"Hắc hắc, cái nên nghe hay không nên nghe em đều nghe sạch rồi. Tư tiểu thư kỹ thuật hôn có tốt không?"
An Triều cười hì hì, nàng chỉ muốn thấy bộ dạng xù lông của Trịnh Khiết, nhất định là rất thú vị! Đây chính là kh*** c*m của sự trả thù sao? Thật sự khiến người ta vô cùng sảng khoái.
Nếu vừa rồi còn chút ngượng ngùng thì hiện tại An Triều đã quăng sạch sự ngại ngùng đó đi. Nàng chỉ muốn biết biểu cảm hiện tại của Trịnh Khiết thế nào, có phải đang trưng ra bộ mặt muốn giết người hay không. An Triều thậm chí còn muốn nói: Tới đây, leo qua điện thoại mà đánh em này! Nhưng nàng vẫn cần cái mạng nhỏ này, không thể để Trịnh Khiết chặt đẹp được.
"Em không được nói lung tung."
Trịnh Khiết trầm giọng xuống. Cô đang đánh cược rằng An Triều không biết toàn bộ diễn biến sự việc, chẳng qua chỉ đang lừa mình thôi.
Bình tĩnh, phải bình tĩnh.
"Được rồi được rồi, chị cứ tiếp tục giả vờ đi, em sẽ không nói ra ngoài đâu, yên tâm."
An Triều ở Hoài Minh cũng không phải phí công, nàng đã học được vài tiểu tâm cơ. Vừa rồi đúng là nàng đang lừa Trịnh Khiết, nhưng phản ứng từ đầu đến cuối của đối phương đã khẳng định một điều: Trịnh Khiết đang chột dạ. Mà đã chột dạ thì chắc chắn là vừa làm chuyện xấu gì đó rồi. Chút nhãn lực này thì An Triều hiện tại hoàn toàn có đủ.
Chuyện này không phải chuyện nhỏ, vả lại An Triều vốn không phải kẻ lắm mồm, Trịnh Khiết đành chấp nhận số phận: "An Triều, chuyện hôm nay là ngoài ý muốn, em đừng nói ra ngoài. Hiện tại Huy Long và Khang Nạp đang hợp tác, truyền ra tin đồn nhảm nhí gì sẽ không tốt cho cả chị và Tư tiểu thư."
"Biết rồi, chị tưởng em cũng thiếu chừng mực như chị chắc?"
Nói đến đây, nụ cười của An Triều bất chợt chùng xuống. Nàng nhớ lại trước kia Trịnh Khiết đã tích cực tác hợp cho nàng và Khang Mộ Lê như thế nào. Nghĩ đến đó, lòng nàng lại nặng trĩu như bị tảng đá lớn đè lên, có chút nghẹt thở.
Hiện tại tâm trí Trịnh Khiết cũng rất loạn, tự nhiên không nhận ra sự bất thường trong câu nói của An Triều. Sau khi dặn dò vài câu và bị An Triều hố một bữa cơm, cả hai mới cúp máy.
Khi Trịnh Khiết trở lại phòng, Tư Nhiễm đã ngủ thiếp đi. Cô nằm cuộn tròn, tay vẫn ôm lấy vùng dạ dày, xem ra cơ thể vẫn chưa thực sự thoải mái. Trịnh Khiết thở dài, nhẹ nhàng nằm xuống giường. Nàng quay đầu nhìn bóng lưng của Tư Nhiễm, lại thở dài một tiếng nữa.
Mọi chuyện rốt cuộc là thế nào đây, thật là hỗn loạn quá đi mất.
**
Mùa hạ đã sang, Khang Nạp tổ chức dạ tiệc mùa hè thường niên – một ngày lễ khao thưởng toàn thể nhân viên. Trụ sở chính sẽ mời đại diện từ các chi nhánh về Bắc Tinh tham gia. Đêm đó còn có rất nhiều hoạt động rút thăm trúng thưởng mà ai nấy đều vô cùng mong đợi.
Năm ngoái, An Triều vẫn còn là một thực tập sinh nên dĩ nhiên không có cơ hội tham dự. Tuy nhiên, Trịnh Khiết năm đó đã hào phóng đem số tiền trúng thưởng giải Ba trị giá 3 vạn tệ chia đều cho mọi người ở tầng 16, ngay cả nàng cũng có phần. Lúc ấy An Triều đã thấy buổi tiệc này thật thú vị và chịu chi. Nghe nói giải Ba chỉ là khởi đầu, giải Nhì là một chiếc xe hơi, giải Nhất là tiền hoa hồng nửa năm, còn giải Đặc biệt là một căn hộ chung cư cao cấp thuộc hệ thống của Khang Nạp.
Tất cả là nhờ năm vừa qua công ty làm ăn phát đạt, lợi nhuận tăng vọt 20%. Khang Mộ Lê vốn không keo kiệt, cô luôn quan niệm có phúc cùng hưởng, giúp cấp dưới làm việc cũng thêm phần hăng hái.
Vài ngày trước, An Triều đã nghe Hứa Tĩnh nói năm nay dự án rất nhiều, lợi nhuận còn khả quan hơn năm ngoái, nên dạ tiệc mùa hè chắc chắn sẽ càng hoành tráng hơn.
Cầm trên tay tấm thiệp mời nền đen chữ vàng sang trọng, lòng nàng lại vô cùng phức tạp, không biết có nên từ chối hay không. Dạ tiệc mùa hè của Khang Nạp không chỉ có người trong nhà, Khang Mộ Lê còn mời lãnh đạo từ các đối tác thân thiết cùng tham dự. Nếu nàng đi, đây sẽ là cơ hội tuyệt vời để mở rộng quan hệ, tạo bước đà vững chắc trước khi lên chức Phó tổng. Thế nhưng, tham gia đồng nghĩa với việc phải gặp người nọ – người mà nàng dường như vẫn chưa sẵn sàng để đối diện.
Cứ ngỡ phòng tuyến tâm lý của mình đã đủ kiên cố, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc sẽ nhìn thấy cô, An Triều lại thấy mình không cách nào giữ được bình tĩnh. Nàng muốn gặp cô, nhưng lại sợ hãi, không biết phải đối mặt ra sao.
Trong khi người khác nhận được thư mời đều hân hoan, nhảy múa vui sướng, thì An Triều lại có chút ủ rũ, lo âu. Nỗi giằng xé này, có ai hiểu thấu cho nàng?
"An Triều, cuối tuần này chị dẫn em đi đặt váy dạ hội nhé. Dạ tiệc mùa hè lần này, chi nhánh Hoài Minh chúng ta tuyệt đối không thể thất lễ."
Hứa Tĩnh đi ngang qua không để ý đến thần sắc khác lạ của An Triều. Ngay khi nhận được thư mời, cô đã phấn khích suy đoán xem phần thưởng năm nay là gì. Nói xa hơn, mỗi kỳ dạ tiệc đều là một "Tu La tràng" để các quý cô tranh tài khoe sắc; mỗi chi nhánh đều cử người diện trang phục lộng lẫy nhất để giữ thể diện cho đơn vị mình.
Dĩ nhiên, Hứa Tĩnh nói vậy là vì mặc định An Triều chắc chắn sẽ tham gia. Điều này khiến nàng càng khó lòng từ chối.
"Dạ, vâng ạ."
Cuối cùng, An Triều vẫn đồng ý. Nàng biết có những chuyện không thể trốn tránh cả đời, có lẽ phải gặp một lần, nàng mới biết vết thương trong lòng mình rốt cuộc đã khép miệng được bao nhiêu. Chỉ cầu đừng thêm tổn thương mới.
Bước chân Hứa Tĩnh khựng lại rồi quay ngược trở vào, chị nhìn An Triều bảo: "Đợi đến cuối tuần thì muộn quá, hôm nay tan làm đi luôn."
Đúng là tính tình nóng nảy, nhưng An Triều đã quá quen thuộc rồi.
"Dạ, được ạ."
Dù sao tan làm về nhà cũng chỉ có tăng ca, An Triều tự cho phép mình thả lỏng một hôm để đi cùng Hứa Tĩnh. Dẫu sao sau này cơ hội mặc váy dạ hội chắc chắn còn nhiều, đi làm quen trước cũng tốt.
"Chị nhất định phải diện cho em thật xinh đẹp, tuyệt đối diễm áp toàn trường. Lần này chi nhánh Hoài Minh chúng ta nhất định phải chiếm hết hào quang."
Hứa Tĩnh đầy mặt mong đợi. An Triều không nhịn được cười khẽ, trêu chọc ngược lại: "Chị thì đã đủ sức diễm áp toàn trường rồi, đè bẹp hết bọn họ luôn cũng được."
"Im miệng đi cô!"
Dạo này Hứa Tĩnh hơi tăng cân một chút, chuyện này luôn bị An Triều mang ra làm chủ đề trêu chọc. Bây giờ chỉ cần An Triều nhắc đến dáng dấp là cô lại muốn b*p ch*t cô em này ngay lập tức.
"Ha ha ha ha ha ha!"
Thấy Hứa Tĩnh tức đến hộc máu, An Triều cười không dứt. Hứa Tĩnh cũng nhận ra gần đây An Triều đã cởi mở hơn nhiều, điều này khiến cô thấy rất nhẹ lòng.
"Vốn định lần này tiền váy chị sẽ trả cho em, nhưng giờ thì..."
Hứa Tĩnh chưa nói hết câu, An Triều đã lập tức nắm lấy tay cô, dẻo miệng nịnh nọt: "Chị Tĩnh dạo này đúng là minh diễm chiếu người, quả thực người gặp người thích, xe gặp xe lăn, còn ai nữa nào? Em hỏi xem còn ai qua được chị nữa không?"
An Triều hỏi han các đồng nghiệp xung quanh, nhưng mọi người chỉ mải cười, chẳng ai buồn trả lời. Hứa Tĩnh lúc này mới chịu tha thứ cho An Triều, chị liếc nàng một cái, bất đắc dĩ cười mắng: "Cái đồ nịnh bợ này."
"Nếu vì tiền đồ, dù có phải nịnh nọt cũng không hối tiếc!"
"Cút, cút đi!"
Hứa Tĩnh không thèm đôi co với An Triều thêm nữa. Cô dặn dò những người được mời phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng rồi trở về văn phòng của mình.
Vừa tan tầm, Hứa Tĩnh không nán lại dù chỉ một phút, lập tức kéo An Triều đi ngay. An Triều bị đưa đi gấp gáp nên vẫn còn phải tranh thủ gọi mấy cuộc điện thoại trao đổi với khách hàng ngay trên xe, lúc này mới coi như tạm xong việc trong ngày.
"Em đó, không thể nghỉ ngơi một chút sao? Chị đâu có ép, sao cứ phải làm cho mình bận rộn đến mức này?"
"Tranh thủ lúc còn trẻ thì cố gắng một chút, chắc chắn không sai đâu chị."
An Triều dĩ nhiên không nói với Hứa Tĩnh rằng mình vẫn luôn đuổi theo bóng dáng Khang Mộ Lê, lấy cô làm mục tiêu phấn đấu, nên nàng chẳng dám dừng bước.
"Cố gắng là đúng, nhưng đừng để đến lúc đổ bệnh ra đó rồi lại ngồi khóc nhé."
"Sẽ không đâu, em biết tự chăm sóc mình mà."
Ít nhất là hiện tại ngoại trừ hơi mệt một chút thì cơ thể vẫn chưa có vấn đề gì. Hơn nữa, từ khi về Hoài Minh, nàng bắt đầu duy trì thói quen tập thể hình bất cứ khi nào có thời gian nên sức khỏe vẫn rất tốt. Đúng vậy, việc nàng hình thành thói quen tập luyện sau khi về đây là điều ngay cả chính nàng cũng không ngờ tới.
"Tốt nhất là em hãy nhớ kỹ câu nói này."
Hứa Tĩnh tặc lưỡi. Gần đây vì quá bận nên cô phải đi gặp khách hàng nhiều, thời gian rèn luyện ít đi mà ăn uống lại nhiều hơn nên đúng là có béo lên một chút. Nhưng thực ra dáng dấp cô vẫn rất chuẩn, chỉ là An Triều cứ phóng đại lên khiến cô không vui. Cô đã hạ quyết tâm, trước dạ tiệc mùa hè nhất định phải gầy trở lại!
Hứa Tĩnh đưa An Triều đến tiệm thiết kế trang phục quen thuộc. Trong khi các nhà thiết kế đang đo đạc kích thước cho An Triều, bà chủ tiệm lập tức kéo Hứa Tĩnh vào góc riêng.
"Bạn gái mới à? Trông xinh đẹp thật đấy."
"Đừng có nói lung tung!"
Hứa Tĩnh hạ thấp giọng, cuống quýt nhìn sang phía An Triều. Thấy nàng vẫn đang mải trò chuyện cùng nhà thiết kế, cô mới an tâm phần nào.
"Cô ấy không phải bạn gái tôi, nhưng lai lịch không nhỏ đâu."
"Ái chà? Con gái vị đại gia nào thế?"
Bà chủ tiệm tò mò hóng hớt. Tiệm này dù không quá lớn nhưng là nơi lui tới quen thuộc của rất nhiều tiểu thư, thiếu gia ở Hoài Minh để đặt may trang phục, vì kỹ thuật thủ công và thiết kế ở đây thuộc hàng đỉnh nhất.
"Không phải, tóm lại là lai lịch rất lớn, chị đừng có mà nói bậy nhá."
Hứa Tĩnh suýt chút nữa đã thốt ra câu "Bạn gái cũ của Khang tổng chúng tôi", may mà cô kìm lại kịp. Nếu chuyện này lộ ra, e rằng cả vòng tròn xã giao của cô sẽ gặp một trận địa chấn mất.
"Thật là thần thần bí bí."
Bà chủ tiệm liếc Hứa Tĩnh một cái rồi cũng không hỏi thêm. Dù sao ở giới này hạng người nào cũng có, đôi khi biết quá nhiều cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì.
Mất khoảng một tiếng rưỡi, hai người mới truyền đạt xong ý tưởng thiết kế váy dạ hội cho các chuyên gia. An Triều không có ý kiến gì nhiều, hầu hết đều do Hứa Tĩnh gợi ý cho nàng, yêu cầu duy nhất của nàng là đừng quá hở hang. Nàng không chịu nổi việc phải phô diễn da thịt hay khoe ngực lộ lưng trước mặt đám đông; nàng không phải minh tinh, cũng chẳng muốn thu hút mọi ánh nhìn, chỉ muốn an phận làm tốt việc của mình là đủ.
Xong việc, Hứa Tĩnh còn đưa An Triều đi ăn tối. Suốt bữa ăn, An Triều lại có chút thẫn thờ. Bởi nàng biết, chẳng bao lâu nữa nàng sẽ gặp lại người đó.
**
Nghe điện thoại từ bảo vệ khu dân cư gọi đến, đôi mày Khang Mộ Lê không khỏi khẽ nhíu lại.
"Cứ bảo anh ta rời đi đi."
Giọng điệu Khang Mộ Lê nhàn nhạt, lại mang theo sự lạnh lùng đến tàn nhẫn. Dù chỉ nghe qua điện thoại, người bảo vệ vẫn không khỏi rùng mình một cái. Anh ta biết người này là vị sếp lớn của Khang Nạp, lúc nãy khi thưa chuyện còn có chút lắp bắp, giờ nghe lời hồi đáp từ cô, cả người đều thấy lạnh toát.
"Vâng, thưa Khang tiểu thư."
Sau khi cúp máy, người bảo vệ liền truyền đạt lại cho người đàn ông đang cầm hoa hồng định vào gặp Khang Mộ Lê rằng: Cô không muốn thấy anh ta.
Đó không phải là Trương Đồ, mà là một đối tượng do chị cả của Khang Mộ Lê giới thiệu. Còn anh ta tên gì, Khang Mộ Lê cũng chẳng buồn nhớ, trong mắt cô đó chỉ là một người qua đường không hơn không kém, cô hoàn toàn không có hứng thú.
Chẳng bao lâu sau, Khang Mộ Lê nhận được điện thoại từ chị cả, trách móc cô không nể mặt chị này nọ. Khang Mộ Lê vẫn giữ im lặng lắng nghe, đợi đến khi chị mình phát tiết xong, cô mới lên tiếng: "Đừng đưa thêm bất cứ ai đến quanh em nữa."
Cô khựng lại một chút, trầm ngâm hồi lâu rồi bồi thêm một câu: "Em đã có người mình yêu rồi."
Em có người mình yêu. Mặc dù từng nghĩ đến chuyện từ bỏ, nhưng sự thật chứng minh rằng cô không thể bỏ xuống, cũng chẳng thể nào quên được người ấy. Dù đã chia tay hơn nửa năm, dù một lời cũng chưa nói, một mặt cũng chưa từng gặp lại, nhưng nỗi nhớ và tình cảm Khang Mộ Lê dành cho nàng vẫn không hề thuyên giảm.
"Em rất yêu cô ấy, đời này đã nhận định cô ấy rồi."
Khang Mộ Lê khẽ v**t v* chiếc đồng hồ đính tinh thể xanh lam trên cổ tay mình.
"Cho nên, mọi người đừng làm những việc vô nghĩa này nữa."
Có lẽ Hứa Tĩnh nói đúng, không trải qua mất mát, không nếm trải nỗi đau này, con người ta sẽ chẳng học được cách trân trọng.
Cô thường xuyên nghe Hứa Tĩnh và Trịnh Khiết kể cho mình nghe về chuyện của An Triều, ánh mắt cô cũng chưa từng thực sự rời khỏi nàng. Mỗi buổi tối trở về căn nhà này, nhìn vào bàn ăn ấy, nhìn vào gian bếp ấy, cô đều cảm thấy hối hận khôn nguôi.
Tại sao lúc ấy cô có thể buông tay nàng cơ chứ?

