Triều Mộ Dư Sinh - Văn Nhã Ai Cập Miêu

Chương 50: Sẽ nghiện




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 50 miễn phí!

"Em có thể hôn chị không?"

Vừa dứt lời, Khang Mộ Lê liền chậm rãi mở mắt. Đôi mắt đẹp như chứa cả dải ngân hà tĩnh lặng đối diện với nàng, ánh lên ý cười tựa tiết trời xuân, rót thẳng vào trái tim đang đập loạn của An Triều.

"Nếu chị bảo không, em sẽ không hôn thật sao?"

Nụ cười trên môi Khang Mộ Lê càng thêm đậm, nhưng An Triều lại khẽ lắc đầu, thành thật đáp: "Em nghĩ là... không đâu."

"Vậy em còn chờ cái gì?"

Khang Mộ Lê vừa dứt lời, An Triều đã cúi người tiến tới. Cô thuận theo tư thế của nàng, từ nằm nghiêng chuyển sang nằm ngửa để nàng có thể dễ dàng tiếp cận mình hơn. Khang Mộ Lê quả thực là một người luôn cân nhắc chu toàn, ngay cả trong chuyện này, cô cũng vô thức sắp xếp mọi thứ sao cho thuận tiện nhất.

Đôi môi An Triều hạ xuống. Đây là lần thứ hai nàng chủ động hôn cô. So với nụ hôn ngượng ngùng, chạm khẽ như chuồn chuồn lướt nước lần trước, lần này nàng kiên nhẫn hơn hẳn. Nàng từng bước dẫn dụ cô lún sâu, thăm dò và khám phá cái thế giới đầy mê hoặc chưa từng được biết đến.

An Triều nhận ra rằng hôn môi là một thứ có thể gây nghiện. Nàng tận hưởng sự mềm mại, ướt át đan xen, tận hưởng cả những tiếng r*n r* khẽ khàng không kìm được của Khang Mộ Lê, và cả đôi bàn tay không biết đặt vào đâu của cô đang nhẹ nhàng v**t v* bên eo mình.

Khi nụ hôn kết thúc, An Triều cảm nhận rõ cơ thể mình đang có phản ứng. Nàng hiểu rằng nếu còn tiếp tục, e là chẳng còn nghỉ ngơi gì nữa, mà cuộc họp tối nay cũng coi như xong đời.

An Triều nhìn Khang Mộ Lê với gương mặt ửng hồng. Trong khoảnh khắc cô mở mắt, đôi đồng tử ấy phủ một tầng hơi nước mờ mịt, trông chẳng khác nào một nàng yêu tinh vừa bị bắt nạt đến thảm thương. Thấy bộ dạng mê hoặc lòng người này, An Triều không tin là cô không có cảm giác gì.

Động mạch cổ và xương quai xanh của Khang Mộ Lê phập phồng không theo quy luật, tựa như cánh bướm vừa thoát kén, đang run rẩy đấu tranh để phô diễn vẻ đẹp rực rỡ nhất. Thấy cảnh ấy, An Triều không cầm lòng được, khẽ đặt một nụ hôn lên chiếc cổ thon dài của cô. Trong giây phút ấy, nàng cảm nhận rõ rệt một cái rùng mình bất lực chạy dọc cơ thể Khang Mộ Lê.

An Triều vô cùng hài lòng và thỏa mãn với phản ứng của cô trước những đụng chạm của mình. Nàng khẽ thì thầm:

"Mộ Lê, không thể tiếp tục được nữa rồi."

An Triều rã rời ngã nhào lên người Khang Mộ Lê, bao nhiêu xung động vì phải khắc chế mà đã rút cạn chút sức lực cuối cùng của nàng. Nàng vùi đầu vào vai cô, th* d*c nặng nề; nàng làm sao ngờ được một người vốn thanh lãnh cấm dục như Khang Mộ Lê lại có những biểu hiện trêu ngươi đến thế.

"Thế em còn không mau đứng dậy?"

Khang Mộ Lê nhắm nghiền mắt đầy khó nhịn, cả người cô lúc này thực sự khó chịu khôn tả. Cái câu ba mươi như sói, bốn mươi như hổ xem ra chẳng phải lời đồn đại hão huyền. Bị trêu chọc đến mức này, Khang Mộ Lê cảm giác như mình bị tổn thọ mất vài năm.

An Triều vội vàng bò dậy, nằm lại vị trí của mình rồi chậm rãi điều chỉnh nhịp thở, đến liếc mắt cũng chẳng dám nhìn sang phía Khang Mộ Lê.

"Đồ tiểu sắc quỷ."

Khang Mộ Lê khẽ lầm bầm một câu làm An Triều ngẩn người.

Nàng mà sắc á?

Là ai trước đó đã rủ nàng cùng xem "The Handmaiden", với những hình ảnh k*ch th*ch đến thế, rốt cuộc ai mới là sắc quỷ đây!

An Triều vốn định phản bác, nhưng Khang Mộ Lê đã rời giường, cầm theo một chiếc nội y tiến thẳng vào phòng rửa mặt.

An Triều: "......"

Gương mặt An Triều đỏ bừng như muốn bốc cháy. Dù Khang Mộ Lê không nói lời nào, nhưng hành động này đã thay lời muốn nói: Vừa rồi ngọn lửa kia cháy quá mãnh liệt, chẳng ai thu hồi kịp, nên giờ đã tràn lan mất rồi.

Ngồi trên giường nhìn về phía phòng rửa mặt, An Triều thầm nghĩ cảm thụ của mình và Khang Mộ Lê lúc này hẳn là giống nhau. Tuy nhiên, đây quả thực không phải thời cơ tốt, vả lại tiến triển như vậy là quá nhanh. Họ bên nhau còn chưa đầy một tháng, nếu cứ thế mà tiến tới thì thật sự rất...

An Triều không phủ nhận mình là người có phần bảo thủ trong chuyện này. Nàng cảm thấy vẫn nên tìm hiểu đối phương kỹ hơn trước khi hoàn toàn giao phó cả thể xác lẫn tâm hồn.

Đợi Khang Mộ Lê bước ra, An Triều liền vào thay. Cả hai dù trong lòng hiểu rõ mười mươi nhưng đều ăn ý không vạch trần; có những chuyện làm thì được, nhưng nói toạc ra sẽ vô cùng xấu hổ.

Sau đó, hai người nằm ngủ một cách quy củ. Khang Mộ Lê đã đặt báo thức để thức dậy trước giờ họp nửa tiếng. Dù không làm gì thêm, nhưng lúc ngủ, An Triều vẫn vô thức rúc vào lòng Khang Mộ Lê. Cô vòng tay ôm lấy eo nàng, cả hai cứ thế cùng nhau tiến vào mộng đẹp.

Chuông báo thức vang lên, hai người không hề lười biếng mà lập tức dậy rửa mặt, sau đó sang phòng Trịnh Khiết để họp.

Cuộc họp diễn ra rất suôn sẻ, mọi người đã chuẩn bị đầy đủ tư liệu cần thiết, nội dung thảo luận với phía Ngân Hà cũng đã rõ ràng nên kết thúc rất nhanh. Sau đó, cả bốn người cùng xuống quán đồ Quảng Đông dưới lầu để dùng bữa.

"Mộ Lê, tôi phát hiện dạo này cô toàn ăn món Quảng Đông thôi nhé."

Trịnh Khiết vừa lật thực đơn vừa nói. Một câu bâng quơ lại làm An Triều ngồi cạnh cảm thấy chột dạ.

"Món Quảng Đông không ngon sao?" Khang Mộ Lê hỏi ngược lại, phong thái thong dong bình tĩnh, chẳng để lộ chút sơ hở nào.

"Ngon chứ, ngon tuyệt luôn." Trịnh Khiết đang đói, dĩ nhiên thấy gì cũng ngon, lại còn được Khang Mộ Lê mời khách thì chẳng có lý do gì để chê cả.

An Triều hiểu rõ Khang Mộ Lê chọn ăn món Quảng Đông là vì mình. Nàng thích hương vị này, dù Khang Mộ Lê cũng không ghét nhưng rõ ràng cô chiều theo ý nàng là chính, vì cô chưa đến mức thích đến nỗi bữa nào cũng phải ăn cho bằng được.

Đợi mọi người gọi món xong, Khang Mộ Lê còn đặc biệt gọi thêm phần tôm hùm hấp thượng canh mà An Triều yêu thích.

"Cảm ơn Khang tổng đã chiêu đãi nhé ~"

Trịnh Khiết nhìn những món ăn khiến người ta phải ch** n**c miếng ba thước trên bàn mà không nhịn được muốn ôm đùi sếp. Chị Linh đứng bên cũng hùa theo tán thưởng: "Khang tổng đúng là tuyệt vời nhất, ai mà cưới được cô chắc chắn là phúc đức tu luyện từ ba kiếp."

Nói xong, chị Linh theo thói quen liếc nhìn An Triều, thấy nàng đang cúi đầu ăn cơm như thể chẳng nghe thấy gì.

"An Triều, em không có chút biểu cảm gì sao?"

Trịnh Khiết nhắc nhở An Triều nên nịnh sếp vài câu cho cô vui lòng. Dù cô biết Khang Mộ Lê chẳng bận tâm mấy lời sáo rỗng đó, nhưng cô cứ thích trêu chọc An Triều như vậy.

Tỏ vẻ cái gì đây? Hay là lấy thân báo đáp luôn cho rồi.

"Khang tổng vạn tuế, Khang tổng yyds!"

"yyds là gì thế?"

Đối với mấy thuật ngữ mạng kiểu này, một tay mơ lướt sóng bằng mạng 2G như Khang Mộ Lê tỏ vẻ mù tịt.

"Là 'Mãi mãi là thần' đó, Tiểu An Triều đang bảo cô là nữ thần trong lòng em ấy kìa."

An Triều: "..." Chị có giỏi thì bóp méo sự thật thêm chút nữa đi!

An Triều cảm thấy cuộc chiến đã thực sự bắt đầu, một trận chiến đối đầu với hội bát quái tinh nhuệ ngay trên bàn cơm tối nay.

Khang Mộ Lê khẽ liếc nhìn An Triều một cái, nhưng cô chỉ mỉm cười chứ không nói gì. Trước mặt người khác, cô luôn giữ vẻ điềm nhiên, tự tại, chẳng để lộ chút sơ hở nào. Thế nhưng chỉ có An Triều mới biết, người phụ nữ này thực chất phúc hắc và mê hoặc đến nhường nào.

Người ta thường nói mỗi người đều có nhiều mặt khác nhau để đối đãi với từng đối tượng, An Triều cảm thấy mình thật may mắn khi có thể nhìn thấy những góc khuất thầm kín nhất của Khang Mộ Lê. Nàng cũng chẳng ngại ngần gì mà muốn khai quật thêm nhiều hơn nữa.

"Các cô đừng quậy nữa."

Trịnh Khiết nghe vậy liền lườm Khang Mộ Lê một cái. Mới thế đã vội che chở cho Tiểu An Triều rồi, sau này chẳng phải sẽ bị em ấy trị cho ra bã sao?

Dù vậy, Trịnh Khiết cũng biết ý mà không nói thêm gì nữa. Suy cho cùng, sau này cô rất có thể sẽ phải cầu cứu Khang Mộ Lê. Tư Nhiễm đã trở lại, lại còn xinh đẹp đến mức ngỡ ngàng, rõ ràng là muốn đích thân cô phụ trách dự án của Huy Long. Hiển nhiên, mục đích của Tư Nhiễm không đơn giản là thưởng thức năng lực của cô, mà là muốn báo thù xưa.

Nhìn thấy Trịnh Khiết đành phải ngậm ngùi kết thúc chủ đề, bộ dạng hiếm khi nghe lời thế này làm An Triều chợt nhớ ra điều Khang Mộ Lê đã kể gần đây. Huy Long và Khang Nạp đang có dự án hợp tác, mà người phụ trách bên kia lại chính là cô nàng học bá năm xưa từng bị Trịnh Khiết say rượu cưỡng hôn — Tư Nhiễm.

"Ơ kìa lão đại, em nghe nói Giám đốc Tư bên Huy Long trước đây có quen biết chị à?"

Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, An Triều cuối cùng cũng tìm được cơ hội báo thù. Nàng trưng ra bộ dạng ngây thơ vô số tội, khiến ngay cả Trịnh Khiết cũng bị lừa phỉnh. Ở bên cạnh, Khang Mộ Lê giữ im lặng, cô muốn xem thử trong bụng An Triều đang tính toán ý đồ xấu gì.

"Quen cái quỷ ấy, chị chẳng quen biết gì chị ta cả."

Trịnh Khiết vẻ mặt đầy ghét bỏ. Chị Linh ngồi bên nghe thấy có mùi lạ liền chớp lấy thời cơ hỏi ngay: "Sao nghe giọng cô có vẻ như hai người có thù hằn gì thế?"

Chị Linh yyds! Đúng là lấy độc trị độc, dùng bát quái trị bát quái là lựa chọn sáng suốt nhất!

"Thù hằn gì đâu, không quen không biết thì lấy đâu ra hiềm khích?"

Trịnh Khiết lập tức diễn sâu, nhưng đã bị chị Linh nhắm trúng thì làm sao dễ dàng thoát thân.

"Không đâu, tôi cảm giác cô và Tư tiểu thư chắc chắn có quen biết."

Nhắc đến Tư Nhiễm, chị Linh rất có ấn tượng. Vị tiểu thư này có yêu cầu khá đặc biệt, không thích người khác gọi là Tư tổng mà bắt phải gọi là Tư tiểu thư. Hơn nữa, họ Tư ở Bắc Tinh không nhiều nên chị Linh nhớ rất kỹ.

"Cô đang nói dối nhé, mau mau khai ra đi, cô và Tư tiểu thư có ân oán gì?"

Chị Linh không chịu buông tha. Hiếm khi chị mới tóm được tin sốt dẻo của Trịnh Khiết, dù có cũng chỉ là chuyện vặt vãnh. Giờ đây ngửi thấy mùi drama cực đại, chị bỗng trở nên hưng phấn lạ thường.

"Nghe nói trước đây Tư tiểu thư học cùng đại học với cô đúng không?"

Chị Linh tỷ đã tìm hiểu sơ qua về Tư Nhiễm từ trước, vì chị cũng là một trong những người phụ trách dự án bên phía Huy Long, việc biết người biết ta là cần thiết. Lúc tra được thông tin này chị cũng không để ý lắm, vì trường đại học của Trịnh Khiết vốn nổi tiếng, Tư Nhiễm tốt nghiệp ở đó cũng không có gì lạ. Nhưng giờ nhìn lại, sự việc có vẻ không đơn giản như thế.

Trịnh Khiết: "..." Chà, ngày thường bảo cô tra đơn báo giá thì chẳng thấy nhanh nhảu thế này, tra bối cảnh người khác thì lại hiệu quả gớm nhỉ!

"Chẳng lẽ là tình địch? Hay là người yêu cũ?"

"Tình địch cái con khỉ ấy! Cái cô nàng răng hô đó hồi ấy còn không xứng làm đối thủ của tôi nhé."

Bị An Triều khích tướng một hồi, Trịnh Khiết rốt cuộc cũng phun ra hết sạch sành sanh. Ở bên cạnh, Khang Mộ Lê chỉ biết lắc đầu cười khổ, lần này cô dù có muốn giúp cũng chẳng giúp nổi rồi.

Trịnh Khiết biết mình vừa lỡ lời, định bụng sẽ giãy chết thêm một chút để cứu vãn tình hình, nhưng An Triều dĩ nhiên không cho cô cơ hội đó.

"Cô nàng răng hô á? Nhưng Tư tiểu thư hiện giờ xinh đẹp như thế, sao lại không xứng làm đối thủ của chị được chứ?"

An Triều tiếp tục tung chiêu đầy giảo hoạt: "Hơn nữa thấy chị kích động thế này, hay là hai người thực sự là tình địch của nhau thật?"

"Dù không phải tình địch thì chắc chắn cũng có vướng mắc tình cảm."

Chị Linh vẫn cứ là chị Linh đoán đâu trúng đó. Đúng là có vướng mắc, nhưng chính xác hơn là ân oán tình thù. Cái nụ hôn cưỡng ép năm ấy phỏng chừng đến tận bây giờ vẫn là cái gai trong lòng Tư Nhiễm.

Trịnh Khiết không nhịn được mà liếc mắt về phía Khang Mộ Lê để phát tín hiệu cầu cứu. Nhưng Khang Mộ Lê chẳng buồn nhìn cô, cứ thong dong cúi đầu dùng bữa. Hiển nhiên lần này cô đứng về phía An Triều — ai bảo cô vốn dĩ là kẻ tiêu chuẩn kép cơ chứ?

Còn nhớ lần trước khi mấy cô nàng bên Ngân Hà trêu chọc An Triều, cô đã ngay lập tức ra mặt giải vây. Nhưng lần này, Khang Mộ Lê cũng muốn chỉnh Trịnh Khiết một chút cho cô biết tay, coi như là một bài học để cô bớt bớt cái tính chọc phá lại.

Thấy Khang Mộ Lê rõ ràng không muốn giúp mình, Trịnh Khiết hít một hơi thật sâu.

Được thôi! Để tôi tự xử!

"Thì là giữa hai đứa tôi có chút hiểu lầm thôi. Lúc đó tôi nghỉ học sớm quá, chị ta chưa kịp báo thù nên giờ mới tìm tới đòi nợ đấy!"

Chuyện cưỡng hôn dĩ nhiên là không thể tiết lộ. Nếu để họ biết lúc say xỉn cô đã đè một cô nàng răng hô quê mùa ra hôn, thì cái mặt của cô biết giấu vào đâu cho hết nhục?

Trịnh Khiết vốn chỉ mải bận tâm đến chuyện nhan sắc, ngay cả giới tính của Tư Nhiễm cũng bị cô ngó lơ. Cô dường như chẳng hề bận lòng việc đối phương là nữ — một sự thật mà chính Trịnh Khiết đến giờ vẫn chưa hoàn toàn ý thức được.

"Hiểu lầm gì mới được chứ? Chị đã làm gì người ta rồi?"

Câu hỏi của An Triều khiến Trịnh Khiết nhất thời nghẹn lời. Ngày thường chẳng thấy cô nàng này bát quái đến vậy, sao giờ lại cứ phải truy hỏi đến tận cùng thế này!

Trả thù, chắc chắn đây là màn trả thù ngọt ngào của An Triều dành cho cô rồi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.