Hoài Minh cũng là một thành phố giáp biển, cơn gió thổi qua mang theo mùi vị mằn mặn đặc trưng, không hề khó chịu mà là phong vị riêng biệt của nơi này. Thời tiết đã vào đông, bầu trời một mảnh xám xịt, thi thoảng có vài tia nắng le lói chiếu xuống cũng đã được coi là món quà của tạo hóa.
An Triều bước lên xe, thắt dây an toàn rồi hỏi: "Chị Tĩnh, mình đi đâu ăn đây?"
Hôm qua Hứa Tĩnh đã dặn trước là trưa nay sẽ đưa nàng đi ăn một bữa coi như tiệc khai công. Hôm nay là ngày đầu tiên An Triều làm việc tại chi nhánh Hoài Minh — đồng nghiệp mới, môi trường mới, nhưng con người vẫn nhiệt tình như thế.
Trong số đó có hai người rất giống chị Linh và Mạc Hoan, họ tên là Lean và Lý Đào, cực kỳ vui tính. Đặc biệt là Lý Đào, rất thích chia sẻ đồ ăn vặt với An Triều. Đồng nghiệp tốt, đội ngũ cũng ổn, nhưng không còn người ở tầng 20 kia nữa, An Triều trước sau vẫn thấy thiếu vắng điều gì đó.
"Đi ăn món Quảng Đông nhé?"
Hứa Tĩnh nghe Trịnh Khiết nói An Triều rất thích món Quảng Đông nên định bụng dẫn nàng đi. Nghe đến ba chữ "món Quảng Đông", sắc mặt An Triều chợt chùng xuống, nhưng nàng nhanh chóng nở nụ cười: "Quán đó cách đây xa lắm chị ơi, mình ăn đồ Nhật ngay gần đây cho tiện là được rồi."
"Được thôi."
Hứa Tĩnh không mảy may nghi ngờ, vả lại quán Quảng Đông gần nhất cũng phải mất 20 phút lái xe nên cô cũng từ bỏ ý định đó.
"An Triều, không giấu gì em, bên cạnh chị vẫn luôn thiếu một Phó tổng, em cũng biết đấy."
An Triều dĩ nhiên nhớ. Nàng còn nhớ Hứa Tĩnh từng kể vị tiền nhiệm bị điều đi vì... hôi nách khiến Hứa Tĩnh không chịu nổi. Chỉ là nàng không ngờ vị trí đó đến nay vẫn bỏ trống.
"Em biết ạ."
An Triều khẽ xoay cổ, dù là ngày đầu đi làm ở chi nhánh nhưng khối lượng công việc vẫn chất cao như núi, các dự án từ tổng công ty vẫn đang do nàng trực tiếp vận hành.
"Lần trước hợp tác với em chị thấy rất ổn. Qua một thời gian nữa, chị dự định sẽ thăng chức cho em lên làm Phó tổng."
Hứa Tĩnh không vòng vo mà nói thẳng ý định. An Triều giật mình, lập tức xua tay: "Chị Tĩnh, em vào Khang Nạp chưa đầy một năm, nếu chị thăng chức cho em như vậy sợ là không ổn đâu."
An Triều biết tư thâm niên của mình còn mỏng, nàng cho rằng chi nhánh chắc chắn còn nhiều người xứng đáng hơn. Hơn nữa, nàng hiểu rõ việc bộc lộ tài năng quá sớm sẽ rước lấy không ít phiền toái; khi chưa đứng vững chân, nàng không muốn rắc rối phát sinh thêm.
"Em yên tâm đi, không phải bây giờ đâu. Hiện tại chị có thể cho em cái ghế phó giám đốc chơi chơi trước."
Chơi chơi?
An Triều đảo mắt, người phụ nữ này nói chuyện thật chẳng đứng đắn chút nào. Nhắc đến bachữ "không đứng đắn", nàng lại nhớ về bộ phim The Handmaiden năm ấy, ánh mắt bỗng chốc ảm đạm hẳn đi.
Tại sao nơi nào cũng có dấu vết cô để lại thế này?
"Cho em làm phó giám đốc để rèn luyện thêm. Chị đợi khi nào thời cơ chín muồi sẽ đưa em lên cạnh chị, chị thực sự rất cần một người như em."
Hứa Tĩnh thực sự rất cần một trợ thủ vừa có sự ăn ý vừa có thể tin cậy như An Triều. Dù An Triều còn trẻ, nhưng năng lực của nàng đã hoàn toàn thuyết phục được Hứa Tĩnh. Kể từ khi gia nhập Khang Nạp, nàng đã tham gia vào các dự án trọng tâm và chủ trì thành công vài hạng mục lớn, đây là điều hiếm thấy đối với một nhân viên mới.
Tuy nhiên, Hứa Tĩnh hiểu rằng để đứng ở vị trí cao, năng lực thôi là chưa đủ, còn cần cả nhân mạch và thủ đoạn — hai điều mà An Triều cần thời gian để rèn luyện và tích lũy. Đó là lý do Hứa Tĩnh muốn đề bạt An Triều lên làm phó giám đốc; ở vị trí này, Hứa Tĩnh có thể dẫn dắt nàng tạo dựng các mối quan hệ và mài giũa kỹ năng quản lý.
"Để sau hãy nói đi chị."
An Triều không phải là người không có dã tâm, chỉ là hiện tại tâm trạng nàng đang chạm đáy, chuyện thăng chức nàng tạm thời chưa có tâm trí để nghĩ tới. Nàng cần nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái của bản thân trước khi tính đến những chuyện xa hơn.
"Được rồi, cứ quyết định vậy đi. Người từ tổng công ty điều về làm phó giám đốc cũng không phải chuyện gì kỳ lạ."
Trong mắt nhân viên ở chi nhánh, việc từ tổng công ty bị điều về đây thường được coi là giáng chức, nhưng nếu từ nhân viên bình thường thăng lên phó giám đốc thì rõ ràng là một bước tiến lớn.
An Triều không đáp, chỉ mỉm cười rồi lại nhìn ra cửa sổ. Nhìn những con đường, những cảnh sắc quen thuộc của Hoài Minh, nàng vẫn cảm thấy lòng mình trống rỗng đến lạ thường.
Chia tay vào đúng giai đoạn tình cảm nồng cháy nhất chẳng khác nào việc cưỡng ép tách rời xương thịt đang giao hòa vào nhau, đau đớn đến mức nghẹt thở. Hay có lẽ, việc rời xa Khang Mộ Lê vốn dĩ đã là một sự kiện khiến bản thân nàng phải rơi vào cảnh máu thịt bét nhè.
Thấy An Triều trầm ngâm, Hứa Tĩnh cũng không nói thêm. Bước vào nhà hàng đồ Nhật, cô bảo An Triều cứ tự nhiên gọi món, cốt để nàng vui lên. Nhận thấy sự ân cần quá mức của Hứa Tĩnh, An Triều thừa hiểu đối phương đã nhận ra nỗi buồn của mình và đang cố gắng dỗ dành.
"Chị Tĩnh, chị ấy... vẫn ổn chứ?"
Cuối cùng nàng vẫn không nhịn được. Không nhịn được mà tìm hiểu tin tức về cô. Kể từ ngày nói lời chia tay, ngoài vài lần chạm mặt vội vã ở công ty, nàng không còn được gặp lại cô nữa. Không biết cô sống ra sao, liệu cô có thấy nhẹ nhõm hơn khi không còn phải vì nàng mà khó xử?
Hứa Tĩnh không ngờ An Triều lại nhạy bén đến thế, nhưng rồi cô tự cười chính mình, có lẽ là do cô thể hiện quá rõ ràng.
"Cô ấy không được tốt lắm."
Hứa Tĩnh thành thật báo cho nàng. Ánh mắt An Triều lập tức biến đổi, tràn đầy lo lắng: "Chị ấy làm sao vậy?"
"Lo lắng cho người ta như thế, lúc đầu tại sao lại đòi chia tay?"
Câu hỏi của Hứa Tĩnh khiến ánh mắt An Triều lại ảm đạm đi. Nàng nở một nụ cười khổ, không nói thêm lời nào. Trong đoạn tình cảm này, An Triều vốn dĩ luôn thiếu cảm giác an toàn. Nàng biết những rào cản và thử thách chắn ngang giữa nàng và Khang Mộ Lê là quá lớn.
Nàng cũng biết khi đối mặt với những thử thách đó, Khang Mộ Lê sẽ phải gánh chịu nhiều hơn nàng. Nàng không muốn thấy người mình yêu vì mình mà phải chịu đựng những nỗi đau không đáng có. Dù người ta có nói nàng yếu đuối hay dễ dàng từ bỏ, chỉ cần Khang Mộ Lê có thể sống tự do tự tại, không bị ràng buộc, nàng sẵn sàng gánh chịu mọi tội danh.
Ngay cả sự chất vấn lúc này của Hứa Tĩnh, nàng cũng không muốn và không cần phải phản bác.
"Thôi, không nói chuyện này nữa."
Chuyện tình cảm làm sao có thể nói rõ chỉ trong vài câu. Huống hồ trong chuyện này, chính Khang Mộ Lê cũng có những lúc hồ đồ, à không, cũng không hẳn là hồ đồ, mà cô cũng có những nỗi khổ và toan tính riêng của mình.
"Yên tâm đi, có Trịnh Khiết ở đó, cô ấy sẽ không sao đâu."
Khang Mộ Lê không phải người thiếu chừng mực. Dù biết cô đang bị tổn thương sâu sắc, nhưng cô sẽ không để mình rơi vào cảnh sống dở chết dở, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Hứa Tĩnh chỉ lo lắng rằng những lúc không có ai bên cạnh, Khang Mộ Lê liệu có lại một mình mượn rượu giải sầu hay không, điều đó hoàn toàn không tốt cho cái dạ dày của cô.
"Vâng."
An Triều đáp khẽ. Dù không yên lòng, nhưng nàng biết mình giờ đây đã không còn tư cách để quan tâm nữa. Nàng và Khang Mộ Lê hiện tại, dường như đến cả bạn bè cũng chẳng thể làm nổi.
"Đừng nghĩ ngợi nữa, ăn thôi, ăn thôi!"
An Triều gật đầu đồng ý. Dù không thấy ngon miệng, nàng vẫn cố gắng ăn khá nhiều. Có lẽ người kia cũng sẽ hỏi thăm tình hình của nàng, vì vậy nàng nhất định phải sống thật tốt, ăn thật no, mặc thật ấm, để cô không phải lo lắng cho nàng thêm nữa.
Ngày đầu tiên đi làm tại chi nhánh Hoài Minh kết thúc như vậy. Cùng ngày hôm đó, Hứa Tĩnh chính thức thăng chức cho An Triều làm phó giám đốc. Quyết định này không một ai phản đối, bởi tất cả đều tận mắt chứng kiến cảnh An Triều vừa ngồi vào bàn làm việc là điện thoại reo không ngừng nghỉ. Nàng khi thì khéo léo chuyện trò với khách hàng, khi thì đĩnh đạc giải thích từng điều khoản hợp đồng chặt chẽ. Nếu chỉ nhìn vào năng lực, thực sự không ai tin nổi đây là một nhân viên chưa vào nghề đầy một năm.
Sau đó, khi mọi người biết An Triều vốn là sinh viên ưu tú từ Đại học Bắc Tinh, sự ngưỡng mộ càng tăng thêm. Dẫu sao, bước ra từ ngôi trường danh giá ấy phần lớn đều là những cá nhân kiệt xuất.
Trở về nhà với một thân mệt mỏi, An Triều thấy mẹ vẫn để dành đồ ăn cho mình. Nàng hâm nóng lại rồi ăn sạch sẽ. Chỉ đến khi tắm xong, nằm dài trên chiếc giường quen thuộc, cảm giác trống rỗng và hư vô ấy mới lại ập đến như vũ bão, đánh thẳng vào tâm trí khiến nàng nhịn không được mà cuộn tròn người lại để chống đỡ.
Huyệt thái dương giật lên thình thịch đau đớn. An Triều hít một hơi thật sâu rồi cố giãn cơ thể ra, nhìn chăm chằm lên trần nhà trắng tinh.
Thích không nhất định phải sở hữu. Chỉ cần cô ấy sống tốt, mọi thứ đều ổn.
Thế nhưng, tại sao tận sâu trong lòng vẫn nhen nhóm một chút oán hận? Nàng oán cô trốn tránh mình, oán cô vào khoảnh khắc nàng nói chia tay đã không hề níu kéo, oán cô suốt quãng thời gian sau đó không nói với nàng lấy một lời, và oán cô đã không đến tiễn nàng đi.
Hóa ra nàng vẫn luôn khẩu thị tâm phi. Miệng nói muốn rời xa, nhưng lòng vẫn hoài niệm, vẫn nhớ nhung, và vẫn cứ... oán trách.
An Triều lúc này mới nhận ra bản thân chẳng hề vĩ đại như nàng tưởng. Nàng cũng ích kỷ, ích kỷ đến mức muốn bất chấp tất cả để chiếm hữu cô, có được cô.
Nhưng không thể nào, Khang Mộ Lê sẽ không bao giờ đồng ý.
Nàng cũng không muốn lấy danh nghĩa tình yêu để đẩy Khang Mộ Lê vào thế khó xử. Như bây giờ thực sự đã rất tốt rồi, rất tốt rồi.
Nghĩ đoạn, nước mắt nàng lại lặng lẽ lăn dài. An Triều lấy tay che kín đôi mắt, như thể đang lừa mình dối người rằng nếu không thấy nước mắt thì nỗi đau sẽ biến mất, nàng không muốn ai nhìn thấy, và cũng không muốn chính mình phải đối diện với sự yếu đuối này.
Thực sự rất tốt mà, phải không?
**
Thời gian cứ thế từng ngày trôi qua, An Triều đã hoàn toàn thích nghi với môi trường tại chi nhánh. Cuộc sống của nàng trở nên bận rộn đến nghẹt thở, gần như ngày nào cũng phải cùng Hứa Tĩnh đi công tác. Lúc này An Triều mới nhận ra Hứa Tĩnh thực sự là một người sắt, khối lượng công việc của cô so với Khang Mộ Lê chỉ có hơn chứ không kém.
Nhân sự ở chi nhánh vốn không dồi dào bằng tổng công ty, cộng thêm tính cách cầu toàn của Hứa Tĩnh nên cô tự mình gánh vác rất nhiều việc. Dù An Triều chỉ là phó giám đốc bộ phận kinh doanh, nhưng Hứa Tĩnh đi đâu cũng mang nàng theo, ai cũng thấy rõ sự ưu ái và kỳ vọng mà cô dành cho nàng.
Trong hai tháng ngắn ngủi, An Triều đã làm quen được với không ít nhân vật tầm cỡ, từ giới chính trị đến thương trường. Nàng nỗ lực ghi nhớ từng gương mặt, từng cái tên, bởi nàng biết đây là tâm huyết của Hứa Tĩnh nhằm giúp nàng mở rộng nhân mạch.
Suốt hai tháng này, cái tên Khang Mộ Lê chưa bao giờ rời khỏi tâm trí nàng. Nó xuất hiện thường trực trong các cuộc hội thoại — từ đồng sự, đối tác cho đến những nhân vật quyền lực. Mỗi khi nhắc đến Khang Nạp, người ta không thể không nhắc đến Khang Mộ Lê.
Lúc này, An Triều mới thấm thía sức ảnh hưởng của Khang Mộ Lê lớn đến nhường nào. Trước kia nàng biết mình và cô có khoảng cách, nhưng giờ đây nàng mới cảm nhận được khoảng cách đó xa diệu vợi đến bao nhiêu. Trong mắt mọi người, Khang Mộ Lê là thần của Khang Nạp, là nữ thần trong lòng bao người với sự sùng bái và kính nể tuyệt đối. Còn nàng, dù dưới sự nâng đỡ của Hứa Tĩnh đã có chút tiếng tăm, nhưng so với cô vẫn chỉ là một hạt cát nhỏ giữa sa mạc.
Định kỳ nửa năm, Hứa Tĩnh phải về tổng công ty báo cáo công tác và mang theo một vài người trong đoàn đội. An Triều dĩ nhiên có tên trong danh sách, nhưng nàng đã kiên quyết từ chối.
"Mấy ngày đó em có ba cuộc họp rất quan trọng, chắc là không đi được rồi. Em sẽ gửi văn kiện báo cáo về tổng công ty sau ạ."
Hứa Tĩnh nhận thấy dạo này An Triều bận đến mức chân không chạm đất, không họp hành thì cũng là đang trên đường gặp khách hàng. Nàng như đang lặp lại hình bóng của Hứa Tĩnh năm xưa, nhưng cô không muốn nàng trở thành một cái máy công việc như vậy.
"Em không muốn về tổng công ty xem thử sao?" Hứa Tĩnh hỏi khẽ. Cô biết thừa nàng đang trốn tránh ai.
An Triều thực sự rất nhớ những đồng nghiệp vui tính ở đó, và còn nhớ... nàng lắc đầu, cười khổ: "Ba cuộc họp đó sắp xếp lâu rồi, khó đẩy lắm ạ. Chị thay em xin lỗi Khang tổng, và cả mấy tinh tú bát quái ở bộ phận kinh doanh nữa nhé."
Dù không còn ở Bắc Tinh, An Triều vẫn giữ liên lạc thường xuyên với hội chị em qua nhóm chat. Tình cảm của họ không hề nhạt đi mà còn khăng khít hơn trước.
"Thôi được rồi!" Hứa Tĩnh không khuyên thêm nữa vì biết tính An Triều đã quyết là không đổi.
Nhưng trong lòng Hứa Tĩnh không khỏi thở dài: Người kia chắc chắn sẽ thất vọng lắm đây. Bởi trước khi chuyến báo cáo công tác diễn ra, Khang Mộ Lê đã cố ý điểm danh đích danh mấy hạng mục do An Triều phụ trách. Rõ ràng, cô đang rất khao khát được nhìn thấy nàng.

