8
Hầm rượu tối tăm, ghê rợn, tôi cầm đèn dầu, từ từ trèo xuống.
Hầm rất nhỏ, bên trong kê một cái giường nhỏ, trên giường đang nằm một người phụ nữ.
Người phụ nữ trên giường thấy bà nội bước vào, theo phản xạ ôm đầu, thân thể run rẩy không ngừng.
Ánh mắt liếc thấy tôi, đôi mắt bà ấy chợt sáng lên, bà ấy đứng dậy vồ về phía tôi, kích động nói: "Phương Văn Huệ, số 169 đường Thạch Tuyền, thành phố Bình Dương."
Đó là mẹ tôi.
Từ lúc tôi bắt đầu có trí nhớ, mẹ đã luôn bị khóa dưới hầm rượu.
Bà điên điên khùng khùng, miệng lặp đi lặp lại những câu nói đó. "Bố là Phương Minh, mẹ là Tô Thanh Vân, tôi tên Phương Văn Huệ."
Đôi khi tỉnh táo, bà lại ôm lấy tôi, gào lớn, bảo tôi mau chạy trốn.
Nghe bà lại bắt đầu nói linh tinh, tôi vội vàng bịt miệng bà lại.
Mỗi lần bà nói những lời này, bà nội nghe thấy lại đánh bà.
Quả nhiên, bà nội nghe xong, ánh mắt độc ác nhìn chằm chằm vào mẹ tôi.
Bà nội rất oán hận mẹ tôi.
Bà đã dốc hết tiền tiết kiệm trong nhà mua mẹ tôi về, nhưng mẹ tôi lại không thể sinh cháu trai cho bà, bà cho rằng mẹ tôi vô dụng, phí tiền.
Thực ra, tôi từng có một đứa em trai.
Sau khi tôi sinh ra không lâu, mẹ tôi lại mang thai.
Những người già có kinh nghiệm trong làng nhìn qua, đều vỗ ngực đảm bảo lần này chắc chắn là con trai.
Thế nhưng, lúc đó mẹ tôi vẫn còn rất tỉnh táo, bà hận gia đình họ Lý thấu xương, làm sao có thể để họ toại nguyện có cháu trai.
Thế là bà dùng mọi cách tự làm hại bản thân, cuối cùng đã sẩy thai thành công.
Từ sau đó, mẹ tôi sinh toàn con gái.
Mỗi lần sinh một đứa, bà nội lại càng căm ghét bà.
Cái chết của bố tôi, bà cũng đổ lỗi cho mẹ, cho rằng mẹ tôi khắc chết chồng.
Giờ đây, cứ nhìn thấy mẹ, bà nội lại nhớ đến đứa con trai chết thảm của mình.
Tôi tưởng lần này mẹ lại không tránh khỏi một trận đòn, không ngờ bà nội lại nhẫn nhịn.
Bà đưa quả trứng bắc thảo kỳ quái đó đến trước mặt mẹ tôi, lạnh lùng nói: "Ăn nó đi."
Nhà nghèo, trứng thịt hiếm khi xuất hiện, dù có cũng không đến lượt chúng tôi.
Tôi nghĩ mẹ thấy trứng chắc chắn sẽ không kịp chờ đợi mà ăn ngay, không ngờ bà nhìn thấy quả trứng bắc thảo đó như thấy ma quỷ, liên tục lùi lại, nhất quyết không chịu ăn.
9
Sau ngày hôm đó, mẹ tôi không cần ở hầm rượu nữa, bà được chuyển vào phòng của bố tôi.
Ông bác cũng được chuyển vào phòng của bố.
Mỗi đêm, bà nội đều đẩy ông bác vào phòng, không lâu sau, trong phòng lại truyền ra tiếng la hét thảm thiết của mẹ tôi.
Không chỉ vậy, những lúc bà nội không có nhà, ông nội cũng sẽ lén lút mò vào phòng.
Tôi muốn ngăn cản, nhưng bị ông nội đá văng.
Ông cảnh cáo tôi không được nói cho bà nội biết, nếu không sẽ đánh chết tôi.
Tôi ôm lấy cái trán sưng đỏ, nghe tiếng kêu thảm thiết vọng ra từ trong phòng, lòng hận thù dâng lên đến đỉnh điểm.
Tôi không ngừng tự nhủ: "Nhẫn nhịn nữa đi, nhẫn nhịn thêm chút nữa."
Mọi chuyện sẽ sớm kết thúc thôi.
10
Lần ông nội lén lút vào phòng mẹ tôi nữa thì cuối cùng bị bà nội bắt quả tang.
Khi biết đây không phải là lần đầu tiên, bà nội sụp đổ.
Bà gào khóc thảm thiết, khuôn mặt đầy nếp nhăn đẫm nước mắt.
Thái độ của bà trong mắt ông nội hoàn toàn là chuyện bé xé ra to, ông không những không an ủi mà còn quát lớn: "Hú hét cái gì! Người không biết lại tưởng nhà mình lại có người nữa! Con của ai thì có liên quan gì, miễn là mang họ Lý là được."
Đúng vậy, mẹ tôi đã có thai.
Sau khi xác định có thai, bà nội vui mừng khôn xiết, còn phá lệ chủ động đòi mổ gà tẩm bổ cho mẹ.
Không ngờ vừa bắt gà về, bà đã thấy ông nội lén lút vào phòng mẹ tôi.
Cháu trai biến thành con trai, ai mà chịu nổi?
Nhưng ván đã đóng thuyền, ngoài việc chấp nhận ra thì không còn cách nào khác.
Dù sao cũng là con cháu họ Lý, là con trai là được.
Là con trai thì mọi chuyện đều có hy vọng.
Hơn nữa, còn một nửa khả năng là con của con trai mình.
Bà nội bắt đầu tự an ủi bản thân.
Thế nhưng, cái miệng có thể tự thuyết phục, nhưng trái tim thì không.
Hành động đã cho thấy sự miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo của bà.
Bà đồng đã dặn sau khi mang thai phải ăn một quả trứng bắc thảo mỗi ngày.
Ban đầu, bà nội không dám lơ là, đúng giờ đúng giấc đưa đến trước mặt mẹ tôi, mẹ tôi không ăn thì bà cũng phải nhét vào miệng.
Từ khi biết cái thai trong bụng mẹ tôi có khả năng là con của chồng, tâm lý bà đã hoàn toàn thay đổi.
Từ mỗi ngày một quả biến thành ba ngày một quả, bảy ngày một quả, cuối cùng thậm chí còn cảm thấy ăn là lãng phí, cắt luôn.
Không chỉ trứng, mà ngay cả thức ăn cũng vậy.
Khẩu phần ăn của mẹ tôi ngày càng tệ, mỗi ngày chỉ có một bát cháo loãng với nước lã.
Mặc dù thiếu dinh dưỡng, nhưng bụng mẹ tôi lại ngày càng lớn.
Bụng bầu ba tháng mà đã như tám, chín tháng vậy.
Chỉ trong ba tháng ngắn ngủi, thai nhi dường như đã thành hình, cả ngày quậy phá trong bụng, như thể đang vật lộn muốn phá vỡ da bụng chui ra.
Điều kỳ lạ hơn nữa là cái bụng của mẹ tôi ban đầu phẳng lì, trơn tru giờ đây vô cùng kinh khủng.
Da bụng căng phồng có màu xám xanh kỳ lạ, còn có thể thấy rõ từng đường gân giống như mạch máu dị hợm, hệt như quả trứng bắc thảo mới ra khỏi chum.
11
Bà nội cũng nhận ra điều bất thường.
Bà định hôm sau đi tìm bà đồng đến xem.
Không phải vì sợ đứa bé trong bụng có vấn đề, mà vì sợ mẹ tôi bị sao, sau này không thể đẻ nữa.
Nhưng chưa kịp đến ngày hôm sau, tối đó chúng tôi đã bị tiếng "rí rít" làm tỉnh giấc.
Khi chúng tôi mở cửa phòng, âm thanh lại biến mất.
Vừa lên giường chưa được bao lâu, âm thanh lại vang lên.
Âm thanh vừa nhọn vừa mỏng, giống như tiếng trẻ con cười đùa gọi nhau.
Ông bà tôi nhìn quanh trong nhà ngoài sân, không phát hiện điều gì bất thường, đành lủi thủi quay về.
Đang chuẩn bị vào phòng ngủ, tiếng động kỳ quái lại một lần nữa vang lên.
Cả ba chúng tôi đồng loạt nhìn về phía phòng mẹ tôi.
Âm thanh phát ra từ bên trong.
Lần này có thể nghe rõ tiếng trẻ con nói chuyện.
"Bà nội ơi, cháu nhớ bà quá..."
"Đau quá, cháu muốn ra ngoài..."
"Bà nội, chúng cháu đến tìm bà đây..."
Bà nội run rẩy đẩy cửa phòng.
Cảnh tượng trong phòng khiến mọi người lạnh toát sống lưng.
Mẹ tôi ngồi thẳng trên giường, khuôn mặt mỉm cười dịu dàng nhìn vào bụng mình.
Cái bụng khổng lồ lúc này đang phập phồng một cách.
Thấy chúng tôi đẩy cửa vào, bụng lập tức ngừng cựa quậy.
Vài giây sau, bụng mẹ tôi lại bắt đầu lên xuống dữ dội, như thể muốn phá toạc da bụng mà chui ra.
"Bà nội, cháu thấy bà rồi."
"Đừng sợ, chúng cháu sắp ra tìm bà rồi..."
"Sắp rồi..."
Âm thanh đó lại đến, lần này mang theo tiếng cười quái đản, âm lượng lúc cao lúc thấp, không giống tiếng ê a của trẻ sơ sinh, mà giống như nhiều giọng nói chồng chéo lên nhau.
"Mày... Mày là ai?" Bà nội run rẩy hỏi.
Thực ra ngay từ lúc đẩy cửa phòng, chúng tôi đã có câu trả lời, chỉ là bà nội không dám tin, bà muốn nghe một câu trả lời khác.
Nhưng bà chắc chắn sẽ thất vọng.
Sự cựa quậy trong bụng ngừng lại một giây, sau đó bùng phát tiếng cười khanh khách chói tai.
"Bà nội, cháu là cháu gái thứ hai của bà đây."
"Cháu là đứa cháu thứ ba bị bà bán đi kết âm hôn."
"Cháu là đưa thứ tư bị bà băm thành trăm mảnh đây, bà nội không nhớ cháu sao?"
Bụng mẹ tôi dần dần trở nên trong suốt, lờ mờ thấy một khối bóng đen cuộn tròn bên trong, đó không phải là hình hài mà một đứa trẻ sơ sinh nên có.
Trên da bụng từ từ hiện ra một khuôn mặt nhỏ, lúc này đang mỉm cười với chúng tôi.
Khuôn mặt đó biến đổi khôn lường, mỗi lần nhô lên lại là một khuôn mặt khác nhau.
Những khuôn mặt đó chính là diện mạo của ba đứa em gái đã chết.
12
Bà nội sợ hãi bỏ chạy, hướng đi chắc là tìm bà đồng.
Còn ông nội thì đã biến mất từ lâu.
Bình thường ông luôn tự xưng là trụ cột của gia đình, mọi chuyện phải đặt ông lên hàng đầu, nhưng cứ đến lúc then chốt là ông lại mất hút.
Tôi lấy một con búp bê vải từ trong tủ ra đưa cho ông bác, khen ngợi: "Bác giỏi quá, con búp bê lần trước làm giống hệt luôn. Lần này bác cứ tự do sáng tạo nhé, cháu tin bác nhất định sẽ làm ra tác phẩm hoàn hảo nhất thế giới."
Ông bác cầm búp bê cùng cái rìu vui vẻ rời đi.
Tôi nhìn bụng mẹ tôi gần như muốn nổ tung, khẽ cười thầm thì: "Đã không thể chờ đợi được rồi sao? Mau ra đi."
13
Khi bà nội hấp tấp dẫn bà đồng quay về, đập vào mắt là một đứa trẻ sơ sinh kỳ dị.
Bà đồng chỉ nhìn một cái đã biết đứa bé này không bình thường.
"Gây nghiệp chướng rồi! Đây không phải là người, là thai quỷ!"
Điều kỳ quái là mắt nó không có lòng trắng, cả con ngươi như hai giọt mực đông đặc.
Bà đồng từng trải cũng phải hãi hùng khi nhìn thấy nó.
Bà đồng quay đầu tránh ánh mắt của nó, nói với bà nội: "Không được giữ đứa bé này, mau chuẩn bị một thùng máu chó đen, phải dùng máu cực dương mới dìm chết được nó."
Bà nội đang định đồng ý, nhưng lời nói của tôi khiến bà đứng sững lại.
"Bà nội, bà muốn giết em trai sao?"
Nghe thấy hai chữ "em trai", bà nội không thể tin được nhìn đứa bé trên giường: "Em trai? Con trai sao?"
Tôi ôm đứa bé lên đưa đến trước mặt bà nội: "Đúng vậy, mẹ sinh một đứa em trai, nhà họ Lý mình cuối cùng cũng có người nối dõi rồi. Bà xem em trai giống ông bác chưa kìa."
Bà nội mở tấm chăn nhỏ ra, thấy là con trai, quên hết mọi thứ. Bà cẩn thận đỡ lấy đứa bé, càng nhìn nụ cười trên mặt càng rạng rỡ: "Đúng là giống ông bác mày, nhưng nhìn kỹ lại càng giống bố mày hồi nhỏ, giống y hệt."
Thấy bà nội đột nhiên thay đổi thái độ, mặt bà đồng tức đến méo xệch lại: "Bà đang làm gì vậy! Đây là thai quỷ! Không được giữ lại!"
Nụ cười bà nội cứng lại, bà do dự nhìn đứa cháu trai mà mình mong đợi bấy lâu: "Có khi nào bà nhìn lầm không, đứa bé này bình thường, đáng yêu thế này mà."
Vừa nói xong, đứa bé trong tã lót đột nhiên mở miệng cười.
Mặc dù là trẻ sơ sinh mới đẻ, nhưng trên lợi lại mọc đầy những chiếc răng sữa cong quặp như móc câu, dày đặc.
Nhìn thế nào cũng kinh hãi.
Nhưng bà nội lại cảm thấy đáng yêu.
Bà đồng vô cùng kinh ngạc, không hiểu sao bà ta lại có thể nói ra hai từ "đáng yêu" đó.
"Bà đừng bị nó mê hoặc, trẻ sơ sinh bình thường phải khóc khi chào đời, còn nó lại biết cười." Bà ta đưa tay sờ trán đứa bé:"Da thịt lạnh lẽo như nước giếng, thóp đập mạnh như tiếng trống, đây rõ ràng không phải linh hồn mới, mà là quỷ cũ bò về từ suối vàng, nó đến để đòi nợ, bây giờ không giết nó, sau này nó sẽ hại chết chúng ta!"
Bà đồng vừa dứt lời, đứa bé đột nhiên khóc òa lên.
Tiếng khóc cực kỳ chói tai, như muốn xé toạc màng nhĩ, mỗi tiếng nấc đều khiến người ta sởn gai ốc.
Đứa bé khóc, bà nội hoảng hốt.
Bà lườm bà đồng: "Có phải bà muốn nhà tôi không yên ổn không? Trước thì hại chết con trai tôi, giờ lại muốn giết cháu trai tôi? Cút! Cút ngay! Nhà tôi không hoan nghênh bà."
Nhìn bà nội mê muội, bà đồng tức đến nỗi giậm chân, trừng mắt: "Bà đúng là quỷ ám tâm hồn, chưa đầy ba ngày nữa nhà bà nhất định sẽ có chuyện, lúc đó đừng có mà đến tìm tôi."
Bà nội không thèm liếc bà ta một cái, mọi chú ý dồn hết vào đứa cháu trai.
Bà đồng bất lực, đành phải lủi thủi rời đi.
Trước khi đi, bà ta quay lại nhìn đứa bé.
Ánh mắt đứa bé luôn theo dõi bà ta, hai người nhìn nhau, đứa bé đột nhiên lặng lẽ giơ cánh tay nhỏ bé lên, năm ngón tay mở ra rồi nắm chặt, giống như đang tập luyện động tác bóp cổ.
14
Bà đồng nói chưa đầy ba ngày nhà tôi sẽ có chuyện.
Nhưng mới ngày thứ hai, ông nội đã xảy ra chuyện.
Ông chết trong chuồng chó cuối làng nhà tôi.
Tư thế chết giống hệt bố tôi, chỉ là thi thể còn lộn xộn hơn.
Mổ bụng, chặt đầu, chặt chân.
Là ông bác làm.
Khi người ta phát hiện, ông ấy đang móc ruột ông nội ra, ông ấy chê ông nội ít tóc quá xấu, định khâu ruột lên đầu làm tóc.
Dân làng đồng loạt cho rằng ông bác bị quỷ nhập và là cùng một con quỷ đã giết bố tôi.
Bà nội cũng nghĩ như vậy.
Thế là bà lại "mời" bà đồng quay lại.
Bà đồng đã kinh nghiệm sự quấy nhiễu vô lý của bà nội, miễn cưỡng theo bà về nhà.
Vừa nhìn thấy ông nội, bà ta đã kết luận ngay.:"Là cháu trai bà hại chết đấy! Tôi đã nói nó không được giữ lại, bà không tin, bây giờ hay rồi, hại chết chồng bà rồi!"
Mấy ngày nay bà nội ôm cháu trai suốt ngày, đến đi vệ sinh cũng không nỡ buông, làm sao có thể cho phép người khác nói xấu cháu mình?
"Bà nói láo, ngày nào tôi cũng ở bên Thiên Tứ, làm sao ông ấy có thể bị cháu trai tôi hại chết được? Lần trước không phải bà nói là có hai con quỷ nhỏ quấy phá sao? Lần này chắc chắn là do hai con tiện nhân đó gây ra, bà mau đuổi chúng đi đi, để khỏi đến làm hại Thiên Tứ của tao."
Bà đồng kinh hoàng mở to mắt, run rẩy chỉ vào đứa bé trong lòng bà nội.
"Nó chính là đứa trẻ sinh ra ba ngày trước sao?"
Bà nội yêu thương xoa đầu Thiên Tứ: "Đúng vậy, trông kháu khỉnh đngs không? Đứa bé khỏe mạnh, vạm vỡ thế này ai nhìn mà chẳng khen."
Bà đồng kinh hãi lùi lại mấy bước.
Ba ngày...
Tốc độ lớn lên của thai quỷ này nhanh đến rợn người.
Mới ba ngày mà nó đã to bằng đứa trẻ ba tuổi rồi.
Làm sao đây có thể là trẻ sơ sinh bình thường!
Trẻ sơ sinh bình thường nhà ai mà da lại màu xám xanh chứ!
Chỉ có xác chết mới có màu này!
"Bà nội, đói..."
Nghe thấy cháu trai cưng của mình nói đói, bà nội vội cầm con dao bên cạnh, cứa mạnh vào lòng bàn tay mình.
Nhind máu tươi tuôn ra, bà yêu thương đưa lòng bàn tay đến bên miệng Thiên Tứ: "Ngoan, ăn đi, đừng để bị đói. Ăn nhiều mới lớn, lớn rồi nhớ nối dõi tông đường cho nhà họ Lý nhé."
Thiên Tứ ngửi thấy mùi máu, lập tức cắn mạnh vào vết thương.
Trong khi uống máu, ánh mắt nó hướng thẳng vào bà đồng.
14
Bà đồng bỏ chạy.
Bà biết ở lại chắc chắn sẽ chết, nên cứ chạy vô định, không biết đi đâu, chỉ biết càng xa càng tốt.
Nhưng bà chắc chắn không thể thoát.
Nhìn Lý Thiên Tứ chỉ sau một đêm lại lớn thêm một chút, bà tuyệt vọng nhắm mắt lại.
"Không ngờ mình trừ tà diệt quỷ bao nhiêu năm, cuối cùng lại chết trong tay mấy con quỷ nhỏ."
"Bà vì tiền mà bất chấp thủ đoạn, dùng hết mọi âm mưu quỷ kế, cậy có chút tài phép mà coi thường vong linh, chết trong tay chúng tôi, bà cũng không oan."
Thấy tôi, bà ta không hề ngạc nhiên, dường như đã đoán trước được.
"Nuôi quỷ bằng máu, nuôi đói bằng hồn, cô dùng linh hồn để nuôi quỷ, bây giờ tam hồn chỉ còn một hồn, cô có biết hậu quả của mình là gì không?"
Sao tôi có thể không biết chứ?
Chính vì biết hậu quả là gì nên tôi mới làm như vậy.

