Triều Mộ Dư Sinh - Văn Nhã Ai Cập Miêu

Chương 80: Không có gì quan trọng bằng em




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 80 miễn phí!

Sáng hôm sau khi trở lại công ty, An Triều cầm theo chiếc áo vest định trả lại cho Khang Mộ Lê, nhưng dường như cô liên tục bận họp, không có thời gian tiếp nàng.

Khi đem biên bản cuộc họp đưa cho Hứa Tĩnh ký tên, An Triều vẫn không kìm được mà hỏi: "Chị Tĩnh, Khang tổng có chuyện gì bận lắm sao ạ? Em vừa sang tìm nhưng thấy chị ấy vẫn đang bận trao đổi với khách hàng."

"Không phải khách hàng đâu, là Trịnh Khiết đấy."

Hứa Tĩnh nói đến đây thì dừng lại. Chuyện tranh đoạt cổ phần đối với An Triều lúc này vẫn còn quá xa vời, cô không muốn nói nhiều. Hơn nữa, nếu Khang Mộ Lê muốn An Triều biết, cô ấy sẽ tự nói, không cần đến lượt Hứa Tĩnh mở miệng.

Nghe thấy là Trịnh Khiết, An Triều biết chắc chắn có liên quan đến việc ở tổng công ty. Trao đổi lâu như vậy, lẽ nào tổng công ty đã xảy ra chuyện đại sự gì? An Triều nhìn Hứa Tĩnh, thấy chị không có ý định nói tiếp, nàng biết mình không nên hỏi quá sâu nên quay người rời đi.

An Triều vùi đầu vào công việc mãi đến tận 3 giờ chiều. Nhìn chiếc áo khoác đen vẫn đang vắt trên lưng ghế, nàng suy nghĩ một lát rồi quyết định lên lầu thử vận may lần nữa.

Lần này Khang Mộ Lê đã họp xong. Nhưng khi nàng gõ cửa bước vào, đập vào mắt lại là gương mặt xanh mét của Khang Mộ Lê, trông cô có vẻ tâm trạng đang rất tệ.

Lẽ nào chuyện ở tổng công ty thực sự khó giải quyết đến thế?

"Khang tổng, trả lại áo khoác cho chị này." An Triều bồi thêm một câu: "Tối qua cảm ơn chị nhé."

Khang Mộ Lê nhìn An Triều, gương mặt tái nhợt ấy cố nặn ra một nụ cười nhạt: "Không có gì."

An Triều vốn định xoay người đi ngay, nhưng khi thấy hộp cơm trên bàn vẫn còn nguyên vẹn chưa hề đụng đến, nàng không khỏi nhíu chặt mày.

"Khang tổng, chị nên ăn cơm đúng giờ thì hơn."

"... Ừm, được."

Được An Triều nhắc nhở, Khang Mộ Lê mới sực nhận ra hộp cơm mà mình đã hoàn toàn quên bẵng đi. Hèn chi dạ dày cô lại bắt đầu biểu tình đau âm ỉ.

An Triều rời phòng, nhưng khi vừa đứng trước cửa thang máy, hình ảnh gương mặt nhợt nhạt của Khang Mộ Lê lúc nãy cứ ám ảnh nàng. Sắc mặt đó quá bất thường, trông như đang đổ bệnh vậy. Cửa thang máy mở ra rồi khép lại mà nàng vẫn chần chừ không bước vào. Cuối cùng, nàng dứt khoát quay trở lại, một lần nữa gõ cửa văn phòng Khang Mộ Lê.

"Khang tổng, có phải chị lại đau dạ dày không?"

An Triều chỉ là đoán thôi, nhưng vừa nghĩ đến khả năng đó, nàng đã thấy một ngọn lửa giận bốc lên tận đầu. Nàng thực sự muốn vặn đầu người phụ nữ này ra xem cô nghĩ gì, biết rõ mình bị bệnh dạ dày kinh niên mà lại chẳng biết tự chăm sóc lấy bản thân.

"... Ừm."

Khang Mộ Lê biết mình không thể giả vờ được nữa, đành phải thừa nhận. Lúc nãy thấy An Triều vào, cô đã cố tỏ ra bình thường, nhưng giờ đã bị nàng nhìn thấu, cô cũng chẳng muốn gồng mình thêm làm gì.

Thật sự là có điểm đau.

"Thuốc đâu?"

Giọng An Triều đầy vẻ giận dữ. Khang Mộ Lê biết mình đuối lý, khẽ nói: "Ở chỗ này."

Cô kéo ngăn kéo, lấy ra một lọ thuốc, đổ ngay hai viên rồi uống một ngụm nước nuốt xuống. An Triều nhìn Khang Mộ Lê một cái, lại nhìn hộp cơm còn nguyên trên bàn, bĩu môi một cái rồi xoay người rời đi.

Mặc kệ chị ta đấy.

"An Triều!"

Khang Mộ Lê sốt sắng đứng bật dậy. Cô nhìn ra được An Triều đang giận, nhưng lại chẳng biết phải nói gì cho phải. Để An Triều cứ thế bỏ đi trong cơn giận, cô cảm giác mình sẽ bỏ lỡ cơ hội xin lỗi tốt nhất.

"Xin lỗi em, vừa rồi tổng công ty có chút việc, bận quá nên tôi quên khuấy mất."

Khang Mộ Lê vừa dứt lời, An Triều hừ lạnh một tiếng: "Chị xin lỗi tôi làm gì, thân thể đâu phải của tôi."

Nói xong, An Triều đi thẳng. Lần này Khang Mộ Lê không giữ người lại nữa, chỉ thở dài rồi ngồi xuống. Cô cầm hộp cơm bên cạnh lên, mở ra thấy vẫn còn hương thơm của gạo, nhưng đồ ăn bên trong đã sớm lạnh ngắt.

Cô ăn vài miếng, đồ ăn nguội lạnh khiến lớp dầu mỡ đọng lại dưới đáy hộp. Nhìn chẳng còn chút cảm giác thèm ăn nào, nhưng nghĩ đến dáng vẻ tức giận của người kia, cô vẫn cố nuốt trôi một ít, đành phải để dạ dày mình chịu ủy khuất một chút vậy.

Khi đã ăn được một ít, Trịnh Khiết lại gọi điện tới.

"Chuyện thế nào rồi?" Câu đầu tiên Khang Mộ Lê hỏi ngay khi bắt máy.

"Đúng như cậu nói, công ty của chị hai cậu có vấn đề rất lớn về thuế vụ, hơn nữa còn có nghi vấn rửa tiền. Theo lời cậu dặn, tớ đã báo cho ba tớ biết để ông phái người đi tra xét rồi."

"Tốt."

Chỉ cần công ty của Khang Văn xảy ra chuyện, chú Trần và chú Yến chắc chắn sẽ không bán cổ phần cho chị ta. Khang Mộ Lê không ngờ Khang Văn lại khéo mồm khéo miệng đến thế, lừa hai vị thúc thúc rằng Khang Triển trước lúc lâm chung từng dặn Khang Nạp sớm muộn gì cũng phải về tay con cháu nhà họ Khang.

Chú Trần và chú Yến vì nể tình Khang Triển nên thực sự đã tính chuyện bán rẻ cổ phần cho Khang Văn để coi như làm tròn tâm nguyện của người đã khuất.

Khang Mộ Lê nghe đến đó thì bật cười lạnh. Nếu lúc trước mọi người cùng nhau giúp công ty vượt qua sóng gió, cô đã chẳng màng cổ phần rơi vào tay ai, thậm chí buông tay mặc kệ cũng được. Nhưng cách hành xử lúc trước của họ thật sự quá đáng thất vọng. Khang Triển vì nể tình máu mủ nên không so đo nhiều, chỉ dặn cô sau này có thể giúp được gì thì giúp.

Nhưng Khang Mộ Lê không có lòng nhân từ như ba mình. Cô từ nhỏ vốn đã nhạt nhẽo tình thân, trừ người anh thứ năm – ba của Khang Dư Xán – ra thì những anh chị gọi là người nhà kia chưa từng đối tốt với cô nửa phần. Nay Khang Văn đã làm đến nước này, cô thấy mình chẳng việc gì phải nương tay.

Mấy chuyện vụn vặt trước đây có thể bỏ qua, nhưng giờ còn vọng tưởng muốn lừa lấy cổ phần Khang Nạp?

Mơ đi!

Cô hiện tại không thể ra mặt phủ định lời Khang Văn nói với hai vị thúc thúc. Họ là người trọng tình trọng nghĩa, nếu cô nói thẳng ra, có khi họ lại tưởng cô đang châm chọc ly gián. Vậy nên cứ để công ty Khang Văn gặp chuyện, khiến họ thất vọng về chị ta, đồng thời cắt đứt khả năng tài chính của chị ta, bàn tính của Khang Văn tự nhiên sẽ đổ bể.

"Lần này tớ không muốn để Khang Văn có cơ hội trở mình."

Khang Mộ Lê chán ghét việc phải giả tình giả nghĩa với họ. Nếu ngày thường nước sông không phạm nước giếng, cô không ngại để họ dựa hơi Khang Nạp, thậm chí giúp đỡ cũng không sao. Nhưng Khang Văn ngàn vạn lần không nên đụng đến cốt lõi của Khang Nạp.

Lòng tham không đáy.

"Tàn nhẫn thế sao?"

Trịnh Khiết biết Khang Mộ Lê vốn luôn giữ lời hứa với Khang Triển là sẽ giúp đỡ anh chị, nhưng giờ đây cô có vẻ như đang ngày càng quyết liệt hơn.

"Nhân từ đôi khi không phải là phẩm chất tốt."

Khang Mộ Lê tựa lưng vào ghế da. Cô chán ghét việc phải làm người tốt nữa rồi.

"Được rồi, tớ biết phải làm thế nào. Cậu cứ ở lại Hoài Minh đi, đừng về Bắc Tinh làm phiền tớ 'mưu triều soán vị'."

"Được."

Khang Mộ Lê mỉm cười lắc đầu, dặn dò thêm vài câu rồi mới cúp máy. Đã đến lúc phải dọn dẹp sạch sẽ những cái gai trong mắt rồi.

**

Tiến độ hạng mục của tập đoàn Lâm thị diễn ra vô cùng thuận lợi. Kể từ sau lần Khang Mộ Lê phản ánh về việc giờ họp quá muộn, phía đối tác đã không còn để xảy ra tình trạng tương tự.

Chỉ còn hai buổi họp cuối cùng, tức là khoảng hơn một tuần nữa, Khang Mộ Lê sẽ phải quay về Bắc Tinh. Thế nhưng, kế hoạch truy thê của cô dường như vẫn dậm chân tại chỗ. An Triều tuyệt đối không chấp nhận bất kỳ lời mời cá nhân nào, ngoài công việc ra, nàng gần như không có thêm sự giao lưu nào với cô.

Hôm nay, khi An Triều mang biên bản cuộc họp đến cho Khang Mộ Lê ký, cô vẫn không nhịn được mà mở lời: "An Triều, tối nay có thể cùng chị dùng bữa cơm không?"

Lời từ chối đã trực chực ở đầu môi, nhưng Khang Mộ Lê lập tức bổ sung với vẻ mặt khẩn cầu: "Em... hãy đồng ý với chị một lần thôi."

An Triều vốn định từ chối thật vì mẹ nàng đã dặn về ăn cơm, nhưng nhìn bộ dạng đáng thương của vị sếp tổng này, nàng bỗng mủi lòng.

"Được, nhưng tôi có một điều kiện."

"Em nói đi."

"Hãy kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra vào ngày Trương Đồ tìm chị."

Biết An Triều vẫn luôn lo lắng cho mình, Khang Mộ Lê dĩ nhiên rất sẵn lòng chia sẻ. "Được."

"Vậy thời gian địa điểm chị cứ nhắn qua..." Nàng định nói là "nhắn qua WeChat", nhưng chợt nhớ ra mình đã xóa phương thức liên lạc cá nhân của cô. "Chị nhắn qua số công việc cho tôi nhé."

"Được."

An Triều rời đi, Khang Mộ Lê mỉm cười đầy mãn nguyện. Sau gần một tháng kiên trì, cuối cùng cô cũng mời được nàng. Hiệu suất làm việc của cô hôm nay tăng vọt, cô không muốn bất kỳ việc gì làm trễ nải buổi hẹn hò tối nay.

Lần đầu tiên cả hai người cuồng công việc đều tan làm đúng giờ, một sự kiện khiến Hứa Tĩnh không khỏi cảm thán rằng con đường truy thê của bạn mình cuối cùng cũng có một bước tiến dài.

Khang Mộ Lê dặn An Triều đợi trước cổng công ty để cô lái xe qua đón. Thế nhưng khi xe vừa trờ tới, cô phát hiện một đám đông đang vây quanh ngay cổng, mà tuyệt nhiên không thấy bóng dáng An Triều đâu. Cô vội vàng xuống xe, nghe thấy tiếng một người tài xế xe điện đang gào thét vào điện thoại: "Ở cổng công ty Khang Nạp có cô gái bị đâm trúng, chắc là nhân viên ở đây, vâng vâng, tới mau lên!"

Nghe đến đó, máu trong người Khang Mộ Lê như đông cứng lại. Cô lao vào đám đông, đôi môi đỏ run rẩy, ngay cả bàn tay cũng không còn sức lực.

Đừng là An Triều, xin đừng là An Triều!

Đám đông không quá dày nhưng Khang Mộ Lê vì quá hoảng loạn mà không tài nào gạt người ra được. Đúng lúc cô định dùng sức mạnh để đẩy tất cả ra thì giọng của An Triều vang lên ngay bên cạnh.

"Khang Mộ Lê, chị đang làm gì thế?"

An Triều cũng lần đầu thấy Khang Mộ Lê thất thố đến vậy, đầu tóc rối bời, vẻ mặt hoảng loạn như thể vừa đánh mất thứ gì quý giá nhất đời mình.

Khang Mộ Lê lập tức quay đầu lại. Thấy An Triều vẫn đứng đó, lành lặn và bình yên, cô lập tức chạy đến ôm chặt lấy nàng vào lòng.

"Khang... Khang tổng..." Trước bàn dân thiên hạ, chị đang làm gì vậy?!

Thế nhưng An Triều lại không đẩy cô ra. Nàng thấy đôi mắt Khang Mộ Lê đỏ hoe, vành mắt hằn lên những tia máu vì sợ hãi. Nàng hiểu ra ngay, người phụ nữ này chắc chắn đã tưởng người gặp nạn là nàng.

"Em không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi..."

Khang Mộ Lê siết chặt vòng tay, giọng nói run rẩy bần bật. Ngay khoảnh khắc này, An Triều cảm nhận được rõ mồn một vị trí của mình trong lòng Khang Mộ Lê, và cả nỗi sợ hãi tột cùng của cô khi nghĩ rằng đã mất nàng.

"Chị... sao mà ngốc thế, người ta nói bậy đấy. Đó là nhân viên công ty bên cạnh, không phải người của Khang Nạp đâu."

An Triều lúc nãy cũng đứng xem một chút, nạn nhân chỉ bị thương nhẹ và rách quần áo nên mới gây chú ý. Nàng khẽ vỗ nhẹ vào lưng Khang Mộ Lê, cảm nhận hơi ấm và sự run rẩy từ người phụ nữ vốn dĩ luôn kiên cường này.

Nàng vừa rồi đã đem chiếc chăn lông tùy thân mang theo cho người phụ nữ kia mượn để che đi những chỗ quần áo bị rách.

Khang Mộ Lê chậm rãi buông An Triều ra, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào nàng như muốn xác nhận thêm một lần nữa rằng nàng thực sự không hề trầy xước chút nào.

"Giữa bàn dân thiên hạ thế này, nếu bị chụp lại thì chị sẽ phiền phức lắm đấy."

An Triều thấp giọng nhắc nhở. Tuy Khang Mộ Lê không phải là nghệ sĩ, nhưng dư chấn của vụ công khai giới tính vẫn còn đó. Khó mà bảo đảm không có tay săn ảnh nào đang rình rập quanh đây, chỉ chờ chực xem Khang Mộ Lê thân thiết với ai để thêu dệt nên những bài báo chấn động.

Thế nhưng An Triều sực nhớ ra, với bản lĩnh của người phụ nữ này — người từng trực tiếp đối đầu và dập tắt sự ngạo mạn của đám phóng viên trước đây — thì có lẽ chẳng có kẻ nào đủ gan để vuốt râu hùm thêm lần nữa. Huống hồ, những tin tức lá cải này chẳng thể làm lung lay vị thế của Khang Nạp dù chỉ một phân.

Khang Mộ Lê với đôi mắt vẫn còn vương chút sắc đỏ, khóa chặt ánh nhìn vào An Triều, như thể muốn khắc ghi hình bóng nàng thành một sự vĩnh hằng trong tâm khảm. Cô khẽ thốt ra một câu, trầm thấp nhưng nặng tựa ngàn cân:

"Không có gì quan trọng bằng em cả."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.