Đêm ở thành phố Hoài Minh không náo nhiệt như Bắc Tinh, nhưng đêm nay đối với Khang Mộ Lê mà nói, chắc chắn là một đêm không hề yên tĩnh.
Sau khi cúp điện thoại của Trịnh Khiết, cô ngồi yên trong xe để chờ đợi tin tức từ phía Tần Gia. Chỉ khoảng mười phút sau, chú Tần đã gọi lại.
"Mộ Lê, tra được rồi. Theo camera giám sát thì thấy hắn đang lở vởn gần khách sạn Hoa Trình."
Khách sạn Hoa Trình chính là nơi cô đang lưu trú. Trương Đồ biết rõ địa chỉ này, e rằng không thiếu phần công sức chỉ điểm của Khang Văn.
"Cần chú giúp cháu đuổi hắn đi không?"
"Dạ không cần đâu chú, chú cứ phái vài người chờ cháu ở gần đó. Cháu sẽ qua ngay bây giờ, nếu hắn dám động thủ, xin hãy khống chế hắn giúp cháu."
"Được, cháu hãy cẩn thận một chút."
"Vâng ạ."
Cúp máy, Khang Mộ Lê nhìn đồng hồ đeo tay. Từ đây qua khách sạn rồi mới tới nhà hàng, ước tính mất khoảng một tiếng nữa, không biết có kịp tham gia bữa tiệc hay không. Tuy nhiên, có An Triều ở đó nên cô cũng yên tâm phần nào, việc cấp bách hiện tại là phải giải quyết dứt điểm Trương Đồ. Nếu để hắn tiếp tục lảng vảng ở Hoài Minh, cô không chỉ lo hắn làm hại mình, mà còn sợ hắn nhắm vào An Triều.
Lần trước An Triều từng thay cô xua đuổi hắn, dù lúc đó Trương Đồ đang say nhưng Khang Mộ Lê sợ hắn vẫn còn ký ức, một kẻ điên lên thì có thể làm hại bất cứ ai.
Khang Mộ Lê lái xe trở lại khách sạn Hoa Trình, cô dừng xe ngay trước sảnh rồi bước vào từ cửa chính. Cô chưa thấy bóng dáng Trương Đồ đâu, nhưng tin tức của chú Tần chắc chắn không sai, cô phải hết sức cảnh giác.
Ngay khoảnh khắc Khang Mộ Lê chuẩn bị bước qua cửa xoay của khách sạn, phía sau đột nhiên vang lên một tiếng hét thất thanh. Cô lập tức xoay người lại, đập vào mắt là một gã đàn ông đang cầm con dao bầu lao vút về phía mình.
Khang Mộ Lê nhanh chóng lùi lại vài bước. Trong chớp mắt, hai người đàn ông cao lớn vọt ra, trực tiếp đè nghiến Trương Đồ xuống đất, con dao cũng theo đó mà rơi keng xuống sàn. Khang Mộ Lê nhận ra hai đại hán này chính là vệ sĩ của chú Tần. Trương Đồ bị ấn chặt trên mặt đất, mặt đầy dầu mỡ và đỏ gay, xem chừng lại vừa uống rượu.
"Buông tao ra! Thả tao ra!"
Trương Đồ vừa giãy giụa vừa cố rướn người định nhặt lại con dao, nhưng lưỡi dao đã nhanh chóng bị một vệ sĩ đá văng ra xa. Sức lực của hắn dĩ nhiên không thể đấu lại hai chuyên gia, chẳng mấy chốc hắn đã không còn cử động nổi. Khang Mộ Lê lấy lại bình tĩnh, cô từng bước tiến về phía Trương Đồ, lạnh lùng hỏi:
"Muốn giết tôi sao?"
Trương Đồ gian nan ngẩng đầu nhìn Khang Mộ Lê, bộ dạng vừa cười vừa khóc đầy điên cuồng: "Con khốn này! Đồ b**n th** thích đàn bà... Tại mày, tất cả là tại mày mà tao mất trắng!"
Nghe những lời đó, Khang Mộ Lê không hề giận dữ, chỉ lạnh lùng mỉm cười. Cô thừa hiểu Khang Văn luôn nuôi dưỡng Trương Đồ là để tác hợp hắn với cô. Từ khi cô công khai giới tính, bàn tính của Khang Văn đổ bể, Trương Đồ tự nhiên cũng mất đi giá trị lợi dụng.
Một kẻ ký sinh vốn dĩ chỉ biết dựa dẫm vào người khác, khi mất đi chỗ dựa và nguồn chu cấp, sao có thể không phát điên? Hơn nữa, Khang Văn đối xử với hắn chẳng khác gì đối xử với một con chó. Trương Đồ không dám động đến Khang Văn, nên mới đem thâm thù trút lên đầu cô. Hắn không chỉ điên, mà còn quá ngu xuẩn.
Tuy nhiên, điều này cũng cho thấy Khang Văn hẳn đang nắm giữ điều gì đó khiến hắn không dám manh động.
Khang Mộ Lê liếc nhìn camera an ninh ven đường, biết rõ những hình ảnh vừa rồi đã đủ để cô tống Trương Đồ vào tù.
"Báo cảnh sát đi!"
Khang Mộ Lê không chút do dự, cô nói với các bảo vệ vừa chạy tới rồi đứng sang một bên xem đồng hồ. Đã qua hai mươi phút, việc lấy lời khai tại đồn cảnh sát chắc chắn sẽ còn tốn thêm không ít thời gian.
"Con khốn! Đồ tiện nhân!"
Tiếng chửi rủa của Trương Đồ vẫn vang lên không ngớt, thu hút rất đông người hiếu kỳ vây xem, thậm chí có người còn dùng điện thoại quay phim lại. Khang Mộ Lê chẳng bận tâm, cô chỉ lặng lẽ đứng đợi cảnh sát tới.
Cô lại cúi đầu nhìn đồng hồ lần nữa, khẽ thở dài. Không biết lúc này, người nọ có đang lo lắng cho cô không?
**
Khang Mộ Lê từ cục cảnh sát ra tới thì đã muộn mất một tiếng đồng hồ, cô lập tức bắt xe đến nhà hàng, khi đến nơi thì đồng hồ đã chỉ muộn một tiếng mười lăm phút.
"Xin lỗi mọi người, tôi có việc đột xuất nên đến trễ."
Vừa đẩy cửa bước vào, Khang Mộ Lê đã lên tiếng xin lỗi trước. Ánh mắt cô lập tức tìm kiếm và dừng lại trên người An Triều. Cô có thể cảm nhận rõ sự lo lắng trong đôi mắt nàng, nên chỉ khẽ trao cho nàng một nụ cười nhạt thay cho lời báo bình an.
"Khang tổng đến muộn nhé, phải tự phạt ba ly!"
Người của tập đoàn Lâm thị rõ ràng đã ngà ngà say, vừa thấy Khang Mộ Lê là muốn chuốc rượu ngay. An Triều nhanh tay đón lấy ly rượu, nói: "Khang tổng vẫn chưa ăn gì cả, để tôi uống thay chị ấy."
An Triều không nói hai lời, uống cạn ly rượu khiến Khang Mộ Lê muốn cản cũng không kịp.
"Giám đốc An đúng là hào sảng! Tới tới tới, tiếp tục nào!"
Phía đối tác đang đà hưng phấn, định chuốc thêm rượu cho An Triều nhưng đều bị anh Mã khéo léo chắn giúp. Khang Mộ Lê ngồi xuống, thấy trên vị trí của mình đã được để sẵn một phần cơm chiên và ít thức ăn nóng sốt, cô biết ngay đây là phần An Triều đã chu đáo để lại cho mình.
"Cảm ơn em." Khang Mộ Lê thấp giọng nói một câu.
An Triều không đáp lời ngay, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi khẽ: "Chuyện sao rồi?"
"Giải quyết xong rồi, người đã bị đưa về cục cảnh sát."
"Chị... có bị thương chỗ nào không?" Nghe đến hai chữ "cục cảnh sát", tim An Triều thắt lại, nàng chỉ sợ Trương Đồ đã làm gì tổn hại đến cô.
"Không có." Khang Mộ Lê không nói thêm chi tiết, chỉ cúi đầu ăn cơm. Có lẽ vì đầu lưỡi đang cảm nhận được dư vị ngọt ngào, nên ngay cả món cơm chiên bình thường cô cũng thấy ngon lạ kỳ.
Ăn được vài miếng, Khang Mộ Lê lại phải bắt đầu tiếp chuyện với người của Lâm thị, bữa cơm vì thế cứ ăn một ngụm lại nghỉ một ngụm. An Triều nhìn mà thấy chướng mắt.
"Chị ăn cho xong trước đi đã!" An Triều nhắc nhở nhỏ nhẹ. Khang Mộ Lê mỉm cười với đối tác rồi mới cúi đầu ăn nốt phần cơm một cách yên tĩnh.
An Triều thay Khang Mộ Lê đảm nhận việc tiếp chuyện, nàng nói về sự phát triển của Hoài Minh, về các ngành công nghiệp mới nổi, đề tài tuôn ra không dứt nhưng tuyệt nhiên không rời khỏi công việc. Khang Mộ Lê ngoan ngoãn ăn hết cơm rồi mới gia nhập cuộc vui, nhưng An Triều vẫn luôn giúp cô chắn rượu với lý do: "Chị còn phải lái xe, đừng uống."
Thực tế Khang Mộ Lê có thể gọi tài xế, nhưng vì An Triều đã nói vậy nên cô cũng thuận theo mà không uống giọt nào.
Kết thúc bữa tiệc, An Triều đã bắt đầu thấm mệt và có chút men say. Từ lúc về Hoài Minh, nàng không phải chưa từng đi tiệc, nhưng thường là người khác chắn rượu cho nàng, hôm nay ngược lại nàng phải che chở cho Khang Mộ Lê nên có chút quá chén.
Khang Mộ Lê trực tiếp đưa Lean và Lý Đào về trước. Sau khi thấy họ vào nhà an toàn, cô mới lái xe rời đi.
"An..." Khang Mộ Lê định hỏi địa chỉ nhà nàng nhưng thấy An Triều đã ngủ thiếp đi thì lập tức im lặng. Cô nhìn ngắm gương mặt nàng khi ngủ, vẻ đẹp pha lẫn chút quyến rũ và lười biếng khiến cô có chút xao lòng. Cô định đưa tay chạm vào nàng nhưng rồi lại rụt về. Cô lấy áo khoác đắp lên người nàng, nhìn đồng hồ đã 10 rưỡi tối, không biết quán ăn nhà họ An đã đóng cửa chưa.
Suy nghĩ một hồi, cô quyết định đưa nàng về quán. May sao khi đến nơi, quán vừa vặn chuẩn bị đóng cửa. Khang Mộ Lê xuống xe tìm mẹ An.
"Vị tiểu thư này, ngại quá, chúng tôi chuẩn bị đóng cửa rồi ạ." An Dương bước ra trước, gương mặt anh tuấn có vài phần giống An Triều.
"Chào anh, tôi là đồng nghiệp đưa An Triều về ạ." Khang Mộ Lê chỉ tay về phía xe, An Dương nhìn sang quả nhiên thấy em gái đang ngủ say ở ghế phụ.
"Ôi, cảm ơn cô nhiều quá!" An Dương vội vã cảm ơn. Mẹ An cũng chạy ra, thấy Khang Mộ Lê thì hơi ngẩn người rồi niềm nở: "Mộ Lê à, cảm ơn cháu đã đưa nó về nhé!"
"Dạ, cháu mới là người thấy ngại, vì bữa tiệc mà làm mọi người phải tan làm muộn thế này." Khang Mộ Lê vừa xin lỗi vừa dẫn họ đến bên xe. Cô mở cửa ghế phụ, nhẹ nhàng vỗ vai nàng: "An Triều, An Triều dậy đi em."
An Triều mơ màng tỉnh giấc, trong cơn say thấy bóng dáng Khang Mộ Lê, khóe miệng nàng bất giác khẽ cong lên, đầu óc vẫn còn lâng lâng chưa thể suy nghĩ gì.
"Về đến nhà rồi em." Giọng Khang Mộ Lê dịu dàng đến mức An Dương đứng bên cạnh nghe mà thấy răng tê buốt, đây rõ ràng là kiểu tình nhân đang thầm thì mềm mỏng với nhau chứ còn gì nữa? Mẹ An dĩ nhiên cũng nhìn thấu tất cả, bà im lặng để An Dương tiến tới đỡ em gái.
"Em gái, để anh bế em vào nhà nào!"
An Dương xưa nay vốn luôn cưng chiều An Triều, ngay cả bây giờ anh cũng thường xuyên bế nàng như thế. An Triều nghe thấy giọng anh trai liền mơ hồ ừ hử một tiếng. An Dương giúp nàng tháo dây an toàn, sau đó dùng kiểu bế công chúa đưa nàng ra khỏi xe.
"Ba ơi! Giúp con mở cửa xe với!"
An Dương vừa bế em vừa gọi ba An hỗ trợ. Mẹ An vẫn đứng lại chỗ cũ, mỉm cười nhìn Khang Mộ Lê: "Cảm ơn cháu nhé Mộ Lê, đứa nhỏ này tửu lượng không tốt, lại làm phiền cháu phải đưa nó về tận đây."
"Dạ không có gì đâu dì, đó là việc cháu nên làm ạ."
Khang Mộ Lê lễ phép đáp lời, sau đó dặn dò: "Vậy cháu xin phép về trước, dì cũng nghỉ ngơi sớm đi ạ."
Cô liếc nhìn biển hiệu An Gia Quán lần nữa rồi tiếp tục: "Lần sau cháu lại đến thăm dì và mọi người."
"Được, cháu cũng về nghỉ ngơi đi nhé."
Khang Mộ Lê trở lại xe, ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng An Dương đang bế An Triều đi xa dần. Cho đến khi thấy nàng đã được đưa vào nhà an toàn, cô mới thực sự yên tâm. Tuy nhiên, cô không lái xe rời đi ngay mà bấm máy gọi cho Trịnh Khiết.
"Trịnh Khiết, cậu hãy chủ động hẹn gặp chú Trần và chú Yến trước để thăm dò thái độ của họ xem sao."
"Được, ngày mai tớ sẽ đi ngay."
Hiện tại dự án của tập đoàn Lâm thị vẫn chưa hoàn tất, Khang Mộ Lê không muốn bỏ dở tất cả để quay về Bắc Tinh. Giao việc này cho Trịnh Khiết là hợp lý nhất, bởi Trịnh Khiết không phải người nhà họ Khang, các vị cổ đông sẽ không quá đề phòng, biết đâu lại khai thác được thông tin gì hữu ích.
"Ừm, nhờ cậu cả đấy. Nếu có chuyện gì cần thiết, tớ sẽ sắp xếp về ngay."
"Không cần đâu, cậu mà về thì tớ sao mưu triều soán vị được, ha ha ha!"
Nghe Trịnh Khiết đùa, Khang Mộ Lê cũng bật cười theo: "Được rồi, không nói nữa, tớ lái xe đây."
"Ok."
Sau khi bàn giao xong mọi việc, Khang Mộ Lê mới trở về khách sạn nghỉ ngơi. Khi đã tắm rửa sạch sẽ và nằm trên giường, hồi tưởng lại tất cả những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay, khóe môi cô bất giác khẽ mỉm cười.
Đêm nay, chắc chắn sẽ là một giấc mộng đẹp.
**
Về đến nhà, cơn say của An Triều cũng đã vơi đi phần nào. Sau khi uống bát canh giải rượu mà mẹ nấu, nàng cảm thấy cả người nhẹ nhõm và tỉnh táo hơn hẳn.
An Triều gục mặt xuống bàn ăn, môi bĩu ra vì buồn ngủ, nhưng thâm tâm vẫn còn lấn cấn muốn xem lại biên bản cuộc họp ngày hôm nay.
"Đã thấy dễ chịu hơn chút nào chưa con?"
Mẹ An bưng chén nước ngồi xuống cạnh bên. An Triều gật đầu, lầm bầm vẻ nũng nịu: "Dễ chịu rồi ạ, nhưng mà con buồn ngủ quá mẹ ơi."
"Thì đi ngủ đi chứ còn gì nữa!"
"Nhưng con còn phải xem tài liệu họp..." An Triều nhíu mày, trông như một đứa trẻ đang muốn nổi cáu mà chẳng còn sức, chỉ hận không thể lăn ra ngủ ngay lập tức.
"Khang tổng đối xử với con tốt thật đấy."
"Hửm?"
Nghe mẹ nhắc đến Khang Mộ Lê, An Triều tỉnh táo thêm vài phần, nàng lập tức ngẩng đầu nhìn mẹ đầy nghi hoặc.
"Lúc nãy cô ấy gọi con dậy, giọng điệu nhẹ nhàng, ôn nhu lắm." Mẹ An có lẽ lại nhớ về thời trẻ yêu đương với bố An nên gương mặt hiện rõ vẻ ngọt ngào. An Triều thấy vậy liền xua tay liên tục: "Dừng, dừng lại ngay mẹ ơi, con không muốn nghe đâu."
Ôn nhu hay gì đó, nàng hoàn toàn không có chút ấn tượng nào, mà cũng chẳng dám nghĩ tới! Nàng thậm chí còn đang lo sốt vó không biết lúc say mình có làm trò gì điên rồ trước mặt cô không nữa.
"Khoác đã, cái áo kia là của ai vậy mẹ?"
An Triều nhìn chằm chằm vào chiếc áo vest đen đang vắt trên lưng ghế. Kiểu dáng phụ nữ, nhưng rõ ràng không phải của nàng!
"Không phải của con à? Vậy chắc là của Mộ Lê rồi. Lúc nãy chiếc áo này khoác trên người con, anh trai con bế con vào nhà nên mang theo nó vào luôn."
An Triều: "......"
Nàng xán lại gần ngửi thử, quả nhiên là mùi hương gỗ trầm nhạt đặc trưng trên người Khang Mộ Lê. Chiếc áo khoác này đích thị là của cô rồi.
Nhưng đợi đã... là anh trai bế nàng vào nhà sao? Vậy chẳng phải Khang Mộ Lê đã tận mắt thấy cảnh nàng bị bế bổng lên như một đứa trẻ con ư?
Xong đời rồi, hình tượng lạnh lùng chuyên nghiệp bấy lâu nay coi như tan thành mây khói.

