An Triều tỉnh lại lần nữa đã là năm giờ chiều. Rèm cửa sổ được kéo hờ, máy sưởi vẫn chạy, quạt thông gió cũng được bật để không khí lưu thông. Thế nhưng, điều khiến nàng chú ý nhất chính là chiếc đèn bàn đang tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, sưởi ấm cả căn phòng tối tăm. Nàng nhớ rất rõ, trước khi thiếp đi mình không hề bật đèn.
Người làm việc đó là ai, câu trả lời đã quá rõ ràng.
Cơn sốt đã lui, nàng vã một thân mồ hôi, lúc ngồi dậy cảm thấy cả người rã rời như vừa tan ra từng mảnh. Nhưng vì không chịu nổi cảm giác dính dớp, nàng vẫn gượng dậy vào phòng tắm.
Đến khi bước ra, nàng mới phát hiện trên bàn trang điểm có một mảnh giấy để lại ở vị trí cực kỳ dễ thấy, chỉ cần đi ngang qua là không thể bỏ lỡ.
【 Tôi mua cháo cho em, đặt trong bếp, tỉnh dậy nhớ ăn ngay. 】
Mảnh giấy không ký tên, nhưng An Triều biết đó là ai. Nàng từng thấy chữ viết của Khang Mộ Lê, nét chữ quyên tú mà không mất đi vẻ đại khí, bút pháp còn vương chút sắc bén đặc trưng.
An Triều ngồi thẫn thờ trước bàn trang điểm. Với tư cách cấp trên, cô chẳng việc gì phải chăm sóc nàng đến mức này. Ngay cả với tư cách bạn bè, một người bận rộn như cô cũng không cần gạt bỏ mọi công sự để đến tận nhà trông nom nàng.
Dù không muốn bản thân ảo tưởng, nhưng hành động của Khang Mộ Lê khiến An Triều buộc phải nghĩ về hướng đó. Nàng thầm tự hỏi: Liệu có phải Khang Mộ Lê cũng dành tình cảm cho mình?
Vốn dĩ đầu óc đã mụ mị vì ốm, giờ lại thêm sự ân cần của đối phương, đại não An Triều giờ đây chẳng khác nào một mớ hỗn độn. Nàng cẩn thận cất mảnh giấy vào ngăn kéo đầu giường, rồi mới vào bếp tìm bát cháo cá mú thịt bằm đầy ắp.
Dù uống thuốc xong vị giác vẫn còn đắng ngắt, nhưng hương thơm của cháo khiến nàng thấy ấm lòng. An Triều cố gắng ăn hết bát cháo dù không mấy thèm ăn. Nghỉ ngơi một lát, nàng cầm điện thoại lên, ngoài những tin nhắn công việc đã được đồng nghiệp hỗ trợ xử lý, nàng lập tức nhấn vào khung chat với "Nhật Mộ Thính Vũ".
Nàng gửi đi một dòng tin: 【 Em cảm ơn chị, Khang tổng. 】
Khang Mộ Lê trả lời rất nhanh: 【 Em còn sốt không? 】
【 Em hết sốt rồi ạ. 】
An Triều nhắn lại, dù nàng cũng chẳng dám chắc cơn sốt có quay lại không, vì từ hôm qua đến giờ đã tái đi tái lại hai lần. Bệnh chưa khỏi hẳn, cơn ho dù đã dứt nhưng cơ thể vẫn còn mệt lử, nàng chỉ muốn lại được vùi mình vào giấc ngủ.
Thế nhưng, có một dòng tin nhắn khiến nàng chẳng thể nào ngủ tiếp được:
【 Tan tầm tôi lại sang thăm em. 】
Ban đầu, An Triều định gõ: "Dạ thôi không cần phiền chị đâu", nhưng rồi nàng lại chẳng thể dối gạt được khát khao muốn gặp Khang Mộ Lê đang trỗi dậy trong lòng. Sau vài giây giằng xé, nàng chỉ gửi lại một chữ:
【 Dạ. 】
An Triều thu dọn mọi thứ xong xuôi lại leo lên giường nằm. Nàng lướt điện thoại xem vài đoạn video ngắn, tuyệt nhiên không muốn chạm tới bất kỳ việc gì liên quan đến công ty, lúc này nàng chỉ khao khát được nghỉ ngơi thật tốt.
Chẳng biết từ bao giờ, An Triều lại chìm vào giấc ngủ. Đến khi nàng tỉnh giấc, màn đêm đã phủ kín bên ngoài.
Ánh đèn trong phòng ngủ đã bật tự lúc nào, nhưng được điều chỉnh ở mức dịu nhẹ nên An Triều không hề hay biết. Qua khe cửa khép hờ, nàng nhận ra phòng khách cũng đang sáng đèn. Có lẽ, người nọ đã đến.
An Triều rời giường, cảm giác cánh mũi khô ngứa khiến nàng không nhịn được mà hắt hơi một cái rõ lớn. Đúng lúc này, cánh cửa phòng nhẹ nhàng đẩy ra.
"Khang tổng?"
Người phụ nữ trước mặt vẫn còn diện nguyên bộ đồ công sở, chỉ là chiếc áo sơ mi đã nới lỏng một chiếc cúc nơi cổ, rũ bỏ vẻ nghiêm nghị thường ngày để lộ vài phần gợi cảm, phóng khoáng.
"Ừ, em thấy trong người khá hơn chút nào chưa?"
Khang Mộ Lê toan bước lại gần, An Triều liền vội vàng giơ tay ngăn lại: "Chị đừng tới đây!"
Thấy đối phương sững lại, An Triều mới lí nhí giải thích: "Em sợ lây bệnh cho chị."
Khang Mộ Lê không nhịn được mà mỉm cười. Cô nhóc này thế mà lại lo lây bệnh cho mình? Nhưng nghĩ lại cũng đúng, cô quả thực nên cẩn thận một chút, bởi nếu cô cũng ngã bệnh thì lấy ai chăm sóc cho An Triều đây.
"Em có muốn ăn chút cháo không? Tôi vừa mua về rồi."
Dù chẳng thấy thèm ăn, nhưng trước lòng tốt của Khang Mộ Lê, An Triều không nỡ khước từ nên khẽ gật đầu đồng ý. Khi cả hai cùng ra phòng khách, bầu không khí bỗng chốc im lìm đến đáng sợ. Họ ăn ý giữ im lặng, nhưng giữa không gian ấy, một loại cảm giác ái muội mập mờ cứ thế len lỏi và lan tỏa.
"Chị đã ăn gì chưa ạ?"
An Triều chủ động phá vỡ sự tĩnh lặng. Nàng thừa biết Khang Mộ Lê vốn dĩ ít lời, nếu nàng không mở miệng, e là cả hai sẽ cứ thế lặng im cho đến tận thiên hoang địa lão. Lúc đó, nàng chắc sẽ ngượng đến mức có thể dùng ngón chân đào ra được cả một tòa nhà chọc trời mất.
"Tôi ăn rồi."
Khang Mộ Lê nói là đã ăn, nhưng thực ra chẳng được bao nhiêu. Hôm nay công việc bề bộn, lại thêm nỗi lo lắng dành cho An Triều khiến cô ăn uống chẳng thấy ngon miệng.
"Vâng ạ."
Cổ họng đau rát nên An Triều cũng không muốn nói nhiều, nghe cô đã dùng bữa nàng cũng thấy yên tâm. Khang Mộ Lê cứ lặng lẽ nhìn nàng như thế. Với cô, dù chẳng nói lời nào, chỉ cần được ở cạnh nhau bình lặng thế này cũng đã là một điều tốt đẹp.
Khang Mộ Lê thấy ổn, nhưng An Triều lại cảm thấy gượng gạo vô cùng. Cảm giác bị một người cứ chăm chú nhìn mình ăn mà không nói câu nào quả thực rất kỳ lạ.
"Khang tổng, nếu chị còn bận thì cứ về trước đi ạ!"
Dù rất muốn có cô ở bên, nhưng cứ để cô nhìn mình chằm chằm thế này mãi cũng không phải cách, nàng cảm tưởng như mình sắp bị ánh mắt ấy xuyên thủng một lỗ đến nơi rồi.
Khang Mộ Lê liếc nhìn đồng hồ, khẽ gật đầu: "Ừ, tôi vẫn còn một cuộc họp nữa. Vậy em ăn xong rồi nghỉ ngơi nhé, cần giúp gì thì cứ gọi điện cho tôi."
"Dạ, em cảm ơn chị."
Đợi Khang Mộ Lê rời đi, An Triều mới thở phào nhẹ nhõm. Trước ánh nhìn quá đỗi chuyên chú của cô, nàng thực sự không dám đối diện trực tiếp, chẳng phải vì muốn né tránh mà là vì quá đỗi ngượng ngùng.
Nàng vốn dĩ rất dễ đỏ mặt, mà một khi đã đỏ là lộ rõ mồn một. Nàng sợ tâm tư của mình bị bại lộ, lại càng sợ cô sẽ trêu chọc mình thêm nữa. Dù là kết quả nào đi nữa cũng đủ khiến nàng xấu hổ đến chết mất. Vậy nên, nàng phải để cô đi trước, đợi đến khi đầu óc nàng có thể vận hành bình thường trở lại mới dám đối mặt với cô.
Vừa ăn bát cháo chứa đựng sự quan tâm của Khang Mộ Lê, nàng vừa không kìm được mà cầm điện thoại gọi cho Triệu Vãn Ngôn.
"Có chuyện gì thế An Triều?"
Giọng Triệu Vãn Ngôn có vẻ sốt sắng. Nàng biết An Triều đang ốm, mà giờ đã là chín giờ tối, gọi điện vào lúc này khiến tim nàng như treo ngược lên cành cây vì sợ An Triều xảy ra chuyện gì.
"Tớ không sao, chỉ là muốn tâm sự với cậu một chút thôi."
Cổ họng tuy đau, nhưng không ngăn nổi mong muốn được chia sẻ nỗi lòng với Triệu Vãn Ngôn – người duy nhất nàng có thể tìm đến để giãi bày những bối rối hiện tại.
Nghe An Triều nói muốn tâm sự, Triệu Vãn Ngôn biết ngay nàng đang có tâm sự chất chứa, liền kiên nhẫn đáp: "Ừ, cậu nói đi."
"Hai ngày nay tớ xin nghỉ, Khang tổng biết chuyện nên buổi trưa đã đích thân qua thăm tớ, còn mua cháo cho tớ nữa."
"Ừm."
"Xong lúc nãy chị ấy lại sang, lại mua cháo cho tớ tiếp. Tớ cảm thấy chị ấy thực sự rất quan tâm đến tớ."
An Triều khựng lại một chút, giọng nói chùng xuống đầy vẻ sầu muộn: "Vãn Ngôn, cậu bảo liệu đây có phải là ảo giác của tớ không?"
An Triều vốn ghét cay ghét đắng cảm giác thất vọng. Nàng sợ hãi cái cảm giác bị nhấc bổng lên tận mây xanh rồi đột ngột bị quăng xuống vực thẳm của sự hụt hẫng. Nàng sợ bị tổn thương, và đó cũng chính là lý do khiến nàng mãi vẫn lẻ bóng đi về. Nàng không dễ dàng thích một người, càng không dễ rung động, bởi nàng hiểu quá rõ bản thân mình: Một khi đã động lòng là sẽ đâm đầu vào mù quáng, chẳng thể nào quay đầu lại được nữa.
Triệu Vãn Ngôn không đáp lại ngay mà im lặng trong vài giây, sau đó mới trầm ngâm lên tiếng: "Cậu kể kỹ hơn cho tớ nghe về những lần hai người ở cạnh nhau đi."
"Được."
An Triều liền đem hết những chuyện thường ngày, từ những hành động quan tâm nhỏ nhặt đến cả biểu hiện của Khang Mộ Lê lúc nãy kể lại không sót chi tiết nào, bao gồm cả những cảm nhận và quan sát tinh tế nhất của nàng. Triệu Vãn Ngôn nghe xong liền thở dài: "An Triều à, tớ không phải muốn gieo thêm hy vọng cho cậu đâu, nhưng nghe qua những gì cậu kể, tớ cảm thấy hai người thực sự là đang hướng về phía nhau đấy."
An Triều thốt lên: "Thật sao?"
Nghe Triệu Vãn Ngôn khẳng định như vậy, lòng An Triều có thêm vài phần chắc chắn, nhưng nỗi sợ hãi lại càng lớn hơn. Nàng sợ cả hai đều đã phân tích sai, sợ rằng đến cuối cùng nàng sẽ chỉ nhận về mình một thân đầy thương tích.
"An Triều, nếu cậu thực sự thích chị ấy, hay là thử chủ động theo đuổi xem sao?"
Triệu Vãn Ngôn biết chắc lần này bạn mình đã thực sự lún sâu. Nếu bỏ lỡ, nàng sẽ thấy vô cùng đáng tiếc. Tuy nhiên, Vãn Ngôn cũng hiểu rõ rào cản giữa hai người phụ nữ là cực kỳ lớn, không phải chỉ nói miệng là có thể vượt qua. Nàng và An Triều đều thuộc cùng một kiểu người: Một khi đã bên nhau là muốn cùng đi đến tận cuối cuộc đời. Dù kết cục có không như ý, nhưng ngay từ đầu, họ luôn đặt đối phương vào kế hoạch tương lai và bắt đầu mối quan hệ với ý định gắn kết vĩnh viễn.
Với ngần ấy trở ngại, An Triều sẽ phải giải quyết thế nào đây?
"Nhưng Vãn Ngôn ơi, chị ấy vốn là người có tiếng tăm trong giới thương trường ở Bắc Tinh này. Nếu chuyện của bọn tớ..."
Những gì An Triều lo lắng, Triệu Vãn Ngôn đều thấu hiểu. Khang Mộ Lê là người nắm giữ vận mệnh của cả tập đoàn Khang Nạp, đây là điều họ buộc phải suy xét. Dù xã hội hiện nay đã cởi mở hơn nhiều, nhưng nếu đối thủ thương trường lấy chuyện này ra để thêu dệt, gây tổn hại cho Khang Nạp thì hoàn toàn có thể xảy ra.
"Cậu cứ quan sát thêm một thời gian nữa xem sao. Tớ chỉ cảm thấy nếu bỏ lỡ người này, sẽ thực sự rất đáng tiếc."
Trong một đời người, gặp được một người khiến trái tim thực sự rung động, khiến ta khao khát muốn ở bên mãi mãi không phải là chuyện dễ dàng. Nếu để tuột mất, có lẽ cảm giác ấy sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ tìm lại được nữa.
"Ừ, đành đi bước nào hay bước nấy vậy!"
An Triều cảm thấy tâm trạng nhẹ nhõm hơn hẳn. Những cảm xúc tích tụ bấy lâu trong lòng được giải tỏa ra ngoài, dù sao cũng tốt hơn nhiều so với việc cứ lẳng lặng một mình gánh chịu.
"Cậu tan làm chưa?" An Triều hỏi. Nàng biết Triệu Vãn Ngôn vốn là kẻ cuồng công việc, nếu giờ này bạn nàng vẫn chưa rời văn phòng thì cũng chẳng có gì lạ.
"Tan rồi, tớ vừa tắm xong thì cậu gọi tới đấy."
Nghe vậy, An Triều liền dặn dò: "Ừ, thế cậu nghỉ ngơi đi. Nếu tớ nhanh khỏi bệnh thì cuối tuần mình đi ăn cơm nhé."
"Được."
Sau khi gác máy, An Triều bỗng thấy căn nhà yên tĩnh đến đáng sợ. Có lẽ khi ốm đau con người ta thường trở nên yếu đuối hơn, nàng không chịu nổi sự tĩnh mịch này nên đành mở video lên xem. Ngủ vùi cả ngày rồi nên giờ nàng cũng chẳng thấy buồn ngủ, chỉ muốn lướt điện thoại giết thời gian.
Nào ngờ đúng lúc này, nhóm chat bát quái của bộ phận kinh doanh đột nhiên nổ tung. Nhìn hàng loạt tin nhắn nhảy ra, nàng mới tá hỏa nhận ra nguồn cơn của sự phấn khích này lại bắt nguồn từ chính mình.
Mạc Hoan: 【Nghe thư ký trưởng bảo hôm nay Khang tổng đi ăn trưa sớm hẳn một tiếng!】
Mạc Hoan: 【Lại còn đúng lúc sau khi em nhắc chuyện An Triều xin nghỉ bệnh nữa chứ. An Triều ơi, có phải Khang tổng đi tìm em không đấy!】
Mạc Hoan vốn chỉ định trêu chọc theo trí tưởng tượng của mình, không ngờ lại đoán trúng phóc sự thật.
Chị Linh: 【Chắc chắn luôn. Thư ký trưởng bảo trông Khang tổng vội vã lắm, cứ như đi gặp tình nhân ấy.】
Trịnh Khiết: 【Khang bé con của tôi lớn thật rồi, có đối tượng mà chẳng thèm báo cho tôi một câu.】
Jane: 【Nhị thư ký còn bảo đây là lần đầu tiên sếp phá lệ như thế đấy.】
An Triều: 【... Làm ơn hãy bao dung với một người bệnh đi ạ. Thiện lương một chút, em xin các chị luôn đấy!】
Dĩ nhiên An Triều chẳng dại gì mà thừa nhận. Nếu để hội này biết được sự thật thì còn ra thể thống gì nữa? Chắc chắn họ sẽ vác luôn cả Cục Dân chính đến tận nhà nàng mất.
Trịnh Khiết: 【Nhưng mà hình như tôi thấy Mộ Lê lái xe về phía Thúy Ngọc Uyển đấy.】
Nguy rồi! Trịnh Khiết là bạn thân của Khang Mộ Lê, chị ấy chắc chắn biết chuyện nàng thuê nhà của sếp, lại còn ở ngay căn hộ đối diện.
Trịnh Khiết: 【Em ở ngay đối diện nhà Mộ Lê mà, cô ấy thực sự không sang tìm em à?】
Trịnh Khiết rõ ràng là cố ý. Một câu nói này chẳng khác nào thả quả bom xuống mặt hồ, làm dấy lên ngàn tầng sóng dữ trong nhóm chat bát quái. An Triều cảm giác như mình vừa bị những con sóng ấy đánh cho phơi thây trên bãi cát.
Có một vị sếp tổng kiêm đồng đội thần thánh như Trịnh Khiết, nàng thực sự cảm thấy ngày nào mình cũng đang bước một chân tới cửa tử.

