưng đã bị bắt giam rồi. Hiện tại ở Thiên Kinh lời ra tiếng vào rất nhiều, Hoàng đế muốn lập uy, phong Vương Trị làm Uy Mạc đại tướng, muốn nhân lúc Ô Đồ nội loạn mà nhất cử chinh phạt.”

“Vương Trị chẳng phải là tên em vợ bất tài vô dụng của ông ta sao?”

“Đúng thế.”

Triệu Mân: “Cái lão Hoàng đế chó má này.”

Dương Kiến Chương vội vàng tiến lên: “Ấy, ấy, đừng mà, cẩn ngôn, phu nhân cẩn ngôn.”

Triệu Mân: “Suy cho cùng, đều là do ông ta vô năng vô đạo, sủng tín gian nịnh mới khiến binh biến khắp nơi, dân chúng lầm than. Còn có Ngọc Nhi của ta, Ngọc Nhi của ta nữa…” Mỗi lần nhớ tới vết thương Dương Tri Hú phải chịu, Triệu Mân lại đau nhói trong lòng. Dù chàng luôn giả vờ như không có chuyện gì, nhưng chàng mới hai mươi bảy tuổi, đang độ tuổi sung mãn, cái vẻ mệt mỏi xuất hiện thường nhật ấy làm sao lừa được người khác.

Dương Kiến Chương tiến lại ôm vai Triệu Mân: “Ngọc Nhi tâm vững như bàn thạch, bà cứ ngày ngày lo lắng mới làm nó khó xử.”

Triệu Mân tìm thấy sự an ủi trong vòng tay của chồng, bà nói: “Ta chỉ mong sao Ngọc Nhi sớm thành gia lập thất, bên cạnh có người biết sưởi ấm lòng mà trò chuyện bầu bạn cùng. Đứa trẻ này từ nhỏ đã hiểu chuyện, nhưng đôi khi ta thực sự không biết nó đang nghĩ gì.”

Rõ ràng là một hồ nước trong vắt như thế, vậy mà dường như chẳng ai nhìn thấu được đáy.

Dương Kiến Chương nói: “Sẽ có thôi, rồi sẽ có thôi, chúng ta bây giờ giữ vững gia nghiệp mới là điều quan trọng nhất.” Dương Kiến Chương thở dài: “Triều đình đánh trận muốn trưng thu quân lương, hiện giờ làm dân chúng oán hận ngút trời, nghe Thái thú nói, sắp có đặc sứ đến Cảnh Thuận rồi.”

Thành Cảnh Thuận nhiều thương hộ, giàu có, mà trong thành Cảnh Thuận giàu có ấy thì giàu nhất chính là Dương gia.

Triệu Mân hỏi: “Họ muốn bao nhiêu tiền?”

Dương Kiến Chương: “Vẫn chưa biết, ta đoán ý của Thái thú thì chắc chắn không ít đâu, hiện giờ các nhà đều đang tìm cách xem có đường dây nào liên hệ được với vị đặc sứ này không.”

Triệu Mân: “Ý lão gia là…”

Dương Kiến Chương nói: “Chuyện này vẫn phải để Ngọc lang đi lo liệu thôi.”

Triệu Mân há miệng, theo bản năng định từ chối, nhưng lời đến cửa miệng lại không thốt ra được.

Triệu Mân cũng biết, bất kể xét về phương diện nào, Dương Tri Hú cũng là người thích hợp nhất.

“… Ta thấy hôm nay Ngọc Nhi mệt quá rồi, ta đã bảo nó đi nghỉ sớm, để mai rồi hãy nói với nó vậy.”

“Được.”

Dương Tri Hú nằm trên giường, cửa sổ đóng chặt.

Trên tay chàng cầm con ngựa gỗ nhỏ, con ngựa này bị chàng x** n*n ngày càng nhẵn nhụi, nhất là phần trán, lau đến mức sáng bóng.

Mới chỉ trôi qua một ngày nhưng thật sự là một ngày dài như một năm.

Ban ngày nhiều việc thì còn đỡ, đến đêm khuya, những suy nghĩ muốn có hay không muốn có đều cuồn cuộn trào dâng.

Ngày mai có nên đi tìm nàng không? 

Gặp mặt rồi thì phải nói thế nào đây?

Cái miệng chàng vốn lanh lợi, hoàn toàn có thể đẩy chuyện đêm đó thành một sự vô tình lỡ bước, nhưng trong lòng chàng lại có một sự không cam tâm le lói.

Nếu nói rõ lời thì sẽ ra sao đây…

Dương Tri Hú v**t v* con ngựa nhỏ, từ cổ ngựa trượt xuống lưng ngựa.

Nói rõ lời…

Từ khi còn rất nhỏ, Dương Tri Hú đã biết mình có chút khác biệt so với những nam tử khác. Lần đầu tiên chàng có thiện cảm với một người là vào khoảng năm mười một, mười hai tuổi, đối phương là con gái của giáo đầu võ quán, lớn hơn chàng ba tuổi, võ nghệ cao cường, tính tình thẳng thắn, ghét ác như thù. 

Dương Tri Hú nhìn bàn tay múa kiếm của nàng, dáng vẻ oai hùng, trong lòng mông muội nảy sinh chút niềm vui. Chàng đối xử với nàng cực tốt, tặng nàng binh khí thuận tay, giúp nàng giải quyết những khó khăn trong nhà, thân thiết với nàng, cùng nàng luyện võ. Nàng đối với chàng cũng ngày càng tốt hơn, càng thêm dịu dàng, mềm mại như nước, thuỳ mị đến mức e thẹn.

Sau này, Dương Tri Hú vẫn đối xử với nàng rất tốt, chỉ là niềm vui ấy dần nhạt đi. Về sau nữa, nàng gả cho một vị sư đệ khác, cường tráng oai phong, chính trực cởi mở. Ngày cưới, Dương Tri Hú đã gửi tặng họ một món quà lớn.

Lão sư chính quy ở học đường nói: Càn đạo thành nam, Khôn đạo thành nữ, âm dương giao cảm, vạn vật hóa sinh.

Những người bạn không đoàng hoàng trên giang hồ nói: Nữ nhân trên thế gian này ấy mà, đối với nam nhân lúc mặc y phục thì soi xét đủ điều, nhưng đối với nam nhân lúc c** q**n áo ra rồi thì tiêu chuẩn hình như chỉ còn lại một cái thôi.

Chàng nghe xong chỉ mỉm cười, thúc ngựa chạy giữa vùng núi sông.

Thế gian có bao nhiêu điều kỳ thú, Dương Ngọc lang chàng sao có thể vì chuyện này mà tự vẽ lồng giam mình, tự thầm oán hận.

Lúc đó chàng thực sự không biết rằng, tình cảm nảy sinh vốn vô thường.

Suy nghĩ của Dương Tri Hú trong lúc vô thức đã đi lệch hướng. Chàng còn chưa kịp dành tâm trí để lo lắng về phản ứng của Đàn Hoa sau khi nói rõ sự thật, thì một số ký ức đã không kìm lòng được mà hiện về.

Dương công tử…

Dương công tử…

Dương Tri Hú chậm rãi nhắm mắt lại.

Dương công tử, ngài muốn co chân lên sao?

Chàng từ từ co một chân lên, lớp áo lụa mềm mại rủ xuống một bên, ở phần bẹn vẫn còn lưu lại vết đỏ nhạt.

Cơ thể chàng dần chìm xuống, chàng chạm tay vào bên cạnh, lấy dải vải màn đỏ thuận tay mang về ban ngày, che lên mắt mình.

Dương công tử…

Dương công tử…

Quân tử thận độc, ám thất khuy tâm. (Quân tử cẩn trọng khi ở một mình, không làm việc thẹn với lòng nơi phòng tối)

Lời nói đúng thật chẳng sai chút nào.

Một tay chàng nắm chặt con ngựa gỗ, một tay đưa xuống dưới, chạm vào nơi nàng đã từng chạm qua.

Dáng hình thon dài trắng nõn nằm trên lớp lụa vân đoạn trắng như tuyết, mái tóc đen dài phủ đầy giường gấm, dải vải màn đỏ trước mắt thật khiến người ta kinh tâm động phách.

“Ưm… A…”

“Hư… hực…”

“Đàn nương…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.