15
Tôi biết linh hồn các em tôi vẫn luôn quanh quẩn trong nhà, không chịu rời đi.
Oán niệm của chúng quá sâu, mỗi ngày lang thang trong nhà, gào thét hỏi tại sao.
Nhưng chúng chờ đợi mãi cũng không có câu trả lời.
Bởi vì trong nhà, ngoài tôi ra không ai có thể nhìn thấy chúng.
Từ nhỏ tôi đã thấy được những thứ mà người thường không thấy.
Nhưng tôi không dám nói, nói ra sẽ bị đánh.
Là một đứa con gái vô dụng, không ai quan tâm tôi nói gì, làm gì.
Tác dụng của tôi là làm việc nhà và làm nô lệ cho đứa em trai chưa ra đời.
Lúc em hai sinh ra, tôi vui lắm.
Có nó rồi, sau này tôi sẽ có bạn, tôi có thể tâm sự với nó, chia sẻ những chuyện kỳ lạ mà tôi thấy.
Nhưng nó quá thảm, chưa kịp mở mắt đã chết.
Nó ồn ào lắm, cứ khóc, khóc không ngừng.
Tôi nói chuyện với nó, nó cũng không nghe thấy, chỉ biết khóc.
Mãi mới đợi được em ba ra đời, bà nội bảo tôi vứt nó đi.
Tôi sợ nó sẽ khóc như em hai, nên đã giấu nó đi.
Nó thật kiên cường, thế mà sống sót được.
Mặc dù thường xuyên bị ông bà đánh mắng, nhưng chúng tôi cảm thấy thật hạnh phúc.
Tôi và em ba không rời nửa bước, nó giống như cái đuôi nhỏ của tôi, quay đầu lại là luôn thấy nó.
Nó ngoan ngoãn lắng nghe tôi kể chuyện, tôi kể gì nó cũng mắt sáng long lanh nhìn tôi.
Trong ánh mắt sùng bái của nó, tôi thầm thề, nhất định phải bảo vệ nó.
Nhưng tôi đã không bảo vệ được.
Tôi hận bà nội, hận bà đồng và cũng hận chính mình.
Chờ đợi rất lâu, em ba cuối cùng cũng trở về.
Nó không ngừng gọi tên tôi, tuyệt vọng và đau khổ kêu gào.
Nhưng nó không nghe thấy lời đáp lại của tôi.
Ngày qua ngày, giờ qua giờ gào thét không ngừng.
Tôi luôn tìm kiếm cách để đối thoại với chúng.
Đã thử vô số phương pháp, nhưng vẫn không có tác dụng.
Cho đến một ngày, một người phụ nữ tóc bạc ăn mặc kỳ dị bước vào xin nước uống.
Bà ấy cũng giống tôi, có thể nhìn thấy em hai và thứ ba.
Bà nói có thể giúp tôi xua đuổi các em ấy đi.
Tôi không đồng ý, các em không muốn đi, tôi cũng không muốn đuổi chúng đi.
Nghe xong câu chuyện của tôi, mặt bà nặng trĩu, im lặng rất lâu.
Bà ấy nói muốn đối thoại với oan hồn, chỉ có một cách.
"Nuôi hồn. Dùng linh hồn của chính mình để nuôi dưỡng vong linh, thiết lập khế ước với linh hồn, thì có thể tương thông với vong linh. Người có ba hồn, gồm Thiên, Địa, Nhân hồn. Thiếu bất kỳ một hồn nào sẽ khiến tâm thần rối loạn, trí lực suy giảm. Bà hồn đều mất thì cơ thể sẽ kiệt quệ, mạng sống ngàn cân treo sợi tóc."
Bà ấy hỏi tôi có bằng lòng hay không.
Tôi gật đầu không chút do dự.
Là con gái, lại sinh ra trong nhà họ Lý, sống cũng chẳng khác gì chết.
Người phụ nữ không nói gì thêm, một mạch bày trận, gọi hồn, dưỡng hồn.
Khi giọt máu đầu tiên rơi vào trận pháp, tôi kêu lên một tiếng tiếng kêu giống tiếng người vì đau đớn.
Đó không phải là nỗi đau thể xác, mà là nỗi đau xé toạc linh hồn, có thứ gì đó đang bị rút ra từ tận xương tủy.
"Cô đã mất hai hồn, giờ chỉ còn lại chủ hồn để duy trì sự sống, tuyệt đối không được hiến hồn nữa. Dùng máu người để cúng dưỡng vong linh, vong linh sẽ ngày càng lớn mạnh, tư tưởng của cô dẫn dắt chúng, tuyệt đối không được có ý hại người, nếu không chúng sẽ hấp thụ oán khí của cô, từ đó trở thành ác linh."
16
Từ đó về sau, em hai và thứ ba hiện ra rõ, không còn là một làn sương mù đen nữa.
Chúng ngày càng lớn hơn.
Có chúng bên cạnh, tôi không còn thấy cô đơn nữa.
Bên cạnh tôi thường xuyên có tiếng rí rít, ồn ào nhưng ấm áp.
Không lâu sau em tư ra đời, nó không nhìn thấy em hai và thứ ba, nhưng biết chúng tồn tại.
Nó không hề sợ, ngược lại còn hỏi han qua tôi.
Tôi là cầu nối giữa âm dương, khổ sở nhưng cũng ngọt ngào.
Nhưng ông trời dường như không muốn tôi hạnh phúc, mỗi khi tôi cảm thấy hạnh phúc thì lại sai bà đồng đến phá hoại mọi thứ.
Em tư liên tục kêu đau.
Đau quá...
Những tiếng r*n r* đau đớn đó như khắc sâu vào tim tôi.
Tôi quên mất lời dặn của người phụ nữ tóc bạc, mọi bộ phận trên cơ thể đều gào thét phải g**t ch*t họ, g**t ch*t tất cả mọi người.
Tôi đã hiến dâng chủ hồn của mình.
Đầu tiên là bố tôi.
Ông ta vô dụng và nóng nảy, là người được hưởng lợi nhưng không hề biết ơn, ngược lại còn hồn nhiên bám víu vào ông bà.
Giết ông ta thật bẩn tay tôi.
Thế là tôi lợi dụng ông bác.
Cùng là con trai của ông bà, bố tôi được yêu thương chiều chuộng hết mực, còn ông bác thì chỉ có thể nhặt rác, xin ăn.
Trả thù đứa em trai đã chia sẻ tình thương của cha mẹ chắc cũng không quá đáng đâu nhỉ?
Ông ấy thường đi ngang qua nhà, tôi để ý thấy ông ấy hay mang theo một con búp bê và yêu thích nó vô cùng.
Thế là tôi tự tay may một con búp bê kỳ dị, nói với ông ấy rằng đây là con búp bê độc nhất vô nhị do tôi tự tay làm.
Sự khao khát trong mắt ông ấy hiện rõ.
Tôi nói với ông ấy rằng búp bê phải tự tay làm mới là hoàn hảo nhất và tiết lộ rằng tối nay tôi sẽ làm một con búp bê người thật hoàn hảo nhất thế giới trên con đường núi mà ông ấy nhất định phải đi qua khi về làng.
Con búp bê đó nhất định phải mặc đồ màu đỏ.
Tôi biết ông ấy đã nghe lọt tai, thế nên đã đưa cho ông ấy mấy con dao thích hợp để làm búp bê.
Nhìn bố tôi được khiêng về với bộ dạng đó, tôi thốt lên hai từ "hoàn hảo".
Thật quá hoàn hảo!
17
Bà nội muốn có cháu trai đến phát điên, đến nỗi quấy rầy cả bà đồng.
Bà đồng không chịu nổi, đành phải dùng mưu kế tà đạo để đuổi bà nội đi.
Tro cốt ướp trứng bắc thảo thực sự có thể sinh con.
Sau khi người chết, linh hồn đầu tiên là vãng sinh hồn" sẽ tự động rời đi để chuyển kiếp, linh hồn thứ ba là nhân quả hồn sẽ dựa vào thiện ác khi còn sống để quyết định lên thiên đàng hay xuống địa ngục.
Còn linh hồn thứ hai là thủ thi hồn sẽ hóa thành "hồn giữ xác" ở lại trong mộ để bảo vệ hài cốt.
Trứng mới đẻ mang cả âm dương, có thể hút hồn giữ xác vào trong.
Ăn vào bụng, không lâu sau sẽ có thể mang thai.
Chỉ là cách làm này không hợp với tự nhiên, đứa trẻ sinh ra chỉ có một hồn.
Ba hồn không trọn vẹn, sẽ là người đần độn hoặc chết yểu.
Bà đồng chỉ muốn thoát khỏi sự đeo bám của bà nội, không quan tâm đứa trẻ sinh ra sẽ như thế nào.
Cách này vô ích đối với bà nội, nhưng lại rất có ích cho chúng tôi.
Ba đứa em gái dù được tôi dưỡng hồn, nhưng chỉ là một làn khói, không có thực thể.
Sau khi tôi chết, chúng cũng sẽ tan biến.
Cách mà bà đồng đưa ra vừa hay cung cấp thực thể cho các em tôi.
Bốn hồn chiếm giữ một cơ thể, cái xác sớm muộn gì cũng sẽ tan nát mà chết.
Nhưng kết cục thế nào cũng không còn quan trọng nữa.
Niềm vui ngắn ngủi đã là đủ lắm rồi.
Và điều khiến chúng tôi vui chỉ có thể là g**t ch*t kẻ thù.
18
Mục tiêu thứ hai là ông nội.
Bố tôi hoàn toàn di truyền từ ông ta.
Cũng vô dụng, cũng đổ lỗi và trút giận lên người khác khi cuộc sống không như ý.
Loại người này quá ghê tởm, quá dơ bẩn.
Chúng tôi không thèm ra tay.
Để ông bác làm là phù hợp nhất.
Ông ta rất tự hào khi bố tôi giống mình, vậy chắc ông ta cũng sẽ thích một kiểu chết giống hệt chứ?
Người tỉnh táo khi gần kề cái chết sẽ bộc phát sức mạnh vô hạn.
Ông bác không đối phó nổi ông ta, suýt chút nữa bị ông ta giết ngược.
Cuối cùng tôi vẫn phải ra tay.
Bốn chị em chúng tôi tận mắt nhìn ông bác biến ông ta thành con búp bê hoàn hảo.
Bà đồng rất thông minh, phát hiện ra điều bất thường thì ba chân bốn cẳng bỏ chạy.
Nhưng làm sao chúng tôi có thể buông tha cho bà ta cđược
Bà ta xứng đáng phải chịu kiểu chết đau đớn nhất.
Rút hồn bóc xác, chặt ra thành trăm mảnh, mọi cách có thể dùng đều không đủ để giải tỏa hận thù trong lòng chúng tôi.
Bà đồng cũng đã chết, cuối cùng chỉ còn lại bà nội.
Nhìn thấy bà ta, ba đứa em gái như những người chết đuối tranh giành nhau để ngoi lên mặt nước.
Khuôn mặt Lý Thiên Tứ đột nhiên méo mó, phân tách, da thịt trên mặt dần dần hiện ra những đường nét khác nhau.
Có mặt em tư, mặt em ba và cả mặt em hai.
Bà nội muốn cháu trai đến điên cuồng, mọi điều bất hợp lý đều bị bà cố tình hợp lý hóa.
Bà dịu dàng v**t v* khuôn mặt kỳ dị đó, đưa cánh tay mình đến bên miệng nó.
"Ngoan, đói rồi phải không? Bà nội có máu đây, mau uống đi. Uống nhiều mới lớn, lớn rồi nhớ nối dõi tông đường cho nhà họ Lý nhé."
Đáp lại bà là những tiếng cắn xé không ngừng.
Ăn thịt uống máu, xé xác nuốt bụng là điều mà chúng tôi luôn muốn làm.
Không biết qua bao lâu, cái thân hình gầy gò kia chỉ còn lại bộ xương trắng hếu.
Khoảnh khắc này, tôi cảm thấy bản thân vô cùng nhẹ nhõm, như thể một ngọn núi đè nặng trên người đã được nhấc đi.
Kẻ cuối cùng cũng đã được giải quyết.
Nhưng dường như lại không phải là người cuối cùng.
19
"Phương Văn Huệ, số 169 đường Thạch Tuyền, thành phố Bình Dương. Bố là Phương Minh, mẹ là Tô Thanh Vân, tôi tên là Phương Văn Huệ."
Không phải ngay từ đầu bà ấy đã như vậy.
Sau khi tôi sinh ra, bà ấy vẫn còn tỉnh táo.
Chỉ là cơ thể bà ấy dường như có hai linh hồn cùng tồn tại.
Lúc thì dịu dàng, yêu thương tôi, lúc thì ghét bỏ, căm hận tôi sâu sắc.
Vừa mới giây trước còn muốn bóp cổ tôi, giây sau đã hối hận nói lời xin lỗi.
Bà ấy dường như không kiểm soát được hai linh hồn này, thế là bà đã tự tay g**t ch*t hai linh hồn đó, buộc mình trở thành một cái máy lặp lại, ngày qua ngày lặp đi lặp lại hai câu nói này.
Tôi không biết phải diễn tả cảm xúc của mình đối với bà ấy như thế nào.
Yêu thương thì không có.
Hận thù dường như cũng không thể hận nổi.
Tôi là máu mủ của bà ấy, có thể nói là huyết mạch tương liên.
Nhưng tại sao nhìn bà ấy, tôi lại không hề có chút rung động nào?
Chắc là do nhân hồn - linh hồn chủ về cảm xúc - đã cho em ba rồi.
Thời gian của tôi không còn nhiều, tôi không có ý định lãng phí quá nhiều thời gian cho bà ấy.
Cứ để bà ấy tự sinh tự diệt như ông bác là được!
Quyết định xong, tôi quay lưng bước đi, nhưng đến cửa rồi mà một chân còn lại làm sao cũng không nhấc lên được.
Trái tim không chút rung động lúc nãy giờ đây lại đập thình thịch, dường như đang nhắc nhở tôi không thể bỏ mặc.
Tôi sờ lên ngực đang nóng ran, hoàn toàn không hiểu tại sao.
Rõ ràng nhân hồn đã không còn, tại sao vẫn có thể cảm thấy rung động?
Đầu óc còn đang suy nghĩ, nhưng cơ thể đã tự chủ quay lại.
Hừm...
Nhất định là do em ba quậy phá!
20
Ngôi làng mà Phương Văn Huệ đã từng vắt kiệt sức lực cũng khó lòng trốn thoát, giờ đây lại dễ dàng ra vào như chốn không người.
Chết nhiều người chỉ trong một đêm, chắc chắn là đã rước phải tà ma gì đó.
Họ trốn còn không kịp, làm sao có thể chúi đầu vào để dính xúi quẩy được.
Mọi chuyện quá đơn giản, quá dễ dàng.
Vượt qua ngọn núi đến thị trấn, tìm đến chú cảnh sát, rồi lặp lại hai câu nói mà Phương Văn Huệ thường xuyên nói.
Chưa đầy hai ngày, hai ông bà già tóc bạc xuất hiện.
Họ chính là Phương Minh và Tô Thanh Vân, cha mẹ của Phương Văn Huệ.
Sau khi Phương Văn Huệ bị bắt cóc, họ chưa bao giờ ngừng tìm kiếm con gái.
Cuộc tìm kiếm này đã kéo dài hơn hai mươi năm.
Họ tưởng rằng sẽ phải mang theo nuối tiếc xuống mồ, không ngờ vẫn có thể ôm lấy con gái của mình.
Nhìn họ ôm nhau khóc nức nở, trái tim tôi lại đập mạnh một lần nữa.
Tôi lại ôm ngực, khẳng định suy đoán của mình.
Lại là em ba nghịch ngợm rồi.
Chắc chắn là vậy!
Trước khi đi, Phương Văn Huệ dường như đã tỉnh táo lại, bà ấy nói một câu mà tôi đã quên lãng từ rất lâu.
"Khả Vi, con đi đâu?"
Khả Vi...
Hình như đó là cái tên bà ấy đặt cho tôi.
"Khả Vi là người theo đuổi ước mơ, làm điều thiện thì lòng luôn đổi mới."
Nhưng bà ấy chỉ gọi một lần, đây là lần thứ hai.
21
Còn tôi đi đâu ư?
Không quan trọng nữa rồi.
Nổ tung tại chỗ cũng được, hồn phi phách tán cũng không sao.
Mọi thứ đều không quan trọng.
Bởi vì điều quan trọng nhất đã được hoàn thành.
[Hết]

